#55.1
Giọng anh vô cùng nhỏ, chắc có lẽ chỉ đủ cho một người nghe thấy. Kiều Phong nhẹ nhàng bế cô lên, tiến về phía phòng ngủ. Do nằm dưới sàn nhà lạnh lẽo nên người anh có chút đau nhức
Kiều Phong đặt cô xuống giường, tiếng chuông điện thoại liền reo lên. Anh đưa mắt nhìn, chữ số lạ lẫm hiện trên màn hình. Kiều Phong bắt máy, giọng nói vô cảm vang lên
- Ai??
Tiếng thở lạnh lẽo bên kia bỗng lọt vào cuộc gọi, người đàn ông đeo một chiếc mặt nạ hình mặt cười, mái tóc vàng dài óng lấp lánh dưới ánh đèn mờ ảo. Con ngươi nâng lên, trên tay người đàn ông này cầm một ly rượu màu đỏ rực, làn da trắng trẻo càng tôn lên vẻ đẹp bí ẩn kia
Người đàn ông kia mặc chiếc áo tắm dài, hở cả cơ ngực săn chắc nằm trên chiếc giường hoàng gia lớn, xung quanh là hai, ba cô gái với thân hình nóng bỏng đang ưỡn ẹo sát cơ thể người đàn ông đó
- Tiểu Phong Phong~~Cậu quên lão nương rồi sao?
Giọng nói có phần nữa trai nữa gái cất lên khiến khuôn mặt Kiều Phong bỗng chốc hiện rõ sự chán ghét. Anh nhìn cô một cái rồi mở cửa đi ra ban công
- Daniel! Bao lâu rồi không thấy cái mạng chó của anh hả??
Kiều Phong tựa vào lan can, làn gió lạnh thổi qua khiến mái tóc của anh có hơi rối
Bên đầu dây kia, người đàn ông tên Daniel cười lớn. Bàn tay anh ta ngọ nguậy xoa nắn bộ ngực đầy đặn của cô gái phương Tây, đôi mắt chứa đầy bí ẩn nhìn cô gái với mái tóc xõa ngang vai. Anh ta cười cười, ra hiệu cô ta tiến lại gần, bờ môi cô gái kia điêu luyện hôn lên ngực Daniel
- Anh nói vậy không sợ người ta đau lòng sao??
- Đau lòng? Tên vô lại như anh còn sợ đau lòng??
Nghe giọng nói sến súa của Daniel, Kiều Phong nhếch mép mỉa mai. Anh phải công nhận độ vô sỉ của tên này cao đến ngất ngưỡng
Bên kia chỉ nghe tiếng hừ lạnh của Daniel, anh ta ngồi bật dậy, con ngươi nhìn chằm chằm vào khoảng không
Một kẻ như Daniel sẽ không gọi điện cho anh nếu không có chuyện xảy ra, lần này có lẽ là chuyện nghiêm trọng
- Được rồi! Có gì mau nói, tôi còn đang bận lắm...
Daniel nghe giọng anh đanh lại, vắt chéo đôi chân dài, cầm tờ giấy lên
- Chẳng phải muốn biết kẻ đã làm công ty cậu lung lay sao?? Bên Thịnh Tân tôi đã cho người điều tra rồi, giờ chúng ta gặp mặt tôi sẽ nói rõ hơn...được không honey??
- Gặp thì được nhưng thu lại cái dáng con gái của cậu đi, cả cái giọng gai ốc kia!
Kiều Phong ấn huyệt thái dương, anh nhắn mắt lại. Một, hai ngày trước anh đã nhờ Daniel giúp mình điều tra xem kẻ nào đã để lộ thông tin của công ty. Tuy là đã có đối tượng tình nghi nhưng anh vẫn muốn rõ ràng hơn
Daniel xị mặt, môi mỏng vẫn cong lên. Anh ta nhẹ hôn lên má cô gái bên cạnh, hạ giọng
- Vậy ngày mai đón tôi ở sân bay!
Nói xong, tín hiệu bên Daniel liền tắt, để lại khuôn mặt chán nản của anh nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Kiều Phong nhún vai, anh đi vào trong
Du Linh nằm gỏn gọn trên chiếc giường lớn, cái chăn to lớn che cả cơ thể cô, chỉ chừa khuôn mặt đang yên giấc. Hơi thở cô đều đặn như vậy, không chút loạn
"Cốc, cốc"
"Cốc, cốc, cốc"
Cửa phòng vang lên có nhịp khiến anh nhíu mày, anh ngồi xuống ghế sofa màu đen lớn, hạ giọng
- Vào đi!!
Vừa cất lời, cánh cửa màu đen mở ra, Vân Lan mang khuôn mặt tối sầm đi vào. Tờ giấy bị cô ta nắm chặt trong tay đến mức nhàu nát
Thấy cô ta, Kiều Phong liền có chút chán nản. Anh chống cằm, vắt chéo đôi chân dài, cả cơ thể hạ về phía trước. Do chiếc áo sơ mi bị mất khuy áo nên cả cơ ngực săn chắc của anh đều lộ ra. Đôi mắt sắc lạnh nhìn cô ta
- Có chuyện gì hả??
- Anh như vậy là đang tránh né em??
Vân Lan cảm nhận được sự khác biệt từ anh, cô ta rưng rưng nước mắt, cơ thể gầy gò trong bộ váy dài càng thêm đáng thương
Kiều Phong càng ngày mệt mỏi, anh kéo tay cô ta, nắm lấy 5 ngón thon gầy kia
- Không có...chỉ là hôm nay có nhiều chuyện cần xử lí, cho nên anh hơi mệt! Em tìm anh có chuyện gì??
Kiều Phong mỉm cười nhẹ, nhìn cô ta đầy trìu mến. Anh khó hiểu, tối như vậy rồi Vân Lan còn tìm anh, rốt cuộc là muốn nói gì?
Cô ta im lặng, giọt nước mắt bỗng rơi, cả người run lên. Tiếng khóc nhỏ nhẹ làm anh giật mình, Kiều Phong vội đứng dậy, kéo cô ta vào lòng, dùng tay vỗ lên vai. Anh thỉ thủ an ủi
- Ngoan! Đừng khóc, có chuyện gì thì nói anh biết!
- Em...em...
Vân Lan ngập ngừng nói, cô ta đảo mắt qua chiếc giường lớn kia. Môi mỏng cười đầy ẩn ý, môt suy nghĩ bỗng vụt qua
- Phong!! Em...em có thai rồi!...Là con của anh...
(Còn)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com