Chap 13
Tiếng chuông điện thoại từ trong túi xách kêu lên, Minjeong cầm lên xem thì số máy hiện là của Ningning đang gọi đến. Nàng bắt máy.
"Ningning chị nghe đây."
"Chị Minjeong à? Chị đang đi đâu sao? Em nghe có tiếng ồn."
"Đúng rồi, chị đang đi siêu thị."
"Sao chị lại đi siêu thị? Đồ ăn, mọi thứ trong tủ lạnh đã có rồi mà, chị cần mua gì sao không nói với em hoặc là nói với dì Choi?"
Ningning nói với giọng lo lắng, Minjeong khẽ cười.
"Không sao đâu, chị chỉ đi mua thêm trứng thôi. Jinna đã ngủ rồi nên chị mới tranh thủ ra ngoài một chút."
"Mà Ningning này! Kang Joon anh ấy đã khỏe chưa? Không có gì nghiêm trọng chứ?" Trong giọng nói của nàng có chút ngập ngừng, Ningning nghe là hiểu ra ngay.
"Chị yên tâm đi. Anh ấy sẽ không truy tố Jimin. Chuyện đó chị không cần phải lo nữa đâu?" Minjeong thở phào nhẹ nhõm.
"Cảm ơn em. Chị sẽ nhắn tin riêng cảm ơn anh ấy."
Ningning vội lên tiếng.
"Không có gì đâu? Anh ấy còn sốc lắm nên chị đừng gọi khi nào Kang Joon thật sự bình tĩnh chị hả gọi nha."
Kang Joon sốc thật nhưng không phải chuyện bị Jimin bắt cóc mà là chuyện Minjeong mang thai, em đã hạ mình cầu xin anh ta đừng làm lớn chuyện nhưng Kang Joon vẫn không chịu. Rốt cuộc em nhờ đến Ningning, không còn cách nào khác khiến Kang Joon từ bỏ Ningning đành nói ra chuyện Minjeong đang mang thai.
Nghe xong Kang Joon vô cùng sốc, một đứa trẻ đã quá đủ với anh ta rồi bây giờ hai đứa. Anh ta yêu Minjeong nhưng làm sao chấp nhận làm bồ nông nuôi con công đây.
"Ừm! Chị thấy vậy cũng tốt, anh ấy không làm lớn chuyện đã là quá tốt rồi." Minjeong không biết Ningning thuyết phục Kang Joon kiểu gì, trong đầu nàng đơn giản chỉ nghĩ là anh ta có lòng lương thiện mà thôi.
"Dù sao Jinna cũng là cháu của em. Em cũng không muốn sau này nó lớn lên, nó biết mommy của mình là người không đàng hoàng." Trước câu nói kia Minjeong im lặng.
"Mà chị nhanh về đi nha, em qua liền đây cẩn thận đó, dì Choi cũng chuẩn bị qua nấu cơm rồi đấy." Biết mình lỡ lời Ningning vội lãng tránh sang chủ đề khác.
Minjeong mỉm cười nhẹ qua điện thoại. "Chị biết rồi mà, em yên tâm đi. Hôm nay chị thật sự rất là khỏe, không có bị như lần trước đâu."
"Về nhanh đi nha, nhớ cẩn thận đó." Cuối câu, cả hai người cúp máy. Dù cảm thấy hơi kỳ lạ nhưng Minjeong vẫn không cảm thấy quá bất thường, em chỉ nghĩ đơn giản là Ningning đang lo lắng cho mình thái quá một chút thôi.
Minjeong không hề biết trong bản thân của mình còn có một sinh linh bé nhỏ, nó đang từng ngày lớn lên bên trong em.
Mua đồ xong Minjeong nhanh chóng về nhà, lúc vào thang máy thì gặp Wonyoung cũng đang trong thang máy. Cả hai lập tức chào hỏi nhau.
"Thật trùng hợp. Cô đi mua đồ dùng à?" Wonyoung nhìn nàng xách đồ trên tay thì hỏi.
"Ừm. Tôi đi mua một ít đồ để nấu ăn. Chị về nghỉ trưa?"
"Ừ tôi về nhà nghỉ trưa rồi đi làm tiếp, vì nơi làm việc của tôi cũng khá gần nên trưa là tôi sẽ về. À mà. Cô đã khỏe chưa mà đi một mình vậy? Coi chừng ảnh hưởng tới sức khỏe thì nguy hiểm đến con bé đó."
Minjeong nghĩ là Wonyoung đang nói về Jinna không hề nghĩ đến việc cô đang ám chỉ mình đang mang thai, nàng cũng nhanh nhẹn đáp lại.
"Jinna rất khỏe. Còn tôi sức khỏe cũng đỡ rất nhiều, cũng may là nhờ có chị hôm đó, tôi cảm ơn chị nhiều lắm."
"Không có gì việc nên làm mà."
"Chị làm cảnh sát chắc bận lắm hả? Mỗi ngày đều phải trực túc trực ở cơ quan."
Wonyoung mỉm cười đáp.
"Cũng gần là như vậy. Tại bây giờ tôi cũng đang độc thân cho nên là đa số thời gian rất rảnh. Mà sao em biết tôi là cảnh sát, hình như tôi chưa giới thiệu với em mà?" Chợt lúc này Wonyoung mới nhớ ra là mình chưa giới thiệu gì với Minjeong tại sao nàng lại biết cô là cảnh sát chứ?
"Một lần khi đi mua đồ tôi thấy chị đi từ đồn cảnh sát ra, trên người còn mặt quân phục nên tôi mới biết."
Wonyoung gật gù. "Thì ra là vậy. Vậy tôi cũng xin được giới thiệu tôi là Jang Wongyoung sau này có gì cô cứ nói với tôi, tôi sẵn lòng giúp đỡ cô và các bé." Lúc này Minjeong mới nhớ ra chuyện lần trước Wonyoung giúp mình nhưng nàng chưa có gì biếu tặng lại cho cô.
"Lần trước nếu mà không có chị, thì tôi không biết như thế nào nữa? Hôm nay tôi có một chút quà gửi mong chị sẽ nhận." Nói xong nàng lấy ra một giỏ xách bên trong là một một hộp sữa bột dinh dưỡng.
"Không có gì mà với tôi đã lớn rồi chứ phải còn bé đâu? Giữ cho bé ở nhà uống đi."
"Chị đừng ngại, đây là sữa dành cho người lớn uống. Tôi có mua phần cho Jinna, chị đừng lo."
"Cảm ơn cô Minjeong, mà tôi nghĩ tôi và cô nên đổi cách xưng hô là vừa rồi đấy."
"Sao ạ?" Nàng cảm thấy kêu như vậy rất hợp mà.
"Cô dù sao nhỏ nên tôi thì xưng em đi, chúng ta là hàng xóm không chừng có nhiều chuyện cần giúp đỡ nhau dài dài đó."
Minjeong cảm thấy cũng hợp lý nàng đồng ý.
"Vậy cũng được, chào chị." Thang máy đã đến, trước khi đi nàng vẫy tay mỉm cười chào cô.
Khiến Wonyoung đứng im một lúc.
"Thật đẹp."
Cầm túi quà trên tay Wonyoung có chút ngại ngùng bởi vì đây là lần đầu tiên cô nhận được quà từ ai đó, từ khi chuyển đến chung cư này sinh sống.
Sau khi tạm biệt Wonyoung, Minjeong về nhà thì chóng phát hiện ra dì Choi đã đến từ lúc nào? Bà còn đang nấu ăn cho em ở trong bếp nữa.
"Dì Choi. Dì đến lúc nào vậy?" Thấy em tay xách tay mang, quản gia Choi nhanh chóng ra phụ.
"Dì vừa mới đến. Coi con kìa, làm mẹ rồi mà bỏ con thế kia, lỡ con bé nó khóc thì sao?"
"Dạ con chỉ ra ngoài mua sữa với vài đồ lặt vặt để trong tủ lạnh ăn dần. Con thấy Jinna ngủ say nên mới dám đi."
"Trẻ con còn nhỏ đói giờ nào là thức giờ đó, huống hồ cô chủ nhỏ còn chưa được một tuổi. Tiểu thư nên chăm con bé kỹ hơn. Mà chắc con còn mệt đúng không? Dì có nấu một ít cháo cho con đang hâm trong bếp, con ngồi đó chờ một chút."
Dì Choi luôn như vậy, lúc nào cũng quan tâm đến nàng.
Nhìn tô cháo cá nóng hổi trên bàn. Minjeong bất chợt nuốt nước bọt, lâu rồi nàng cũng chưa được ăn cháo quản gia Choi nấu.
Do em không muốn Jimin biết nơi này nên luôn nói với quản gia Choi đừng để cho Jimin biết về nơi ở của mình. Em sợ ả sẽ bất chợt lại đây kiếm chuyện với mình. Và mang Jinna đi.
"Cá này là cá tươi đó, con ăn một miếng đi. Dì thấy con xanh xao quá, từ lúc chuyển ra khỏi nhà có ăn uống đủ như ngày xưa đâu. Dạo này dì thấy con suy yếu lắm đó." Quản gia Choi không khỏi lo lắng mà nói.
"Con biết, con ăn ngay đây ạ." Ngay lập tức Minjeong đưa một muỗng cháo lên miệng.
Mùi thì rất thơm nhưng không hiểu sao em vừa nuốt xuống thì lại nhợn lên, mùi tanh thịt cá vang dội khắp miệng. Xông thẳng lên mũi kiếm Minjeong phải che miệng chạy vào nhà vệ sinh nôn tháo.
Quản gia Choi nhìn thấy thì lo lắng.
"Minjeong con bị làm sao vậy? Có đau dạ dày không? Chính bà cũng không biết là Minjeong đang mang thai bởi vì Ningning chưa hề nói việc này với ai kể cả bà.
Minjeong không thể trả lời vì giờ đây em vừa ói vừa tát nước lên miệng. Tại sao em lại khó chịu như vậy? Cái cảm giác còn khó chịu hơn lúc mang thai Jinna nữa.
Đến 15 phút sau thì Minjeong mới cảm thấy bớt mệt hơn trong người. Em mở cửa ra ngoài, quản gia Choi liền chạy lại hỏi.
"Con không sao chứ? Cháo dì nấu có vấn đề?"
"Con... Con cũng không biết nữa. Con chỉ cảm thấy rất khó chịu trong người, mấy ngày hôm nay lúc nào con cũng ăn không được. Món nào có thịt cá đều buồn nôn chỉ ăn trứng là không thấy tanh."
Quản gia Choi bấm bụng suy nghĩ. Không lẽ là Minjeong lại....
Bà mở miệng muốn hỏi Minjeong.
"Minjeong có phải là con đang....."
"Minjeong em đến rồi đây. Sao chị xanh vậy? Chị không khỏe à." Khi quản gia Choi đang định hỏi em thì Ningning xuất hiện khiến câu hỏi bị đứt quãng.
"Chị không biết nữa nhưng mà dạo gần đây chị rất mệt. Lần trước khám, bác sĩ có nói gì với em không?" Nói đến chuyện này thái độ Ningning lại khác lạ.
Em cúi mặt nhìn qua tránh để lộ biểu cảm nhưng quản gia Choi đã nhìn thấy. Đúng như bà đã nghĩ, Ningning có chuyện đang giấu Minjeong và cả bà.
"Ningning tiểu thư, cô có thể cho tôi biết Mịneong bị gì hay không vậy? Vừa ăn cháo tôi nấu Minjeong đã tái mặt nôn trong nhà vệ sinh, tôi rất lo lắng rốt cuộc là có gì nguy hiểm tới tính mạng không? Mong tiểu thư đừng giấu giếm nữa."
Lúc này Ningning bắt đầu bối rối, rốt cuộc là nên nói hay không đây? Không biết nói ra bây giờ có phải là lúc không nữa?
"Ninning em có gì giấu chị đúng không? Làm ơn nói cho chị biết đi, có phải chị bị bệnh rất nặng không? Nói đi làm ơn đừng giấu chị nữa mà." Minjeong cảm thấy lo lắng, nàng lo sợ mình bị một căn bệnh quái ác nào đó.
Ningning không dám nói thẳng.
"Ơ...chuyện này em cũng không biết phải nói với chị thế nào nữa." Bất chợt Ningning thở dài nhưng tình thế này cũng đành phải nói thôi, không thể nào giấu mãi được.
Ningning nhìn nàng với ánh mắt ái ngại.
"Minjeong à em nói chuyện này ra nhưng mà nghe xong chị phải bình tĩnh đó nha." Câu nói này khiến cả Minjeong và quản gia Choi lo lắng vô cùng.
Ngừng lại một chút, nhìn thấy hai người đang chăm chú nhìn mình. Ningning hướng mắt về phía Minjeong.
"Lần trước bác sĩ Hwang khám cho chị, cô ấy bảo là chị đang mang thai lại còn rất yếu nữa, nếu mà để xuất huyết chắc chắn sẽ không giữ được." Lời nói ra khiến Minjeong và quản gia Choi từ lo lắng sang bất ngờ nhưng cũng có phần nào đó nhẹ nhõm.
Nàng có thai. Đúng thật là nàng lại có thai sao? Minjeong đưa tay chạm lên bụng mình như không tin được.
Phải làm sao đây? Một mình Jinna đã khiến nàng chật vật. Bây giờ đang tính tới chuyện ly hôn thì một đứa bé khác xuất hiện. Nàng phải làm sao bây giờ? Trong khi đó thì Jimin có người mới. Sau này hai đứa con của nàng sẽ rất khổ nếu nó lớn lên trong sự thiếu thốn tình cảm lẫn điều kiện vật chất.
"Minjeong chị đừng quá lo lắng. Nhưng chuyện này chị hãy suy nghĩ cho kỹ, dù sao cái thai cũng còn rất nhỏ, nếu nó ảnh hưởng đến chị nhiều quá thì nên...." Trong lời nói ngập ngừng của Ningning cả nàng và quản gia Choi đều hiểu ý.
Ningning đang muốn nói đến việc bỏ đứa bé này sao? Không được dù thế nào thì nó và Jinna cũng đều là máu thịt của nàng, làm sao mình có thể nhẫn tâm bỏ nó được chứ?
Minjeong vô cùng hoang mang, quản gia Choi bên cạnh cũng không biết nói gì. Tình thế hiện đúng thật là khó khăn, Minjeong sức khỏe của nàng ngày càng yếu, bây giờ một thân mang thai còn phải chăm một đứa trẻ nhỏ, sức đâu mà chịu nổi, ăn uống cũng không đầy đủ nữa là. Nhưng bà cũng không dám kêu em bỏ đứa bé, bởi vì bà biết điều đó là không nên làm.
Cuối cùng nàng vừa lo lắng vừa suy nghĩ, sau đó Minjeong đặt tay lên bụng mà vuốt ve.
"Chị...Chị sẽ giữ lại đứa bé này. Dù có ly hôn chị cũng sẽ giữ lại đứa bé. Chị hy vọng em đừng nói chuyện này cho Jimin biết." Ningning nhìn nàng lo lắng.
"Chị thật sự muốn giữ lại đứa bé này? Việc này rất nguy hiểm. Biết đâu Jimin lại lấy ra chuyện này không ly hôn với chị thì sao?"
"Vì vậy nên chị mới muốn em giữ bí mật. Nó là con của chị, chị không thể bỏ nó được, như vậy sẽ rất tội. Đứa bé đến với chị là do tự nhiên, sao có thể vì bản thân mà bỏ được."
"Nhưng sẽ rất khó khăn." Nói xong em nhìn vẻ mặt Minjeong đầy cam chịu. Có lẽ chính nàng cũng bất lực với quyết định của mình.
"Thôi được rồi, chị đừng suy nghĩ nữa. Nếu đã giữ lại đứa bé thì phải có sức khỏe tốt chứ, em sẽ luôn giúp chị. Từ giờ đừng đi đâu lung tung nữa, xài thẻ của em đi." Ningning lấy ra trong túi một chiếc thẻ đưa cho Minjeong.
"Chị đừng ngại, chúng ta là chị em, sau này chị trả lại cho em cũng không muộn."
Ningning nhìn lên quản gia Choi.
"Con mong dì đừng nói chuyện này cho Jimin biết, dì biết đó cô ta sẽ không buông tha cho Minjeong."
Quản gia Choi im lặng như một lời đồng ý với Ningning.
------------------------------------------
"Nè chị ơi, chị đi đâu đó? Chị không được lên đâu ạ." Tiếp tân của công ty vội ngăn cản Jung Shin-e khi thấy cô ta ngang nhiên đi lên phòng làm việc.
Jung Shin-e mở kính trao ánh mắt không mấy tốt lành nhìn người trước mặt.
"Cô có biết tôi là ai không mà ngăn cản hả? Tôi đến đây là để gặp Jimin đó biết chưa?"
"Ah thì ra cô Jung muốn gặp chủ tịch, không biết cô có hẹn trước không ạ?"
"Tại sao muốn gặp chị ấy phải hẹn trước, trước giờ tôi đâu cần phải như vậy? Cô coi chừng tôi đuổi việc cô đó, tránh ra."
"Không được đâu ạ. Không hẹn trước thì không lên được đâu, xin chị chờ ở đây để tôi gọi điện cho chủ tịch."
"Cái con nhỏ phiền phức này."
Jung Shin-e nhịn không được mắng nữ nhân viên.
"Cô coi thường ai đó hả? Có tin tôi kêu Jimin đuổi việc cô không?"
"Xin lỗi nhưng tôi phải làm đúng nguyên tắc. Xin cô Jung vui lòng chờ một chút." Jung Shin-e hậm hực nhưng cũng đành im lặng đứng chờ nhân viên kết nối máy lên văn phòng chủ tịch.
"Alo." Jimin nhận được cuộc gọi thì bắt máy nghe.
"Thưa chủ tịch có cô Jung bên LS muốn gặp ngài ạ, cô ấy cứ nhất quyết đi lên dù tôi có ngăn cản. Không biết ngài có muốn gặp cô ấy không?"
Người phụ nữ phiền phức này mới sáng sớm đến đây quấy rối cái gì không biết? Yu Jimin chửi thầm trong miệng.
"Được rồi cho cô ta lên đi."
"Dạ vâng ạ."
"Xin mời cô lên phòng."
"Đó cô thấy chưa? Còn dám ngăn cản tôi nữa không? Còn lần sau tôi nhất định sẽ đuổi việc cô, đúng là đồ không biết điều mà." Jung Shin-e bước đi nhưng vẻ mặt vẫn không khỏi cáu gắt.
Nữ tiếp tân chỉ lắc đầu cười cho qua.
"Cô ta nghĩ mình là ai chứ? Muốn đuổi tôi cũng phải thông qua giám đốc."
Hai người nhân viên nhìn nhau cùng cười nhạo Jung Shin-e.
Ở đây ai mà không biết cô ta và chủ tịch có mối quan hệ bất chính khiến vợ chủ tịch phải bỏ đi, tiếng xấu đồn không những xa mà còn nhiều nữa là đằng khác.
Jung Shin-e không hề hay biết bản thân bị cười nhạo mà còn đắc ý đi lên phòng Jimin.
"Jimin chị biết không? Lúc nãy em bị người ta khi dễ đó." Jung Shin-e cửa phòng ra nhìn Yu Jimin đang thẳng thớm ngồi trên ghế làm việc.
Trông ả có vẻ không quan tâm lắm.
"Jimin chị có nghe em nói không? Em vừa bị người ta khi dễ đó."
"Em tới đây gặp chị chỉ để nói mấy chuyện này thôi sao. Có thấy là chị đang rất bận không?"
"Em biết nhưng người ta nhớ chị, muốn gặp chị không được sao?"
"Gặp thì giờ nào gặp cũng được nhưng không phải là ở công ty. Em biết đó nhân viên bây giờ người ta bàn tán rất nhiều, chị còn chưa ly hôn vợ mà."
"Nhưng mà em ứ biết đâu. Trước sau gì mà chị chả ly dị cô ta. Chị không định cưới em sao?" Jung Shin-e nhìn Yu Jimin đầy mong chờ.
"Chuyện đó để sau đi." Ả lạnh lùng nói thẳng.
"Chị bắt em chờ cũng được thôi nhưng mà e rằng cái bụng của em chờ không được đâu đó." Yu Jimin ngước lên nhìn cô ta đầy nghi vấn.
"Em đang nói gì vậy? Bị bệnh à?"
"Nói vậy mà chị còn chưa hiểu nữa hả? Thì có thai đó."
"Cái gì em chắc chưa?" Lúc này ả mất cảm nhận được sự quan trọng của vấn đề.
Jung Shin-e có vẻ e dè, lo sợ.
"Em không biết nữa nhưng mà nhiều triệu chứng giống như có thai lắm. Chị không vui khi em mang thai sao?"
"Không phải nhưng mà chị đã kêu em uống thuốc rồi mà. Em không uống à? Có bao nhiêu lần chơi trần đâu mà cũng mang thai nữa, mà có chắc là con của tôi không?"
"Thì ra là chị tính bỏ chạy, tính lừa gạt tôi đúng không? Nó là con của chị đó, chờ tôi đẻ nó ra xét nghiệm adn là biết liền á mà. Vậy là từ đó đến giờ chị xem tôi là con điếm lợi dụng rồi đá chứ gì."
Yu Jimin rất khó chịu những vẫn không biểu hiện ra, con gì chứ? Biết của ai mà ả phải nhận.
"Em biết mà, chị đâu có lợi dụng em đâu? Chẳng qua tụi mình đang cố gắng thôi. Bây giờ sinh con điều tiếng dư luận rất là dữ dội nhắm vô chị mà khó cho em rồi khổ con của mình nữa. Chị đã nói là chị cưới em nhưng bây giờ chưa phải lúc." Hết cách Yu Jimin đành nhỏ nhẹ nói chuyện với cô ta.
"Vậy tại sao chị lại hốt hoảng như vậy?"
"Thì chị đã nói rồi đó, mà em có chắc là mang thai không?"
"Em cũng không chắc nữa, cho nên hôm nay em muốn chị đưa em đi bệnh viện khám coi sao nè." Jung Shin-e bắt đầu nũng nịu dựa lên vai lên Yu Jimin muốn được vuốt ve.
Ả nghĩ tới nghĩ lui một hồi. Tốt nhất là đưa cô ta tới bệnh viện kiểm tra. Coi như thế nào rồi mới tính tiếp được còn kiếm đường mà bỏ cái thai, nếu mà thật là con của ả thì không thể giữ nó lại được. Mà biết đâu là con của lão già kia thì sao.
"Được rồi, em chuẩn bị đi, chị xuống hầm lấy xe rồi mình đi." Jung Shin-e tưởng rằng Jimin thật sự quan tâm mình nên vui mừng háo hức cùng ả đến bệnh viện khám sức khỏe.
Đi đến bệnh viện Yu Jimin muốn thả Jung Shin-e trước cổng tự mình đi khám nhưng cô ta không chịu giãy nảy lên.
"Sao chị không vào với em?"
"Em đi khám đi, cần chị vô làm gì?"
"Nhưng mà em muốn chị vào với em nhỡ mà có thai thiệt, chị cũng phải ngồi đó cho người ta biết chị là mẹ của con em."
"Cái gì chứ?" Ả cố tình tránh mặt là không muốn mang điều tiếng. Nghĩ làm sao mà cô ta lại muốn ả vào trong để mọi người biết là đi ngoại tình còn có sản phẩm hả?
"Chị không đi được, em đi đi." Thấy Jimin cứ chần chừ không muốn đi cùng mình Jung Shin-e lại nổi tính làm loạn.
"Chị không vô thì mình đi về, em không vô khám một mình đâu."
"Sao mà em thích làm khó chị quá vậy?"
"Yêu cầu của em đâu có gì khó khăn đâu? Tại sao chị không vào với em chứ?"
"Được rồi, được rồi chờ đậu xe rồi vô ngay. Cô vào chờ trước đi."
Đỗ xe xong Yu Jimin cùng Jung Shin-e làm thủ tục thăm khám, do là bệnh viện tư nhân nên cũng rất là nhanh.
"Chị nè, hay là chị đi khám luôn đi?"
"Tôi có bị cái gì đâu? Khám cho em thôi chứ."
"Chị chờ lâu lắm á, thôi thì chị khám luôn đi, coi sức khỏe ra sao." Thấy Yu Jimin không phản đối mình Jung Shin-e được nước lấn tới đăng ký khám tổng quát cho Jimin.
"Em làm cái gì vậy? Tôi đã nói là khám đâu?"
"Thôi mà đi khám luôn đi, lâu rồi chị cũng chưa đi khám mà." Đến nước này thì ả đã khó chịu lắm rồi, nhưng mà cố dằn lại.
Trong khi trong Jung Shin-e đang khám bên kia thì bên đây Yu Jimin cũng làm các thủ tục để chuẩn bị thăm khám sức khỏe của mình.
"Chúc mừng cô, sức khỏe của cô rất tốt. Không hề có vấn đề gì."
"Ngoài ra hormone trong cơ thể của cô phát triển cũng rất tốt, phải nói đây là thời kỳ sung sức của cô đấy."
"Người phụ nữ kia sức khỏe vẫn tốt chứ cô ta có mang thai không bác sĩ?" Không lòng vòng Yu Jimin vô thẳng vấn đề mà hỏi.
"À đó không phải là vợ của cô sao?"
"Không phải."
Bác sĩ nhìn ả đầy nghi ngờ, thường thì đi khám sức khỏe hoặc là khám thai sẽ là vợ chồng, nếu không phải là vợ chồng thì cũng là chị em. Nhưng cách xưng hô này quả thật rất là xa lạ.
"Con nhỏ đó là em họ của tôi, chồng của nó đi công tác, nhờ tôi đưa nó đi khám xem thế nào."
"À ra là vậy! Sức khỏe của cô ta rất tốt, cô ta không mang thai nhưng mà tôi nghĩ để tự nhiên sẽ sớm thôi."
"Được! Cảm ơn bác sĩ." Nhẹ nhõm trong người phần nào Yu Jimin bước ra nhìn Jung Shin-e đang chờ mình bên ngoài.
"Bác sĩ nói thế nào? Có phải em đã mang thai không?"
Yu Jimin lạnh lùng đáp lại.
"Không! Bác sĩ nói cơ thể em hoàn toàn khỏe mạnh."
Jung Shin-e vội phản bác.
"Không đúng. Rõ ràng em hay nôn mửa và còn rất khó chịu ở bụng nữa mà."
"Đó chỉ là những triệu chứng bình thường thôi, em tự coi hồ sơ sức khỏe của mình đi rồi biết."
Trong bệnh án quả thật cô ta không hề mang thai, chỉ là bị đau dạ dày. Nên mới trào ngược.
"Thật là tức chết mà tại sao đã thả rồi mà lại không dính?" Khi cô ta nhìn lên thì thấy Jimin đã đi mất lúc nào.
"Jimin chờ em với."
Jimin định đưa cô ta về thì giữa đường Jung Shin-e lại nổi chứng muốn đi mua đồ ở cửa hàng ngay trên đường.
"Hôm khác đi, hôm nay chị rất bận."
Nhưng vấn đề là là cô ta cứ nằng nặc bắt Jimin phải đi mua cho mình.
"Thôi mà dù sao chị cũng đã bỏ cả buổi sáng với em rồi, em bị bệnh chị phải tẩm bổ cho em chứ."
Kỳ kèo một lúc lâu Yu Jimin cũng phải bước vào cửa hàng đi mua đồ với cô ta.
Jung Shin-e như trẻ con lần đầu tiên nhìn thấy sữa vậy, hết muốn nhân viên tư vấn hộp này rồi lại đến loại khác.
Riêng Jimin cảm thấy rất phiền phức và bực mình nên không quan tâm lắm.
Ả đi đến quầy khác thì thấy Minjeong cũng đang lựa sữa.
"Em đi mua sữa cho con sao? Em đi một mình à?" Minjeong nghe thấy giọng nói của ả thì quay đầu lại nhìn.
Khi nãy hai người họ bước vào trong em đã thấy rồi. Nên cố tình tránh né. Không ngờ lại tránh không được.
"Tôi mua sữa cho Jinna."
"Vậy tại sao không nói chị? Gọi là chị chạy qua ngay mà."
Minjeong nghĩ thầm chị có thời gian sao? Không phải đang bận rộn, đưa nhân tình của mình đi mua đồ à, còn có thời gian dành cho Jinna sao?
"Không cần! Chị cũng đâu biết địa chỉ mới của tôi. Tôi cũng không muốn làm phiền chị với người mới của chị."
Ả biết em đang ám chỉ đến điều gì liền vội vàng giải thích.
"Em đừng hiểu lầm, chỉ là công việc thôi chị tiện đường qua đây cô ta đi nhờ xe chị. Chị và cô ta không có hẹn hò gì hết."
Đến giờ phút này mà cũng còn dối trá được. Minjeong không nói gì quay lưng đi.
"Em, em còn giận chị à? Chị thật sự không có gì với cô ta hết, chuyện lần trước chị hồ đồ em đừng để tâm được không?"
"Chuyện của chị và cô ta không liên quan đến tôi nữa nên chị đừng giải thích cho mất công."
Jimin muốn tiến lên nắm tay em lại, nhưng Wonyoung từ đâu đến kêu Minjeong một tiếng.
"Minjeong à qua đây đi tôi thấy có loại sữa này mới ra, cô coi thế nào?"
Yu Jimin chú ý tới giọng nói kia. Cô ta còn đang ẵm Jinna trên người nữa bỗng nhiên ả cảm thấy mình bị bỏ rơi.
"Ai vậy?"
"Không liên quan đến chị."
"Minjeong em..." Ả còn định nói tiếp thì bên kia Jung Shin-e đã kêu lên um sùm.
"Jimin à chị đâu rồi? Qua xem cái này với em đi nè, Jimin ah...Jimin."
Lo cho người yêu của chị đi. Đừng quan tâm đến chúng tôi."
"Chúng tôi? Chẳng lẽ em với người kia có quan hệ gì mật thiết hay sao?" Jimin còn định nói tiếp thì Minjeong đã hất tay ả qua một bên bước đi về phía Wonyoung.
Nàng chạy một mực về phía Wonyoung khi quay đầu lại thì Jimin đã bị Jung Shin-e kéo đi mất.
Wonyoung thấy biểu hiện của em là lạ thì hỏi.
"Cô Minjeong cô bị sao vậy? Không thoải mái sao? Tôi thấy cô với người kia hình như có chuyện gì phải không?"
"Cũng không có chuyện gì to tát đâu. Chị đừng bận tâm. Chỉ là người quen cũ thôi."
Wonyoung biết rằng nàng không nói thật nhưng cũng gật gù, sau đó họ cùng đi lựa một vài món. Trong suốt khoảng thời gian đó, Jimin không ngừng liếc sang hai người họ. Với trực giác của một cảnh sát Wonyoung đương nhiên cảm nhận được điều này. Mỗi lần cô quay lại nhìn đều bắt gặp ánh mắt hình viên đạn của Jimin đang nhìn thẳng vào mình, cô không biết vì sao nhưng rõ ràng ánh nhìn kia đầy ác ý.
"Minjeong à tôi hỏi cô một câu được không?" Khi hai người đang lựa một số loại sữa, thì Wonyoung quay sang hỏi Minjeong.
"Có chuyện gì sao?"
"Người đó là ai vậy? Nãy giờ cô ta cứ liếc nhìn sang đây. Trông cô ta tức giận lắm, dù là người quen cũ nhưng cũng không đến mức bất lịch sự như thế chứ. Cô có thể cho tôi biết đó là ai không?"
"Ah... Thật ra tôi cũng không phải là điều tra gì đâu nhưng mà tôi sợ cô sẽ gặp nguy hiểm." Wonyoung vừa nói vừa gãi đầu, tránh để cho nàng hiểu lầm.
"Sẽ không sao đâu. Cô ta chính là mommy của Jinna."
Wonyoung nghe xong thì bất ngờ.
"Vậy chẳng phải cô ta là chồng của cô sao?"
"Uhm. Cô ta là chồng của tôi nhưng mà hiện tại chúng tôi đang làm thủ tục ly hôn. Tôi đã dọn ra khỏi nhà, người phụ nữ bên cạnh là người yêu mới của chị ấy. Chúng tôi không còn liên quan đến nhau nữa." Nói đến nay cô chợt thấy khóe mắt của nàng đượm buồn.
Bên đây hai người Minjeong mua sắm thì bên kia Jung Shin-e cũng không ngừng khoác tay Jimin nũng nịu đòi mua cái này cái kia, hình ảnh đó khiến một người như Minjeong không khỏi chạnh lòng.
"Đúng là khốn nạn mà. Vợ con mình ở đây mà lại đi cặp bồ." Thấy hai người kia tình tứ cô không khỏi uất ức giùm Minjeong.
"Cô mua xong chưa? Chúng ta tính tiền thôi." Wonyoung biết không thể tiếp tục để nàng chứng kiến nên cách tốt nhất là đưa nàng và Jinna về nhà.
"Tôi cũng xong rồi chúng ta đi tính tiền. Thật ngại quá, để chị chứng kiến cảnh không hay rồi."
"Đâu có gì đâu, chúng ta là hàng xóm mà. Huống hồ tôi cũng rất quý Jinna, con bé rất có duyên với tôi đó." Khi cả hai đẩy xe ra tính tiền, Jimin ngước mắt nhìn theo.
"Mua đủ chưa tính tiền thôi."
Jung Shin-e nhìn đồ trong giỏ hàng thấy cũng đã khá nhiều.
"Em thấy hình như cũng đã đủ rồi, mình tính tiền thôi chị." Cô ta muốn khoác tay nhưng mà Jimin đã lạnh lùng phẩy tay ra, đi về phía trước quầy thanh toán.
Nhìn thái độ vội vàng của Jimin đi về phía trước khiến Jung Shin-e tò mò, cô ta nhìn lên thì thấy Minjeong đang tính tiền ở trước mặt mình.
"Thì ra là có con nhỏ ngốc nghếch đó ở đây, cho nên chị mới gấp gáp như vậy."
Thâm ý châm chọc Minjeong của Jung Shin-e nổi lên. Liền nói mấy lời khó chịu.
"Oh...chẳng phải Minjeong đây sao?"
"Trong cô có vẻ khỏe khoắn quá nhỉ? Còn người đi bên cạnh là ai vậy? Sao lại ẵm Jinna gọn hơ thế kia? Con bé còn đang ngủ nữa kìa. Chị Jimin à, không có chị e rằng Minjeong vẫn sống rất tốt đó. Đúng không Minjeong."
Minjeon không muốn trả lời lại nhưng dù sao đây cũng là chốn đông người, nếu nàng không đáp trả thì quả thật là bất lịch sự.
"Cảm ơn cô quan tâm, tôi vẫn tốt."
Jimin nhìn Jung Shin-e đầy khó chịu, ý bảo cô ta câm đi nhưng có vẻ Jung Shin-e vẫn không cảm nhận được điều này, cô ta được nước thì càng muốn trêu chọc Minjeong.
"Người bên cạnh cô là ai vậy? Người mới hả? Muốn làm mommy mới của Jinna à?
"Đủ rồi." Tiếng nói của Jimin cất lên khiến Shin-e phải e dè im miệng.
Minjeong không quan tâm lắm, trong mắt nàng hai người họ như là kẻ vô hình vậy, nàng cũng không muốn dính dáng đến.
Nhân viên thanh toán của cửa hàng cảm giác giữa bốn người này có điều đó không bình thường nhưng họ vẫn không dám tò mò, chỉ làm đúng trách nhiệm của mình.
"Thưa quý khách của quý khách, tổng là 150.000Won ạ." Người thu Ngân đưa bill cho Minjeong.
Nàng cầm lấy, đưa thẻ của mình ra thanh toán thì Jimin ngăn lại.
"Để chị thanh toán cho."
"Thanh toán cho tôi." Người nhân viên muốn nhận lấy thẻ của Jimin thì Minjeong không đồng ý.
"Đây là đồ của tôi, không phải là đồ của cô ấy. Cô vui lòng thanh toán giúp tôi bằng thẻ này nha." Người nhân viên có vẻ lúng túng rồi nhận lấy thẻ của Minjeong.
"Chị chỉ muốn thanh toán cho em và con thôi, nhiêu đây đâu có đáng gì đâu mà em cũng tranh với chị."
"Không đáng bao nhiêu, nhưng đây là tiền của chị, chị hãy giữ lấy mà thanh toán cho người cần thanh toán, tôi có tiền của tôi."
"Tại sao lại phân biệt như vậy? Tiền nào mà chả là tiền của chúng ta."
"Xin lỗi chị và tôi không còn là chúng ta nữa rồi."
Một lời nói của nàng khiến Jimin cứng miệng.
"Nhưng mà em xài tiền như vậy hết tiền trong tài khoản thì sao?"
"Không sao đâu, tôi có thể thanh toán cho em mấy. Tôi cũng có tiền mà!" Khi hai người đang nói chuyện thì Wonyoung thêm vào.
Đối với cô, người phụ nữ này thật là tham lam bỉ ổi, bên cạnh đã có nhân tình nhưng lại không muốn buông tha cho vợ cũ của mình. Trên đời này cô ghét nhất là loại người phản bội vợ con, chạy theo nhân tình rồi quay lại ăn nói như chưa có chuyện gì xảy ra.
"Đây là chuyện gia đình của người khác, cô không nên tùy tiện xen vào." Ả đã để ý người phụ nữ này từ nãy giờ.
"Cô có biết tôi là ai không?" Jimin hướng thẳng phía Wonyoung mà nói, dường như cũng rất ngứa mắt với người phụ nữ này khi cô ta cứ kè kè kế Minjeong.
"Là chồng cũ đúng không? Chuyện đó với tôi không quan trọng lắm."
"Chúng tôi ly hôn khi nào mà cô dám nói là chồng cũ? Minjeong nói với cô sao?"
"Không cần Minjeong nói, tôi nhìn cũng tự biết mà. Cô nên chăm sóc cho bạn gái của mình đi, chúng tôi đi trước đây."
Nói xong Wonyoung kéo tay Minjeong đi.
Jimin tức giận. "Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy chứ? Tên đó là ai? Tại sao dám?"
Do bị bẻ mặt nên Jimin nhanh chóng thanh toán hóa đơn cho Jung Shin-e. Xong xuôi kéo cô ta lên xe, chạy được nửa đường ả thắng gắp lại, mặt đỏ đến khó coi.
Jimin dừng lại bên một ven đường khiến Jung Shin-e đập đầu vào phía trước.
"Chị sao vậy? Sao lại tức giận như vậy?"
"Ai cho cô cái quyền nói năng như vậy trước mặt tôi. Bước xuống xe ngay."
Sắc mặt của Jimin vô cùng tệ, nếu không muốn nói là u ám.
"Nhưng mà đang là giữa đường, chuyện lúc nãy chị tức giận sao? Cô ta cũng đã có người mới rồi, tại sao chị phải tức giận chứ?"
"Cô im đi. Không tới lượt cô lên tiếng. Từ nay nếu mà cô còn dám lên tiếng tùy tiện nữa thì đừng có đi chung với tôi. Biến!"
Mặc kệ Jung Shin-e than khóc, Jimin bỏ đống đồ vừa mua cho cô ta rồi chạy đi mất. Chuyện vừa rồi đúng thật là chạm tới giới hạn của ả.
Giờ đây tâm trí nó như muốn nổ tung hình ảnh lúc nãy của Minjeong và người phụ nữ kia hiện lên mồm một.
Jimin tức giận đến nỗi khi đã chạy quanh một vòng thành phố nhưng mà vẫn chưa thoải mái về đến công ty mặt mày hầm hầm.
Lên phòng ả quăng kết quả kiểm tra sức khỏe chổng chơ trên bàn rồi mặc kệ nó, tiếp tục lao đầu vào công việc.
Ả làm việc đến nỗi không cần ăn trưa làm một mặt đến khi trời đổ sắc cũng không ngưng.
Trái lại thì Wonyoung đã đưa Minjeong về đến nhà, suốt quảng đường gương mặt của em không giấu được vẻ u buồn. Wonyoung không biết an ủi làm sao, đưa cho nàng chiếc khăn tay.
"Tôi thấy mắt cô hình như dính cái gì đó, cô lau đi." Minjeong cầm lấy.
"Cảm ơn cô."
Hình ảnh Jimin chở Jung Shin-e mua đồ không khỏi khiến Minjeong suy nghĩ.
Đau lòng chứ! Lúc mang thai Jinna ả cũng chỉ chở em đi được hai lần, sau đó đều phải tự đi, chỉ có quản gia Choi đi cùng em.
Hôm nay này thấy Jung Shin-e được chở đi thì không khỏi động đến nỗi niềm trong lòng Minjeong. Nhất là lúc nãy nàng để ý trong giỏ đồ hình như có sữa dành cho bà bầu nữa. Không biết em có nhìn lầm hay không? Nhưng biết đâu Jimin và cô ta đã có con? Điều này khiến tâm lý một người đang mang thai như Minjeong hoàn chấn động, nàng tủi thân cho đứa bé trong bụng của mình.
‐‐----------‐----------------------------
Giselle ngồi trong văn phòng xem điện thoại Jimin vẫn chưa trả lời cô. Mấy hôm nay cô đã suy nghĩ rất kỹ, cô muốn nói chuyện với Jimin về Minjeong. Chiều nay cô muốn hẹn nó đi ăn nhưng nhắn tin mấy lần không thấy Jimin trả lời, gọi điện cũng không bắt máy. Nhìn thấy đồng hồ đã điểm hết giờ làm việc, Giselle liền chạy qua phòng chủ tịch.
Điều khiến cô bất ngờ là Jimin đang chăm chú nhìn vào màn hình máy tính. Có vẻ ả không quan tâm đến mọi thứ xung quanh, điện thoại kia có reo bao nhiêu lần thì cũng là vô nghĩa.
Thấy Giselle bước vô Jimin cũng không hỏi han để cho Giselle tự trả lời trước.
"Công việc có vẻ bận quá nhỡ?"
"Tất nhiên." Trong giọng nói mang đầy trách cứ.
Cái tên này hôm nay lại cáu gắt với cô. Cô có thiếu nợ gì nó đâu chứ? Giselle thấy trên bàn là tờ giấy khám sức khỏe cô tò mò cầm lấy mở ra xem.
"Coi kìa sức khỏe tốt quá nhỉ? Hormone ngang ngửa một vận động viên thể thao. Hèn chi...." Giselle bỏ lửng câu nói điều đó khiến Jimin chú ý.
"Hèn chi thế nào?"
"Hèn chi lên chức sớm." Trong câu nói của Giselle đầy ẩn ý nhưng Jimin chỉ nghĩ cô đang ám chỉ đến Jinna mà thôi.
"Mày qua đây có chuyện gì không? Đừng nói mày qua đây chi để nói nhảm thôi nha."
"Hôm nay tao muốn mời mày đi ăn không được à?" Jimin cười nhất mép.
"Không về ăn cơm với con mèo bé bỏng à? Cũng nhờmày với con mèo của mày, tao sắp được cắm cặp sừng to tướng trên đầu đây nè, muốn mời tao đi ăn đi chuộc lỗi hay gì."
Giselle ngờ vực.
"Mày nói cái gì thế?
"Mày còn giả vờ à? Con nhỏ đó là ai? Tại sao nó cứ đi kè kè theo vợ tao, còn ẵm con của tao nữa, tao nghĩ mày với Ningning chỉ đem cô ấy về chăm sóc thôi, không ngờ là để làm mai cho người khác."
"Mày nói gì khó nghe vậy? Mày gặp Minjeong à?"
Jimin quay mặt.
"Ừ mới gặp sáng nay trong cửa hàng thực phẩm."
"Mày đi đâu mà gặp em ấy ở trỏng?"
"Tao đi công chuyện."
"Lạ thật đó, từ trước đến giờ mày có tốn thời gian vào mấy nơi này đâu, đừng nói là mày đi mua đồ với Jung Shin-e rồi gặp Minjeong ở đó nha?"
"Mày đang tra khảo tao à?"
Câu trả lời kia khiến Giselle hoàn toàn đoán được chuyện gì đã xảy ra.
"Mày thực sự muốn ly hôn với Minjeong à?
"Đương nhiên là không rồi tại sao mày lại hỏi tao câu đó?"
"Tao mới là người hỏi mày tại sao đó. Mày không muốn ly hôn với Minjeomg nhưng lại day dưa với Jung Sjin-e là sao?"
"Đó chỉ là công việc."
"Mày đừng có lấy công việc ra để bảo biện cho cái sai trái của mình. Mày có quyền gì mà trách Minjeong? Em ấy cũng có quyền được hạnh phúc, mày không mang lại được hạnh phúc cho em ấy thì để người khác làm.
"Chẳng phải tao đã nói với mày, một ngày nào đó mày sẽ hối hận nhưng mày đâu có nghe."
"Tóm lại là mày muốn thế nào đây? Mày muốn gia đình tao tan nát đúng không? Như vậy mà là bạn của tao sao?"
"Tao không muốn. Chính mày, mày đã đạp đổ gia đình của mày. Mày có biết Minjeong bây giờ rất đáng thương không? Em ấy một mình nuôi con, thậm chí còn phải đi làm thêm trong khi mang... một đứa trẻ trên vai. Còn mày thì đưa nhân tình đi chơi, đi ăn uống, mày có để ý tới em ấy không? Mày có quan tâm tới con của mày không?"
"Là em ấy tự mình ra đi mà, tao đâu có đuổi."
Sở dĩ Giselle muốn có một cuộc hẹn với Jimin là bởi vì muốn nói cho ả biết về tình hình hiện tại, nhất là việc Minjeong đang mang thai. Nhưng sự việc vừa rồi khiến Giselle quá thất vọng. Có lẽ Ningning nói đúng, cô không nên tiết lộ chuyện này với Jimin. Ả không xứng đáng để biết chuyện này.
"Lời tao đã nói xong, mày muốn nghe hay không thì tùy, tao sẽ không nói nữa, nhưng đừng bao giờ làm ra những chuyện sai trái, rồi năn nỉ, van xin lúc đó hối hận cũng đã muộn."
"Giselle! Giselle! Ý mày là gì đây?" Giselle bỏ đi mất.
Trong phòng chỉ còn lại một mình Jimin. Nó đưa tay lên đầu muốn trấn định lại tâm trí. Lần này nó thật sự sai rồi sao?
Hôm nay tan làm thì Jimin cũng nhanh chóng về nhà. Trong nhà chỉ có đám gia nhân, quản gia Choi đâu thì không thấy.
Nó biết quản gia đã đi đâu nhưng không nói, chờ đến khi quản gia Choi về thì kêu bà lại.
Quản gia Choi cũng bất ngờ khi bà vừa mới về thì thấy Jimin đã ngồi ở phòng khách chờ sẵn. Mọi khi khu vực của ả là phòng làm việc và phòng ngủ, ít khi nào ả ngồi ở phòng khách. Hôm nay e là có chuyện.
Chắc chắn ả đã biết chuyện bà lén lút qua nhà Minjeong.
"Dì đã ăn gì chưa?"
"Thưa chủ tịch, tôi đã ăn rồi, chủ tịch chưa đi nghĩ sao?"
"Hôm nay mẹ con cô ấy thế nào?" Jimin không hề đóng kịch mà hỏi thẳng bà.
"Phu nhân và cô chủ rất tốt ạ."
"Tốt lắm sao?"
Ả vẫn dùng vẻ mặt không cảm xúc mà nói. Bà chỉ gật đầu đáp lại. Chợt Jimin dừng lại ả lấy ra trong túi một tấm thẻ ngân hàng đưa đến trước mặt của quản gia Choi.
"Tôi biết Minjeong rất quý dì. Dì nói chắc chắn em ấy sẽ nghe, dì đưa số tiền này cho em ấy giùm tôi."
"Tại sao chủ tịch không đưa trực tiếp cho phu nhân?"
"Nếu tôi đưa em ấy chắc chắn sẽ không lấy, đổi lại nếu là dì thì chắc chắn Minjeong sẽ nhận. Sống một mình còn phải nuôi Jinna thật không dễ. Mọi sự tôi trông cậy vào dì."
"Chủ tịch! Cô không muốn ly hôn đúng không?" Đáp lại bà là sự im lặng, nhưng nhìn thái độ kia, bà đã đoán được rõ ràng là Jimin không hề muốn ly hôn với Minjeong.
"Vậy tại sao cô lại không dứt khoát được với người kia? Tôi xin lỗi. Nhưng cô hãy suy nghĩ thật kỹ. Xây dựng hạnh phúc với hai người là điều không thể. Đừng vì một phút yếu lòng rồi đổ vỡ cả hai ngôi nhà. Lúc đó hối hận cũng không kịp."
"Tôi biết mình đang làm gì. Dì không hiểu được đâu, dì chỉ cần biết là tôi rất yêu Minjeong và tôi không muốn ly hôn với em ấy là được."
Nói xong thì Jimin khuất bóng đi lên lầu. Để lại quản gia Choi đối diện với tấm thẻ.
Hành động của Jimin thật quá khó hiểu, rốt cuộc là ả có yêu em hay không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com