#59
- Phong khả ái, tiểu Phong Phong, honey...
Giọng nói sến súa của Daniel vang lên, mọi người ở sân bay đều nhìn anh ta bằng ánh mắt khác lạ. Người đàn ông đẹp đẽ này lẽ nào lại có vấn đề về giới tính??
Kiều Phong không nuốt nổi cái giọng này của anh ta, anh liền nhíu mày. Dùng ánh mắt sắc bén để cảnh cáo
- Ayda, nhầm rồi, là Phong soái ca. Trời ơi, tôi nhớ cậu chết mất!
- Tên biến thái này, mau tránh ra! Bỏ tay!!
Daniel không kiêng nể ôm chặt người anh nhảy cẫng lên, mái tóc vàng dài cộng thêm làn da trắng khiến anh ta thêm nổi bật
Hành động của Daniel khiến anh không vui, ngay lập tức, Kiều Phong liền dùng chân đá anh ta ra. Bộ dạng chán ghét không lẫn đi đâu được
Bị một cước của anh, Daniel giả vờ té xuống dưới đất, dáng vẻ anh ta vô cùng tội nghiệp. Không những không nổi nóng mà ngược lại còn nở nụ cười vui vẻ
- Thật không ngờ Phong lại chú ý đến tôi như vậy, nào...mau đến chà đạp tôi đi!
- Tên biến thái, anh mắc bệnh thích bị hành hạ sao?
- Được Phong hành hạ thì còn gì vui! Nào...nào...mau đến đây a~~
Danel giơ hai tay về phía anh, môi cong lên, nụng nụi nhứ đứa trẻ. Quả thật nếu anh ta không mặc nam trang thì có lẽ người ta sẽ nghĩ anh ta là nữ
Kiều Phong liếc mắt, đạp cho anh ta thêm một cái nữa rồi quay người bước đi
- Lăn cái xác của anh theo tôi, nếu không tôi cho anh đi làm kỹ nam!
Kỹ nam??
Khuôn mặt Daniel méo đến khó coi, anh ta hừ nhẹ, đứng dậy phủi bụi rồi xách hành lí theo anh. Khuôn mặt xinh đẹp kia bỗng chốc trở nên nghiêm nghị
---
Kiều Phong cùng Daniel đến một cái khách sạn, nói thẳng ra là sản nghiệp của Daniel. Anh ta hiện tại nắm trong tay nền kinh tế rất lớn, khắp nơi đều là gia nghiệp nhà anh ta
- Nói đi! Anh tra ra được gì rồi??
Ngồi trong phòng tổng thống, Kiều Phong vắt chéo chân, cầm ly trà mới được đưa lên. Đôi mắt sắc bén nhìn anh ta
Daniel ngồi xuống giường, lôi tập tài liệu từ trong vali ném về phía anh. Đuôi mắt cong lên rồi chậm rãi nói
- Tôi cũng không vòng vo chi nữa, tin tức của công ty anh bị lộ ra là do Vân Lan truyền cho Thịnh Tân! Tôi đoán cô ta và Tô Hàn có liên quan đến nhau!
- Tôi cũng nghi là do Vân Lan gây ra, chỉ là vẫn cần chút chứng cứ!
- Thế nào?? Sau bao năm không gặp bị người mình từng yêu phản bội, anh thấy vui không??
Daniel nhếch mép, anh ta thật không hiểu, năm đó cô ta bỏ đi vì tiền chứ không phải vì bị ép buộc, taj sao anh vẫn còn cố đợi đến 5 năm?? Anh ta biết Kiều Phong cần có câu trả lời chính đánh, anh thuộc dạng phải làm cho ra lẽ mới chịu
Kiều Phong ngã lưng ra ghế, đặt tay lên đầu che đi sự thất vọng. Vốn dĩ chỉ là suy đoán, thật không ngờ nó lại là thật! Rốt cuộc thì đâu mới là bản chất thật của Vân Lan??
- Có vẻ như anh làm "chó săn" cũng không tồi!
- "Chó săn"?? Tôi với đám đó cách xa nhau còn nhiều lắm! Nên nhớ tôi có cả một truyền thông ngầm trên thế giới, chỉ cần tin tức mà tôi muốn thì không gì có thể làm có tôi!
Tên Kiều Phong này lại dám đánh đồng anh ta với đám "chó săn" kia, thật không hiểu nổi anh đang nghĩ gì!!
Daniel đang định nói tiếp thì từ cửa tiến vào 3, 4 cô gái ăn mặc vô cùng quyến rũ. Ai nấy đều thuộc dạng mỹ nữ với thân hình chuẩn, bọn họ mỉm cười đi vào, lặng lẽ đi đến chỗ Daniel
Có vẻ như Kiều Phong đã chuẩn bị quà cho anh ta, biết Daniel thuộc dạng rick "ngầm" nên chẳng có thứ gì anh ta thiếu. Duy chỉ có một thứ, đó là gái! Nếu tính đến hiện tại thì không biết Daniel đã sờ qua bao nhiêu cô, tuy nhiên anh ta vô cùng cất kĩ cái gọi là trinh nam của mình. Dù thuộc hàng ăn chơi hàng đầu nhưng Daniel chưa bao giờ đi quá giới hạn, đây cũng được xem là "món hàng hiếm". Mỗi cô gái được anh ta chơi qua chưa bao giờ cảm thấy hối hận, bởi họ bị sắc đẹp kia làm cho mê mẩn
Kiều Phong nhìn cũng chẳng thèm nhìn, chậm rãi nói
- Thế nào? Hợp ý anh chứ??
- Quả nhiên là Kiều Phong, vẫn là anh hiểu ý tôi!
Daniel cười lạnh, bàn tay không yên phận làm loạn trên cơ thể các cô gái, anh ta chìm đắm vào cái gọi là sắc đẹp kia
Kiều Phong cầm ly trà lên, anh uống một ngậm rồi hỏi tiếp
- Lô hàng bảo anh và Lôi Tử làm mất thời gian của tôi quá rồi!
Câu nói lãnh đạm vừa vang lên đã khiến ánh mắt của Daniel vụt tối, anh ta ngồi bật dậy, đẩy đám phụ nữ kế bên ra. Vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng nhìn anh
- Bản vẽ anh đưa phức tạp như vậy, bảo chúng tôi làm nhanh cũng không được! Sao? Muốn làm gì mà cần gấp vậy?
Daniel cầm bản vẽ lên mà nói, bức họa vẽ mà Kiều Phong đưa cho nhìn vào vô cùng rối, đã vậy còn chưa kể đến việc đi mua vật liệu, chế tạo và kiểm tra. Anh bảo cần gấp như vậy thì đến lúc có sai sót gì thì ai gánh nổi!? Hơn nữa Kiều Phong chỉ bảo cho 1 năm để sản xuất, anh ta và Lôi Tử vì lần chế tác này mà ăn không ăn, ngủ không ngủ, đến gái còn không đụng. Bọn họ chưa nổi cáu thì Kiều Phong anh có quyền gì??
Thấy bộ dạng muốn nhảy xổng lên của Daniel, Kiều Phong liền đứng bật dậy. Anh chỉnh lại y phục, nụ cười lạnh hiện trên môi
- Xử tên cướp người của tôi!
(Còn)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com