#4
Bà cô kia nghe anh nói vậy liền nghẹn họng, mắt đảo qua nhìn mẹ anh
- Thím cũng chỉ muốn tốt cho con, lấy một đứa con của kẻ nợ tiền nhà ta không phải là mất mặt sao?? Lỡ như cô ta thấy trong nhà có gì đẹp, quý rồi lấy mất đi...lúc đó ai đền?
Vừa nói, bà ta vừa ném ánh mắt khinh bỉ nhìn cô. Giọng điệu chua ngoa khiến Kiều Phong thấy chán ghét, anh hạ giọng
- Thím nhiều lời rồi! Vợ con do con quản, thím có tư cách để nói??
Dứt lời, anh ra hiệu cho cô đẩy mình đến chỗ bàn ăn. Bỏ mặc bà thím hai nhiều chuyện kia
- Chị...chị nhìn đi!! Tiểu Phong vậy mà nói những lời đó với em...
Bà ta cau có, nắm tay mẹ anh giãy giụa. Mắt sát khí nhìn chằm chằm cô
Mẹ anh không để tâm, nụ cười nhẹ nhàng vẫn ở trên môi. Mắt bà chùng xuống
- Em cũng nên yên lặng lại một chút! Tiểu Phong dù gì cũng lớn rồi, nó tự biết! Hơn nữa là họ chỉ nợ chúng ta khoản tiền nhỏ, mà ngược lại chúng ta lấy đi cả cuộc đời con gái nhà người ta!! Em không thấy tàn nhẫn sao mà còn xỉa xói nó!!
- Chị...
- Được rồi!! Mau vào ăn cơm đi!!
Mẹ anh không nói thêm gì nữa, quay người bước vào trong phòng ăn
Du Linh ngồi kế bên anh nhìn từng món ăn mang lên, tuy chỉ là bữa sáng nhưng cũng rất phong phú. Lúc trước ở nhà cô chẳng có cơ hội để mà ăn món này
Mẹ anh đẩy một đĩa thức ăn đến trước mặt cô, bà nhẹ nhàng nói
- Tiểu Linh...ăn đi!
- Dạ...!
Du Linh liếc sang chỗ anh, chiếc đĩa trước mặt vẫn trống trơn. Cô liền gắp một miếng thịt bỏ vào chén Kiều Phong, anh nhìn cô một cái rồi cầm đũa lên cho thịt vào miệng. Hành động đó đều lọt vào mắt mọi người ngồi trong phòng, nhất là mẹ anh. Bà ngạc nhiên nhìn đứa con trai của mình
Từ trước tới nay Kiều Phong luôn rất sạch sẽ, anh chưa bao giờ ăn món mà người khác gắp cho mình. Ấy vậy mà hôm nay lại có thể trước mặt mọi người mà ăn món cô gắp. Mẹ anh liền mỉm cười, hai mắt bà sáng lên
- Kiều Phong...lát nữa con đưa Tiểu Linh ra ngoài mua chút đồ nhé!
Du Linh ngẩn người, cô khẽ liếc qua anh. Bộ dạng trông chờ hiện ra...
- Được!
Anh gật đầu, cầm tờ báo được đặt ở gần đó lên đọc
Khoảng nữa tiếng sau, Kiều Phong cùng Du Linh lên xe tiến về trung tâm thành phố. Chiếc Roll-Royce màu nâu lao băng băng trên đường, phía sau là những chiếc xe bảo vệ
Đứng dưới một khu trung tâm mua sắm lớn, Du Linh thơ thẫn nhìn. Cả đời cô có mơ cũng chẳng dám bước vào đây, chỗ này là chỗ sang trọng, quần áo nơi đây thuộc hàng mắc nhất. Cô có làm cả đời cũng không mua nổi
- Đứng đây làm gì?
Kiều Phong thấy cô ngơ ngác, anh liền ra lệnh cho vệ sĩ dừng lại
- À...không!!
Hồn trên mây bị kéo về, Du Linh liền nhanh chân chạy lại chỗ anh. Cô mỉm cười với vệ sĩ rồi đẩy anh vào trong
Một luồng gió thổi đến, Du Linh liền run lên. Cô nắm chặt tay cầm, hơi thở có chút loạn. Đột nhiên một chiếc áo khoác được đưa đến trước mặt cô, Du Linh ngơ ngác
- Thiếu gia bảo tôi đưa cho thiếu phu nhân! Trong đây hơi lạnh, thiếu phu nhân đừng để bị cảm!!
Tên vệ sĩ cầm áo khoác đặt vào tay cô rồi lui ra sau, Du Linh đột nhiên thấy lòng mình như có suối chảy qua. Cô mỉm cười, mặc áo khoác vào
Kiều Phong cùng Du Linh đi lượn nhiều cửa hàng, mỗi một nơi cô đều phải đau đầu khi nhìn vào giá tiền của món đồ. Quá mắc!!!
- Gói toàn bộ lại cho tôi!!
Đang hoang mang, Du Linh chợt nghe thấy tiếng của Kiều Phong vang lên. Anh ngồi trên chiếc xe lăn ra lệnh cho nhân viên của hàng, sắc mặt vô cùng...vô cùng bình thản!
Hàng loạt đồ hiệu được gói lại, sắc mặt Du Linh càng đen. Cô cảm thấy người "chồng tật" này của mình quả thực xem tiền như cỏ rác, tiêu không tiếc tay!
- Đi thôi! Còn nhiều đồ chưa mua!!
Anh chống cằm nhìn cô
Du Linh lại càng muốn xỉu, cô theo sau anh đến từng cửa hàng hiệu nổi tiếng. Mỗi lần nhue vậy đều là cái tiếng quen thuộc của anh vang lên
- Đem toàn bộ gói lại!
(Còn)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com