1
- Du Linh...con nhớ phải nghe lời nhà chồng...nghe chưa?
Người phụ nữ trung niên nắm tay cô chảy nước mắt, hôm nay là ngày cưới của cô, cũng là ngày cô bước chân về nhà người ta
Du Linh cố nở nụ cười hạnh phúc, cô nhìn mẹ mình, bàn tay thon dài khẽ lau đi hàng nước mắt của bà
- Con nhớ rồi! Mẹ mau vào nhà đi!!
Nói rồi cô vội buông tay mẹ mình ra, lưu luyến lên chiếc xe hoa sang trọng. Bên trong không có chú rể, cũng không có mẹ chồng đến đón. Bỗng chốc Du Linh thấy hơi hụt hẫng, cô nắm lấy váy cưới, nhìn bóng mẹ mình qua tấm gương
Nếu không phải ba cô nợ tiền nhà anh thì có lẽ cô đã không phải lấy chồng sớm như vậy!!
...
- Thiếu phu nhân! Đến nói tổ chức hôn lễ rồi...
Khoảng nữa tiếng sau, chiếc xe hoa dừng lại trước một căn biệt thự rất lớn, lớn hơn nhà cô cả nghìn lần
- À...vâng!
Du Linh hói gật đầu, cô nâng váy bước xuống xe. Gia đình chồng cô đã đứng đợi sẵn, trên người họ đều mặc toàn đồ mắc tiền, ai cũng khí thế ngút trời
Du Linh đưa mắt nhìn xem "chồng" mình ở đâu, đột nhiên tầm mắt cô rơi vào một người đàn ông đẹp tựa thiên sứ đang ngồi trên xe lăn. Anh ta mặc hỷ phục giống như cô, Du Linh cảm giác lòng nặng trĩu. Cô vốn nghe nói người chồng này của cô bị liệt nữa người
3 năm trước, anh bị tai nạn nghiêm trọng, bác sĩ bảo anh bị liệt nữa người. Điều đó tựa như lời phán tội xuống gia đình anh, ba mẹ anh khóc lên khóc xuống tội cho đứa con trai của mình. Còn anh...vẻ mặt vẫn ung dung, không một cảm xúc, anh nhìn xuống hai chân mình, môi mỏng nhếch lên thành đường cong lạnh lẽo
Kiều Phong đưa mắt nhìn cô, hơi thở nặng nề cùng ánh mắt sắc bén quét một lượt
- Con dâu! Đi thôi!
Mẹ anh nhanh nhẹn bước lại nắm tay Du Linh, nhìn bề ngoài bà chắc khoảng 50 tuổi nhưng vẫn còn trẻ trung
Du Linh e dè theo mẹ chồng đi đến chỗ anh, cô nở nụ cười nhẹ. Bàn tay nắm chặt váy cưới, mắt liếc qua chỗ Kiều Phong
- Kiều Phong! Đây là vợ con, sau này đối xử tốt với nó một chút...nhớ chưa?
Mẹ anh nhẹ nhàng nói, bà đặt tay cô lên tay anh. Bàn tay to lớn của Kiều Phong liền bao trọn tay cô, sự lạnh lẽo từ anh truyền qua làm Du Linh hơi run. Chiếc nhẫn kim cương tinh xảo được đeo vào tay cô
- Ừm!
Anh gật đầu, bỏ tay cô ra rồi để người hầu đưa vào trong. Chỉ còn Du Linh thơ thẫn đứng ngoài, sự sợ hãi lúc này cũng dần tiêu tan. Cô theo mẹ chồng bước vào nhà
Đám cưới của Du Linh cũng không gọi là đặc biệt. Chỉ là một bữa ăn gia đình và tặng quà, Du Linh cảm giác về nhà chồng cũng không quá nặng nề cho lắm, mặc dù cho tới giờ vẫn bình thường
Sau bữa ăn, mẹ chồng cô không bắt cô làm gì hết. Bà chỉ nói cô theo người hầu lên phòng tân hôn là được, Du Linh cũng lẳng lặng làm theo
Ngồi trong phòng tân hôn, tim Du Linh đập như muốn nhảy ra ngoài. Đêm nay là đêm tân hôn của cô nhưng...chồng cô thì làm gì có nhu cầu cơ chứ!!
Bất giác, Du Linh thở dài. Cô ngồi đợi hơn 30 phút rồi mà anh vẫn chưa vào. Cô liền thấy mệt, cả người nằm nhoài xuống chiếc giường êm ấm kia ngủ một giấc
Đến nữa đêm, Du Linh cảm giác bản thân giống như bị ai đó đè. Cô nặng nề quay người, một hơi thở lạnh lẽo phả vào cổ Du Linh. Cô dần mở mắt, đập vào mặt cô là khuôn mặt đẹp đẽ của chồng mình
Du Linh liền mở to mắt, cô định la lên thì bị một bàn tay lạnh lẽo chặn lại. Kiều Phong bịt miệng cô, môi mỏng anh nhếch lên
- Im lặng nếu không tôi giết chết cô!
Lời đe doạ của anh làm Du Linh sợ hãi, cô gật đầu liên tục, trên khoé mắt đã có một tầng sương bao phủ
Sau khi Kiều Phong bỏ tay ra, Du Linh kinh ngạc nhìn anh
- Anh...không bị liệt??
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com