Chap 5
Yu Jimin mở mắt, toàn thân ê ẩm đến khi ý thức bản thân đang nằm trên giường, ả mới biết mình còn sống.
Ngày ấy ba phát súng kia của Kim Changho không giết chết mình, Yu Jimin thật sự không biết đây là rủi hay may.
Nhớ lại cục diện ngày hôm đó, nó bị Kim Changho bắn ba phát nhưng tất cả đều nhắm vào đùi. Trước khi mất ý thức nó chỉ thấy máu chảy những tưởng mình đã chết nhưng không ngờ Kim Changho còn lưu giữ chút lý trí.
Ông không những không hạ sát ả, còn đặc biệt bố trí một phòng riêng cho người chăm sóc vết thương, bởi lẽ ông biết nếu Yu Jimin chết hậu quả mà Minjeong phải gánh chịu là nặng nề thế nào.
Nhìn cái chân của mình nó thầm nghĩ Kim Changho cũng thật là tàn ác, vết thương tuy không lấy mạng nhưng cũng đủ đeo bám nó cả đời. Chắc chắn một điều chân cẳng của nó sẽ không khôi phục một trăm phần trăm như cũ, và ông ta chính là muốn điều đó đây như là một lời cảnh cáo đến ả.
Ngồi dậy dựa lưng vào giường, nó biết rõ đây chính là Kim gia. Ngoài nơi này ông ta còn có thể đưa nó đi đâu được chứ.
Nhìn sang bên bàn thấy chiếc điện thoại mình chỏng chơ, tâm lý chột dạ liền cầm điện thoại kiểm tra. Không có cuộc gọi cũng không có tin nhắn nào của Giselle, nó thở ra nhẹ nhỏm liền cầm máy gọi cho Giselle.
Ngay lập tức bên kia liền bắt máy.
"Jimin! Vẫn ổn chứ!"
"Tao đây, vừa mới tỉnh không thấy ông ta đâu."
"Mấy ngày nay ông ta không tìm đến mày chứ?"
Giselle liền trả lời "không. Nghe lời mày dặn tao cũng không gọi."
Thực sự cục diện hôm ấy cô có chút hoảng, nghe giọng nó la lên sau đó là hai tiếng nổ liên tục. Giselle sợ nó thật sự có chuyện liền muốn gọi, nhưng nhớ lại Yu Jimin đã từng nói dù trong bất cứ tình huống nào cũng không được gọi, dẫu đó là tình huống xấu nhất. Nó không muốn liên lụy cô, lời nói kia chỉ là đòn tâm lý với Kim Changho mà thôi.
Nghe được tiếng người đang đến gần ngoài cửa Yu Jimin liền cúp máy, quả nhiên sau đó Kim Changho đẩy cửa bước vô trên tay còn cầm một tờ giấy.
"Đúng thật là cô đã tỉnh, mạng cũng lớn lắm."
Ông chế giễu một câu liền ném tờ giấy cho Yu Jimin bảo nó ký vào.
Yu Jimin vẫn còn chút kinh sợ, vẻ mặt phẫn nộ ngày ấy của ông thật sự làm nó phải ám ảnh. Từ tốn nhìn tờ giấy trước mặt, nó mở to mắt như không tin vào mắt mình.
"Chủ tịch ông thật sự đã chuẩn bị rồi?"
Yu Jimin bán tính bán nghi nhưng vẫn cầm bút ký vào, đây chính là mục đích chính của nó làm sao mà nó chậm trễ được. Giấy đăng ký kết hôn, ông Kim thật sự đã chuẩn bị nó.
Ông híp mắt nhìn thái độ của Yu Jimin, bản thân phải gọi là bất đắc dĩ mới làm như vậy. Ông thật sự không muốn Minjeong phải khổ, nhưng nếu ông không làm vậy thì Minjeong sẽ càng khổ hơn.
"Đã như ý của cô rồi, cô còn chưa hài lòng sao?"
"Không! Tôi thật sự biết ơn ngài đã hiểu, những ngày tháng sau này về chung một nhà con sẽ không làm ngài thất vọng."
"Im miệng đi! Cô tưởng tôi tác thành cô cho con gái của tôi là tôi sẽ nhận cô là con rể à? Thật nực cười."
Nói xong ông liền đưa ra ba điều kiện.
"Đây chỉ là trên danh nghĩa, sau khi làm xong thủ tục, cô được quyền ở đây nhưng không được vào phòng Minjeong. Đừng tùy tiện đem danh nghĩa chồng con bé ra mà mong được chiếu cố, tôi không bao giờ chấp nhận cô nên đừng gọi tôi là ba. Đặc biệt không được chống đối hay làm điều gì tổn hại đến con bé, nếu không thì tôi không ngại lặp lại ba tiếng súng đó một lần nữa đâu."
Những lời nói vừa rồi đầy tính hâm dọa và bảo thủ, suy cho cùng ông ta cũng chỉ cho nó một cái danh như nó yêu cầu. Nhưng sự thật là nó không khác gì một tên đầy tớ cao cấp cho ông cả, nghĩ đến điều này Yu Jimin liền uất hận trong lòng mà chấp nhận.
"Được thưa chủ tịch."
Nhìn Yu Jimin cầm bút ký vào tờ giấy sau đó đưa lại hai tay cho mình ông có chút hài lòng nhận lấy, ít ra nó cũng đã biết sợ, cái dáng láo cá trước kia hầu như nãy giờ ông không thấy.
"Yên tâm mà chăm sóc bản thân, ta đã cho người lo liệu."
Khi ông ra khỏi phòng Yu Jimin liền trào khí tức giận, mẹ nó cái lão này.
"Ông muốn biến tôi thành con rối cho ông à!" Tất cả nỗi ô nhục ngày hôm nay nhất định nó sẽ bất ông phải trả giá.
"Đời cha ăn mặn thì đời con khát nước, rồi ông sẽ phải hối hận."
Sau đó thì mọi việc gần như đã định, cả em và ả chính thức là vợ chồng trên giấy tờ, không một hôn lễ không một tình yêu mà chỉ có một cuộc trao đổi giữa hai cá thể mà chính Minjeong là con cờ trong nước đi đó.
Còn Minjeong người không biết số phận của mình đang là một cuộc thương thảo lợi ích, mà chính cha nàng là người trực tiếp đàm phán.
Để làm đến bước này Kim Changho cũng đã hết cách, Minjeong con ông từ khi tỉnh lại đến bây giờ gần như đã trở trạng thái tự kỷ trước kia. Con bé thậm chí còn không dám tiếp xúc với ánh sáng, hai người có thể trò chuyện với em chỉ có ông và quản gia Choi.
Cứ mỗi lần nhìn người lạ vô phòng là em lại hét lên rồi trốn một góc khóc, bởi lẽ sự ám ảnh mà Yu Jimin mang lại giờ đây nó như một bóng ma tâm lý mà ông thì không thể làm gì khác được.
Bây giờ vây quanh ông cũng có rất nhiều kẻ thù, lấy Yu Jimin làm bia đỡ đạn hứng mũi chịu sào một thời gian cũng tốt. Nếu mọi việc thuận lợi ông sẽ cho Minjeong ra nước ngoài định cư đồng thời cũng hóa giá hết tài sản cho em, với tình thế này thì đó chính là phương án cuối cùng để Minjeong có được sự an toàn.
"Alo! Qua tao một chút đi, tao có việc."
Yu Jimin cúp sau một cuộc nói chuyện không tới mười giây, nhìn một vài tờ văn bản trên bàn. Nó thật sự muốn kiểm chứng coi cái mộc đỏ trên đó có phải là hàng thật không.
Yu Jimin không hiểu ông Kim có mục đích gì nhưng rõ ràng sau khi nó tỉnh lại ông ta làm mọi việc rất gọn gàng, không lẽ ông ta thực sự bị mấy lời uy hiếp kia của nó làm cho sợ hãi. Không! Không đời nào. Kim Changho là ai chứ?
Từ lúc nó được vào Kim thị làm cũng đã hai tháng trôi qua, cái chức phó tổng tưởng chừng béo bở nhưng lại là miếng mồi ươn. Những chuyện nó làm đều dưới quyền phải thông qua ông ta, nói đúng hơn Kim Changho chỉ đưa nó vào để bớt trống chỗ, hết cách nó chỉ có thể tự thân vận động.
Bỗng tiếng chuông điện thoại bàn vang lên.
"Alo. Tôi nghe."
"Dạ thưa phó tổng. Bên bộ phận kỹ thuật có người lên sửa chữa ạ."
"Được rồi cho họ lên đi."
Nhân viên sửa máy lạnh lên phòng Yu Jimin liền cho thư ký ra ngoài.
"Mày kiểm tra tất cả con dấu và mộc đỏ trong văn kiện này coi là thật hay giả."
Giselle liền mở dụng cụ trong hộp ra, trong lớp đồ đinh ốc cô thành thạo đem chiếc laptop giấu kín ra.
"Trong đây không có camera chứ?"
"Không. Yên tâm cứ làm đi."
Sau khi bước chân vào Kim thị, Yu Jimin đã âm thầm bố trí một chân cho Giselle. Do bây giờ thế lực của nó trong công ty vẫn còn yếu nên không dám thể hiện lộ liễu, xếp cho cô vị trí đó đỡ phải bị dòm ngó. Hiện tại Giselle ngồi không giả điếc giả ngơ, cũng nghe được ra vào một số thông tin.
Cẩn thận xem xét từng con dấu trên tài liệu, chỉ vài thao tác đơn giản cô đã thành công check từng mục, ngẩn đầu trả lời Yu Jimin.
"Tất là đều là hàng thật."
Yu Jimin gật gù "xem ra lão già kia thật sự không gạt tao, mày nghĩ thế nào?"
"Tao thấy chủ tịch Kim có vẻ như muốn thoái vốn, em trai ông ta Kim TanKi rất tức giận về việc này."
Nó chăm chú nghe từng lời Giselle nói.
"Nói rõ đi."
"Kim Changho đã ầm thầm bán một số bất động sản trong nước rồi, ông ta đang ráo riết bán cổ phần trong âm thầm."
"Mày nghĩ ông ta sẽ làm gì với số tiền khổng lồ đó."
"Không chắc nhưng dạo gần đây ông ta đang liên hệ với văn phòng luật sư số một Hàn Quốc..."
Đột nhiên Yu Jimin đứng dậy đập bàn đôi mắt hiện lên tia hung ác.
"Chết tiệc. Cái lão già đó, ông ta muốn gài tao."
Giselle vẫn không hiểu hết những gì nó nói.
"Ông ta chắc chắn đã ủy quyền di chúc cho Kim Minjeong chỉ cần đợi thời cơ sẽ cao chạy xa bay, để tao lại làm con rối trong đây."
"Quả nhiên ông ta vẫn là đi kế cao như vậy, hỏi sao lại chấp nhận mày dễ dàng như vậy."
Nhắc đến chuyện này Yu Jimin càng tức giận hơn nữa, nó không biết Kim Minjeong bị cái gì mà sau khi về nhà lại càng khùng điên hơn, người bình thường đụng vào là hét toáng lên nói chi đến lượt nó. Mấy tháng qua mang tiếng là vợ chồng nhưng nó chỉ được thấy em từ xa, giữ khoảng cách tuyệt đối, bây giờ người trong Yu Gia xem nó không khác gì chó giữ cửa.
Vậy mà bây giờ Kim Changho lại dám sau lưng nó ủ mưu, thật đáng oán giận rồi nó sẽ cho ông ta thấy năng lực của nó có thể làm những gì.
"Tao cần mày giúp tao một chuyện, nhất định phải làm được."
Giselle nhìn vẻ mặt này của ả, e là lại có kế hoạch khác. Bây giờ có từ chối cũng chả được, chẳng còn đường lui cho cô nữa rồi.
Sau đó Yu Jimin liền nói ra kế hoạch, ban đầu cô nhíu mày muốn từ chối nhưng một câu sau liền đánh động, Giselle ngay lập tức đồng ý.
"Mày nên nhớ cô tiểu thư Ning kia của mày vẫn còn đang trên bàn thương lượng, tao cũng chỉ muốn giúp mày và cô ta sớm gần nhau thôi."
----------------------------
"Rầm"
Cửa phòng chủ tịch bị bật tung ra, Kim Changho đưa mắt nhìn xem là ai lại lớn mật như vậy. Còn ai khác ngoài Kim TanKi, trên mặt ông ta đầy lửa giận nhìn anh mình.
"Xin lỗi chủ tịch, tôi đã yêu cầu ngài ấy chờ tôi nối máy với ngài nhưng ngài Kim nhất quyết không chịu, đã tự ý xông vào tôi trở tay không kịp ạ."
"Cô nên nhớ tôi là cổ đông lớn thứ hai trong đây, tôi muốn vào ai cấm?"
Nhìn đứa em trai tóc bạc của mình ông khẽ lắc đầu thở dài.
"Không sao! Cũng đã đến giờ ăn trưa, cô ra ngoài ăn đi."
Người thư ký gật đầu rời đi để lại không khí lạnh lẽo nhưng đầy thù địch trong căn phòng.
"Sao? Chú một hai đòi gặp tôi là có chuyện gì?"
"Anh hai. Anh muốn chuyển nhượng cổ phần cho người ngoài à?"
"Chú nghe tin này ở đâu mà lại đây chất vấn tôi." Câu trả lời kia không phủ nhận tức là có, nghĩ vậy Kim Tanki càng tức giận hơn.
"Anh hai công sức cả đời họ Kim chúng ta, anh lại muốn hủy hoại chỉ vì đứa con vô dụng của anh sao?"
Nghe đến đây ông liền tức giận, ông còn sống thì không ai có quyền lăng mạ con của ông.
"Chú câm mồm lại, cổ phần của tôi. Tôi muốn làm sao là quyền của tôi."
Ban đầu ông có chút bất ngờ, không biết vì sao Kim Tanki lại có được thông tin này rõ ràng ông đã rất kín đáo che giấu.
"Anh hai tôi không cho phép điều đó xảy ra, anh đem một đứa ất ơ về đây ngồi vị trí phó tổng tôi có thể vuốt mắt cho qua. Nhưng lại muốn đem sản nghiệp này đổi lấy đứa con vô dụng của anh thì không được, trong đó có cả tâm huyết của tôi, anh không có quyền."
"Đủ rồi. Nếu chú còn dám xúc phạm Minjeong một lần nữa thì đừng trách tại sao tôi cạn tình."
Kim Tanki hừ lạnh một cái "dù thế nào, hôm nay không nói rõ thì tôi cũng không đi. Đứa con kia không đáng cho anh bảo vệ."
Ông ta nhiều năm nay đã không vừa mắt với Minjeong, đối với Kim TanKi đứa cháu kia chính vật xui xẻo đã hại chết mẹ nó rồi nhưng tiếc thay là nó lớn mạng vẫn còn sống, cũng kể từ đó Kim Changho thay đổi tính khí bỏ ông ta ngoài mắt, cổ phần luôn chiếm cao nhất mà mục đích là dành cho đứa cháu kia.
Kim Changho nhìn đứa em đang giương cung bạt má với mình liền tức giận tát thẳng mặt ông ta một cái, Kim TanKi ôm mặt không hiểu vì sao. Hành động rõ ràng không xem ông ta ra gì mà?
"Cút khỏi đây, trước khi tao kêu người tống cổ mày. Đừng cho là tao không biết mày đã âm thầm cấu kết với người ngoài hại tao, ba lô hàng kia chính mày đúng không?"
"Anh đã biết rồi?"
Mọi chuyện bại lộ như vậy Kim TanKi cũng không phải e dè nữa, đúng vậy chính ông ta là người làm, ông ta muốn đẩy anh mình ra khỏi chiếc ghế đó. Nhưng thật không ngờ Kim Changho lại có ý định bán cả công ty, bao nhiêu công sức gần như đã đổ sông đổ biển.
"Bao năm qua anh vì đứa con kia mà ném tôi sang một bên, tôi không cam lòng. Rõ ràng công ty được như vậy cũng là có công của tôi, dựa vào cái gì mà một mình anh hưởng."
"Mày không còn là em tao. Cút khuất mắt tao."
"Tôi không đi anh làm gì được tôi."
Ngay lập tức ông Kim muốn gọi điện thoại cho người lên, Kim TanKi không ngờ anh mình tuyệt tình như vậy. Lửa hận đã trào lên tới tủy, một tay giật lấy điện thoại đẩy ông té ngã.
"Mày! mày.." Ông Kim tay ôm ngực trái chỉ tên bất nghĩa trước mặt, ông đã già rồi lại còn bị bệnh tim, tác động mạnh như này liền đau nhói. Lúc này ông mới chợt nhớ ra mình chưa uống thuốc, ông lục tìm trong túi áo còn hai viên liền đổ ra muốn uống.
Kim TanKi độc ác nhìn thấy đã lập tức đạp văng lọ thuốc, hai viên thuốc đồng thời cũng văng tứ tung trên sàn.
"Muốn uống hả? Hôm nay nếu anh không nhượng quyền cho tôi, thì đừng hòng yên ổn."
Kim Changho tay bắt đầu đổ mồ hôi, ôm ngực cố nói.
"Tao sẽ không nhượng quyền cho mày...Dù...Tao có ...Chết.."
"Được! Khá khen cho anh, vậy thì anh chết đi."
Kim TanKi tức giận dùng chân đá viên thuốc ra xa, rồi sau đó lại đạp lên người anh mình mấy cái.
"Khốn..Kiếp.."
"Anh hai! Anh chửi nữa đi, tôi nghĩ là sau hôm nay anh không còn sức chửi nữa đâu? Trước khi anh chết để tôi nói cho anh biết một sự thật."
Kim Changho nhướng mày đau đớn nhìn chăm chăm em mình.
"Vụ tai nạn năm xưa của vợ anh chính là một tay tôi sắp xếp, tôi muốn trừ khử đứa con kia và cả mẹ của nó nhưng không ngờ nó phúc lớn mạng lớn lại không chết. Anh có biết tôi căm hận người đàn bà đó lắm không? Tôi và cô ta đáng lẽ đã hạnh phúc nhưng chỉ vì anh xuất hiện, cô ta đã chạy theo anh, thậm chí còn sinh ra nghiệt chủng đó, tôi làm sao cam lòng đây."
Kim TanKi gần như đã mất hết lý trí, từng lời từng chữ chính là căm hận cả gia đình của anh mình. Nhìn Kim Changho quằn quại trên sàn tay nắm chặt góc tây trang của mình hắn lại có chút hả hê.
"Tôi sẽ tha thứ cho anh, chỉ cần anh ký vào tờ nhượng vốn cho tôi ngay lập tức."
Dù không nói nên lời lòng ngực đau đớn, Kim Changho rít qua từng lời.
"Đừng mơ."
Ông dùng chút hơi tàn muốn bấm chuông báo động, Kim TanKi một mắt nhìn thấy thì chặn tay ông lại. Ông cũng cố gắng dù lực cả hai gần như vật lộn qua lại với nhau, đến khi nghe có tiếng gõ cửa bên ngoài hắn liền dừng lại.
"Chủ tịch, ngài cho gọi con."
"Mẹ nó sao lại đến giờ này."
Kim TanKi nhìn anh mình quằn quại trên sàn mắt trợn trắng, nhưng hắn vẫn không có định đút thuốc cho ông. Bên ngoài, cửa vẫn cứ gõ như thúc ép người bên trong. Kim Changho trợn mắt muốn kêu cứu liền không nói được thành lời, bên ngoài Yu Jimin không ngừng gõ cửa nhưng lại không nghe phản hồi.
Đến khi nghe tiếng chìa khóa cắm vào ổ, biết bản thân không thể thoát Kim TanKi liền đánh liều xông ra cửa rồi ba chân bốn cẳng bỏ chạy. Cả Yu Jimin và thư ký nhìn ông đều lấy làm bất ngờ, cô nhanh chóng vào trước. Yu Jimin nhìn có vẻ bất ngờ nhưng lại là người thông suốt tia mắt không gợn sóng, cố diễn nét bất ngờ bước vào.
"Chủ tịch, chủ tịch mau tỉnh lại..."
"Ba tôi làm sao?"
"Chủ tịch bất tỉnh rồi."
"Còn không mau gọi cấp cứu, đứng thừ ra làm gì?"
Cô thư ký run rẫy khi nhìn hiện trường hỗn độn, tay gọi cho cấp cứu nhưng vẫn còn run. Đối diện với tình huống này xảy ra đúng là không lường trước mắt cô liền đánh mất nét chuyên nghiệp vốn có.
Yu Jimin một tay đỡ ông thể hiện sự lo lắng nhưng bên trong thì không phải vậy, nó liếc mắt nhìn viên thuốc trên sàn nhưng vờ như không thấy còn giẫm nát nó.
"Đây chính là cái giá mà ông phải trả khi dám lừa gạt tôi."
Chuyện này xảy ra không phải là tự nhiên mà chính một tay nó sắp xếp, cố tình cho Kim TanKi biết chuyện, với tình cách lỗ mảng của ông ta nó chắc chắn Kim TanKi sẽ lên đây gây rối, chỉ là không ngờ tên kia quả thật mất hết nhân tính. Muốn giết chết anh ruột của mình, nó cũng không muốn giết chết ông nhưng không hiểu sao, giây phút kia một tia ác ý nổi liền muốn trừng phạt Kim Changho nhẫn tâm đạp nát viên thuốc.
Ít phút sau thì xe cấp cứu cũng đến, Kim Changho gần như không có sự sống tình trạng trở nên nguy kịch. Công ty thì được dịp náo loạn bàn ra bàn vô, cảnh sát cũng đã đến.
"Ông chủ! Ông chủ..."
"Appa! Appa đang nằm trong kia, dì Choi! Appa đang nằm trong kia.."
Nghe tin có chuyện quản gia lập tức gấp rút chạy vào viện xem tình hình, vốn dĩ định đi một mình nhưng khi đó bà lỡ lời lớn tiếng một chút nên Minjeong nghe được, biết bố mình đang nguy kịch em mếu máo xin quản gia cho mình theo, hết cách bà đành đem theo Minjeong.
Từ lúc vào đây đến giờ cũng đã hơn hai tiếng nhưng bác sĩ vẫn chưa ra, khi nhìn thấy Minjeong trán ả nhăn lại đầy khó hiểu nhưng sau đó nhanh chóng lấy lại vẻ ân cần.
"Ba không sao đâu! Em đừng quá lo."
Nghe thấy giọng nói ác ma quen thuộc Minjeong liền nhìn người đang đặt tay trên vai mình đầy trìu mến, ánh mắt lại dịu dàng không chút gợn sóng trái hẳn với vẻ hung ác ép buộc em ngày ấy.
Do bản thân đã có cảnh giác với nó nên Minjeong nhanh chóng rụt vai lại, mắt vẫn nhìn vào trong nhưng lại nép sau lưng quản gia Choi.
"Cô chủ! Do tôi không cẩn thận nên tiểu thư nghe được. Tôi.."
"Được rồi quản gia Choi, tôi hiểu mà. Ba chúng tôi bị thế này làm sao mà Minjeong có thể an tâm được."
Phải nói là Yu Jimin diễn vai vô cùng xuất sắc, cô thư ký ngồi đó nhìn thấy một tràng yêu thương và tử tế của phó tổng mà thầm tán dương. Thảo nào mà chủ tịch chọn trúng cô cho con gái mình.
Nếu không phải tận mắt bà chứng kiến hôm đó Minjeong thảm thương thế nào, thì bà cũng không tin một người hiền lành như nó lại làm chuyện xấu xa kia. Lòng bà bây giờ có chút lung lây liệu có phải Yu Jimin thật sự có cảm xúc với Minjeong nên mới làm chuyện động trời kia.
"Dì Choi!"
"Vâng!"
"Tôi nghĩ còn phải chờ rất lâu, dì đưa vợ tôi về nhà đi. Tôi ở lại với ba cũng được."
Nghe được ý tứ lời nói kia Minjeong liền lắc đầu không chịu.
"Con không về, con ở lại chờ appa."
Quản gia Choi nhìn nó đầy khó xử, dường như bà cũng đồng tình với ý kiến của em.
"Được rồi. Vậy ở lại cùng nhau đi."
Nó quay về phía thư ký đang ngồi kêu cô hãy về công ty làm việc, vì cả hai cùng phát hiện ra ông Kim nên thư ký quay về công ty cũng là để hợp tác điều tra. Thư ký gật đầu rời đi, sau việc này hình ảnh phó tổng trong mắt bọn họ chắc chắn khá lên rất nhiều.
Chờ thêm ba tiếng sau thì phòng cấp cứu đã mở cửa.
"Bác sĩ ba tôi không sao chứ?"
"Chuyện này có chút khó nói, tạm thời tim ông ấy đã đập lại. Nhưng vẫn còn rất nguy kịch, người nhà trách tác động mạnh sẽ ảnh hưởng đến bệnh nhân. Tốt nhất nên đưa vào phòng CPU để chúng tôi chăm sóc.
Nói xong bác sĩ rời đi, cửa phòng lập tức đóng lại một lần nữa. Nhìn appa của mình đang phải thở nhờ ống oxi trên mũi em khóc hết nước mắt, em không hiểu appa của mình sao lại thế này. Minjeong muốn vào trong liền bị ngăn lại, em chỉ có thể nhìn qua tấm kính để thấy mặt ba.
Yu Jimin chạy lại ôm em, Minjeong mặc kệ muốn vào trong liền khóc nức nở.
"Em à! Em nghe thấy rồi đó, bác sĩ không cho chúng ta vào. Ba cần thời gian để hồi phục, mình đi về thôi."
"Dì cũng nghe bác sĩ nói gì đúng không?"
Trong giọng nói Yu Jimin vẫn nhẹ nhàng nhưng nghe kỹ sẽ biết dần mất đi kiên nhẫn.
"Đúng đó tiểu thư, ông chủ sẽ không sao. Nghe lời cô chủ chúng ta về thôi, nếu tiểu thư như vậy khi ông chủ tỉnh dậy sẽ rất đau lòng."
Sau một hồi khuyên nhủ, Minjeong cũng thông suốt, em gật đầu đi về nhưng vẫn kề kề bên cạnh quản gia Choi. Yu Jimin cũng không muốn quản, chỉ là muốn đóng kịch cho người ngoài xem giờ cô thư ký kia đi rồi thì không cần phải náo.
"Reng~Reng"
Chuông điện thoại vang lên, nhìn cái tên nó lập tức bấm máy nghe,
"Mày nói gì với cảnh sát mà họ đã truy tìm Kim TanKi vậy? Mới có mấy tiếng thôi mà."
"Do lão già đó tự đâm đầu, tao không liên quan. Cục diện ông ta thế nào?"
"Kim TanKi đã bỏ trốn rồi, tao rà nãy giờ vẫn không thấy. Chỉ có điện thoại và một bộ đồ trên người không biết ông ta trốn đi đâu."
Ngẫm nghĩ một hồi mắt chim ưng sáng lên.
"Không cần phải tìm nữa, tao biết ông ta ở đâu rồi."
"Ở đâu vậy?"
"Mày không cần biết, ở yên đó sáng mai chờ tin tức là được."
E là lần này anh em họ đấu giết lẫn nhau không cần ả phải ra tay rồi.
Đêm đến, các cảnh sát đứng canh có vẻ rất mệt. Một vị bác sĩ trực đêm liền vào giường bệnh Kim Changho, ông ta thành thạo qua mặt các tên đứng canh.
"Một lũ vô dụng, tụi mày muốn bắt tao sao?"
Khi vào phòng mở khẩu trang ra nhìn người anh của mình nằm hôn mê trên giường, Kim TanKi đột nhiên nhớ về ngày trước mí mắt trào ngược. Họ đã từng là anh em thân thiết, anh hai từng che chở hắn bao nhiêu. Vậy mà chỉ vì một người phụ nữ mà tình nghĩa anh em tan vỡ, bây giờ còn đối diện nhau là kẻ thù.
"Anh hai, anh từng là người cho em tất cả nhưng cũng là người lấy đi tất cả của em. Tại sao vậy? Anh biết không? Anh nằm đây chính là tại anh, anh đã dồn tôi vào đường cụt. Tại sao anh không nhượng quyền cho tôi, tại sao anh luôn ích kỷ như vậy?"
Lấy tay lau mấy giọt nước mắt trên mặt, hắn bày lên nét hận thù.
"Bây giờ thì hay rồi. Hài lòng anh chưa? Anh thì sắp chết, tôi thì cũng sẽ bị người ta bắt. Kết cục thế này chính là anh, anh đã đẩy tôi vào. Tôi đã hết đường lui, có chết thì chúng ta chết cùng nhau đi."
Nhịp tim đột nhiên tăng mạnh, dường như người nằm kia hoàn toàn nghe được những gì hắn nói nãy giờ, chuông báo lại sáng đèn. Kim TanKi không còn đường chạy, biết mình sẽ bị bắt. Hắn lập tức bức ông thở của anh hai mình.
Một giây, hai giây sau cơ thể ông Kim liền co giật, mắt trợn trắng, hoàn toàn nguy kịch. Trong tình cảnh ấy Kim TanKi mỉm cười, hắn đã cười thật lớn. Tiếng cười đầy hả hê, không hề có ý định chạy trốn.
Khi cảnh sát và bác sĩ ập vô thì mọi chuyện cũng đã quá trễ, Kim TanKi bị bắt đi còn Kim Changho dù ngay trong đêm được lên bàn mổ nhưng mọi chuyện đã quá trễ. Mạch máu đã đứt, tim cũng không còn đập.
Kim Changho đã tử vong.
"Mày nói gì? Kim Changho mất rồi à?" Giselle như không tin vào tai mình khi nghe ả thông báo.
"Đúng vậy. Đây là cơ hội tốt cho mày hack vào hệ thống của công ty, chắc chắn công ty sẽ hỗn loạn hack hết cho tao, tài liệu mật gì cũng phải lấy được."
Trong giọng nói của ả không chút bất ngờ khiến Giselle đầy nghi hoặc, tại sao nó có thể bình tĩnh như vậy? Là vì không liên quan sao? Hay dòng máu lạnh kia đã ăn đến não của Yu Jimin rồi.
Yu Jimin biết chứ, ngay từ chiều là nó đã lờ mờ đoán được rồi. Kim TanKi mất hết tất cả rồi, ông ta không mang theo tiền bạc vậy thì nơi cuối cùng đến chính là bệnh viện mà thôi. Bắt quá coi như mượn tay hắn dẹp đường, nếu như Kim Tanki là hung thủ thì Yu Jimin chính là đồng lõa, chính ả đã gián tiếp giết chết Kim Changho.
Những ngày sau đó tin tức chủ tịch Kim thị mất tràn ngập các mặt báo, đã gây ra sự hỗn loạn lớn trên thị trường và các cổ đông rục rịt dòm ngó chiếc ghế chủ tịch.
"Các vị hôm nay là ngày họp cổ đông, xin lỗi đã để các vị đợi chờ."
"Chúng tôi không có thời gian nên nói thẳng luôn, hôm nay có cuộc họp này chính là bàn về chiếc ghế chủ tịch, phó tổng chắc chắn biết chứ?"
Yu Jimin nghe lời nói kia không áp lực mà trái lại gương mặt không một tia nào lo sợ còn đầy tự tin.
"Tôi biết."
"Vậy được! Các vị ở đây chúng ta cùng bầu chủ tịch mới thôi, người mất cũng đã mất công ty không thể trì trệ."
"Tôi hiểu chúng ta bắt đầu thôi."
Vị cổ đông kia bày mặt đắc ý, phó tổng đứa con dâu này của Kim Changho được ngồi vào hoàn toàn cho đỡ trống ghế, bà đã liên minh được với ba vị cổ đông, nắm trong tay ít nhiều 15%, lần này tự tin lật đổ nhà họ Kim lên thống trị Kim thị.
Bà nhớ rõ trước kia ông ta ban bố cho Yu Jimin chỉ 5%, con số đó đâu có đụng chạm gì được bà, với liên minh của bà và ba vị kia thì cộng lại cũng là 32%, ngày trước Kim Changho nắm 45% cổ phần, nhưng bà đã cho người điều tra ông đã bán tháo đi hết chắc chắn đã chia nhỏ trên thị trường hết rồi.
Đợt đó bà đã sốt ruột canh mua nhưng rồi chẳng được gì cả, thầm nghĩ ai đã cao tay mua hết rồi chứ? Giờ thì không thấy nhân vật lớn nào xuất hiện, bà tự tin bản thân sẽ đánh đổ được vị trí này.
Cục diện tưởng chừng đã nằm trong tay, không ngờ bị đảo lộn hoàn toàn, 32% của liên minh cộng thêm 11% được ủng hộ bà chỉ có 43%. Còn 57% còn lại nghiên hắn về Yu Jimin, sớm biết chuyện này nên ả đã cho Giselle điều tra, 45% kia Kim Changho chưa bán, tin tức tung ra là giả để đặt bom mù mà thôi. Yu Jimin có trong tay 50% cổ phần, cộng đêm hai cổ đông ủng hộ thành công ngồi vào ghế chủ tịch với 57% cổ phần tán thành.
Việc này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của cổ đông kia, thì ra từ đầu bà đã tính sai hết rồi. Chả trách Yu Jimin lại tự tin như vậy, thì ra con cáo này đã tính hết cho mình.
Yu Jimin không quá bất ngờ vì cục diện này, nếu hai người kia không bầu cho nó, thì người nắm giữ tổng cộng 50% của Kim thị vẫn có quyền điều hành, trận chiến đã sớm có kết quả chỉ là ả muốn chừa mặt mũi mấy vị kia một chút.
Mấy ngày trước kêu Giselle điều tra trước quả nhiên không sai, khi biết được 45% vẫn chưa bán đi mà Kim Changho âm thầm sang tên hết cho Minjeong, đương nhiên với tư cách là người có quan hệ pháp lý với em trên giấy tờ, Yu Jimin được quyền hợp thức hóa chúng.
Thật đúng là trời giúp rồi, không bây giờ thì sẽ không bao giờ. Yu Jimin hài lòng dựa đầu vào ghế tận tưởng những phút giây đầu tiên làm chủ tịch của mình.
---------------------------------
Ngày Kim Changho mất không khí Kim gia chìm trong khoảng lặng, ngôi nhà ngày thường đã chẳng mấy ấp áp nay đã lạnh lẽo hơn rất nhiều.
Đáng thương nhất vẫn là Minjeong, sáng hôm đó mọi người đều giấu diếm không cho em biết, đến khi nhìn thấy ba mình nằm trong quan tài cảnh tượng ngày ấy hiện về, mẹ của nàng cũng như thế. Không chịu nổi cú sốc, Minjeong chạy lại sờ vào kính của quan tài rào khóc, khiến ai có mặt cũng xé lòng. Quản gia Choi nhìn thấy vậy vội ngăn cản nhưng cũng đau lòng mà không kiềm được nước mắt.
"Appa tỉnh dậy đi. Người đã nói sẽ ăn cơm với con mà, tại sao người lại thất hứa. Appa! Appa."
Đúng lúc Minjeong rào khóc thì Yu Jimin liền lại gần, nhẹ nhành giữ em lại an ủi em. Sau đó liền ra lệnh cho người hầu trong để Minjeong trong phòng, không để nàng ra ngoài cho đến khi tang lễ xong xuôi.
Quản gia Choi cũng không hiểu tại sao nó làm vậy, nhưng nhìn biểu hiện của Minjeong mấy ngày nay thì đó cũng là một cách. Những ngày sau đó em không ăn, không uống thậm chí buồn ngủ cũng không. Ngồi trong phòng một góc co ro, không còn thiết tha gì cả chỉ ngồi khóc rồi lẩm bẩm "appa, umma." Đến khi kiệt sức thì nằm ngay trên sàn mà ngủ, khi thức dậy vẫn cứ hành động cũ.
Bà khuyên ngăn thế nào cũng không ăn, cố gắng lắm mới ép em uống vài ngụm sữa cứ thế thể trạng cô gái nhỏ ngày càng yếu ớt hơn, trông gầy gò xanh xao vô cùng.
"Hôm nay lại không ăn nữa sao?"
"Dạ vâng. Tiểu thư không ăn chỉ uống chút sữa."
Con nhỏ này thật là phiền phức, nó đã cố nhịn mấy ngày nay rồi nhưng quả nhiên Minjeong vẫn không nghe lời. Bây giờ trên dưới Kim gia không ai không biết Yu Jimin chính là chủ nhân mới, một tiếng nói ra như trời định thách ai dám cãi.
"Từ nay đừng mang đồ ăn lên nữa, sữa hoặc nước cũng không."
"Dạ. Nhưng như vậy thì tiểu thư sẽ không chịu nổi mất."
"Không chịu tức khắc tự bò xuống ăn. Tôi nói rồi không một ai đem đồ lên phòng, khi nào tiểu thư chịu xuống thì mới bày ra. Nghe rõ chứ?"
Quản gia Choi không hiểu tại sao nó lại làm vậy nhưng giờ phút này chỉ biết đầu nghe lời.
Nói xong mấy lời Yu Jimin liền cho người dọn đồ qua phòng em, dù sao phòng ngủ của Minjeong không tệ khá rộng, vợ chồng ở chung là điều hiển nhiên. Hồi trước nhịn nhục là bị cấm cản, bây giờ có ai mà cản được nó chứ.
Minjeong ngồi nhìn phòng của mình bị xâm chiếm, ánh mắt đánh về phía nó nhưng nó chẳng hề quan tâm còn cố ý chỉnh sửa theo ý của mình. Tâm trạng Minjeong bây giờ không còn quan trọng nó sẽ làm gì, em chỉ nghĩ appa mà thôi.
Yu Jimin liếc mắt nhìn em "để coi mày chịu được bao lâu."
Đúng như nó dự đoán, không được chăm sóc không được ăn uống trưa hôm sau Minjeong đã kiệt sức, đã biết đói biết khát. Quản gia Choi luôn canh từng giờ vô xem em thế nào khi nhìn thấy Minjeong xin nước uống sau đó lại muốn ăn, bà mừng rỡ xuống nhà muốn chuẩn bị cơm nước.
Yu Jimin từ phòng làm việc xuống hỏi bà thì biết bà đang chuẩn bị cơm cho Minjeong.
"Nhà hết đồ ăn rồi à, sao phải nấu thêm?"
"Dạ chỉ còn canh rong biển thịt bầm, tôi thấy không đủ chất nên muốn nấu thêm vài món cho tiểu thư ạ."
Nó nhìn cơm và canh liền dừng lại.
"Khỏi. Múc cơm và canh đây, tôi mang lên."
"Dạ nhưng còn ít lắm ạ. Đồ ăn không hợp khẩu vị của tiểu thư đâu."
"Vợ tôi cũng có ăn nhiều đâu?"
Thấy bà chậm chạp đứng đó lấy hai cái bát nó liền khó chịu, tiến tới lấy một cái chén to vừa cơm vừa canh trộn lại với nhau, tay cầm một chai nước đem lên.
"Ngài Yu, ngài làm gì vậy? Như vậy làm sao mà tiểu thư ăn được."
"Không có gì mà không được, mọi người ăn được thì vợ tôi ăn được. Mà cô ấy đã có chồng rồi, dì cẩn trọng lời nói hơn đi."
Một lời nhắc nhở bà liền hiểu ý sâu xa, nhìn chén đồ ăn ả mang lên trong lòng bà liền dâng nỗi bất an không giải thích được.
Mang đồ ăn lên phòng để vào bàn ghế, đi lại chỗ Minjeong đang ngồi nó đứng trên cao nhìn xuống, xem em như vật thấp hèn.
"Cơm nước bên kia, tự bước qua ăn đi."
Minjeong bị bỏ đói cả một đêm mặt mày đã có chút say xẩm, bụng em từ hôm qua đến giờ đột nhiên đau dữ dội. Không còn cách nào em phải ăn, dù không muốn cũng phải ăn.
Nhìn thấy chai nước em liền cố dùng sức mở chai uống một ngụm, nhìn chén cơm to đã nở ra do bị trộn với canh, em liền ngước nhìn nó.
"Sao? Không muốn ăn hả? Vậy tao đổ bỏ, khỏi ăn."
Không! Minjeong biết. Nếu bản thân không ăn sẽ không được ăn, thật lòng bản thân em cũng không tha thiết ăn uống nhưng bụng em đau cồn cào từ suốt đêm qua cứ như có ai trong đó vậy. Nên em phải ráng ăn.
Muỗng đầu tiên đưa lên một mùi khó chịu sộc vào mũi khiến em buồn nôn nhưng vẫn cố nuốt vào, đến muỗng thứ hai liều mạng đưa vào miệng thì đã không chịu nổi phải chạy vô nhà vệ sinh nôn hết những gì trong họng vừa nuốt vào.
Yu Jimin nhìn như vậy không một chút cảm thương, ngược lại còn tức giận cho rằng Minjeong bị nhiễm tính tiểu thư. Khi thấy em yếu ớt bước liền không tha cho em, thẳng tay tán một bạt tay vào mặt khiến Minjeong choáng váng ngã trên sàn.
Bây giờ em không còn cảm thấy đau nữa rồi, em chỉ thấy chóng mặt mà thôi. Cái tát vừa nói như lấy đi hết chút lực tàn của em, Minjeong cũng không nhún nhích nổi nằm trên sàn nước mắt bắt đầu chảy.
"Nói cho mày biết, ba mày không còn sống nữa đâu mà giở thói tiểu thư. Bây giờ tao mới là chủ căn nhà này, mày còn lì lợm không nghe thì tự biết. Không còn ai chiều chuộng mày nữa đâu, đừng mà chọc tao. Tao tiễn mày theo ba mày thì nói sao tao độc ác."
Minjeong nằm đó, nói cũng không nói được. Hơi thở yếu ớt thở ra vài chữ rồi lại đứt quảng. Ả tưởng em vẫn đang lì lợm cố tình không trả lời thì càng tức giận, muốn trừng phạt thân hình nhỏ bé.
Nhìn Minjeong khắc khổ nằm đó, Yu Jimin đột nhiên nổi thú tính. Cũng lâu rồi Minjeong chưa hầu hạ nó, con mẹ nó lần gần đây nhất cũng là vào tháng trước, khi đó nó chịu hết nổi bước xuống phòng bếp uống nước, đi ngang phòng em thấy chưa khóa cửa. Thú tính nổi lên một chân vào phòng cưỡng bức em hai tiếng sau mới ra, ông Kim biết chuyện tức giận đe dọa vị trí của nó trong công ty nên nó liền thôi, bây giờ thấy em như vậy liền có chút thèm.
Trong đầu nổi ra chút tình thú, muốn làm em ngay tại nền gạch này. Mấy lần trước đều làm trên giường, không biết dưới nền gạch có thêm cảm giác không nhỉ? Nhìn đồng hồ dù sao cũng chưa phải đến công ty, giải khuây một chút cũng không sao.
Đáy mắt không kiềm được dục vọng ngồi khụy chân xuống xé nát bộ đồ trên người em, do ở nhà nên đồ Minjeong khá ngắn và mỏng nên một tay liền xé rách hết.
Cảm giác ấy lại tràn về, nổi sợ tưởng chừng qua đi lại tiếp tục tiếp diễn. Không la hét được, nhìn nó đang cởi quần em sợ hãi lùi lùi người phía sau, muốn lại gần cửa mong có ai đó giúp đỡ.
Chưa lết được mấy cái đã bị ả nắm chân kéo mạnh lại, lực kéo mạnh đến nổi em bị trày cả một lớp da tay, Minjeong đau đớn kêu lên một tiếng.
"Mẹ nó chạy đi đâu. Mày là vợ tao phục vụ là điều đương nhiên."
Sau đó không một chút nhân từ mở hai chân ra, không dạo đầu tiến một phát mạnh vào.
"Ah...."
"Mới không chơi có một tháng đã khít lại rồi. Tuyệt quá đi chứ, y như lần đầu vậy."
Sau đó liền đẩy hông mạnh vào, Minjeong đau đớn ngửa cổ ra sau. Các ngón tay bấm chặt lại trong lòng bàn tay chảy cả máu, môi bậm lại đầy đau đớn. Bụng em đau lắm, rất đau. Một cảm giác em vừa mất một cái gì đó rất thiêng liêng khiến em phải khóc. Nhưng kẻ khốn đang đẩy đưa trong cơ thể em thì không thấy được sự thống khổ đó, cứ mãi mãi chìm vào dục vọng tội lỗi của riêng mình.
Yu Jimin cấm dục lâu ngày liền bùng phát, để em nằm ngay trên nền gạch không lót gối. Đưa một chân lên cổ sau đó cứ hì hục vào trong, hôm nay có gì đó là lạ. Khi vào sâu bên trong tử cung đâm chọt ả mơ hồ cảm thấy có vật gì đó cản lại, nhưng lại nghĩ do bản thân cảm nhận mà thôi.
Nhìn thân thể trồi lên rồi lại tuột xuống theo từng cái nhấp của mình ả có phần vui sướng hứng thú, không nể nang ra vào càng lúc càng mạnh hơn. Tay để lên bầu ngực nhỏ chơi đùa, ngắt nhéo tùy thích để lại một số dấu vết, miệng lưỡi khô đắng liền liếm lên bụng non vừa trắng trẻo thơm tho, hình như có chút béo lên rồi.
Cứ mải chìm trong dục vọng, sức lực cũng không tiết chế. Đến khi đâm sâu nhất mà bắn vào mới tỉnh lại đôi phần, lúc này nhìn giữa chân em đầy máu, chảy máu nhiều đến nổi dính ra cả đùi của ả. Mắt nhìn lên thấy Minjeong đã nhắm nghiền bất tỉnh từ lúc nào.
Đúng là thể lực yếu ớt quá thể. Ném quần áo đã cởi lên thẳng người em để che bớt phần nào. Ả thầm nhủ một hồi kêu quản gia Choi lên dọn dẹp, xong rồi thì bản thân tắm rửa chăm chuốt chuẩn bị đến công ty như thể người nằm kia không liên quan đến mình.
"Dì Choi, dì lên xem vợ tôi thế nào. Nó ngất rồi."
Bà đã có dự cảm không lành rồi, nói xong Yu Jimin cũng không thèm nhìn bước ra xe kêu người chở đến công ty.
Hôm nay cũng không nhất định phải đến công ty nhưng ả vẫn phải đến vì muốn nhanh chóng thay đổi bộ phận nhân sự một chút, chiếc ghế phó tổng để trống kia người ngồi thế nó không ai khác là Giselle. Cho cô vào bây giờ cũng xem như là hợp lý, bởi Giselle là một cánh tay đắc lực của nó.
Trải qua một cuộc họp dự án nó trở về phòng còn có Giselle theo sau, cả hai đang khá vui vẻ bàn về một số dự định thì điện thoại của nó reo lên. Trước đó cũng đã có hàng chục cuộc gọi nhưng vì họp nó không mang máy theo, nhìn số điện thoại là số điện thoại bàn ở nhà mà, gọi làm chi nhỉ?
"Alo tôi nghe, các người không lo cho cô ta được sao? Kêu bác sĩ lại đi gọi cho tôi khóc làm gì?"
Một người hầu trong nhà vừa khóc vừa gọi, nói tiếng được tiếng mất.
"Dạ quản gia Choi đã đưa phu nhân đi viện rồi, nhưng thưa cô chủ quản gia Choi nói, nói..."
"Nhanh đi, tôi không có thời gian."
"Phu nhân bị động thai, xuất huyết. Em bé mất rồi."
"Cái gì?" Yu Jimin hét lớn như không tin vào tai mình, Minjeong có thai sao?
Giselle nhìn thái độ chưng hửng của nó cũng lo lắng theo.
"Có chuyện gì vậy?"
"Minjeong! Cô ta sẩy thai."
:Nhớ vote ủng hộ để mau ra chap mới nha. Sẵn tiện tớ sắp trở lại với chương mới bên "Safari" nhớ ủng hộ nha. Đầu tuần vui vẻ nha mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com