Chap 3
Yu Jimin thong dong bước từng bước về nhà sau khi hoàn thành công việc, nhìn người bạn thân của mình vẫn đang miệt mài nghiên cứu với chiếc máy tính. Ả khẽ nhìn vào màn hình, quả là đoán không sai mà.
"Mày vẫn đang rình rập con nhỏ tiểu thư đó à?"
Cảm giác bí mật của mình bị người khác phát hiện, Giselle quay lại nhìn người đang nói.
"Không phải chuyện của mày? Đừng linh tinh." Giselle không nóng không lạnh mà nói.
"Đúng là không phải chuyện của tao, nhưng tao nói cho mày biết. Mấy đứa nhà giàu, bọn chúng không nhìn tới những kẻ như chúng ta đâu. Mày muốn con nhỏ này thì phải biết tự đổi vận."
Giselle chẳng buồn nghe nữa, cô đã quá mệt mỏi để nghe mấy lời như vậy của tên bạn thân này.
Nói xong nó cởi áo khoác bên ngoài ra. "Thật là thoải mái nóng chết đi được." Đem vạt áo sơ mi bỏ ra ngoài, ả cảm thán ngồi xuống ghế rót một ly nước uống. Tay thì lấy trong túi quần ra một vật rất nhỏ, đó chính là camera loại giấu kín.
Tay Jimin vừa đặt chiếc camera xuống bàn là Giselle nhận ra ngay, mấy loại này ngày nay người ta dùng nhiều như vậy làm sao mà cô không biết được. Thường thì những chiếc cam này được sử dụng với mục đích chẳng tốt bao giờ cả, nhất là khi rơi vào tay Yu Jimin.
Quan sát một hồi chợt thấy vạt áo sơ của nó có dính máu, Giselle lo sợ nó lại làm điều gì đó bị người đuổi đánh nên gặng hỏi.
"Cái vết máu là sao? Mày bị thương à?"
Lúc này nó mới cúi đầu nhìn, bây giờ mới ý. "Mẹ kiếp! Vậy mà cũng bị dính."
Đó chính vệt máu đỏ của em khi bị nó ép quan hệ, lúc trưa hăng quá quên cởi mà bị dính vào. May mắn là nó luôn đóng thùng gọn gàng nên không ai thấy "ẩu thật! Lần sau phải để ý kỹ mới được."
Giselle không hiểu nó đang nói gì? Chỉ nghe nó thốt ra hai câu không đầu không đuôi.
"Nè! Nói gì đi." Cô lên tiếng chất vấn.
Thật tình nó định một thời gian nữa mới nói cho cô biết, nhưng bây giờ Giselle phát giác ra thì nó cũng không muốn giấu nữa.
"Thì là máu của con nhỏ ngốc con ông ta đấy!"
"Nó bị thương à?" Giselle vẫn không hiểu ý của nó.
"Không! Tao hiếp nó! Máu đó là máu xử nữ của nó." Yu Jimin trực diện thẳng thắng nói việc làm xấu xa của mình ra.
Giselle nghe nó nói xong thì kích động, mắt trợn to lùng bùng lổ tai.
"Mày điên à? Mày làm trò gì vậy?"
"Trò gì là trò gì? Tao chính là muốn làm như vậy. Mày biết không? Con nhỏ ngon lắm! Ăn đứt mấy bà già trước kia." Nó nói xong thì liền cười cợt vô sĩ, không một chút trách nhiệm với tội lỗi của mình.
"BỐP!"
Không thể lọt tai bắt cứ một câu chữ nào của ả, Giselle tặng cho nó một cú đấm trời giáng vào miệng.
"Khốn nạn! Tại sao mày có thể nói ra mấy lời đó. Nó chỉ một đứa trẻ vị thành niên thôi mà, thậm chí đầu óc con nhỏ còn chưa bằng một học sinh cấp 2. Mày còn là con người không?"
Giselle cảm thấy vô cùng phẫn nộ với hành vi của nó, đó chính vi phạm pháp luật lẫn đạo đức. Cái quá khứ bị lạm dụng kia khiến cô luôn ám ảnh, bây giờ người cô coi là thân nhất lại gây án lên một nạn nhân khác, Giselle cùng cực phẫn nộ đấm thêm mấy cái vào mặt Yu Jimin.
"Đủ chưa?" Cánh tay giơ cao cuối cùng dừng lại ở giữa không trung, rồi dừng lại hẳn.
Yu Jimin lau vết máu trên khóe miệng. "Con người thì sao? Thú vật thì sao? Khác nhau lắm hả?"
Không trả lời câu hỏi của nó, Giselle lặng lẽ quay mặt đi hướng khác.
"Tao làm tất cả chuyện này vì để sống đấy! Tao muốn tồn tại, đây chính là cơ hội để tao thoát khỏi quá khứ và cái ổ chuột này. Tao có điều kiện tốt, thì tao cũng sẵn sàng giúp mày. Mày hiểu không?"
"Muốn tồn tại không có nghĩa mày làm điều dơ bẩn. Mày quên quảng thời gian đó chúng ta đã sợ hãi như thế nào sao?"
Yu Jimin cười khẩy.
"Giselle à! Tất cả là ý của chúa đã định. Chúng ta không thể thay đổi quá khứ được, nhưng chúng ta có thể chọn tương lai."
Càng nói cô càng không muốn nghe, thấy Giselle phát lờ mình nó đành lấy con chốt cuối.
"Tao nói cho mày biết, con nhỏ mà mày thầm thương trộm nhớ ngày đêm nó sắp có chồng rồi đó."
Lúc này cô mới ngó thấy sắc mặt nó không phải là nói dối, kích động hỏi.
"Tại sao mày biết?"
"Ông ba của nó là đối tác thân thiết cũng là bạn bè với ông Kim, tuần trước khi theo chân ông Kim tao nghe được họ nói chuyện."
"Chồng sắp cưới của cô ta nghe bảo là một phú nhị đại bên Trung, rất giàu. E là sau này có thể chống lưng cho nhà vợ."
Giselle nghe xong thì tuyệt vọng, ngồi thẩn thờ. Cô chính là đã yêu Ningning ngay lần đầu gặp nhau, hôm đó cô và Ningning lỡ va vào nhau, khi nhìn thấy người trước mặt tim cô đã đập liên hoàn không kiểm soát được.
Sau đó cô mới biết, em ấy cũng học về máy tính giống cô. Sau lần đó cả hai chỉ là gặp mặt trên đường rồi thôi, cả chào hỏi cũng không có. Chỉ có cô tình si người ta ôm mộng, chứ chắc gì Ningning còn nhớ đến mình.
Như đạt được ý nguyện Yu Jimin tiến lại gần vỗ vai Giselle.
"Mày có muốn đường đường chính chính giành lại con bé đó không?"
"Vô dụng thôi. Đúng là chẳng có cách nào đối với những kẻ như tao."
"Chỉ cần mày phối hợp với tao, tao hứa khi thành công ép Kim Changho gả Kim Minjeong cho tao, khi đó vô được Kim thị tao sẽ giúp mày."
Giselle quay đầu lại nhìn Yu Jimin "mày nghĩ dễ ăn như vậy à?"
"Liều thôi. Không thử làm sao biết."
Những điều Yu Jimin làm với cô bé kia cô không ủng hộ một chút nào, nhưng mọi chuyện cũng đã xảy ra. Cô không thể bỏ mặt nó được, càng không thể bỏ qua cơ hội gần người mình yêu.
"Tôi xin lỗi cô Kim Minjeong! Mong chúa trên cao tha tội cho con." Cô tự thú tội với lòng rồi chấp nhận lời đề nghị của Yu Jimin.
-----------------------------
Hôm nay nó đến Kim gia làm việc như thường lệ, khác với mọi hôm một chút. Khi đến nơi, nó thấy mọi người trong nhà đang hết sức lo lắng, họ đứng trước cửa như chờ ai vậy.
Một lúc sao thì có một vị bác sĩ đến, đó Kang Joon. Anh vốn là bác sĩ hầu cận mà lão gia đặt riêng cho gia đình. Thấy Kang Joon chạy thẳng lên phòng Minjeong nó đột nhiên chột dạ, lấy cớ hỏi một người làm trong nhà.
"Tiểu thư bị bệnh à?"
"Cô không biết gì sao?"
Nó tỏ vẻ ngu ngơ lắc đầu.
"Hazzz. Không biết sao hôm nay, khi quản gia lên đánh thức tiểu thư thì thấy người cô ấy nóng rang. Còn không có ý thức, liên tục nói mớ. Chúng tôi sợ quá phải gọi bác sĩ Kang đến. Hôm qua khi cô mang cơm cho tiểu thư, cô có thấy điều gì khác thường không?"
Lúc này nó sợ sệt một chút, rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
"Không! Vẫn như mọi hôm, ăn uống xong thì tiểu thư vẽ tranh và xem phim thôi."
"Vậy thì thật kỳ lạ, ông chủ mà biết chúng ta lơ đễnh làm tiểu thư bị bệnh thế nào cũng trừng trị cho xem."
Nó lại bắt đầu lo lắng với câu nói kia, hôm qua vừa ngủ với Kim Minjeong hôm nay em lại bị hành bệnh. Không biết tên bác sĩ kia có phát hiện không? Nếu phát hiện thì chỉ còn con đường chết.
"Không ngờ con nhỏ đó ôm yếu như vậy. Chơi một chút đã bị bệnh. Khốn thật."
Nó tự nghiến răng với chính mình, người bên cạnh thấy mặt Yu Jimin có chút đổi sắc, nhưng chỉ nghĩ đơn giản là nó cũng sợ bị đuổi việc giống mình nên không thấy làm nghi ngờ.
Bác sĩ Kang sau khi xem xét tình hình của em thì bảo với quản gia.
"Cô ấy đột nhiên bị phát sốt, có thể do sự thay đổi của thời tiết. Dì đừng lo, đây đơn thuốc. Một hơi dì kêu người chạy đi mua thêm, tôi chỉ còn đủ hai ngày uống."
"Dạ. Cảm ơn bác sĩ."
Sau đó thì Kang Joon đi, nó khẽ thở phào nhẹ nhõm khi nghe cuộc nói chuyện kia. Cũng từ hôm đó, Minjeong bệnh liên miên tới tận hai, ba ngày sau mới khỏi.
Lúc em bệnh thì người chăm nơm vẫn là một tay quản gia Choi, một tay bà lo từ miếng ăn đến thuốc uống không cho ai đụng vào. Vì bà cảm thấy chẳng yên tâm khi giao cho ai cả. Cũng may sau mấy hôm sốt Minjeong cũng khỏi bệnh, hôm nay nhìn vẻ mặt em có chút tươi tắn bà vui mừng nói.
"Tiểu thư! Tiểu thư ráng mau khỏe. Ông chủ tuần sau sẽ về."
"Thật ạ. Appa về với Minjeong thật sao?"
"Thật. Nhưng tiểu thư phải ăn cháo và uống thuốc vào, không thôi ông chủ sẽ rất buồn."
"Minjeong biết rồi. Minjeong không muốn appa buồn đâu."
Bà vui vẻ đút thêm hai muỗng cháo cho em, một phần được chăm sóc tận tình một phần không thấy mặt Yu Jimin nên em cũng bớt đi phần nào lo sợ.
Quản gia Choi thấy biểu hiện của em cũng lấy làm lạ, tiểu thư trước giờ chỉ thích ở trong phòng rất ít khi chịu ra ngoài. Vậy mà mấy hôm nay chịu ngoan ngoãn xuống bếp ngồi ăn, còn muốn ra ngoài cùng bà. Điều này làm bà nghĩ tới ngay Yu Jimin, nhưng lại cho rằng nó khéo chăm nên Minjeong mới thay đổi như vậy, hoàn toàn không mảy may nghi ngờ.
Yu Jimin được bà khen ngợi thì cười giả lã chứ thật tình bụng gan sôi sùng sục lên.
"Kim Minjeong! Cô thông minh hơn tôi nghĩ đấy!"
Hành động này của em rõ ràng là muốn tránh tiếp xúc với nó, bây giờ nó không được thoải mái ra vào phòng Minjeong như lúc trước, nếu tự tiện chắc chắn sẽ bị quản gia hỏi. Nó tự đau đầu suy nghĩ về kế hoạch của mình, mọi thứ gần như đã ổn thỏa. Ngay cả Giselle cũng đã tiếp tay với nó, nếu mà để thất bại thì quá uổng phí.
"Đây chính là đoạn clip tao quan hệ với Kim Minjeong, tất nhiên sẽ có thêm những clip khác. Nhưng tạm thời chỉ có một cái này, sau khi mọi chuyện đổ bể mày cứ làm như tao đã nói. Có tín hiệu của tao thì phải làm ngay."
Nói xong nó đưa cho Giselle một chiếc điện thoại mới, nó đã tính hết rồi nếu Kim Changho cứng cạ giết chết nó. Thì Giselle vẫn còn một con đường lui, sài điện thoại mới sym mới ít nhất cũng không bị truy ra, dù sao ông ta cũng không biết về sự tồn tại của Giselle. Tuy Yu Jimin đã lên kế hoạch kỹ càng nhưng vẫn không thể đẩy Giselle chung hố với mình được.
Bây giờ nó phải tìm cách điều khiển Kim Minjeong hoàn toàn, chỉ có như vậy thì may ra, còn không thì đoạn clip kia cũng vô nghĩa.
Nghĩ vậy hôm sau tranh thủ không ai để ý, nó lẻn vào bếp để một ít thuốc ngủ vào ly nước cam mà người làm đã chuẩn bị cho Minjeong. Quả nhiên ăn xong bữa sáng, em liền buồn ngủ không còn xuống nhà ăn trưa như mọi hôm.
Quản gia Choi lên xem quả nhiên Minjeong đã ngủ mê, bà nhìn phần cơm đã chuẩn bị, một chút nữa bà phải ra ngoài mua ít đồ không biết ai có thể mang cơm lên cho em. Tính Minjeong không thích người lạ, chỉ hai người mới dụ được là bà với Jimin. Nhưng không biết Jimin có bận gì không?
"Jimin! Cháu hôm nay có ra ngoài đưa tài liệu không?"
"Không ạ! Vì anh Ken nghỉ để về thăm vợ, cháu làm thế anh ấy vài hôm thôi."
"À. Nếu vậy một hồi cháu hâm nóng đồ ăn cho tiểu thư nhé, dì ra ngoài xem kho để lấy hóa đơn."
"Vâng ạ." Nó cúi đầu mỉm cười nham hiểm, kế hoạch trót lọt.
Trông cho bà đã đi khoảng hơn mười phút, nó liền vào bếp hâm nóng đồ ăn rồi lấy cớ đem lên. Bọn người ngu ngốc kia đương nhiên dễ dàng bị nó qua mặt, bởi đây cũng là giờ nghỉ trưa ai nấy cũng đều muốn đi nghỉ. Họ chẳng quan tâm ai với ai, miễn không bị chửi là được.
Đi vào phòng thấy Minjeong vẫn nằm đó ngủ say, nó đặt khây cơm qua một bên tiến tại gần đặt thêm mấy chiếc cam xung quanh. Cẩn thận nhìn ngó xuống lầu rồi đóng cả cửa sổ lẫn cửa phòng bấm chốt, lúc này nó lại gần nhìn gương mặt đang ngủ của em vừa nổi tà khí vừa tức giận.
Kéo chăn ra vác em lên vai, rồi đem Minjeong vào phòng tắm đặt xuống bồn tắm lớn. Sau đó mở hết cỡ vòi sen, dòng nước lạnh tưới mạnh vào làn da mỏng manh liền thành công đánh thức Minjeong ngủ say.
Mở mắt ra việc đầu tiên là thấy gương mặt ác quỷ của Yu Jimin em sợ hãi không thôi, nhưng sau đó lại bị nó tàn ác xịt mạnh nước vào mặt, Minjeong muốn tránh né liền bị ghì mạnh xuống xả nước vào mặt. Nước tràn vào miệng mũi khiến em ho sặc sụa đến đỏ mặt tím tai, đến khi thấy Minjeong khó thở nó mới dừng lại.
"Đừng..Khụ..Khụ.." Nhìn Minjeong ho thành tiếng, khiến nó cực mãn nhãn.
"Mày tưởng mày sẽ trốn được tao sao? Dùng cách này để chờ ông già mày về cứu mày à?"
Em biết nó đang nói về điều gì, dù rất sợ nhưng vẫn không dám nói ra.
"Không! Minjeong không có trốn. Minjeong không có trốn chị đâu mà."
"CHÁT! CHÁT!
Hai cái tát tay vang lên, nó tức giận đánh em hằng cả dấu tay lên khuôn mặt non sữa trắng tinh.
"Còn dám chối. Hôm nay tao sẽ cho mày biết sợ là gì? Thằng cha mày cũng không cứu được mày đâu."
Do giằng co trong nhà tắm, nên quần áo nó cũng đã bị ướt. Lập tức Yu Jimin cởi toàn bộ đồ ra, không để lại gì trên người. Cảnh tượng hôm đó ùa về khiến Minjeong giãy giụa cự tuyệt. Em không muốn! Em không muốn chút nào cả.
"Minjeong xin lỗi chị mà, Minjeong sẽ không làm như vậy nữa. Chị tha cho Minjeong đi!" Em vừa khóc mếu máo, vừa ôm mặt xin tha.
Minjeong liên tục chống cự, không muốn đi theo nó. Bởi em biết nếu ra ngoài nó sẽ làm điều đáng sợ kia với em.
"Con ranh này!"
Do nước đã trơn mà Minjeong lại chống cự, nó bắt lấy tay em rồi lại tuột ra. Tức quá Yu Jimin bước vào bồn tắm nắm sau gáy của em, đập mạnh đầu em vào thành bồn tắm một cái đủ mạnh. Minjeong choáng váng, sau đó lại bị túm cổ nhặn nước. Lực tuy mạnh nhưng đầu em chỉ sưng không chảy máu, thấy em sắp ngạt nước nó mới buông ta vác em lên vai đem ra phòng ngủ ném mạnh lên giường.
Minjeong bị ném xuống giường thì ho liên lục, cố gắng lấy lại không khí, mắt và mũi em đều đỏ cả lên. Trông em thảm hại biết bao, nhưng Yu Jimin hoàn toàn không để vào mắt. Ả trực tiếp xoay người em lại đối diện camera rồi mạnh bạo lột quần áo của em, khi muốn cởi áo Minjeong yếu ớt dùng chút lực muốn giữ áo lại liền bị ả hắt mạnh tay ra ngang nhiên lột hết đồ để em khỏa thân trước camera.
"Đừng mà! Lần trước em đưa tiền cho Jimin rồi mà, tại sao Jimin lại làm nữa. Minjeong...hết tiền rồi."
Đến bây giờ đứa trẻ ngây thơ vẫn không hiểu tâm niệm tà ác của con người này, cứ nghĩ cái nó muốn là tiền nên tiếp tục nức nở cầu xin.
"Ai cần mấy đồng của mày. Cái tao cần là tài sản của nhà mày kìa."
"Mày dám không nghe lời tao còn muốn trốn hả? Tao cho mày biết, từ nay về sau nếu mày chống đối tao hậu quả của mày sẽ thế này. Biết chưa."
Nó trợn mắt hầm hét, leo lên người chế ngự em dưới thân. Kéo đôi chân trắng noãn lại gần hạ bộ đưa tay thâm dò bên trong khô khốc, khác với lần trước khá trơn do có dịch, để bôi trơn nó đưa tay lên miệng mút sau đó dùng nước bọt bôi trơn, cảm nhận đủ để cự long lọt vào, không chút lưu tình nó đâm mạnh dị vật vào trong.
Do Minjeong chỉ khóc và đau, em không hề có khoái cảm nên không tiết ra được dịch tình chỉ có thể để cơ thể bị tàn sát. Cảm nhận dị vật kia lại ra vào bên trong mình nhưng lần này còn đau hơn lần trước gấp trăm lần, Minjeong xót xa đưa tay muốn đẩy bụng nó. Em muốn đẩy kẻ đang đâm mạnh vào cơ thể mình, hai chân bị dạng mạnh sang hai bên hông. Nó tàn bạo đẩy mạnh vào trong em, tốc độ càng lúc càng nhanh còn hơn cả con thú hoang bị bỏ đói lâu ngày.
"Đừng vào trong nữa mà. Rát! Rát quá..."
"HUHUHUHU"
Minjeong khóc nấc lên thành tiếng, em muốn đẩy bụng nó ra khỏi mình. Chị Jimin là người xấu, chị Jimin đừng đâm nữa mà. Em rất muốn nói, muốn hét cho ai đó cứu mình, nhưng hoàn toàn không được. Bởi giờ đây môi em đã bị chặn bởi chiếc lưỡi dài của nó, đưa lưỡi vào khoan miệng nút náp, cảm giác còn chưa đủ thỏa mãn liền tìm đến lưỡi em để đá. Nó là kẻ quá rành với ái dục còn em chỉ là đứa trẻ non dại trong thân hình người lớn mà thôi, làm sao mà chống lại được nó trên giường.
Hôn đến khi Minjeong say xẩm mặt mày vẫn chưa chịu buông, hông vẫn động mạnh đưa cực đại xâm nhập vào trong khai phá cơ thể mền yếu. Nó phải công nhận Minjeong rất là sạch sẽ, cơ thể em lúc nào cũng thơm tho, cơ thể lại khích khao như vậy thật khiến nó chơi rất sung sướng.
"Mày sinh ra là để cho người ta làm mấy chuyện này đúng không? Fuxk! Sao mày có thể ngon như vậy chứ?"
Chìm trong dục vọng, nó sung sướng đến mức chửi thề, trong khi Minjeong rên rỉ thống khổ, thì nó lại thỏa mãn với ái tình dục vọng tội lỗi. Ôm mạnh thân thể em từ trên xuống không ngừng giã mạnh, nó như một cái chày còn thân thể như một chiếc cối không ngừng bị dập xuống, càng giã càng mạnh.
"Đau.. Cứu! Appa ơi cứu Minjeong."
Giờ phút này còn có sức kêu cứu? Nó liếm láp phần cổ trơn mịn, thật muốn cắn một cái nhưng nó phải giữ cho em nếu có dấu bà già kia sẽ nhận ra ngay, nhìn bầu ngực sữa đung đưa phập phồng theo từng nhịp thúc, nó sáng mắt thèm khát nút mạnh đầu ti đỏ hồng.
"Chập! Chập! Chập...." Những âm thanh xấu hổ thi nhau phát ra khi nó si mê cắn nút ngực em, miệng chăm bên này thì tay chăm bên kia. Không để em có thời gian nghỉ ngơi, phía dưới cứ đóng mạnh vào. Bú mút chán chê mới ngồi dậy tiếp tục đẩy mạnh vào trong, lúc này ngực sữa trắng thơm cũng đã bị nhuốm không ít dấu vết của ái tình, trên bầu ngực còn có dấu răng, ti thì đỏ bầm chứng tỏ bị giày vò không nhẹ.
"AH...Không đừng sâu nữa..."
Nó cảm thấy không đủ sâu liền xoay người em lại, để em nằm nghiên. Đè mạnh một chân Minjeong xuống giường chân còn lại vác lên vai, cực đại cứ thể thuận lợi xác nhập vào trong.
"Hừm! Hừm! La cái gì? Tận dụng mà sung sướng đi chứ? Mấy hôm nay không được tao chơi nhớ lắm đúng không?"
Vừa đẩy mạnh vào trong vừa nói những lời ghê tởm, bởi đối với đó đây chính cuộc vui mỹ vị.
"Phạch! Phạch...Phạch.." Những âm thanh nồng cháy lớn liền phát lên mỗi khi hông đẩy mạnh vào tử cung. Minjeong đau đớn chỉ biết ôm lấy đầu gối và bắp tay của kẻ đang ôm chặt đùi mình. Em bị bắt phục vụ tình dục cho một kẻ khốn, nó không những chẳng thương xót cho em mà còn muốn lợi dụng em, một kẻ không xứng đáng làm người như nó đáng lẽ không nên có trên đời, nhưng biết làm sao được hiện thực luôn nghiệt ngã, giờ đây chính thiên thần nhỏ đang bị kiềm hãm trong vòng tay cầm thú.
Sau một hồi hành hạ, nó mạnh mẽ giữ chặt eo không cho Minjeong xích người ra xa, nhưng càng đâm mạnh hơn vào trong, cảm nhận đạt cực khoái lần đầu tiên sắp tuôn ra liền xả lũ bắn tinh vào trong em.
"Ah..Phạch! Ah~~ Phạch! Phạch! Hừm!"
"AH~~~~... Đừng tiểu vào trong mà."
Bị đâm mạnh vài chục cái, sau đó em cảm nhận có dòng chất nhầy từ nó phóng thẳng vào bên trong mình, em vừa khóc vừa muốn đẩy ra. Minjeong là người sạch sẽ, em không muốn ai làm thế với mình nhưng lại không nói vì sợ Yu Jimin sẽ đánh em.
Trong khi Minjeong đang thở hỗn hển sau cơn hoang dâm kia, thì Yu Jimin đã sớm lấy lại sức. Lật hẳn người em xuống, hai tay giữ eo nhỏ sau đó đẩy mạnh cự long vào lổ nhỏ lớn tiếng ra vào.
"Ah. HUHUHUHU" Minjeong đã khóc rất nhiều nhưng tư thế này là đau đớn cùng cực, em òa khóc như bản năng.
Tay ốm yếu không chống nổi bị mỏi nhừ, nó liền kéo mạnh một tay em ra sau để giữ thăng bằng, Minjeong quay qua nhìn người đang ra vào bên trong mình. Nó buông eo em ra, nắm gáy nút lưỡi với em.
"Chậc..Chậc. Chậc..Chẹp..Chẹp. Chẹp..."
Từ phía sau đẩy mạnh vào lỗ nhỏ không thương tiếc, hai hòn bi va đập vào mông khiến hai cánh mông đỏ hằn cả vết trên ấy. Vừa thúc vừa bóp mạnh hai khỏa ngực đung đưa, từ phía sau nhìn xuống trông em không khác gì nô lệ của nó cả, từng cảm xúc đau đớn đến rơi nước mắt, rồi miệng nhỏ khi được nói lại ú ớ xin tha hay những âm thanh rên rỉ dâm mị từ cái thân thể bị nó chơi không biết mệt này. Tất cả nó đều nhìn thấy, chỉ là nó không thấy đau xót mà lại càng sung sức húc mạnh vào trong.
Bị hành hạ cả tiếng đồng hồ, Yu Jimin lại chẳng nương tay cứ đâm mạnh không cần biết người bên dưới sống chết thế nào, cuối cùng máu lại đổ ra từ nơi giao hợp kèm theo đó là nước tình của em.
"Giờ này mới chảy, có muộn quá không? Hừ." Nó cười lạnh ác độc đẩy vào trong mạnh hơn.
"A! Đau..ÁHH..Ưm...Đừng làm nữa..đã đau lắm rồi..Xin Chị Jimin..Minjeong xin chị.."
Em vẫn chung thủy cầu xin nó dừng lại, bởi ngoài làm điều này ra em không thể làm gì khác. Thân thể bị người xem là công cụ phát tiết bị hành hạ đến đáng thương, bị cưỡng bức ngay chính trong ngôi nhà ngay trên chiếc giường của mình. Minjeong không biết làm sao cả, bây giờ trông nó như thú hoang tìm giống cái để giao hợp không còn chút đạo đức tính người nào."
Mặc kệ em năn nỉ, nó cứ tập trung chuyên môn mà hành sự bắn vào trong liên tục, bây giờ lổ nhỏ đã chứa không ít tinh dịch nhưng nó vẫn chưa chịu buông tha bởi nó vẫn thấy không đủ, chưa phút giây nào rút ra thậm chí ngay khi Minjeong đã ngất đi vì quá đau đớn nó vẫn hoang dâm thao em không chút suy nghĩ.
"Ah~" Lại một lần nữa bắn ra nó khoái trá hét lên đổ gục lên lưng em, nó liếm từng giọt nước trên sống lưng, cự căn vẫn ở bên trong không chịu rút, mặc cho bụng nhỏ đã nhô lên vì ăn quá nhiều tinh dịch.
Đến khi rút ra thì tinh dịch không ngừng chạy men xuống mông rồi đùi non, để em nằm đó mắt nhắm, mặt thì đầy nước mắt, chân thì vô thức giựt giựt, nó vào phòng thoải mái vệ sinh cho bản thân, xem xét quần áo thật kỹ không có dấu vết lấm lem gì mới yên tâm mặc vào.
Định toan cứ như vậy mà đi thì cũng không được, bây giờ nếu ai đó vào phòng sẽ phát hiện ngay. Nó liền nén lại, đem em vào nhà tắm lau người kỹ càng sau đó tìm bộ đồ khác thay cho em, tiện thể dọn dẹp trải luôn ga giường mới.
Nhìn cái bụng nhô lên của em, trong đầu nó liền nảy lên ý nghĩ xấu xa. Nếu như em mang thai thì kế hoạch chẳng phải sẽ thuận hơn sao? Ông Kim có hận nó cách mấy chắc chắn cũng không bỏ cháu ngoại, nghĩ vậy nó liền cười nửa miệng.
Dọn dẹp chiến trường đã xong, nó đem đồ xuống như chẳng có gì. Dì Choi vừa về đã gặp nó bà hỏi vài câu.
"Tiểu thư đã ăn rồi à?"
"Dạ đã ăn rồi. Bây giờ đang ngủ."
"Tiểu thư lại ngủ à?" Bà muốn lên phòng xem Minjeong có ốm đau gì không mà mà lại ngủ liên miên như thế, liền bị nó cản lại.
"Tiểu thư ăn xong xem phim mới vào giấc, cháu nghĩ dì không nên vào gây ra tiếng động tiểu thư sẽ thức."
Do đã quá tin tưởng nên bà không nghi ngờ trước câu nói này của nó, lại còn dừng đi, dù sao Minjeong chịu ăn uống đầy đủ là tốt rồi.
Nó mỉm cười xán lạn, mắt quét lên phòng em. Cũng từ ngày hôm đó con quỷ ấy không để em yên ổn một buổi nào, những lúc có cơ hội liền bắt ép làm tình một phần vì kế hoạch, một phần vì nó cũng rất hứng thú với cơ thể em. Những ngày đó với Minjeong như là địa ngục, nó thao em đến bất tỉnh mới dừng lại. Khi Minjeong tỉnh lại cũng không dám nói với ai, chỉ âm thầm chịu đựng bởi nó đã đe dọa em rất nhiều lời kinh khủng.
Những ngày đó em chỉ mong Appa về thật nhanh, em muốn gặp appa em nhớ appa của em. Appa luôn bảo vệ và thương em, không ai thương em cả chỉ appa là thương em. Cứ như vậy mỗi ngày Minjeong luôn trong ngóng bố về, còn Yu Jimin thì vui sướng với đống video bẩn thiểu của mình. Trước ngày ông Kim về nó cố ý không đụng vào người em mà chỉ hâm he, bắt Minjeong phải im miệng.
Biết em dễ dụ liền lấy một video đã chỉnh AI ghét mặt Kim Changho vào một video call như ông đang bị đánh.
"Đừng! Tại sao lại đánh appa mau thả appa ra..Chị Jimin kêu họ dừng lại đi." Quả nhiên Minjeong tưởng là thật liền la lên.
"Mày có muốn gặp lại ba mày không? Có muốn tao kêu người ta dừng lại không?"
"Muốn! Muốn! Minjeong muốn mà."
"Vậy thì mày phải nghe lời tao."
Em gật đầu đồng ý lia lịa.
"Không được nói chuyện này với ai, kể cả ba mày. Không được tránh mặt tao, khi tao muốn là phải phối hợp. Mày làm được không?"
"Được! Minjeong làm được hết. Minjeong làm mà. Minjeong không than đau, không trốn chị nữa. Chị kêu người dừng lại đi mà, appa sẽ bị đánh chết đó." Em khóc la xin nó dừng lại khi nhìn vào màn hình.
Nó mỉm cười hài lòng.
"Phải ngoan, phải nghe lời như vậy thì tao mới thương chứ."
Xong rồi nó cố tình ra lệnh cho em nghe, như thể đang nói chuyện với người bên kia màn hình, mà người call video đầu dây bên kia không ai khác là Giselle. Rất nhanh cảnh tượng trong màn hình ông Kim được thả đi, đám người cũng ngừng đánh.
"Appa khỏe chứ? Appa không sao chứ?"
"Không sao appa sẽ về với con." Sau đó Yu Jimin liền tắt máy, công nghệ AI cũng chỉ lừa em được như vậy thôi. Nếu để lâu mắc công đứa trẻ này lại đoán ra, chỉ cần bao nhiêu thôi là đủ khống chế được Minjeong. Việc tiếp theo chỉ chờ Kim Changho về là được.
:Bà nào hóng tôi ra chap thì vote đi nha! Tôi viết xong đọc lại sao thấy bà công tồi quá, tồi vậy cho SE được chưa mấy bà...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com