#76
- Cô nuôi??
Vân Lan cau mày, cô ta không nghĩ rằng cô sẽ nói như vậy. Bàn tay cầm mảnh sứ càng đâm mạnh hơn, đến mức một vùng máu chảy trên da thịt ngấm vào quần áo. Cô ta trợn mắt, cười ha hả
- Du Linh, nếu tôi chết, cô cũng sẽ vướng vào. Đến lúc đó, tôi và Phong sẽ ở dưới suối vàng đợi cô!!
Du Linh đen mặt lại, cô nhích lại gần cô ta một chút, đưa tay ra. Dùng lời lẽ để trấn tĩnh cô ta lại, những hầu nữ phía sau cũng im lặng quan sát
- Vậy bây giờ cô muốn gì??
- Muốn gì?? Hahaaa...Du Linh, đem toàn bộ tài sản mà Phong để lại cho cô chuyển hết sang tên tôi! Đó xem như là tài sản mà con tôi đáng có!
Nếu có được khối tài sản này thì cô ta sẽ không cần phải hằng ngày suy nghĩ cách làm sao để sống nữa. Cũng không cần ngày ngày đến tiệm bar tiếp khách lấy tiền, như vậy...cô ta sẽ một bước đạp lên mây ngay
Du Linh vốn nghĩ rằng khối tài sản này không phải là của cô, nó thuộc về Kiều gia. Cô cũng sẽ không đụng đến một chút gì về khối tài sản này. Nhưng bây giờ, Vân Lan lại lôi nó ra làm điều kiện. Cô nên suy nghĩ sao đây??
- Cái cô kia, cô là ai??
Giọng nói trầm trầm vang lên, phía sau đi đến là bóng dáng mẹ cô. Bà bê một chén canh còn đang nóng, lúc nãy nghe qua cô chưa ăn gì từ tối hôm qua nên bà vội xuống bếp nấu thứ gì đó để cho Du Linh ăn. Nào ngờ vừa mới bước lên lầu thì gặp ngay cảnh này
- Mẹ?? Sao mẹ lại ở đây?
Du Linh ngạc nhiên
- Mẹ đem canh lên cho con. Mà cái cô này là ai thế??
Bà quay sang nhìn Vân Lan, ánh mắt khẽ dừng lên cổ cô ta
Có vẻ như Vân Lan nhận ra điều gì đó, cô ta cười
- Mẹ cô??
- Cô định làm gì??
Ánh mắt cô ta đầy ẩn ý nhìn Du Linh, cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng cô. Trong chớp mắt, bóng dáng Vân Lan đã nhanh chóng luồn ra sau người mẹ cô. Mảnh sứ từ cổ cô ta chuyển sang người bà
Ngay lúc này, Du Linh mới nổi giận. Người khác có thể làm gì cô cũng được, cô không quan tâm. Nhưng riêng mẹ cô thì...Du Linh không chắc
Đối với người bị cha hắt hủi như Du Linh thì mẹ là người quan trọng nhất đối với cô. Đó là nguyên nhân mà cô không thể để bà xảy ra bất cứ chuyện gì
- Buông mẹ tôi ra! Nếu không cô sẽ hối hận đấy!!
Nghe câu đe dọa từ cô, Vân Lan cười lớn. Bộ mặt kênh kiệu không để ai vào mắt kia trông thật đáng ghét!!
- Hối hận?? Du Linh, mày làm gì được tao?? Hả??
Dứt lời, cô ta đưa tay còn lại lên bóp mạnh cổ mẹ Du Linh khiến bà nhăn mặt lại. Không khí ngay lập tức bị chặn
Cơn tức giận của Du Linh càng lớn, sát khí vây quanh cô càng nhiều. Đây là lần đầu mà Vân Lan nhìn thấy cô như vậy, trong lòng cô ta có chút sợ hãi, tay cầm mảnh sứ bất giác run nhẹ
Thấy sắc mặt mẹ mình ngày càng xấu đi, Du Linh lại càng thêm giận. Cô đưa mắt ra sau, ngay lập tức hầu nữ nhanh chóng tiến lên giữ chặt tay cô ta. Có vẻ như Vân Lan không biết rằng, mỗi một người hầu ở đây đều có sức mạnh riêng của mình. Chỉ là bọn họ chưa nhận được lệnh nên không ra tay, đối với việc chăm sóc cô ta đã là nhẹ nhàng lắm rồi
Bàn tay cầm mảnh sứ bị bẻ ngược ra sau vang lên một tiếng "rắc", khớp nối bị lệch đi khiến cô ta đau đớn la lên. Bàn tay đặt lên cổ mẹ Du Linh cũng bị như vậy, đây có lẽ là điều mà Vân Lan không ngờ tới. Những người hầu chăm sóc cô ta lại có sức mạnh to lớn đến như vậy...
Bị giữ lại giữa đám người hầu, Vân Lan trừng mắt nhìn cô. Cô ta hét lớn đầy đau đớn
- Aaaaa...con khốn! Mày...mày có biết tao đang mang thai cốt nhục nhà họ Kiều không?? Mày dám!!!
- Cô còn biết mình mang thai?? Vân Lan, việc cô đối với tôi...tôi có thể bỏ qua. Nhưng chỉ cần đụng đến một sợi tóc của mẹ tôi thì cô...chết chắc rồi!!
Du Linh giữ lấy mẹ mình trong lòng, bà hít thở nặng nề khiến cô đau lòng. Cô đưa bà cho người hầu, từ từ tiến lại chô Vân Lan. Cái uy thế khiếp người này thật làm cho người khác phải nể phục. Đây là điều mà Mạnh Hàn đã dạy cô
Du Linh cúi người, nhặt mảnh sứ lúc nãy mà Vân Lan cầm lên. Cô nhìn một cái rồi giơ nó về phía bụng cô ta
- Chẳng phải cô không muốn giữ đứa bé này sao?? Được! Tôi thành toàn cho cô!
- Mày...mày...dám!!
Vân Lan sợ đến xanh mặt, cô ta muốn hét lên không được. Cổ họng dường như có gì đó chặn lại, đưa đôi mắt đầy nỗi sợ về phía cô. Du Linh khẽ cười, nụ cười lạnh lẽo đến mức rùng mình
- Đây là cái kết mà cô dám đụng vào người mà cô không nên đụng! Tôi...không chỉ là Du Linh!! Mà còn là phu nhân của Kiều gia...
(Còn)
Chị đẹp thay da đổi thịt!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com