Chap 12
Một buổi sáng mệt mõi lại bắt đầu xuất hiện Yu Jimin từ từ mở mắt ra nhìn xung quanh, đưa tay chạm vào khoảng trống bên giường nhưng cái mà ả nhận lại là một khoảng không vô định.
Thật đúng là! Nó lại quên mất! Minjeong đã rời khỏi nhà gần một tuần rồi. Thói quen này dường như không sửa được, tối nào về nhà nhìn căn phòng trống ả lại tìm rượu uống say đến quên trời quên đất, có lẽ giờ đây chỉ có cơn say mới an ủi được sự cô đơn này của ả. Có đau lòng không? Có tiếc nuối không? Thật sự là có nhưng lại vì chút sĩ diện mà một câu cũng không thèm hỏi hang hay có ý định năn nỉ mẹ con của em trở về.
"Chủ tịch thức ăn đã xong, mời ngài xuống dùng bữa."
Yu Jimin đang vừa đi vừa khoác áo vào, thường ngày mọi việc này đa phần đều một tay Minjeong chuẩn bị, bây giờ đứng trước mặt nó là một tên người hầu xa lạ khiến Yu Jimin nhất thời không quen mắt.
Nó bước vào phòng bếp nhìn thức ăn trên bàn ngồi xuống niếm một miếng liền phun ra khỏi miệng không khỏi cáu gắt.
"Thịt bò mà làm mặn như vậy thì ai ăn hả? Có biết làm không vậy?"
"Choảng~"
Giận cá chém thớt, Yu Jimin quăng đĩa đồ ăn xuống sàn khiến nó vỡ vụn. Những người hầu có mặt ở đó đều sợ hãi trước thái độ của ả, quản gia Choi cũng chạy vào khi nghe tiếng. Bà nhìn đám người sợ hãi, Yu Jimin thì mặt đằng đằng sát khí nhìn bọn họ.
"Chủ tịch! Đồ ăn không vừa miệng cô sao? Vậy tôi chuẩn bị lại cho cô nha."
Quản gia Choi muốn xoa dịu Yu Jimin liền kêu người dọn dẹp, bản thân vào bếp chuẩn bị món mới đem ra.
Nhìn đĩa thức ăn khác đã được chuẩn bị, Yu Jimin nhàm chán cho một miếng đưa vào miệng vừa nuốt xong miếng đầu cũng bỏ nĩa xuống lắc đầu.
Thức ăn tuy không tệ như đĩa trước nhưng lại chẳng vừa miệng ả chút nào.
"Dì Choi! Thường ngày dì vẫn chuẩn bị cơm cho tôi mà. Tại sao mấy hôm nay nấu lại tệ nhưng vậy chứ! Thật chẳng vừa miệng chút nào."
Trong nhà ai cũng biết ả khó ăn khó ở nên cũng im lặng, đồ ăn cũng có tệ lắm đâu mà không hiểu vì sao đưa vào miệng của chủ tịch lại khó nuốt đến như vậy.
"Chủ tịch không vừa miệng món nào để tôi chỉnh lại."
"Tất cả. Cơm trưa, cơm tối ngay cả bữa sáng đều rất tệ. Dì làm sao vậy mất vị giác à?"
Bà không ngờ Yu Jimin lại chê trách thẳng thừng như vậy, các món bà vẫn nấu như thường ngày không lẽ do ăn quen đồ Minjeong nấu nên bây giờ khẩu vị niêm niếm thay đổi khiến ả cảm thấy không hợp vị.
"Dạ, không phải tôi có bệnh mà chắc là do ngài."
"Tôi sao? Tôi thế nào?"
"Chắc ngài đã quen với vị của phu nhân nấu nên bây giờ không quen ăn đồ tôi nấu."
"Vậy là từ trước đến giờ tôi ăn là Minjeong nấu?" Yu Jimin hỏi bà đầy nghi hoặc.
"Đúng vậy. Từ lúc phu nhân mang thai đến giờ các bữa ăn của ngài đều do một tay phu nhân chuẩn bị."
Nghe quản gia Choi nói xong trạng thái của Yu Jimin cũng biến đổi, ả cảm thấy đầu nhức nhói liền day day thái dương, trầm lặng một lúc sau thì ngay lập tức lấy lại thần sắc.
"Từ nay đừng nhắc tên cô ta trước mặt tôi nữa, dì dặn dò mọi người làm tốt công việc của mình đi."
Nói xong ả lập tức đi, không ai hiểu Yu Jimin đang nghĩ gì. Khi thấy ả rời đi mọi người lại bàn táng về việc vì sao cô chủ của bọn họ lại ôm con bỏ đi, chỉ có một mình quản gia Choi im lặng dường như bà đang âm thầm hiểu được điều gì đó.
"Mọi người đừng nên nói chuyện bừa bãi nữa, tập trung công việc." Quản gia Choi muốn dừng lại sự ồn ào liền lên riếng, mọi người cũng thôi rào trước đón sau, bọn họ bắt đầu công việc.
Vừa đến công ty là có sẵn một đống giấy tờ cần ả giải quyết, Yu Jimin nhìn tới nhìn lui lại thấy bản hợp đồng vừa ký với bên Jong-in. Lần trước người đi đàm phán với ả chính là Jung Shin-e cũng chính ngày hôm đó mọi chuyện bung bét khiến ả tức giận mắng cô ta mấy lời nặng nhẹ, cả tuần nay cô ta không gọi chắc chắn là lại giở trò giận hờn đây mà.
Nghĩ là làm Yu Jimin nhắc máy gọi cho Jung Shin-e sau hai tiếng chuông bên kia cũng đã bắt máy.
"Ai vậy?" Jung Shin-e nói bằng giọng ngang ngược tỏ ý khó chịu khi bị làm phiền.
"Chị đây mà, giận chị à?"
Tút tút~~
Jung Shin-e lập tức ngất máy điều này khiến một Yu Jimin cao cao tại thượng cảm thấy bị sỉ nhục, ả tức điên lên nhưng vẫn cố gọi lại.
"Con khốn này! Mày dám!"
Tâm trạng không khỏi bực bội nhưng khi Jung Shin-e bắt máy lại một lần nữa ả phải dịu giọng lại để nói chuyện với cô ta.
"Alo?"
"Em đừng giận chị nữa mà. Hôm đó chị nhất thời tức giận mà thôi."
"Tôi đâu dám, sao chị không năn nỉ con vợ nhỏ bé ngốc nghếch của chị ấy! Yêu lắm mà, nhớ không lầm chị còn chửi tôi vì cô ta đấy."
Càng nói chuyện Yu Jimin càng thấy loại người này đúng là không biết điều nhưng trước tiên vẫn là dỗ ngọt cô ta trước.
"Em biết đấy, hôm đó ngay tại Kim gia em làm như vậy mọi người sẽ biết mối quan hệ của chúng ta, nếu tin này lọt ra ngoài em sẽ bị báo đài lên án. Chị làm như vậy cũng muốn bảo vệ em mà thôi."
"Thật không đó? Bảo vệ gì mà hôm đó chị bấm vai em đau muốn gãy xương, người ta đau lắm chị biết không?"
"Rồi chị biết, chị sẽ bù cho em sau nha. Mau qua công ty đi, làm việc xong chị đưa em đi mua sắm."
"Được! Xem như em tha thứ cho chị lần này nhưng không có lần sau đâu đó."
"Cô đang nói chuyện với ai vậy?" Trong khi Jung Shin-e đang nói chuyện thì phía sau cô ta có một giọng đàn ông truyền đến.
Yu Jimin đương nhiên nghe ra giọng của Luis vội vàng tắt máy, Jung Shin-e quay lại nhìn ông ta đang đi lại phía mình. Mấy ngày nay vì giận Yu Jimin nên không đi chơi với ả, vì ở lỳ trong nhà nên Luis bắt cô phải phục vụ ông ta.
"Là Yu Jimin à?" Luis tiếp tục hỏi, Jung Shin-e gật đầu thú nhận.
"Tốt. Vậy thì qua đó rồi thu thập thông tin đi, mày chẳng được cái tích sự gì còn bày đặt giận hờn ai."
"Tôi đã biết."
Đối với sự khinh khi bạo hành của Luis thì Yu Jimin đối với cô thật sự rất dịu dàng, chỉ khi ở bên ả thì Jung Shin-e mới cảm nhận được cái gọi là yêu thương chiều chuộng. Hôm đó là thái độ đáng sợ mà lần đầu tiên Jimin thể hiện với cô ta, nhưng Jung Shin-e chưa bao giờ muốn từ bỏ ả chỉ là muốn giận hờn một chút để giữ giá ngay khi Jimin chủ động liên lạc khỏi phải nói cô ta đã hạnh phúc đến mức nào, cô ta sợ Luis nghe thấy nên tắt máy ra khỏi phòng muốn gọi lại cho ả thật may là Yu Jimin lại chủ động gọi thêm một lần nữa còn có ý giải thích khiến Jung Shin-e không khỏi hạnh phúc cho rằng Yu Jimin cũng thật sự yêu mình.
-----------------------------------
Nghe điện thoại xong ả tùy tiện để nó sang một bên tiếp tục xem xét các hợp đồng, đang tập trung điện thoại bàn lại rung lên.
"Alo có chuyện gì không?"
"Dạ thưa chủ tịch, phu nhân đến gặp ngài ạ."
Là Minjeong trong lòng ả có chút mơ tưởng em đến kiếm mình là vì muốn năn nỉ, nếp nhăn ở trán giãn ra nhưng vẫn giữ giọng lạnh lùng.
"Cho vợ tôi vào đi, lần sau các người không cần phải hỏi khi gặp vợ tôi cứ như mọi khi là được."
"Vâng, vì phu nhân kêu tôi gọi nói với ngài trước một tiếng nên tôi phải làm đúng thủ tục."
"Được rồi."
Dù không biết Minjeong lên gặp mình vì điều gì nhưng Yu Jimin vẫn tự tin là nàng đã hối hận, sống không có tiền đâu có dễ dàng.
Cốc~Cốc
Tiếng gõ cửa vang lên biết là em nhưng ả vẫn cố tỏ ra xa cách tại thượng vờ như bản thân đang rất tốt mà đối lại em.
"Vào đi."
Những tưởng là Minjeong đi một mình thật không ngờ có thêm cả Kang Joon đi theo phía sau, chuyện này là sao chứ? Tại sao lại có thứ chướng mắt này, rồi tiếp tân kiểu gì mà cũng không nói rõ có tên khốn kiếp này theo cùng nàng. Cơn tức giận lại một lần nữa dâng lên.
"Sao rồi mấy ngày qua sống không dễ dàng chút nào đúng không? Nên bây giờ em mới đến đây mong tôi nghĩ lại à?"
Trước lời nói kia Minjeong không đáp lại chỉ im lặng, Yu Jimin một cái nhìn cũng không thèm liếc đến em, trong mắt ả em còn thua cả đóng giấy tờ kia.
"Cô sai rồi cô Yu, hôm nay tôi đưa Minjeong đến đây là để đưa cái này cho cô." Kang Joon cảm thấy Yu Jimin đang rất tự đắc nên quăng ngay đơn ly hôn cho ả, hai bản hôm trước anh ta nghĩ không chừng ả đã quăng chúng đi rồi.
Nhìn đơn ly hôn quả nhiên khiến Yu Jimin không thể bình tĩnh được nữa, sắc mặt thay đổi nhìn lên em. Thì ra hôm nay em đến đây là muốn tôi ký cái này sao?
"Bác sĩ Kang đây chuyện của vợ chồng tôi, anh không có quyền tự tiện như vậy. Anh là một bác sĩ mà không có đạo đức sao? Tại sao lại muốn phá hoại gia đình người khác?"
"Yu Jimin tôi thấy cô mới là người tùy tiện, tôi không tác động gì Minjeong cả là em ấy tự mình muốn ly hôn với cô. Lý do thì chẳng phải cô biết rõ quá rồi còn gì?"
Càng nhìn Kang Joon, ả càng cảm thấy chướng mắt, nhìn sang Minjeong em không nói một lời. Em thật sự muốn ly hôn đến vậy?
"Thật ra đây chỉ là hiểu lầm, bác sĩ Kang tôi yêu cầu anh ra ngoài tôi muốn hóa giải hiểu lầm với vợ tôi. Cái này em ấy chỉ là nhất thời xúc động mới làm vậy?"
"Không được, tôi là hiện người giám hộ của em ấy, tôi sẽ ở đây bảo vệ Minjeong lỡ cô lại làm gì em ấy thì sao?" Sỡ dĩ Kang Joon kiên quyết từ chối như vậy, anh sợ rằng Yu Jimin sẽ dụ ngọt em khiến em tha thứ quay về bên ả.
Trước câu nói kia của Kang Joon, Yu Jimin cười nhếch miệng.
"Chồng người ta còn ở đây mà anh dám to miệng bảo hộ, anh không ra khỏi đây thì buộc lòng tôi phải kêu bảo vệ thôi."
"Cô..."
Nhìn thấy Yu Jimin định nhấc máy gọi, cuối cùng Minjeong không nhịn được lên tiếng.
"Kang Joon anh ra ngoài đi, em và Jimin sẽ nói chuyện. Chị ấy sẽ không làm gì em đâu."
"Nhưng mà anh lo lắm, biết đâu cô ta tức giận ra tay với em thì sao?"
"Vợ của tôi, tôi đời nào làm tổn hại vợ mình. Anh là người ngoài tốt nhất ngậm miệng lại, biết cái gì mà nói."
Bị Yu Jimin mắng Kang Joon rất tức giận muốn xông lại nói lý thì Minjeong đã chặn lại.
"Anh Kang Joon, anh có nghe em nói không? Anh ra ngoài đi nếu có chuyện gì em sẽ gọi ngay cho anh."
Cơn giận đã lên đến cổ nhưng Minjeong đã nói đến như vậy thì anh cũng không muốn làm nàng tức giận, lập tức nghe theo ra khỏi phòng.
Bây giờ trong phòng chỉ còn hai người em và Yu Jimin, ả thấy em ngồi ngay ngắn trên sofa thì bước lại muốn ngồi gần thì Minjeong tránh né tạo khoảng cách giữa hai người.
"Chuyện hôm đó em vẫn còn để bụng sao?"
"Tôi không muốn nhớ nhưng cũng không quên được."
"Hôm đó đúng là chị sai khi đánh em như vậy nhưng cô ta là đối tác lớn của công ty, chị không thể bênh em được, chẳng lẽ vì một chút nhỏ nhặt như vậy em lại nghe người ta nói bậy muốn ly hôn sao? Em không thương Jinna à?"
"Tôi dĩ nhiên là thương con mình, cũng chính vì thương nên tôi mới ly hôn. Chị không cần phải giải thích nữa, trong mắt chị tôi chỉ là một kẻ khờ khạo nên chị mới tìm đến thú vui mới đúng không?"
"Em nói cái gì mà chị không hiểu gì hết vậy? Đã bảo rồi, tôi và người ta chỉ là đồng nghiệp là đối tác em đừng có suy diễn lung tung."
Đến giờ phúc này mà ả còn chối được, ả không biết được rằng những việc làm đê tiện của mình em đều biết hết. Cũng nhờ một tay cô tình nhân kia, nếu không bản thân nàng còn bị lừa dối thêm bao nhiêu lần nữa đây.
"Tôi không muốn tranh cãi với chị điều đó không quan trọng nữa, chị ký vào đi." Minjeong nhìn về phía tờ đơn trên bàn làm việc.
"Kim Minjeong! Tôi đã hạ mình xuống nước một bước em còn không biết điều? Cuối cùng là bị làm sao vậy? Bị thằng kia tiêm nhiễm cái gì vào đầu rồi đúng không?"
"Chị đừng quá đáng, chị không có quyền chửi mắng người khác."
"Còn bênh vực cho nó nữa, Ah! Tôi hiểu rồi. Em yêu nó rồi đúng không? Em và thằng khốn đó đã tới mức độ nào rồi hay ngủ với nhau luôn rồi."
"Yu Jimin chị còn nói nữa tôi bước ra khỏi đây."
"Em có giỏi thì đi cho tôi xem, công ty này là của tôi. Em muốn đi cũng phải có sự cho phép của tôi."
Yu Jimin càng nói càng tiến gần muốn đàn áp em, Minjeong lại bắt đầu sợ hãi trước cặp mắt dữ tợn ấy của ả.
Minjeong muốn thoát khỏi sự áp bức này muốn vươn người chạy trốn, Jimin rất nhanh tay bắt lấy em lại đối diện mình bừng bừng sát khí, tay nắm chặt muốn vò nát thịt xương của em.
"Jimin! Chị buông ra. Ah~"
"Muốn chạy ra với nhân tình hả? Tôi nói cô về ngay, lập tức bế Jinna về nhà nó là con của tôi, cô không được mang nó đi. Nếu không tôi giết chết cô và thằng khốn ở ngoài kia. Cô nghe rõ chưa?"
Minjeong rưng rưng nhìn ả, Yu Jimin thật tồi tệ tại sao ả có thể nói ra những lời đê tiện như vậy. Rõ ràng em không có lỗi nhưng chính ả lại biến mình thành nạn nhân muốn em làm theo ý mình, càng lúc em càng muốn tránh xa ả.
Do chỉ tập trung khống chế nàng, Yu Jimin không để ý cửa còn chưa khóa. Bên ngoài chờ thấy Minjeong lâu quá chưa ra ngoài Kang Joon nóng lòng liền mở cửa xông vào, chính mắt anh ta thấy rõ cảnh tượng Yu Jimin đang đè nén em còn nắm chặt tay nhìn em trân trân. Không do dự Kang Joon lao vào đẩy Jimin ngã xuống sàn, nhanh chóng kéo Minjeong trên ghế về phía sau mình.
Yu Jimin bị đánh lén bất ngờ thì đau điếng, khớp vai bị va đập hình như bị lệch xuống, ả đau đớn gương mắt nhìn Kang Joon.
"Thằng khốn dám đánh tao!" Yu Jimin vác tay ôm vai.
"Yu Jimin chính cô mới là kẻ khốn, cô đang tổn thương Minjeong chính cô tự nhận lấy. Mau ký đơn đi."
"Muốn tao ký vào tờ đơn này à?" Ả cầm tờ đơn ly hôn lên nhìn, sau đó thì xé nát chúng thành từng mảnh quăng khắp phòng.
"Đừng có mơ, tao sẽ không bao giờ ly hôn. Cũng đừng nghĩ đến chuyện đơn phương ly hôn, giấy tờ tài sản Minjeong đã ký chuyển nhượng hết cho tao rồi, nếu ly hôn cũng là ra đi tay trắng. Mày nghĩ mà là ai, mày có thể lo cho vợ tao được sao?"
Kang Joon nhìn sang Minjeong trông em khá hoang mang dường như chính em cũng không biết mình đã ký hết giấy tờ vào lúc nào, nhưng đúng Jimin đã đưa rất nhiều giấy bắt em ký vào thậm chí em còn phải lăn tay trên giấy.
"Cô Yu, tôi không ngờ cô lại tính toán đến mức đó với Minjeong. Không sao cả! Ly hôn thì cô cũng phải chu cấp, mà nếu cô không muốn chu cấp cũng không có vấn đề gì vì tôi dư sức lo được cho mẹ con cô ấy."
"Mày phá hoại gia đình tao, mày nghĩ cái ghế trong bệnh viện mà mày đang ngồi sẽ vững à."
"Nếu cô không ký, Minjeong cũng có phương án khác." Kang Joon vờ như không nghe lời Jimin nói, kéo tay Minjeong ra khỏi phòng.
Trong phòng Yu Jimin vô cùng tức giận, rốt cuộc là hắn ta đã nói gì khiến nàng thay đổi như vậy chứ. Ả không can tâm, cầm điện thoại lên gọi đi.
"Dạ em nghe chị hai."
"Tụi mày theo dõi thằng khốn này, chờ thời cơ ra tay liền cho tao."
Sau đó Jimin gửi một loạt hình ảnh thông tin cho số điện thoại cho tên kia, nhất định nó phải mang em về bên mình.
-----------------------------
"Cái gì? Yu Jimin dám làm vậy với chị?" Ningning nghe Minjeong nói mà không khỏi khó chịu, đúng là khốn nạn mà.
Sau khi về nhà Minjeong vẫn không ngừng lo lắng, ngay cả khi ôm Jinna vào lòng em cũng không hết sợ. Em rất sợ Jimin sẽ mang Jinna ra khỏi em, em không muốn.
"Chị không muốn ly hôn với Jimin nữa có được không?"
"Hả? Minjeong chị nói gì thế tại sao chứ?"
"Chị chỉ cần tránh xa Jimin là được mà đúng không? Chị không muốn tranh chấp, Jimin sẽ đem Jinna đi mất." Minjeong nói trong sợ hãi nước mắt tuôn rơi.
Ningning nghe xong thì hiểu nổi lòng của nàng, em liền trấn tĩnh.
"Thôi được rồi chị đừng khóc, em hiểu rồi. Em sẽ tìm cách, dì Choi đã về chưa?"
"Dì ấy đã về rồi." Chỗ ở của Minjeong ngoài đám người Ningning thì chỉ có mình quản gia Choi biết, bà vẫn âm thầm tới lui chăm sóc đỡ đần cho Minjeong bà biết việc để nàng chăm sóc đứa trẻ một mình là không đơn giản.
"Vậy chị nghĩ ngơi đi, chiều em mua ít đồ rồi qua thăm chị. Minjeong à! Chị yên tâm đi sẽ không ai bắt Jinna đi đâu cả."
Nghe Ningning trấn an, Minjeong dịu xuống "ừm" một tiếng đồng ý rồi tắt máy.
Ngồi kế bên Ningning nãy giờ Giselle phần nào hiểu được câu chuyện, đúng là Yu Jimin không gây ra rắc rối là ăn không ngon hay sao ấy.
"Chị đang suy nghĩ gì đó? Muốn giải thích giùm cho cô ta không?"
Ningning thấy cô ngồi bên cạnh mình ăn uống rất ngon lành thì chướng mắt, bạn bạn bè bè không biết Giselle có bị lây nhiễm gì từ con người đó không.
"Em muốn chị làm gì đây? Jimin sai nhưng cậu ấy nhất thời nóng giận mất khôn thôi."
Đúng ngay nàng biết mà, cô lại giở giọng bao che cho người bạn tồi của mình.
"Thôi mà! Đừng vì người khác mà ảnh hưởng chuyện chúng ta được không? Em xem công ty rất nhiều việc, chị vẫn cố gắng về nhà ăn trưa cùng em còn gì."
"Nếu chị không thích thì đừng về."
Coi kìa, cô biết ngay là nàng đang giận mình vì mấy lời vừa rồi.
"Sao lại không thích chứ! Một lát chị chở em đi mua sắm, sẵn tiện mua thêm máy ảnh mới của Canon nhé, vừa mới ra mắt mấy hôm nay."
"Khỏi cần chị, tôi đã mua nó cả tuần rồi."
"Em mua cả tuần rồi mà sao không lấy ra quay?"
"Máy hết pin, tôi cũng đã quay test rồi."
"Đừng giận chị nữa, em đã quay gì vậy lấy ra cho chị xem được không?."
"Đã nói là đã test rồi, chị phiền phức quá rồi đấy."
Biết nàng đang nguôi nguôi giận nên Giselle cũng cười trừ, cô biết Ningning chịu nói chuyện là đã hết để tâm những lời cô nói vừa rồi, chút nặng nhọc trong lòng nhẹ xuống. Cô phải nói chuyện lại với Jimin mới được, chuyện của nó và Minjeong không biết Jimin đã làm gì mà càng lúc càng tệ hơn.
Hơn 15 phút rồi nhưng cô vẫn chưa thấy Ningning trở lại, vào phòng xem thử có chuyện gì thì thấy nàng đang xem lại đoạn phim mình quay thì phải. Cô bước đến, Ningning trầm xuống nhìn cô rồi đưa máy ra.
"Chị xem đi."
"Có chuyện gì nghiêm trọng vậy em?"
"Cứ xem đi, rồi chị hả nói tiếp."
Nhìn mặt nàng căng thẳng như vậy không biết là có chuyện gì nữa đây.
Giselle cầm máy lên xem thì thấy đoạn phim Minjeong và Jung Shin-e tranh cãi với nhau ngày hôm đó, âm thanh cũng rất lớn đều thu hết vào đoạn phim. Cô xả lại từ đầu để xem, đúng như cô nghĩ Jung Shin-e và Jimin thật sự có mối quan hệ bất chính. Jung Shin-e cũng gan thật dám quay lén lại cảnh giường chiếu của cô ta và Jimin còn dùng nó để quấy phá Minjeong, xem xong đoạn phim cô cũng buông máy quay xuống.
"Bằng chứng đã đủ chị còn nghĩ Yu Jimin trong sạch nữa không? Minjeong cũng thật là hiền bị con bồ nhí của chồng mình bắt nạt cũng không dám nói. Nếu hôm đó em không vô tình để máy quay ở đó chắc chắn Minjeong phải chịu ấm ức lớn rồi."
Hôm đó Ningning cũng quên mất vụ quay phim, do máy quay trong chậu cây lại nhỏ gọn nên Jung Shin-e không để ý thấy liền giở trò. Chuyện hôm đó xảy ra quá đột ngột nàng quên mất là trước khi vào nhà vệ sinh máy quay để trên đó vẫn chưa tắt, nhiêu đây bằng chứng đủ vạch mặt con hồ ly tinh kia rồi.
"Em yên tâm đi chị sẽ không nói gì nữa đâu, chị chỉ mong Minjeong suy nghĩ thật kỹ thôi. Jimin dù nào cũng vẫn là chồng là mommy của Jinna, chuyện sáng nay nó làm vậy chính là không muốn ly hôn với Minjeong. Chị chỉ muốn sau này Minjeong sẽ không hối tiếc với quyết định của mình thôi, Kang Joon chắc gì đã tốt với em ấy."
"Nhưng hiện tại Yu Jimin chính là người có lỗi, chị không thấy cô ta tính toán với Minjeong đến từng đồng sao?"
"Vậy em nghĩ sau khi ly hôn thì Minjeong có tốt hơn không? Mà Minjeong em ấy có thật sự muốn ly hôn không mới là một chuyện, chị chỉ thấy Kang Joon đang cố gắng điều khiển Minjeong ly hôn mà thôi."
"Vậy chẳng lẽ để chị ấy tiếp tục sống rồi chịu đựng con người bội bạc kia?"
"Không ly hôn thì ly thân, chị nghĩ để thêm một thời gian nữa thì mới biết được. Em cũng đừng nghe theo Kang Joon mà ép Minjeong, em ấy vốn dĩ đã rất tội nghiệp rồi."
Ningning muốn cãi lại nhưng nàng nghĩ kỹ lại lời nói của Giselle cũng rất hợp lý, năm dài tháng rộng mới biết ra sao. Chính nàng cũng cảm thấy Kang Joon cũng không nên quá tin tưởng, huống hồ gì Minjeong cũng đã tỏ ý chỉ muốn ly thân chứ không muốn ly hôn, ai mà lường trước Yu Jimin sẽ làm cái gì.
"Được rồi, chị nói cũng hợp lý. Cứ để mọi thứ thuận theo tự nhiên đi."
Ting~ting
Điện thoại đổ chuông là số máy của Minjeong, Ningning mở máy lên nghe.
"Sao vậy chị? Chị cần gì sao Minjeong."
"Ah! Thật ngại quá tôi không phải là Minjeong."
Nghe tiếng người lạ Ningning lập tức phản ứng.
"Cô là ai? Tại sao lại cầm máy của chị tôi?"
"Xin cô bình tĩnh, thật ra tôi thấy chị cô ngất xĩu nên đưa vô bệnh viện, tôi còn đang giữ con của cô ấy đây. Tôi thấy tên cô trong danh bạ nên gọi, cô có thể đến bệnh viện với chị mình được không?"
"Tất nhiên là được rồi, cô mau đưa địa chỉ qua cho tôi."
Nhanh chóng sau đó Ningning nhận được địa chỉ, nàng và Giselle tức tốc đến ngay bệnh viện.
"Ơ...Ơ... Ngoan vậy nhé bé con, chờ dì của ngươi đến sẽ bế ngươi. Đừng có khóc, chúng ta sẽ bị la đó." Jang Wonyoung bế Jinna trên tay vừa nói vừa nôn nóng.
Nói cô bế cũng không đúng phải nói là cô đang mang cả vào lòng ấy chứ, cũng may đứa bé này không khóc lại con rất ngoan chỉ dựa vào người cô cự quậy một chút rồi thiếp đi. Nhìn cô bây giờ có khác gì mẹ đang bế con chờ vợ khám sức khỏe không.
Wonyoung cảm thấy trong cái rủi cũng có cái may, cô trước giờ không thích trẻ con lắm nhưng cũng may là Jinna khá ngoan nếu không, chắc cô phải rối trí lên rồi. Không biết mẹ của đứa trẻ này có sao không nữa, cái cô Minjeong đó nhìn cũng thật yếu ớt vậy mà chỉ chăm con một mình không biết chồng cô ấy đang ở đâu.
Cửa phong cấp cứu mở ra, cô nhìn vào trong thấy Miyoung đi ra liền chạy lại hỏi.
"Sao rồi? Mẹ của đứa trẻ này không sao chứ?"
"Cậu yên tâm đi, Minjeong không sao đâu."
Nói đến đây Wonyoung chợt khó hiểu.
"Tại sao cậu lại biết tên cô ấy?" Bởi chính cô cũng mới biết tên cô gái này vừa nãy.
"Cô gái này là do tôi phụ trách ca sinh nở đấy."
"À! Ra là vậy." Wonyoung gật đầu cảm thán.
"Nhìn cậu trông bộ dạng như vậy cũng giống mẹ bỉm sữa lắm đấy! Chẳng giống một cảnh sát chút nào." Miyoung nhìn người bạn thân của mình có chút xuề xòa thì cười nhạo một chút.
"Thôi nào! Cậu giữ sĩ diện cho tôi một chút đi. Không thấy tôi đang rất bận rộn sao?"
"Không chọc cậu nữa, mà làm sao cậu biết cô ấy ngất xĩu mà đưa đến đây vậy? Người nhà cô ấy đâu?"
"Cô ấy ở sát căn hộ của tôi thì làm sao mà không biết được, tôi đã gọi cho em gái cô ấy rồi. Một chút nữa chắc họ sẽ đến."
Nghe xong Miyoung cũng im lặng suy nghĩ, thì ra Minjeong đã không còn ở Kim gia.
Còn việc Wonyoung phát hiện ra Minjeong ngất xĩu cũng là do hữu duyên, từ khi Minjeong chuyển đến nhà mới có một lần nàng đưa Jinna cùng mình ngoài lúc vào thang máy có một đưa trẻ nghịch ngợm đụng trúng mông của người lạ, bà cô bị đụng trúng tức mình quay ra sau lưng thấy Wonyoung thì liền kết tội cô làm một trận ầm ĩ. May mà Minjeong chứng kiến mọi chuyện giải thích thì người phụ nữ đó mới bỏ qua cho Wonyoung, lôi đứa trẻ kia đến quản lý tòa nhà mắng vốn cha mẹ nó.
"Cảm ơn cô." Do không biết tên Minjeong là gì nên Wonyoung chỉ ngắn gọn nói một câu.
Minjeong gật đầu tỏ ý không có gì, sau đó họ cũng không hay gặp nhau, không nói chuyện nhiều nên Wonyoung vẫn không biết nàng tên gì. Đến hôm nay, cô đi ra ngoài sẵn tiện mua một ít đồ xem như quà tặng cảm ơn nàng đã giúp mình, vừa đến cửa đã thấy cửa tự mở. Minjeong ngã trên sàn nhìn thấy cô như phao cứu sinh liền ú ớ rồi ngất đi, trên tay nàng điện thoại vẫn còn mở màn hình. Wonyoung thấy vậy liền gọi điện cho cấp cứu, rồi bế đứa trẻ trong nôi đi cùng mới thành bộ dạng bây giờ.
"Bây giờ phải làm sao đây?" Wonyoung cảm thấy cũng đã khá lâu nhưng vẫn không thấy cô em gái Ningning kia tới.
Chợt có hai người đến, họ có vẻ rất gấp gáp.
"Chị! Chính chị đã gọi cho chúng tôi đúng không? Minjeong chị ấy có bị gì không?"
Ningning và Giselle đi đến sảnh đang kiếm người, nàng định gọi lại vào số máy của Minjeong thì thấy Jinna đang được bế trong lòng người kia, nàng tức tốc chạy lại.
"Cô là Ningning đúng không?"
"Đúng vậy là tôi."
Miyoung nhìn sang hai người Ningning và Giselle cảm thấy họ rất lạ, từ trước đến giờ cô đến kim gia thăm khám cho Minjeong chưa từng gặp hai người này.
"Hai người là người thân của bệnh nhân vui lòng vào phòng gặp tôi, chúng ta sẽ nói rõ hơn."
Miyoung nói xong liền đi về phòng làm việc của mình, Ningning và Giselle gấp quá cũng đi theo cô mà quên mất Jinna đang được Wonyoung bế.
Thấy hai người kia đi nhanh quá, cô muốn kêu lại cũng không kịp đành mang đứa bé này theo chờ bên ngoài phòng của Miyoung, rồi chờ họ trở ra sẽ giao lại.
Tuy cửa phòng đã đóng lại nhưng Wonyoung ngồi bên ngoài vẫn nghe được họ đang nói gì bên trong.
"Bác sĩ! Chị gái tôi không sao chứ?" Ningning nóng lòng muốn biết, nhịn không được hỏi luôn bác sĩ Hwang.
"Cô Ning cô bình tĩnh, tôi tên là Hwang Miyoung. Trước đây tôi đã điều dưỡng cho Minjeong sau sinh, nên thể trạng cô ấy tôi cũng nắm bắt được một chút. Chuyện này...Chồng cô ấy không đến sao?"
"Cô ta không đến được, bác sĩ Hwang cô mau nói tình trạng của chị ấy cho chúng tôi biết được không?"
"Thôi được rồi! Minjeong đang mang thai cộng với việc thể trạng yếu nên mới kiệt sức, chúng tôi đã chuyền dịch cho bệnh nhân. Rất may là được phát hiện kịp thời, nếu không e rằng cái thai khó giữ."
Cả Ningning và Giselle nhìn nhau, cả hai đều không nói được lời gì. Chuyện này là quá tầm kiểm soát của họ, thật không ngờ Minjeong lại mang thai trong tình trạng này.
"Bác sĩ! Minjeong em ấy mang thai bao lâu rồi. Thai nhi vẫn tốt chứ?"
"Theo như tôi khám thì khoảng chừng 3-4 tuần, muốn chắc chắn người nhà nên đưa cô ấy đi siêu âm. Thể trạng của người mẹ khá yếu nên cái thai cũng đang rất yếu, nếu không cẩn thận có thể mất bất cứ lúc nào."
"Chúng tôi đã hiểu, cảm ơn bác sĩ."
Câu chuyện của họ Wonyoung bên ngoài âm thầm nghe cũng được ít nhiều, cô không hề dè biểu chỉ cảm thấy đứa trẻ này và mẹ nó thật tội nghiệp. Bây giờ một thân phụ nữ nuôi con đã khó, còn thêm đứa thứ hai trong bụng thì lại càng khổ hơn.
Khi Ningning bước ra ngoài, nàng thấy cô gái kia vẫn đang ôm Jinna thì chợt nhớ ra liền chạy đến bế con bé.
"Thật xin lỗi! Đã phiền cô rồi."
"Không sao đâu! Tôi với mẹ con bé là hàng xóm mà, giúp đỡ là điều nên làm. Bây giờ hai người đã đến, tôi giao lại con bé cho hai người."
"Cảm ơn cô! Chúng tôi là dì của Jinna, hi vọng lần sau có cơ hội đền đáp."
Wonyoung gật đầu rồi nhanh chóng về nhà, hôm nay cô trực ca đêm phải tranh thủ về chuẩn bị cho kịp.
Không lâu sau Minjeong cũng tỉnh lại, Ningning thấy nàng tỉnh lại thì mừng rỡ.
"Chị cảm thấy thế nào? Có đau ở đâu không?"
"Lúc nãy chị cảm thấy rất đau ở bụng, còn rất chóng mặt. May mà người tốt bụng đó có mặt."
"Ý chị là cô gái hàng xóm kia?"
"Đúng là cô ấy. Mà chị bị làm sao vậy? Đưa Jinna chị bế cho, em bế chắc mỏi tay lắm rồi đúng không?"
"Cũng không mỏi lắm." Ningning đưa Jinna qua cho Minjeong.
Nhìn chị mình ôm Jinna như vậy, em cũng không nỡ nói. Không biết Minjeong sẽ phản ứng ra sao nếu biết bản thân đang mang thai, Ningning sợ nàng chịu không được mà bị sốc.
"Bác sĩ nói chị bị thiếu dinh dưỡng nên mới bất tĩnh, từ giờ chị phải chú ý bản thân hơn. Chị nên nghĩ dạy vẽ ở trung tâm đi, em giới thiệu vì sợ chị buồn chán. Không ngờ lại ảnh hưởng đến chị như vậy?"
Minjeong ngẫm nghĩ một lát sau.
"Nếu không đi làm thì chị sẽ không có thu nhập."
Nhắc đến chuyện này Ningning càng câm ghép tên Yu Jimin khốn nạn kia, ả nhất quyết bỏ mặc cắt trợ cấp của hai mẹ Minjeong. Thật không biết cô ta là con người hay con thú nữa?
"Chị yên tâm, em lo cho chị được mà. Nhà em không thiếu tiền."
"Nhưng..."
"Không nhưng nhị gì hết, quyết định vậy đi. Đến khi nào chị khỏe lại thì thôi."
"Chị cảm ơn em nhiều lắm Ningning."
"Không cần cảm ơn, chúng ta là chị em tốt kia mà."
Ningning vỗ lưng Minjeong an ủi nàng.
"Ningning chị đã hỏi bác sĩ rồi, Minjeong tỉnh lại là có thể về nhà."
Giselle đi vào trên tay cầm hồ sơ sức khỏe của Minjeong, vừa đi cô vừa nói. Lúc ngước lên đã thấy Minjeong tỉnh lại rồi.
"Vậy tốt rồi. Chúng ta đưa chị ấy về nhà trước đi."
"Ừm! Để chị đi làm một số thủ tục."
Cô quay sang Minjeong thấy nàng đang ôm Jinna.
"Minjeong! Em thấy có khó chịu ở đâu không? Đứa bé có làm em thấy mệt không?"
"Giselle.." Ningning chặn lời cô lại.
Minjeong nghe xong vẫn không hiểu ý của Giselle, nàng liền hỏi lại.
"Chị đang nói đứa trẻ nào vậy? Chẳng lẽ em..."
"Không phải đâu! Ý Giselle nói là bé con Jinna khỏe hay không là phụ thuộc vào chị, chị yếu như vậy làm sao chăm sóc tốt cho Jinna được đây."
"À! Ra là vậy. Em không sao đâu, đã bớt mệt rất nhiều rồi. Chị và Ningning đừng lo."
Giselle gật đầu với nàng thì bị Ningning kéo ra ngoài cửa.
"Chuyện mang thai em vẫn chưa nói cho Minjeong biết sao?"
"Biết làm sao bây giờ, Tạm thời là vậy. Chờ thời gian thích hợp em sẽ nói."
"Nhưng nếu em không nói rõ lỡ như Minjeong không chăm sóc tốt cho bản thân thì làm sao? Em ấy được quyền biết tình trạng của bản thân chứ?"
Ningning bối rối không biết phải làm sao tiếp, Giselle nói không sai nhưng nàng lại không biết nói làm sao để Minjeong không bị sốc khi biết chuyện.
"Về nhà vài hôm em sẽ nói với chị ấy, bây giờ chị ấy vừa khỏe lại một chút. Em sợ chị ấy không thể bình tĩnh khi biết chuyện đâu."
"Cũng được. Vậy chị đi làm thủ tục."
Ningning chợt thở dài, nàng chưa từng nghĩ cuộc sống của người chị em thân thiết của mình lại như thế này. Nếu bác Kim còn sống, liệu Yu Jimin có đối xử với Minjeong tử tế hơn không?
Nhắc đến chuyện này đột nhiên Ningning cảm thấy có chỗ kỳ lạ, hình như nàng chưa từng nghe nói về ba mẹ của Yu Jimin hay thân thế của cô ta. Mọi thứ về người phụ nữ này thật bí ẩn và Giselle cũng như vậy, cô cũng chưa từng nói về gia đình trước mặt nàng.
Thật sự Ningning cũng có chút tò mò, bản thân muốn tìm hiểu sâu hơn về việc này nhưng đây cũng chỉ là suy nghĩ thoáng qua, bây giờ việc của Minjeong vẫn là quan trọng hơn nàng phải vào trong dìu Minjeong ra xe trước.
Suốt đường đi Minjeong không tài nào hiểu được tại sao Ningning lại chăm chút mình cẩn thận như vậy, chẳng lẽ sức khỏe em yếu đến vậy. Ngay cả khi đi, Ningning cũng nhất quyết kêu em ngồi lên xe đẩy đi nhưng rõ ràng là em chỉ là thiếu đạm thôi mà.
"Đến rồi, Minjeong chị cẩn thận nha."
Xe của Giselle đã chạy đến tận cửa của bệnh viện để thuận tiện cho Minjeong di chuyển, cô bước xuống xe đỡ lấy Minjeong phía sau rồi mở cửa cho Ningning. Khi thấy cả hai đã ngồi Giselle mới ra ghế lái, chạy được một đoạn ra khỏi bệnh viện bất chợt cả ba người thấy một cảnh tượng khá bất ngờ.
"Người kia không phải là Kang Joon sao? Anh ấy...." Ngay cả Minjeong phía sau cũng thấy rõ.
Khi hai người phụ nữ còn sững sờ với cảnh tượng trước mắt thì Giselle đã lái xe chạy theo chiếc xe kia với tốc độ cao, bất chấp việc trên xe còn có trẻ nhỏ và Minjeong đang mang thai.
"Để em gọi cảnh sát, chị không nên chạy theo họ đâu rất nguy hiểm."
"Không được! Em bỏ xuống ngay."
Chuyện này cô không thể để cảnh sát nhún tay vào, chắc chắn là Jimin đã cho người bắt cóc Kang Joon. Chết tiệt nó đang làm gì vậy? Muốn thủ tiêu Kang Joon sao? Yu Jimin điên thật rồi.
"Tại sao chứ?" Ningning không hiểu tại sao Giselle lại không cho mình gọi cảnh sát, chẳng lẽ đám người bịt mặt khi nãy cô biết họ.
"Chuyện này chị không thể giải thích ngay cho em hiểu được, em và Minjeong ngồi cẩn thận. Chị sẽ đuổi theo chiếc xe kia."
"Cái gì chứ?" Ningning không đồng tình chút nào.
"Ningning! Giselle nhất định là có ý riêng, chị hi vọng mọi thứ sẽ không sao?"
"Minjeong em yên tâm đi, tôi sẽ không làm ảnh hưởng em và đứa bé đâu."
Ningning cũng không nói nữa nhưng nàng vẫn không tài nào hiểu nổi tại sao Giselle lại làm vậy? Nhất quyết chạy theo chiếc xe đó còn mang cả mẹ con Minjeong theo.
Bảng số chiếc xe đó cô nhìn một phát là ra ngay, cái tên đánh ngất Kang Joon dù đã che mặt nhưng cô thừa biết đó là đàn em của kẻ trong xóm trọ cũ mà mình và Jimin từng sống. Khốn thật, tại sao Jimin lại mất trí mà làm bừa như vậy? Thân thế Kang Joon đâu phải loại tầm thường.
Nếu anh ta có chuyện cảnh sát và pháp luật sẽ vào cuộc, ông Kang dù sao cũng là giám đốc của một cái bệnh viện lớn chắc chắn sẽ không bỏ qua cho thủ phạm. Nhưng điều quan trọng bây giờ là cô không biết chiếc xe đó sẽ chạy đi đâu, dù đã tăng tốc độ nhưng càng ngày xe của cô càng bị bỏ xa và mất dấu.
-------------------------------------
"Alo! Việc tao nói tụi bây đã làm xong chưa?"
"Chị yên tâm, em bắt được nó rồi. Hiện tại bây giờ nó đang ngủ như chết, chị muốn giải quyết nó thế nào?"
Yu Jimin cảm thấy vô cùng hứng thú, Kang Joon mày sẽ thấy.
"Đưa về nhà kho đi, tụi bây chăm sóc cho nó giùm tao. Nhớ là chăm sóc chứ không đánh cho chết, tao đến đó chính tay sẽ xử nó."
"Dạ được."
Yu Jimin lập tức lái xe đến chỗ đã chỉ định, đang chạy qua hướng khác thì điện thoại lại nhận một cuộc gọi khác là Jung Shin-e.
"Chị đến đâu rồi? Sao lâu quá vậy? Em mỏi chân lắm rồi."
Ban đầu là ả muốn qua nhà đưa Jung Shin-e đi ăn nhưng mới chạy qua, không ngờ đi được nửa đường bọn người đó đã bắt được cái tên khốn kia, ả nhất thời quên luôn chuyện này.
"Hôm nay chị có việc đột suất em ăn một mình đi, ngày mai chị sẽ chạy qua em sau."
Cô tắt máy mà không cho Jung Shin-e nói thêm lời nào, uất ức bị xù kèo cô ta dặm chân vò tóc vào nhà.
Tiếp theo đó cũng có vài cuộc gọi khác ả nhìn tên thì thấy là Jung Shin-e liền để đó, đến cuộc gọi cuối cùng vì quá phiền Yu Jimin tắt máy mà không nhìn. Là Giselle gọi cho ả nhưng ả đã tắt nguồn điện thoại, cô thử gọi lại cũng không được.
Cô đã bị mất dấu cái xe kia hơn một tiếng rồi, cô muốn gọi điện ngăn cản Yu Jimin lại nhưng bây giờ có lẽ là quá muộn. Giselle tấp vào bên đường tay cầm vô lăng vô cùng căng thẳng, cả Minjeong và Ningning nhìn cô trong trạng thái này không nói lời nào.
Ngẫm nghĩ một hồi cô lấy máy tính ra muốn dò tính hiệu định vị của Jimin cố gắng cuối cùng cũng do được nhưng lại rất nhanh mất vị trí, Giselle xem địa chỉ cuối cùng mà mình dò được đó là đoạn đường gần nơi mà cô và Giselle từng sống và làm phục vụ.
Tín hiệu không bắt đường được, cô phải làm sao đây. Bây giờ cô chỉ có thể suy nghĩ, sau hơn 15 phút suy nghĩ Giselle đành đánh cược chạy đến căn nhà hoang đó. Trong khu vực đó cô nhớ không nhầm chính là có một căn nhà hoang, ngày xưa mấy tên thiếu nợ giang hồ đều bị đem lại đó khử. Không biết đúng hay không nhưng hi vọng đúng là đó, nếu không Yu Jimin thật sự sẽ hủy hoại bản thân mình vì một phút nóng giận.
---------------------------------
"Bụp~Bụp~"
"Chết mày chưa con, ai biểu dám đắc tội với chị hai của tụi tao làm gì. Đúng là nhóc chưa trải sự đời mà."
Kang Joon bị đem vào một căn nhà cũ kỹ đầy bụi, tại đây bọn chúng tạt nước vào mặt anh ta, trói vào thân ghế thay phiên nhau đánh đá tơi bời khiến Kang Joon chịu không được mà ngất xĩu, nhưng đâu có yên vừa ngất xĩu là lại bị vẩy nước cho tỉnh lại rồi tiếp tục bị đánh vào bụng.
"Tôi...Xin các anh, tôi đã đắc tội gì với các anh đâu tại sao lại đánh tôi."
"Cái thằng này! Mày bị điếc à? Mày không đắc tội với bọn tao nhưng mày đắc tội chị của bọn tao hiểu chưa? Thằng ngu." Tên côn đồ nắm đầu anh ta giật mạnh ra sau.
"Chị của các anh là ai? Tôi thật sự không biết."
"Là tao đây! Giờ thì mày biết chưa thằng bác sĩ quèn."
Tên đàn em chưa kịp hé môi thì Yu Jimin đã đi vào đúng lúc Kang Joon vừa hỏi.
"Là Yu Jimin. Cô..Sao cô?"
"Thế nào? Mày bất ngờ lắm hả? Mày có cần tao nói cái tội của mày ra không?"
Bước lại gần hắn, Yu Jimin từ từ cầm cây ba ton lên sượt nhẹ trên khuôn mặt chảy máu của anh ta.
"Không lẽ chỉ vì chuyện sáng nay mà cô lại làm chuyện hèn hạ này?"
"RẦM~"
Âm thanh đủ lớn khiến những tên đàn em ở đó trợn mắt, chị hai ra tay cũng thật là tàn nhẫn.
Yu Jimin dùng đầu gỗ của ba ton đánh mạnh một phát vào ngực hắn khiến hắn ta ngã hắn xuống đất.
"Hèn hạ hả? Ai hèn hạ hơn ai? Mày làm cho vợ tao ly hôn với tao, phá gia đình tao tan nát trong vài ngày. Mày mới chính là thằng vô đạo đức hèn hạ đó, chết đi."
Tiếp đó Jimin đánh chẳng nương tay, ả đánh mạnh lên vai lên ngực và đầu của Kang Joon. Bị đánh từ khi mang ra xe đến giờ thể lực Kang Joon vô cùng yếu, anh ta bắt đầu ói ra từng ngụm máu.
"Là do cô, cô phản bội Minjeong. Chính vì cô ngoại tình, em ấy mới muốn ly hôn."
"Hừ!" Yu Jimin cười khẩy.
"Mày nói hay lắm, mày đừng nghĩ là tao không biết mày có tình ý với vợ tao. Lúc ông già đó còn sống chẳng phải đã chọn mày làm rể sao, nhưng tao nói cho mày biết Minjeong là của tao, không ai có quyền mang em ấy ra khỏi tao kể cả mày. Mày nghe rõ chưa?"
Càng nói càng tức Yu Jimin đạp mạnh vào chỗ bị đánh của Kang Joon như một lời cảnh cáo khiến anh ta phải khiếp sợ.
"Rõ ràng từ đầu bác Kim đã chọn tao, nếu không vì mày giở trò chắc chắn em ấy đã thành vợ của tao. Mày mới chính là kẻ cướp vợ người khác."
Kang Joon cho rằng hôm nay mình bị sẽ bỏ mạng tại đây, sống không bằng chết anh ta sẽ nói tất cả. Yu Jimin chính là vật cản đường là cái gai khiến anh ta và Minjeong không đến được với nhau, nếu không có ả không chừng bây giờ Minjeong đã sinh con cho anh rồi.
"Được, Mạnh miệng lắm! Vậy tao cho mày lên thiên đường để tìm ông già mà khóc lóc."
Yu Jimin đã không thể để cho Kang Joon sống được nữa rồi, ý tứ hắn ta rõ ràng như vậy thì hắn phải chết. Những kẻ cản đường Yu Jimin này không được sống.
Rút súng ra, nồng đã lên đạn khi ả đang nhắm kỹ đến kết cò thì....
"Dừng lại. Yu Jimin dừng lại."
"Là Giselle." Khi Yu Jimin đang nhìn qua mình, cô nhanh chạy đến đá thẳng vào tay cầm súng khiến Yu Jimin bị thương ôm lấy bàn tay, súng bị đá văng ra xa.
"Tụi bây cút ra ngoài cho tao, tuyệt đối không cho ai vào." Giselle nóng mắt ra lệnh cho bọn chúng.
"Còn không mau đi, muốn tao bắn hết từng đứa?"
"Dạ không! Không! Tụi em đi liền."
Sỡ dĩ bọn chúng khựng lại như vậy là vì ngạc nhiên đến hoảng hồn, không ngờ hai lão đại lại đánh nhau vì đàn ông. Đúng là chuyện lạ khó tin.
"Mày đến đây làm gì? Đừng nói với tao là mày bao che cho thằng khốn này?"
"Mày câm đi, tại sao mày có thể làm ra cái chuyện ấu trĩ như vậy? Mày nghĩ nó chết, ba của nó để cho mày yên à?"
"Ông ta làm được tao, tao giết nó rồi tới thằng cha của nó."
"Mày đừng quên mày là ai. Đồ ngu! Mày không muốn sống nữa thì cũng nghĩ đến con mày vợ mày, tồi vừa thôi chứ!" Giselle muốn trấn tĩnh nó.
"Tao rất muốn bù đắp cho Minjeong, muốn vợ con tao quay trở lại như trước kia. Mày biết không? Nó đốc xúi Minjeong ly hôn với tao, em ấy bây giờ nhất quyết ly hôn. Cũng vì nó."
Nhắc đến chuyện này ả càng sôi máu, quơ lấy cái cây ba ton dưới chân giơ lên muốn đánh mạnh vào đầu của Kang Joon kết liễu, hành động của Jimin quá nhanh ngay cả khi gần đó Giselle cũng trở tay không kịp. Ngay khi ả định giáng xuống thì một giọng nói quen thuộc cất lên, là Minjeong.
"Yu Jimin! Chị dừng lại đi. Nếu chị muốn giết thì hãy giết chết tôi đi."
"Minjeong! Em..." Jimin nhìn sang Minjeong hạ cây xuống.
"Mày đem em ấy đến đây?" Nó quay sang Giselle trách móc.
"Tao đã kêu em ấy ở ngoài xe, tao không ngờ em ấy vào đây."
Trên tay Minjeong còn bế cả Jinna, một đòn tâm lý cực mạnh giáng thẳng vào đầu Jimin. Dù ả có tệ hại đến cỡ nào thì ả cũng không muốn mình là một kẻ sát nhân trong mắt của em.
Giselle không biết đây là may hay rủi, nhờ có Minjeong mà Jimin mới chịu dừng tay.
"Các người mau tránh ra, tôi là em vợ của đại tỷ các người đấy. Dám đụng vào tôi và vợ con cô ta thì các người xác định."
Phía sau truyền đến giọng của Ningning đang tranh cãi với mấy tên đàn em, Giselle thấy thế thì nhíu mày kêu chúng dừng lại.
"Dạ chị hai, tụi em không cho họ vào. Nhưng họ nói là chị dâu với tiểu gia gia, tụi em muốn vào hỏi chị thì chị dâu này đã đá tụi cho chị dâu kia chạy vào.
"Tụi bây đúng là lũ vô dụng, mau đi ra ngoài. tuyệt đối đừng cho ai vào nữa."
Bọn họ đành đi ra để lại không gian cho bốn người, Minjeong vốn không muốn đi vào nơi tăm tối này nhưng khi nãy nàng nghe thấy có Jimin ở trong nên đành đi vào trên tay còn bế Jinna đang ngủ.
"Các người đã đến đủ mặt, muốn bảo vệ hắn ta thì cứ làm. Tôi không quản!"
"Yu Jimin chị nói vậy mà nghe được à? Chị đánh đến lấy mạng người ta như vậy, tôi sẽ báo cảnh sát."
"Đừng Ningning. Chúng ta đưa Kang Joon về thôi, đừng làm thế."
Thật ra Ningning chỉ muốn dọa nạt kẻ ngông cuồng này một chút thôi nhưng Minjeong đã ngăn lại, nếu báo cảnh sát Jimin sẽ vào tù em không muốn như vậy.
"Được thôi! Xem như cô ta gặp may, còn chị tôi cần một lời giải thích của chị."
Ningning quay qua nhìn Giselle đầy ẩn ý khiến cô muối mặt, cô cảm thấy sợ hãi lại mặc cảm khi trước mặt nàng trong bộ dạng như này. Ningning đã nghi ngờ khi cô không cho mình báo cảnh sát, nhưng nàng vẫn hi vọng cô không liên quan đến bọn người kia và rồi khi đến đây thì mọi chuyện vỡ lẽ không những túm được một kẻ mà còn luôn một kẻ khác.
"Tối về chị nhất định sẽ nói rõ với em, bây giờ đưa Kang Joon vào bệnh viện và thuyết phục anh ta đừng báo cảnh sát được không?" Giselle nói chuyện với đôi mắt thâm tình.
"Không cần chị nói, Minjeong cũng sẽ bảo vệ cho kẻ khốn kia." Nàng rõ ràng ám chỉ Yu Jimin.
Giselle thấy vậy cũng thôi, kêu đàn em khiêng thi thể Kang Joon bất tĩnh ra xe đưa vào bệnh viện cùng hai người Ningning và Minjeong. Có lẽ khi Jimin cầm súng anh ta đã rất sợ hãi mà ngất đi, tè dầm ra cả quần kia mà.
"Sao mày không đi luôn đi, còn ở đây làm gì?"
"Ở đây để khai sáng mày, xem cái não mày chứa gì trong đó mà ngu dốt như vậy. Thế nào ghen à? Mày từng nói mày không yêu Minjeong mà, vậy mày đã làm ra cái chuyện gì đây?"
Jimin lặng lẽ cúi đầu, chính ả còn không biết tại sao bản thân lại mất kiểm soát như vậy. Một lời khi nãy của Minjeong bảo vệ cho hắn ta, khiến ả đau đớn biết bao nhưng chính ả không thể giải thích được.
"Nếu mày ghen thì mày không có tư cách, nghe rõ chưa."
"Tao là chồng cô ta tại sao không có tư cách? Câm mồm đi."
Đụng đến chuyện này Yu Jimi lại mất kiểm soát túm áo Giselle.
"Mày cũng đi ngoại tình mà mày bắt ai? Mày với Jung Shin-e còn qua lại thì cớ gì bắt Kang Joon không được theo đuổi Minjeong."
"Từ lúc lấy Minjeong, mày đã làm được cái gì cho em ấy? Chiếm đoạt tài sản, làm mất đứa con đầu lòng, đứa thứ hai cũng xém mất, thường xuyên bạo hành đánh đập vợ. Bây giờ lại còn gái gú ngoại tình, mày đã làm được gì ngoài đem lại bất hạnh cho em ấy? Mày nói mày là chồng thì mày nên xem lại mày có tư cách đó hay không?"
Yu Jimin từ từ buông cổ áo Giselle ra dường như thấm thía được những lời cô nói.
"Nếu mày yêu Minjeong hãy mang lại hạnh phúc cho em ấy, còn nếu làm không được thì buông tha cho Minjeong đi. Em ấy đã quá khổ rồi?"
"Tao đương nhiên là yêu cô ấy, tao và Jung Shin-e chỉ hợp tác phát triển qua lại một chút thôi. Tại sao ngay cả mày cũng không hiểu vậy?"
"Yêu? Mày biết thế nào là yêu không? Cái hôm mà mày đánh Minjeong trước mặt cô ta, mày có yêu em ấy không? Nhìn đi đồ ngu."
Giselle lấy máy ra, lấy đoạn phim quay được từ máy của Ningning đưa cho Jimin xem. Quả nhiên khiến Jimin thay đổi vẻ mặt.
"Ở đâu mà mày có đoạn phim này?"
"Là Ningning vô tình quay được, nếu không Minjeong đã phải mang tiếng oan rồi."
Hôm đó ả cũng không hoàn toàn tin lời Jung Shin-e nhưng vì câu nói kết tội của em khiến ả kiềm chế không được mà ra tay tát em, lúc tát xong ả cũng rất hối hận, xong công việc muốn về nhà năn nỉ em thì thấy tin nhắn của Giselle bảo em dọn đi, máu nóng lại dâng lên vào nhà nhìn cảnh đó không kiềm chế được nói ra mấy lời tổn thương em.
"Đưa tao về nhà đi, nhiêu đây là quá đủ rồi."
Giselle thấy nó có vẻ đã thấu đáo liền lấy xe đưa nó về nhà, tay nó còn đang chảy máu do bị cô tác động khi nãy. Trước khi cô lái xe đi, Yu Jimin để lại một câu.
"Chăm sóc Minjeong giùm tao."
"Tất nhiên rồi, bởi vì em ấy bây giờ đang ..." Nói nữa chừng cô chợt im lặng, có lẽ bây giờ vẫn chưa phải lúc.
"Cô ấy làm sao?"
"Không sao! Tao sợ em ấy bị chuyện hôm nay làm cho sốc thôi."
Điều đó chẳng phải tất nhiên sao? Chắc em đang rất kinh sợ ả.
Trời đã gần 12 khuya sắp bước qua một ngày mới, khi nó còn đang lọ mọ muốn tìm đồ băng tay lại thì quản gia Choi xuất hiện bật đèn.
"Là chủ tịch sao? Vậy mà tôi cứ tưởng có kẻ trộm."
"Trộm nào mà vào được đây."
Bà khẽ nhìn lên bàn tay bị thương của nó.
"Tay cô bị thương rồi, để tôi lấy đồ băng lại vết thương cho cô."
Suốt quá trình băng bó bà không dám nói gì, nó cũng không nói gì.
"Đã xong rồi. Chủ tịch nên nghỉ ngơi, ngày mai tôi sẽ mời bác sĩ đến khám cho ngài."
"Không cần đâu dì Choi, tôi không sao. Dì kêu tôi là cô cũng được không cần kính cẩn như vậy đâu."
Bà cảm thấy Yu Jimin hôm nay thật lạ nhưng cũng đồng ý.
"Dì Choi tôi có thể hỏi dì một câu không?" Khi thấy bà định rời đi, cuối cùng Yu Jimin cũng phải gạt mọi thứ sang một bên để hỏi bà.
"Chủ tịch, cô lạ vậy. Cô muốn hỏi tôi bao nhiêu câu mà không được."
"Tôi chỉ hỏi dì một câu nhưng dì phải trả lời tôi thật lòng."
Bà im lặng suy nghĩ một lúc rồi đồng ý.
"Tôi có phải rất tệ với em ấy không?"
Quản gia Choi biết rõ ả đang nói đến Minjeong, bà không biết nên trả lời làm sao nếu khéo léo quá thì sẽ là dối trá còn nếu thật lòng thì Yu Jimin có đuổi việc bà không?
"Vì cô cho phép nên tôi xin nói thẳng, chủ tịch! Cô thật sự rất tệ với tiểu thư, nếu hôm nay cô có đuổi việc tôi thì tôi cũng phải nói. Cô thật sự là một kẻ tồi tệ, tiểu thư Minjeong lúc trước dù không hay cười nhưng nét mặt lúc nào cũng rạng rỡ tươi tỉnh. Chỉ từ khi lấy cô, con bé trầm uất hẳn còn kiệt quệ luôn cả tinh thần lẫn thể chất. Tôi chỉ mong cô hãy yêu thương con bé một chút."
Quản gia Choi không thể dối lòng, bà muốn bảo vệ Minjeong. Em đã chịu quá nhiều đau khổ rồi, bà không thể im lặng nhìn em chịu đựng, như một người mẹ muốn bảo vệ con mình.
Cứ tưởng Yu Jimin sẽ nổi giận đuổi việc mình nhưng không ả chỉ lắng nghe và im lặng.
"Tôi đã hiểu rồi, cảm ơn dì đã trả lời thật lòng."
Đêm đó Jimin không tài nào ngủ được, ả chỉ thấy khó chịu nơi lòng ngực nó đau nhói như bị kim tiêm đâm vào vậy. Nhắm mắt lại nước mắt bất chợt lăn ra.
"Minjeong! Xin lỗi em."
: Mọi người đoán xem nhân vật Wonyoung sẽ đóng vai trò gì trong fic này?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com