Chap 15
Quản gia choi trông Jinna cả ngày vẫn không thấy Minjeong về bà cảm thấy làm lạ, gọi nhiều cuộc cho Minjeong thì không ai bắt máy, ngay lúc bà tính gọi điện cho Ningning thì lại nghe thấy tiếng chuông cửa bên ngoài. Vội vàng chạy ra mở cửa thì thấy Wonyoung đang đứng trước cửa.
Đáng lẽ Wonyoung đã về sớm hơn rất lâu rồi nhưng vì có công việc đột xuất cô phải thay ca trực của một người bạn. Khi về đến nhà mới nhớ ra mình còn chưa thông báo cho dì của Minjeong biết, nên đứng trước cửa bấm chuông.
Quản gia choi mở cửa ra thấy Wonyoung thì vội vàng hỏi.
"Tiểu thư không về với cô sao?"
Wonyoung tỏ vẻ khó xử đưa túi xách cho quản gia Choi.
"Thật xin lỗi nhưng hiện tại Minjeong đang ở trong bệnh viện, đây là lỗi của cháu, cháu đã làm ảnh hưởng tới cô ấy."
Quản gia choi nghe xong lập tức nhíu mày khó hiểu, cầm lấy túi xách trong đó bao gồm tất cả giấy tờ, điện thoại của Minjeong.
Wonyoung nhìn vào mắt của quản gia Choi, ánh mắt nói lên rằng bà muốn nghe lý do tại sao Minjeong lại phải nằm viện.
"Thật ra hôm nay ở bệnh viện chồng cô ấy đột nhiên đến và xảy ra hiểu lầm không đáng có. Minjeong bị động thai, cô ấy đang nằm viện để hồi sức."
Chuyện thế này mà tới bây giờ bà mới biết. Nổi niềm lo lắng dâng lên quản gia cho lập tức hỏi.
"Bệnh viện tiểu thư đang nằm ở đâu vậy? Có ai chăm sóc không?"
"Lúc cháu đến lúc cháu về thì vẫn còn chồng cô ấy ở đó, em gái Minjeong cũng đến.
Nói đến đây bà chợt nghĩ ra, có thể người em gái mà Wonyoung nói đến chính là Ningning.
Wonyoung dường như xấu hổ và ngại ngùng, cô cảm thấy có lỗi vì gián tiếp gây ra chuyện không may cho Minjeong, bà cũng không có ý trách lỗi cô, vì suy ra cho cùng Wonyoung cũng có lòng tốt muốn giúp đỡ Minjeong mà thôi. Bà biết chắc chắn Jimin chính là nguyên nhân chính.
"Cảm ơn cô nhiều lắm cô Jang. Cũng may là có cô ở đó nếu không, không chừng Minjeong lại càng mệt hơn, cảm ơn cô." Wonyoung nhìn bà càng ái ngại hơn.
"Cháu thật lòng xin lỗi vì cháu mà đã có những chuyện không ai xảy ra với cô ấy."
"Cô không cần phải xin lỗi như vậy đâu, cô Jang tôi hiểu chuyện này nguyên nhân hoàn toàn không phải do cô. Cô yên tâm đi, có gì tôi sẽ thông báo cho cô. Cảm ơn cô." Wonyoung ẩn nhẫn gật đầu rời đi.
Ngay sau khi đóng cửa lại, bà lập tức gọi điện thoại hỏi Ningning nhưng gọi hai cuộc Ningning đều không bắt máy, bà nhìn sắc trời ngoài cửa sổ cũng đã quá chiều rồi. Tình hình của Minjeonf bây giờ bà muốn tự thân đi coi cũng không được.
Nếu đi xem thì bỏ Jinna cho ai, mà ẵm con bé vô trong đó thì quả là bất tiện. Suy nghĩ một hồi, quản gia quyết định nhắn tin cho Ningning nói một vài điều sau đó bế Jinna rời đi.
JiMin từ lúc bị đuổi ra khỏi cửa phòng bệnh thì mang bộ mặt u ám trở về công ty, trông ả chẳng còn một chút sức sống nào cả. Lúc lấy xe phải nghe bảo vệ nói một tràng rồi đóng phạt nhưng ả không phản ứng, mang bộ mặt vô hồn đó về công ty, nhân viên nhìn thấy thái độ này của chủ tịch thì sợ hãi. Ai nấy cũng nghĩ chủ tịch gặp chuyện gì đó xui xẻo trên đường nên sắc mặt mới không tốt như vậy, cũng không dám làm phiền. Họ không muốn bị mắng oan đâu.
Lúc có tân chủ tịch, ai cũng biết tính tình chủ tịch này khó hơn chủ tịch Kim rất nhiều. Phải nói là bắt bẽ từng chút một, sẵn sàng thay máu nếu một nhân viên đó làm trái với quy định. Lâu lâu mới thấy chủ tịch cười một lần, những lần đó cũng vì giành được những hợp đồng béo bở. Còn thường ngày rất là đáng sợ, bây giờ nó đeo bộ mặt đó càng khiến mọi người đáng sợ hơn.
Yu Jimin ngồi trên văn phòng nhớ lại từng lời nói, từng thái độ mà Minjeong dành cho mình lúc nãy trong bệnh viện, cảm thấy thật tệ hại.
Tại sao bản thân nó lại có thể hồ đồ như vậy chứ? Cứ như thế ả cắm lưng vào chiếc ghế cả một buổi, cuối cùng công việc cái gì cũng không giải quyết được.
Lúc về nhà tâm trạng ả cũng chẳng khá hơn được bao nhiêu. Người làm hỏi nó có muốn ăn cơm không? Nó cũng tỏ vẻ từ chối rồi lên phòng. Lúc lên phòng đi ngang qua phòng của em và Jinna, nghe thấy có tính người trong đó còn nghe được tiếng em bé đang ư...Ahh. Đó là tiếng của Jinna. Yu Jimin nghĩ mình nghe lầm, định bước đi thì lại nghe thêm tiếng cười khách của đứa nhỏ, nó vội vàng mở cửa ra xem. Đúng là Jinna, nhìn sang thì thấy quản gia đang ngồi đó chơi cùng đứa bé. Nó chợt hiểu ra một điều Minjeong không có ở nhà nên chắc quản gia Choi đem Jinna về tiện chăm sóc. Chuyện trưa nay chắc chắn bà cũng đã biết. Nhìn thấy nó? Quản gia Choi cũng không thể hiện cảm xúc nhiều. Bà không khắt khe, càng không muốn chửi bới nhưng nếu nói thoải mái thì bà thật sự không thoải mái với Jimin.
Nói sao thì nói, bà cũng là người từ đầu chứng kiến mọi thứ. Ngay cả thân phận của Jimin bà cũng hiểu rõ nữa. Nó không giàu có, không có gì, tất cả đều là một tay ông chủ Kim để lại. Bà không ngờ thời gian trôi quá nhanh, từ lúc nó vô làm đến bây giờ, mới ngày nào còn là một người vệ sĩ làm công cho Kim gia mà bây giờ Yu Jimin đã trở thành chủ tịch.
Cái bà không hiểu nhất chính là tại sao? Sau tất cả Yu Jimin vẫn không hề yêu thương Minjeong một chút nào, bà có thể cảm nhận được điều đó ngay khi cả hai giờ mới cưới. Đến khi Jimin mạnh miệng tuyên bố mình yêu Minjeong lần trước, bà còn chút suy nghĩ nhưng bây giờ ả lại tiếp tục làm tổn thương Minjeong, thật sự bà không còn lời gì để nói.
Đem Jinna về đây cũng vì không thể để con bé ở đó được, một mình bà cũng không thể nào lo chu toàn cho Jinna được. Vậy mà Minjeong đã một mình lo cho Jinna trong mấy tháng qua, quản gia Choi cũng đã hiểu được nỗi cực khổ của em như thế nào nhưng bà lại không muốn nói với Yu Jimin nửa lời, nếu bà biết nói liệu rằng Jimin có khắc phục điều đó không? Hay lại gây khổ thêm cho Minjeong.
"Dì Choi! Chuyện hôm nay dì biết rồi đúng không?"
Bà gật đầu.
"Đúng vậy tôi đã biết, thưa chủ tịch."
"Dì đưa Jinna về, em ấy có nói gì không?"
"Tôi chỉ thông báo với tiểu thư Ningning rồi đưa Jinna về. Tại vì ở đó không đủ điều kiện, tôi sợ chăm lo Jinna không chu đáo thì con bé sẽ bị bệnh."
Yu Jimin âm thầm quan sát sắc mặt của bà trông quản gia Choi dường như không có chuyện gì, nhưng nó biết bà có hàng ngàn câu hỏi đặt ra cho mình, thậm chí có cả sự chán ghét trong đó.
Nhìn sang Jinna đang lấp bấp phát ra âm thanh, có lẽ con bé muốn nói chuyện với nó. Đã rất lâu rồi nó chưa được ở gần con, Jinna bây giờ đã lớn hơn một chút rồi. Nó trực nhớ đến những lời quản gia Choi vừa nói, ngay cả bà ở một mình nuôi một đứa bé còn không nổi huống chi là Minjeong, em đã ở đó cả mấy tháng nay một mình nuôi Jinna.
Nghĩ đến cảnh đêm tối khi con khóc cũng chỉ có một mình, nhất là khi em đang mang thai. Càng nghĩ nó càng cảm thấy tội lỗi.
"Chủ tịch chắc lâu rồi chưa gặp cô chủ nhỏ. Chủ tịch nên ở đây lâu một chút, tôi xin phép xuống nhà làm việc." Khi bà định đi ra khỏi phòng thì Jimin gọi bà lại.
"Dì Choi à? Tôi biết chắc bây giờ dì cũng ghét tôi lắm. Nhưng mà dì có thể ngồi xuống nói chuyện với tôi được không? Thật sự những điều mà tôi sắp nói đây là sự thật, tôi không hề có một chút gì nào là giả dối cả."
Bà quay đầu nhìn lại, thấy Yu Jimin quay mặt nhìn bà đầy buồn bã, trông nó bây giờ khác hẳn với vẻ lạnh lùng, cáu gắt thường ngày, thay vào đó là dáng vẻ của một kẻ yếu đuối thua cuộc.
"Chủ tịch có chuyện gì muốn nói?"
Dì giận tôi phải không?" Bà im lặng như không muốn trả lời câu hỏi đó.
Nhưng rồi nó lại hỏi bà thêm một lần nữa.
"Dì giận tôi đến mức không muốn nói chuyện với tôi đúng không?"
"Thú thật là tôi không hề giận hờn gì chủ tịch cả. Nhưng tôi thật sự không hiểu, mới tháng trước, cô còn tự mình khẳng định với tôi là yêu Minjeong, vậy tại sao bây giờ cô lại làm như vậy? Tiểu thư Ningning đã nói cho tôi nghe hết cả rồi."
"Nếu tôi nói, tôi và cô ta không có gì với nhau. Thì dì có tin không?" Vẻ mặt của bà thể hiện rõ là không.
"Tôi và Shin-e chỉ là đi ăn nhưng không ngờ lúc đó lại gặp Minjeong ở bệnh viện, thấy em ấy mang thai, thật sự lúc đó tôi rất kích động mới làm tổn thương Minjeong. Nhưng tại sao chứ? Tại sao dì lại giấu tôi? Dì là người biết rõ nhất? Tại sao dì lại hùa theo bọn họ mà lại giấu tôi chứ?"
Quản gia Choi đương nhiên biết chuyện Jimin đang đề cập, chính là nói về việc Minjeong mang thai.
"Nếu chúng tôi nói ra thì kết quả có khác không?"
"Hôm nay chủ tịch vẫn phải đi ăn với cô gái đó thôi. Tôi biết hiện tại mình không có tư cách gì để xen vào chuyện riêng của cô, nhưng Minjeong thật sự quá khổ rồi, cô không yêu thì đừng cố giành giật. Thật ra chuyện này chúng tôi giấu cô là vì Minjeong muốn. Tiểu thư đề nghị vì không muốn dây dưa với cô."
Jimin nghe xong thì càng đau khổ. Ngay cả việc mang thai em cũng không muốn nói với mình, chắc chắn là Minjeong hận nó lắm. Bây giờ chuyện xảy ra Minjeong lại càng hận hơn nữa, hiện tại thì Yu Jimin đã biết sợ.
Sợ sẽ bị em bỏ rơi, sợ Minjeong sẽ ly dị ả. Dáng vẻ yếu đuối đó hoàn toàn thu vào tầm mắt của quản gia.
"Dì Choi! Tôi tôi thực sự rất yêu Minjeong, tôi không muốn mất em ấy, tôi sẽ thay đổi, tôi sẽ không bao giờ qua lại với Jung Shin-e nữa. Tôi xin dì, dì hàn gắn tôi và em với nhau được không? Tôi...tôi thật sự không muốn mất Minjeong."
Bà nhìn Jimin với ánh mắt đầy nghi hoặc.
"Việc này là do ở tiểu thư tôi thật sự hoàn toàn không có cách."
"Tôi xin dì mà. Em ấy ở bên cạnh dì từ nhỏ đến lớn, chắc chắn lời nói của dì có thể tác động được em ấy. Bây giờ Minjeong chán ghét tôi lắm, tôi không thể nào giải thích cho em ấy được. Lúc nãy chỉ cần nhìn thấy tôi là em ấy đã không muốn nhìn, tôi thực sự không muốn như vậy. Tôi và cô gái kia chỉ là mối quan hệ trong công việc thôi, tôi không hề có ý định gì tiến sâu với cô ta. Trước giờ tôi chưa cầu xin gì ở ai nhưng bây giờ tôi cầu xin dì hãy nói một tiếng với Minjeonf được không? Tôi không thể sống thiếu em ấy được."
Bà nhìn trong ánh mắt kia của Yu Jimin cầu xin mình không biết được bao nhiêu phần là thật đây. Nhưng bà biết rõ Yu Jimin là chính là đang hạ cái tôi của mình cầu xin bà.
Quả gia Choi vẫn im lặng nhưng bây giờ là im lặng suy nghĩ. Thấy còn có chút hy vọng, Yu Jimin vội vàng nói tiếp.
"Dì Choi à? Dì cũng không muốn Minjeong sống một mình trong khổ sở đúng không? Em ấy thiếu thốn nhiều thứ đã vậy bây giờ còn đang mang thai, Jinna nó cũng cần một người mẹ ở bên cạnh chăm sóc nó. Dì nhẫn tâm thấy chết không cứu sao?"
"Thôi được rồi, ngày mai tôi sẽ nói với tiểu thư một tiếng." Biết quản gia Choi đồng ý giúp mình, Yu Jimin cảm thấy bản thân níu giữ được hi vọng cuối cùng.
"Tôi cảm ơn dì nhiều lắm. Tôi hứa những chuyện vừa rồi sẽ không bao giờ xảy ra nữa, tôi sẽ chấm dứt với cô ta ngay. Tôi chỉ mong Minjeong cho tôi một cơ hội, một cơ hội để tôi chuộc lỗi với em ấy.
"Được rồi, chủ tịch cứ yên tâm, tôi sẽ nói với Minjeong, nhưng tôi mong chủ tịch nói được thì làm được. Bởi vì đây lần thứ hai cô khẳng định với tôi rồi đấy."
"Tôi hứa mà nhất định những chuyện như vậy sẽ không xảy ra nữa, tôi sẽ chăm sóc cho em ấy thật tốt." Bà gật đầu kính cẩn rồi rời đi.
Quản gia Choi chấp nhận nói đỡ cho Jimin không phải vì động lòng với lời cầu xin kia, mà là vì bà nghĩ đến Minjeong, sống một mình thật sự rất khó khăn đâu cũng không bằng ở nhà. Ở đây bà còn giúp đỡ, lo lắng cho Minjeomg được. Nếu ở đó một mình giữa đêm có chuyện gì thì sao?
Bây giờ nếu Minjeong ly hôn cuộc sống cũng sẽ khó khăn không ít. Nhìn thấy Jimin có chút thành tâm hối lỗi, bà cũng coi như đây là cơ hội cuối, hy vọng mắt nhìn người của mình mấy chục năm sẽ không lầm.
---------------------------------
"Em đang làm gì vậy? Sao hôm nay nấu ăn sớm thế?" Sáng sớm Giselle mở mắt ra đã không thấy có Ningning bên cạnh.
Cô tắm rửa thay đồ chuẩn bị đến công ty thì thấy Ningning đang nấu đồ ăn sáng, bên cạnh còn các có cả hộp đựng.
"Đúng rồi, em chuẩn bị cho Minjeong. Tối qua chị ấy kêu em về. Ở lại thì Minjeong không cho, em có gọi điện nói với dì choi một tiếng rồi, nhưng em vẫn lo lắm nên sáng sớm em muốn nấu cho chị ấy một phần cháo tẩm bổ."
Giselle thấy em người yêu của mình làm vậy thì cũng tốt, dù sao bây giờ Minjeong cũng đang trong bệnh viện không có ai bên cạnh chăm sóc. Chả biết cái tên chết bầm kia có vô chăm sóc vợ mình không? Hay bị đuổi mắng vài câu lại bỏ đi lại chỗ Jung Shin-e kia rồi.
Nhìn sắc mặt của Ningning có vẻ không được tốt chút nào.
"Em còn bực bội chuyện hôm qua à?"
"Làm sao mà không bực được, em đã mắng chị ta như vậy rồi mà chị ta vẫn cứ tìm cách làm phiền Minjeong. Không biết mục đích của chị ta khi đem Jinna về bển là có lý do gì nữa?"
"Em à, dù sao đó cũng là con của Jimin. Cậu ấy đem về chăm sóc cũng là chuyện bình thường thôi. Minjeong còn đang nằm bệnh làm sao chăm sóc đứa nhỏ được."
"Chẳng phải dì Choi cũng đã nói rồi sao đem đứa bé về để tiện chăm sóc, đó cũng là ý của dì ấy, đâu phải là do chị Jimin ép buộc em sao lại khó chịu như vậy?"
"Sao lại không khó chịu? Chị ấy năm lần bảy lượt làm tổn thương chị em tốt của em. Em chưa tổn thương chị ta là may lắm rồi." Cô thầm lắc đầu.
"Thôi được rồi, em đừng suy nghĩ nữa. Chị sẽ nói chuyện trực tiếp với Jimin."
"Em không biết chị nói gì với cô ta nhưng nếu mà chị tiếp tục bao che cho cô ta. Thì em sẽ không nói chuyện với chị nữa đâu."
Ningning vô cùng hờn dỗi.
"Được rồi, chị biết mà, chị sẽ nói chuyện phải quấy với nó, em đừng tức giận nữa có được không? Hôm qua mắng chửi chưa đã hả?"
"Đương nhiên là không rồi."
Giselle cười cười hôn lên mặt em người yêu một cái.
"Thôi mà đừng tức giận nữa, sẽ mau già đó, chị đi làm nha."
"Chị không ăn sáng sao?"
"Không! Nay có chuyện gấp chị phải đến công ty sớm."
"Làm uổng công em thức dậy từ sớm chuẩn bị cho chị." Nghe giọng em là đã biết hờn dỗi đâu đây.
"Được rồi, chiều chị về chị ăn mà. Đồ em nấu tất nhiên là phải ăn chứ."
"Chị đó, chị giỏi nịnh không à." Xong xuôi Giselle cũng chào tạm biệt Ningning xuống nhà lấy xe đi làm.
Ningning cũng tranh thủ đem đồ ăn đến bệnh viện cho Minjeong, chắc giờ nè chị ấy cũng đã thức rồi.
-----------------------------------
Trong bệnh viện.
Minjeong mở mắt nhìn xung quanh. Thấy mình vẫn còn đang ở trong bệnh viện, mới nhớ ra vụ việc ngày hôm qua. Sau khi Jimin về, không lâu sau vì mệt mỏi, em cũng ngủ một giấc. Cảm giác giấc ngủ đó thật sâu nhưng lại không an toàn chút nào. Cử động chân muốn bước xuống giường. Thì kế bên Yu Jimin cũng đang muốn lại gần đỡ nàng.
"Em thức rồi chị có lấy nước nóng em uống một chút đi." Minjeong gục tay lại.
"Sao chị lại ở đây? Tôi đã nói là tôi không muốn thấy mặt chị mà, chị đi đi."
"Em à. Chị biết hôm qua là chị sai. Em tha thứ cho chị được không?"
"Không đời nào tôi không muốn nhìn thấy chị một phút nào nữa. Chị đi ra khỏi ngay đây đi." Minjeong gay gắt đối với nó.
Jimin thấy em đang dần tức giận, muốn nắm tay xoa dịu em thì bị Minjeong quăng chiếc gối vào mặt ả với lực khá mạnh.
"Đừng đụng vào tôi, tôi đã nói chị biến đi rồi mà, tôi không muốn nhìn thấy chị nữa."
Đúng lúc đó quản gia Choi cũng vừa vào phòng, nghe thấy tiếng ồn ào. Bước lại giường bà lụm chiếc gối lên, cảnh tượng khi nãy Jimin bị Minjeong cự tuyệt hoàn toàn lọt vào tầm mắt của bà.
Bà không ngờ lần này Minjeong thật sự kích động lớn tới vậy. Bà nhìn sang Jimin đang đứng chôn chân ở đó.
"Chủ tịch ra ngoài trước đi, để tôi nói chuyện với tiểu thư."
Dù không cam lòng nhưng Yu Jimin vẫn bước ra ngoài vẻ mặt vô cùng lưu luyến.
"Minjeong à con đã đỡ hơn chưa? Sao sáng sớm lại tức giận như vậy?"
"Dì choi con không muốn gặp lại cô ta nữa, dì kêu cô ta đi đi, con không muốn nhìn thấy cô ta. Hôm qua cô ta muốn hại chết con của con đó." E là lần này Minjeong tức giận không ít.
"Minjeong à con mới thức dậy đánh răng rửa mặt, uống chút nước đi ta có chuẩn bị cháo cho con ăn một chút đi. Đừng tức giận được không?"
Minjeong vẫn còn uất ức lắm, làm sao mà nàng có thể quên được cảnh tượng mà hôm qua Jimin đã đối xử với mình, nhớ tới cảnh tượng đó là những chuyện trước đây ùa về khiến Min trong không thể nào tha thứ cho Jimin được, càng không thể nhìn nó một cách bình thường được nữa.
Thấy Minjeong có vẻ nghe lời mình chịu ăn uống, đến khi ăn xong bà đưa ly nước cho em mới nhỏ nhẹ ngồi bên ghế mà nói.
"Ta biết con rất tức giận với Jimin. Ta cũng không muốn bào chữa gì cho cô ấy hết nhưng sáng nay Jimin hoàn toàn muốn chuộc lỗi với con. Con bớt giận có được không? Dù sao Jimin cũng là chồng của con."
"Con không muốn nghe nữa, dì đừng nói nữa, con không muốn nghe đến tên cô ta. Jinna đâu rồi dì?"
Biết Minjeong còn đang tức giận, làm sao mà bà dám nói chuyện đem Jinna về Kim gia chứ? Sợ rằng nghe xong Minjeong kích động hơn mà thôi.
"Con bé ngoan lắm, còn đang ngủ ở nhà, tiểu thư yên tâm."
Nghĩ tới Jinna là nước mắt của nàng lại cầm không được. Con của nàng đúng là một đứa trẻ bất hạnh khi không được tình yêu thương của mẹ nó mà.
Minjeong lại buồn bã rồi, bà vội vàng an ủi.
"Minjeong à con đừng có buồn nữa. Jimin lần này thật sự muốn thay đổi. Dù con có ghét cô ấy đến mấy nhưng cũng phải để cô ta chăm sóc cho con chứ! Sau khi ra viện, tránh xa cũng không muộn mà."
"Chị ta sẽ không bao giờ chăm sóc cho con đâu, hôm qua chị ta còn muốn hại luôn đứa bé này." Đưa tay bụng sờ vào.
"Con đừng suy nghĩ tiêu cực như vậy. Hôm qua ta có nói chuyện với Jimin. Cô ấy thật sự hối hận, con dù không thể bỏ qua nhưng giữa con và Jimin vẫn còn là vợ chồng hợp pháp. Cự tuyệt như vậy cũng đâu phải là cách hay."
"Con nghĩ xem bây giờ Jinna cũng phải có người trông giữ. Một mình ta còn phải quay về lo cho Jinna nữa. Jimi muốn ở đây chăm sóc con mà sao con lại muốn đuổi?"
"Nhưng con sợ chị ta lắm. Chị ta không phải là con người, không phải là con người mà."
"Thôi đừng khóc nữa. Ta hiểu nỗi lòng của con." Vừa nói an ủi xoa nhẹ vai em.
Nhìn Minjeong hóc tức tối khiến bà đau lòng biết bao.
Bên ngoài Jimin vẫn nghe được âm thanh trong phòng, ả không ngờ mình đã gây ra vết thương lớn cho Minjeong đến vậy.
------------------------------
Quản gia choi ra ngoài hành lang thấy Jimin vẫn ngồi bên ngoài trước cửa. Cảm thấy ả có chút đáng thương.
"Chủ tịch, tôi nghĩ phu nhân..."
Lời còn chưa nói xong Jimin đã ra hiệu cho bà ngừng lại.
"Tôi hiểu mà. Dì không cần phải giải thích, tôi hiểu mà. Jinna cứ để ở nhà cho mọi người. Dì ở đây chăm sóc Minjeong cẩn thận."
Nói xong Jimin cũng đi mất. Bà nhìn trong phòng Minjeong vẫn ngồi đó, giờ phút này bà cũng không biết ai mới là người đau lòng nữa.
Jimin về công ty đi làm nhưng không tài nào tập trung được. Đầu óc ả luôn nghĩ về em. Nhất là những lúc bị Minjeong cự tuyệt, chúng như những cuộn không ngừng chiếu đi chiếu lại trong đầu ả.
Không tài nào chịu nổi sự dày vò này, Yu Jimin cầm máy lên gọi cho một người mà ả luôn thân tín.
"Có chuyện gì mà gọi trong giờ làm việc vậy?
Đầu dây bên kia cũng nhanh chóng trả lời.
"Trưa nay đi ăn với tao không?"
Giselle nhìn đồng hồ.
"Vẫn còn sớm mà mày đã nghĩ tới chuyện ăn trưa rồi à?"
"Ừ. Tao không làm việc được."
"Mày bị làm sao vậy?
"Tao không biết nói thế nào với mày nữa."
"Có phải là chuyện của Minjeong không?"
"Ừ." Ả thành thật thừa nhận.
"Vậy thì tao cũng không giúp mày được đâu."
"Ngay cả mày mà cũng muốn tránh xa tao sao?" Giọng Jimin thể hiện sự buồn bã. Thấy như vậy Giselle liền ngửa chút lòng thương.
"Được rồi, một hồi qua bên nhà hàng, tao với mày sẽ nói chuyện."
Thời gian chóng vánh trôi qua lúc Giselle vào phòng ăn nhà hàng, thì đã thấy Jimin ngay đó.
"Hôm nay đến đúng giờ. Có tiến bộ!"
"Muốn uống một chút không?" Jimin đưa chai rượu mình đang rót lên.
"Uống say thì làm sao làm việc được? Mày bị điên à?"
"Vậy thì chiều nay làm xong uống chút gì đó không?"
"Không được, tao đã hứa với Ning là sẽ về ăn cơm rồi, không nuốt lời được."
Jimin không nói gì, chỉ rót rượu uống một mình. Cô thấy thậ chói mắt liền giật chai rượu lại.
"Tao nói là không uống nữa, mày thôi đi không hả? Nếu mày còn uống thì tao đi về công ty."
"Được rồi, được rồi. Tao không uống nữa là được chứ gì?"
"Có chuyện gì muốn nói sao không nói đi."
"Mày thừa biết rồi mà? Minjeong không muốn gặp tao."
Nhìn giọng điệu ỉu xìu mặt mày chán nản. Giselle cười lạnh.
"Bây giờ thì biết hối hận rồi đó hả? Tao đã từng nói mà mày có nghe đâu."
"Bây giờ tao phải làm sao đây?" Giselle nhìn ả đầy tức giận.
"Còn làm sao nữa lo chăm sóc mẹ con Minjeong cho tốt vô."
"Nhưng cô ấy không cho tao tiếp xúc. Tao biết làm sao bây giờ?"
"Vậy thì mày cứ lì lên, mày lì lợm thủ đoạn lắm mà. Nếu Minjeong còn yêu mày thì em ấy sẽ chấp nhận."
"Vậy nếu em ấy không còn yêu tao thì sao?" Không gian im lặng bao trùm.
Sự im lặng của Giselle dường như cũng là câu trả lời trỏ thỏa đáng nhất.
"Chấp nhận." Jimin nghe xong đất trời như sụp đổ, ngay cả Giselle bây giờ cũng không còn cách giúp nó.
Yu Jimin hiện tại vô cùng tuyệt vọng. Mọi thứ vui vẻ trên đời gần như nó đã đạt được. Vậy mà ả lại chẳng hạnh phúc, làm sao hạnh phúc được khi người cạnh bên lại không thể có được, còn gì đau đớn hơn chứ? Đến bây giờ Ả mới thấy được sự quan trọng của em trong lòng của mình. Yu Jimin bây giờ chỉ có thể chửi mình, không có mắt nhìn.
"Tao đúng là không có mắt, không thể nhìn ra điều này sớm hơn."
"Không cần phải tuyệt vọng như vậy. Còn nước còn tát, tao nghĩ em ấy vẫn còn tình cảm với mày. Nếu mày hối hận hãy bù đắp cho em ấy đi."
---------------------------------
Chiều đến tan làm cô thì đi về nhà, còn Jimin đi về phía đường đến bệnh viện. Trên đường qua nó ghé vào một cửa hàng sữa, chọn vài loại phù hợp cho em uônga. Hai ngày nay Minjeong không ăn được bao nhiêu, chắc chắn nàng cần tẩm bổ. Cơ thể đang mang thai cũng nên uống sữa nhiều hơn một chút.
Tay cầm đồ gấp gáp đi vào, vậy mà lúc gần vào phòng bệnh, chưa vào phòng Jimin đã vội đưa ba hộp sữa cho y tá nhờ cô mang vào giùm mình, còn bản thân lại chạy đến một nhà hàng uống rượu, say đến nổi không bắt máy. Đến khi lè nhè nhân viên muốn đánh thức nhưng Jimiin hoàn toàn mất ý thức, chỉ lẩm bẩm nói chuyện một mình. Cố gắng hết sức họ mới thuyết phục cô mở khóa máy điện thoại. Lúc tìm số gọi điện thấy có một cái tên được đặt có vẻ thân thiết thì liền gọi vào số máy đó.
Do hôm nay có quá nhiều chuyện, cả hai người đều muốn ngủ sớm, đã lên giường từ lúc nào rồi. Vậy mà tiếng điện thoại réo gọi một bên tai ồn ào khiến cô tỉnh giấc.
Lúc chộp lấy mở lên xem thì là số máy của Jimin gọi tới.
Cái tên này nửa đêm nửa hôm còn muốn làm phiền cô cái gì nữa đây?
"Nghe?"
"Xin lỗi cô có phải là người thân của chủ số điện thoại này không ạ?"
"Đúng, đúng đó là bạn của tôi. Có chuyện gì xảy đầu dây bên đó vậy?" Câu trả lời của nhân viên khiến Giselle tỉnh ngủ hoàn toàn.
"Thật ra có một vị khách đến chỗ chúng tôi uống nhưng ngài ấy đã say đến không tự chủ được, chúng tôi lại không biết nhà của ngài ấy ở đâu. Ngài là bạn của ngài ấy có thể đến đây thanh toán và giúp chúng tôi đưa ngài về được không ạ?"
"Được. nhắn cho tôi địa chỉ, tôi qua ngay."
"Jimin! Mày đang làm cái quái gì vậy?"
Sợ Ningning thức giấc, cô nhẹ nhàng không phát ra tiếng động, lấy quần áo thay đồ xuống gara lấy xe. Giờ này là 23 giờ 50 phút, còn 10 phút nữa thôi là đã qua ngày mới? Vậy mà Yu Jimin này còn báo hại cô làm thêm giờ nữa chứ.
Đến nơi Giselle thấy ả đang gục trên bàn cũng không chắc là bất tỉnh, chỉ thấy Jimin đang trong tình trạng mất kiểm soát, thì thầm nói gì đó trong miệng.
Cô thanh toán cho nhân viên. Lại lay lay Jimin dậy, nhưng con người này không chịu đứng dậy, cứ nằm đó kiếm cồn uống không ngừng. Cô đếm số chai mà rùng mình.
"Trời đất ơi. Cái gì mà một triệu Won dữ vậy?"
"Dạ đúng rồi ạ. Từ lúc đến đây, ngài ấy đã uống liên tục hơn 10 chai."
"Thôi được rồi, cho tôi quẹt thẻ."
"Dạ cám ơn quý khách."
Yu Jimin! Thức dậy, dậy ngay."
"Ai nhỉ? Là mày à? Cuối cùng cũng đến uống với tao rồi."Jimin nói bằng giọng lè nhè.
"Mày uống cái gì mà uống dữ vậy? Mai không định đi làm à?"
"Đi làm cái gì cũng không quan trọng. Tao sắp mất Minjeong rồi, tao sắp mất em ấy rồi."
"Mày nói cái gì vậy? Hôm nay không lại chỗ Minjeong, mày đã đi đâu? Đừng nói với tao là vừa tan làm, mày lại đây liền nhé? Tao hỏi Ning cô ấy nói không thấy mày đến."
"Mày biết không? Chiều nay tao mua đồ cho Minjeong, khi đến tao thấy con nhỏ kia có ở đó."
"Con nhỏ nào?"
"Cái kẻ mà đi chung với Minjeong ấy, mày bảo là hàng xóm của em ấy đấy."
"À, cô ta tên là Jang Wonyoung, thì làm sao?"
"Tao thấy Minjeong nói chuyện với nó vui vẻ lắm, không giống như gặp tao. Tao sợ đi vào không kiềm chế được, sẽ đánh nó một trận."
"Mày có thấy là mày quá vô lý không? Tại sao mày lại muốn đánh Wonyoung, cô ta đã làm gì mày?"
"Không làm gì tao à? Tán tỉnh vợ tao mà không làm gì tao à? Tao thấy ánh mắt của con nhỏ đó rõ ràng là nó có tình ý với vợ tao nhưng tao lại không có quyền ngăn cản. Minjeong có phải là đã thích nó rồi đúng không?"
Giselle thấy tên này ghen quá hóa rồ mất rồi.
"Đúng là chả ra làm sao. Tao không biết Minjeong có thích cô ta không nhưng tao thấy bộ dạng của mày bây giờ thua xa cô ta đó."
"Mày nói cái gì?" Yu Jimin đứng dậy đập bàn.
"Tao mà thua nó hả? Tao là chủ tịch của Kim Thị. Mà lại thua nó hả?"
"Bộ trong đầu của mày chỉ quan trọng chuyện này thôi hả?"
"Cái tao nói ở đây là tình cảm người ta dành cho Minjeong mày có biết không? Người ta không phải chồng của em ấy mà người ta chăm sóc chu đáo vô cùng. Còn mày, mày chăm sóc được cái gì cho em ấy? Lại còn đi gái gú nữa. Bây giờ thì nhậu nhẹt. Trông mày bây giờ chẳng khác gì một kẻ thua cuộc cả."
"Nhưng tao không biết làm sao hết,em ấy không muốn gặp mặt tao. Gặp tao lại thì lại khóc lóc, đánh đuổi, tao không muốn em phải khóc."
"Vậy nên mày phải đền bù gấp trăm, gấp ngàn lần, không phải một hai lần là được đâu. Ngày xưa mày đối xử với vợ mày như thế nào? Thì bây giờ em ấy trả lại cho mày thôi, nhưng tao thấy Minjeong như vậy cũng có gì là quá đáng so với mày."
"Ngủ với những người phụ nữ khác luôn mà."
Yu Jimin vò đầu bứt tai.
"Tới giờ phút này mày còn trách tao làm gì, tao sẽ không bao giờ gặp lại Jung Shin-e nữa. Tao không ngờ chỉ vì một vài con nhỏ chơi qua đường mà lại làm gia đình tao tan nát. Tao thương em ấy lắm! Tao không thể nào sống thiếu em ấy được. Mỗi lần thấy Jinna khóc vì nhớ mẹ nó, tao cảm thấy mình tội lỗi vô cùng."
"Nếu mày biết sớm hơn thì đã không tệ như vậy. Bây giờ đi về cho người ta đóng cửa nữa khuya rồi!"
"Về cái gì? Tao không muốn về, mày đã đến đây rồi thì uống với tao đi."
"Uống cái gì mà uống? Nếu mày không muốn Ningning cấm tao chơi với mày, thì tốt nhất nên biết thân biết phận một chút đi. Đi về."
"Mày thì vui rồi, có vợ đẹp. Chờ ngày cưới nữa là xong, còn tao tao không biết khi nào bị vợ ly hôn."
"Hôm nay mày ăn trúng cái gì mà cứ lè nhè mãi vậy?"
Không ngờ một khía cạnh nào đó của Jimin lại lạ lẫm đến như vậy. Bản tính của Jimin theo như cô biết, là một kẻ bất cần đời, luôn quyết theo ý mình, tàn nhẫn, máu lạnh. Đặc biệt luôn luôn ít nói, nhưng mỗi lần hành động toàn khiến người khác đau khổ, còn bây giờ cô thấy Jimin vô cùng cô đơn, thống khổ.
"Cũng biết đau khổ, cũng biết than thở. Mày thật sự đã yêu Minjeong rồi."
:See you all!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com