#117
- Cái gì? Không thể cứu được là sao? Các người là bác sĩ của Kiều gia, Kiều Phong trả lương cho mấy người là để làm cảnh à?
- Cái đó...cậu Daniel, không phải chúng tôi không cứu mà là hết cách cứu rồi. Bây giờ chỉ đợi hậu sự thôi...
Bên trong phòng bệnh, bác sĩ mặc blouse trắng tìm cách nói rõ tình hình cho Daniel hiểu. Vẻ mặt ông ta vô cùng khó xử, cầm bệnh án trên tay mà run không ngừng
Daniel không nói nhiều, cắn đầu ngón tay, đôi mắt đầy tức giận. Dáng vẻ lúc này của anh ta thật khó xem, nhìn vào không ai nghĩ rằng đây là một kẻ suốt ngày bỡn cợt
Rầmmmmm...
Cánh cửa phòng mở ra, Du Linh tái xanh mặt mày nhìn những người trong phòng. Mắt cô long lanh nước, chỉ cần đợi câu nói bên ngoài tác động vào thì sẽ rớt ngay lập tức
Bi hành động bất ngờ của Du Linh làm cho giật mình, Daniel trợn tròn mắt. Ngạc nhiên khi thấy cô ở đây, rốt cuộc Du Linh định làm gì??
- Các người mới nãy bảo "không cứu được" là ý gì? Ai không cứu được? Kiều Phong à??
Du Linh hung hăng lao đến nắm lấy cổ áo của Daniel, nét mặt đầy sự giận dữ. Bộ dạng này của cô, Daniel chính là lần đầu tiên thấy
Lúc trước cứ nghĩ Du Linh chỉ là một cô gái mềm yếu, Kiều Phong nói gì nghe đó, nhưng với tình hình bây giờ thì anh ta tốt nhất nên dẹp ngay đi ý nghĩ đó đi. Du Linh trước mặt Daniel khác hoàn toàn so với bình thường, cô giống như một con mèo hung hăng xù lông giương móng vuốt của mình. Chỉ cần động tác nhẹ cũng khiến con mèo này cào chết người...
- Kiều Phong?
Daniel ngạc nhiên hỏi lại, tại sao lại có Kiều Phong ở đây??
Bọn họ rõ ràng là đang đề cập truyện khác mà. Lẽ nào...
Cô nhầm lẫn??
Daniel dần hiểu ra, có lẽ lúc nãy Du Linh ở ngoài nghe lén bọn họ nói chuyện nên không hiểu. Cô chắc là đang nghĩ Kiều Phong bị thương nặng đến nỗi ngay cả bác sĩ cũng không cứu được nên mới vội chạy vào. Coi bộ chuyện này có chút thú vị...
Daniel nhanh chóng rút trong túi ra cái khăn tay màu tím, sụt sùi nức nở lên. Bộ dạng đáng thương vô cùng, đến nỗi ngay cả Hoàng Thế Hào cũng phải ngạc nhiên vì độ lật mặt của anh chàng này. Rốt cuộc Daniel lại tính giở trò gì đây?
- Hức...Phong...cậu ấy có lẽ không qua nổi đêm này. Bác sĩ bảo gia đình nên...nên chuẩn bị tâm lí...hức...
Đoàng...
Như có tiếng xét xoẹt qua ngang tai, Du Linh đứng người. Hai tay trên cổ anh ta buông thõng, vẻ mặt không tin hiện ra, cô mấp máy môi
- Anh...anh nói Kiều Phong??
- Ừ...hức...huhuhu...uuuuu...
Daniel cố gắng lôi toàn bộ kĩ năng mình đã tích góp suốt mấy năm qua, nước mắt của anh ta trông vô cùng chân thật. Được một lúc, thấy sự nữa tin nữa ngờ trên mặt cô, Daniel càng lúc làm quá lên. Anh ta khóc òa, cả người run rẩy dựa vào Hoàng Thế Hào
Cậu Hoàng thầm cười trong lòng đến nỗi không nhịn được, khẽ giơ tay vỗ nhẹ lên lưng Daniel. Hình ảnh này càng khiến Du Linh tin hơn
Cô quay người, đi đến bên chiếc giường bệnh. Bộ dạng nằm im không chút sức sống của Kiều Phong khiến cô đau lòng, cả bàn tay cũng không còn hơi ấm. Xung quanh Kiều Phong có rất nhiều sợi dây nối vào cơ thể. Có lẽ nó dùng để duy trì sự sống cho anh. Nếu rút ra, e là...
Càng nghĩ, Du Linh lại càng không dám nhìn anh. Cô cúi xuống bên chiếc giường bệnh òa lên khóc nức nở, cơ thể không ngừng run
Một bên đau thương đầy nước mắt, một bên cười đến đau ruột. Daniel cố nhịn cười đến nỗi cả mặt mũi anh ta xanh hết lên, tuy nhiên đã phóng lao thì phải theo lao. Anh ta cũng òa theo khóc cùng Du Linh
Cảnh tượng này, quả thực đi vào lòng người...ngay cả Hoàng Thế Hào cũng bất lực trước trò đùa của Daniel. Một kẻ bị đàn áp bởi người khác thì kiểu gì cũng phải đứng lên đấu tranh giành quyền lợi của mình một lần. Xem như hôm nay Daniel cũng nuốt trôi được cơn giận, nhưng mong rằng ngày mai anh ta vẫn còn ở đây...
Vị bác sĩ nhìn hai người một nam một nữ khóc mà cũng bối rối theo. Nhất thời vẫn chưa biết nên làm sao thì đột nhiên một vật thể gì đó bay ngang qua khiến ông ta hơi ngạc nhiên
Chiếc gối mềm mại bị ném mạnh vào mặt Daniel, kèm theo đó là ánh mắt như muốn giết người của Kiều Phong. Lúc này anh đang cố ngồi dậy, vốn dĩ đã tỉnh từ nãy nhưng do thuốc vẫn chưa hết tác dụng nên anh không thể cử động được. Vừa hay nghe được một màn giả chết do chính Daniel dựng ra
Trước sự ngỡ ngàng của Daniel, Hoàng Thế Hào chỉ có thể cầu nguyện "Mong Chúa sẽ bảo vệ được anh"...
- Daniel, anh chết chắc với tôi!!!
(Còn)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com