Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#120


*Note: truyện sắp kết thúc, đề nghị không mang đi reup khắp nơi, nếu có vui lòng ib. Tôn trọng tác giả, cảm ơn ạ!

---

Chiếc trực thăng không bay thẳng đến Kiều gia mà dừng lại ở nhà Northamler, ngay khi vừa đặt chân xuống, cả người Du Linh như nặng nề ra, hai mắt cô mở không lên nổi. Cảm giác giống như bị say xe vậy, chân bước cũng loạng choạng khiến Kiều Phong ngạc nhiên. Anh nhíu mày, ôm lấy eo cô, hạ giọng nói

- Sao vậy? Mệt à?

- Ừm, có chút chóng mặt. Em nghĩ là mình bị say xe, nằm một lúc là khỏi...

Nghe cô nói xong, Kiều Phong liền cúi xuống bế ngang cả người Du Linh lên, vừa đi vừa nhìn những người hầu đang vội chạy ra đón. Anh thản nhiên giao việc cho họ, sai người gọi bác sĩ đến

Vẻ mặt Du Linh hơi ngây ra, cô định bảo Kiều Phong là không cần phải rắc rối như vậy làm gì, bởi vì cô chỉ cần nằm một chút là đỡ. Nhưng anh không phải thuộc dạng người biết nghe người khác, muốn làm việc theo ý bản thân hơn...

Cô không muốn nói nữa, nằm im dựa vào lòng anh, cơ thể cũng dần nặng trĩu hơn. Chẳng biết từ lúc nào mà mình lại có mặt ở trong phòng rồi

...

Khi tỉnh lại, mọi thứ trước mắt cô là cái trần nhà đẹp đẽ sang trọng xen lẫn với tiếng trách mắng của vị bác sĩ già

- Vết thương trước chưa lành, giờ lại đến vết thương này, cậu rốt cuộc có cần mạng sống không vậy? Rút ngắn thời gian điều trị, tôi thấy cậu chuẩn bị gặp ông bà rồi!

- Chỉ là 3 năm quá dài, tôi không thích!

- Dài sao? Nhiêu đó còn chưa đủ để cậu lành vết thương ngoài da đấy! Từ 3 năm rút xuống còn 3 tháng, tôi thật sự không hiểu nổi cậu rồi! Quả là y hệt người cha năm đó của cậu...

Vị bác sĩ già lắc đầu như không muốn nói, cầm đồ nghề lên rồi đi một mạch ra ngoài. Để lại vẻ mặt đen như đít nồi của anh, Kiều Phong khẽ chạm vào vết thương sau lưng, đôi mắt lóe lên một tia khó hiểu

Vết thương trước đây vẫn luôn hành anh hằng đêm, nó như một lời nhắc nhở để anh không bao giờ quên. Kiều Phong nhắm chặt hai mắt, cơn đau nhức lại truyền đến khiến bàn tay đang đặt trên đầu gối bỗng nắm chặt lại

Đứng từ xa, nhìn bóng dáng của anh, Du Linh hơi lo lắng. Cô tiến lại gần, đặt tay lên vai anh

- Kiều Phong!!

Giọng nói ấm áp của Du Linh làm anh giật mình, Kiều Phong ngẩng đầu, cười gượng

- Em tỉnh rồi à? Đỡ hơn chưa?

- Không sao, đỡ nhiều rồi! Anh...

- Ừm, anh ổn!

Kiều Phong nhanh chóng cắt ngang lời nói của cô, anh nắm lấy bàn tay đang đặt trên vai mình, vỗ nhẹ lên đó vài cái như tỏ vẻ an ủi. Anh nói tiếp

- Đừng nghe ông bác sĩ già kia nói! Anh không sao! Chẳng phải vẫn còn ngồi đây đợi em à?

- Anh thật sự không sao chứ? Em cảm thấy anh đang run, Kiều Phong, em mong anh không giấu em điều gì!

Du Linh vốn rất nhạy cảm, chỉ cần vài động tác và câu nói nhỏ cũng khiến Kiều Phong tái mặt. Biểu hiện của anh cũng rất khác lạ

Anh im lặng, không nói gì, vốn dĩ không muốn cô phải lo lắng. Vết thương trên người anh hiểu rõ, tuy đã lành và để lại sẹo nhưng bên trong cũng chưa hẳn là khỏi

Suy nghĩ một lúc, Kiều Phong mới cười nhẹ, kéo cô vào trong lòng, bàn tay to lớn luồn qua mái tóc mềm mượt của cô. Mùi hương thơm nhè nhẹ khiến anh cảm thấy rất dễ chịu

- Yên tâm! Anh không giấu em điều gì cả...

Câu nói nhẹ nhàng cùng cử chỉ chậm chạp kia tạo cho cô thêm phần tin rằng, anh chắc chắn có vấn đề. Tuy nhiên, cô sẽ không ép, nếu anh muốn nói thì tự khắc sẽ nói ra...

---

Daniel cũng vừa trở về, bộ dạng anh ta vô cùng mệt mỏi. Sau khi tạm biệt Hoàng Thế Hào ở sân bay Việt Nam thì anh ta đã phải tức tốc bay về đây để chuẩn bị hậu sự cho Mạnh Hàn

Nói gì thì nói, hắn cũng là một kẻ khiến anh phải tôn trọng, cái chết của Mạnh Hàn cũng làm Kiều Phong nuối tiếc. Anh cho Daniel đưa thi thể hắn và Bắc Dị Vân về Tô gia để người nhà họ Tô xử lí. Cùng với đó là giải quyết tài sản của hắn, mọi thứ của Mạnh Hàn đều được để lại dưới tên Du Linh

Chuyện này ngoài Kiều Phong và Daniel ra thì vẫn chưa ai biết hết, anh cũng không muốn lấy tài sản của Mạnh Hàn. Vì vậy, một nữa tài sản được sát nhập vào Kiều gia dưới danh nghĩ hắn, một nữa được quyên góp vào trại cô nhi

- Chết tiệt, mệt chết ông rồi!

Daniel ngồi bệch xuống chiếc ghế sofa lớn, lấy tay phẫy phẫy để xua tan cái nóng trong người

- Ngài Daniel, chủ nhân dặn nếu ngài về thì ngay lập tức đến Châu Phi giải quyết vụ hợp đồng bên đó, thời hạn là 3 ngày, nếu không xong...thì trang trại ngựa ở Anh đều do ngài dọn...

Một người đàn ông đeo kính bước đến, chắp tay ra sau, bày vẻ mặt tươi cười nói với Daniel

Không cần nhìn cũng biết tâm trạng của anh ta lúc này thế nào, Daniel cười đến méo miệng. Cả cơ thể mệt đến mức không nhấc nổi, nếu còn đi nữa thì e là anh ta sẽ liệt giường luôn quá...

- Tên đó chắc vẫn còn ghim vụ kia! Đúng là nhỏ mọn...

(Còn)

T/g: Nguyễn Phương Vũ (fb)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #tags