Chap 6
Sau khi nghe tin Yu Jimin tin tốc chạy vô viện xem tình hình Minjeong thế nào, ban đầu nó định đi một mình nhưng Giselle cảm thấy ả đang không ổn định, nói không chừng lại tổn thương Minjeong nên cùng đi đến bệnh viện.
Lúc này em cũng đã tỉnh lại, tay được truyền nước trông gầy gò xanh xao vô cùng. Ôm lấy chiếc gối vào lòng khép người mà khóc, ngay cả quản gia Choi khuyên em hết lời nhưng em vẫn khóc. Từ khi tỉnh lại đến giờ Minjeong vẫn để gối lên bụng mà khóc, Kang Joon nhìn Minjeong khổ sở thì cũng có chút xót xa, lần trước xảy ra chuyện anh không hề lẫn trốn hay khinh khi nàng, vậy mà sau đó nghe tin ông Kim từ chối mình và gã Minjeong cho người kia.
Ban đầu Kang Joon cũng không hiểu tại sao ông Kim lại làm vậy nhưng tâm không bỏ cuộc vẫn âm thầm theo dõi Minjeong từ xa, giờ đây nhìn em bị chồng hành hạ lòng anh đau xót không thôi. Kang Joon cố tiếp xúc nhưng đều bị Minjeong từ chối, em chỉ khóc và khóc nhất là sau khi biết sinh linh trong bụng mình đã không còn.
Gặp bọn họ đang ở bên trong chật vật như vậy nó cũng không vội vào, đứng nhìn cử chỉ âu yếm kia của Kang Joon thật khiến Yu Jimin ngứa mắt, Kim Minjeong dù sao cũng là vợ của ả tên kia còn cố tình thật mật đúng là không biết điều, Giselle ở một bên quan sát thấy hết nhưng im lặng xem nó hành xử thế nào.
"Đi uống chút cà phê đi, cô ta như vậy gặp tao không chừng lại hoảng loạn hơn."
Jimin đề nghị khi thấy hai người kia đang cố săn sóc vợ mình.
"Cũng được."
Cả cô và nó cùng ra canteen mua nước rồi lên ban công ngồi, ánh mắt Yu Jimin nhìn xuống cảnh vật phía dưới vô cùng lạnh lẽo nhưng nhìn kỹ trong tia mắt lại có sự cô đơn tột cùng trong đó, sống với nhau bao nhiêu năm rồi cô vẫn chưa thấy dáng vẻ này của nó bao giờ.
"Mày đang cảm thấy tội lỗi à?"
Bỗng chốc câu hỏi kia khiến ả quay về hiện thực.
"Tội lỗi gì chứ! Cô ta mới là người có lỗi, đã mang thai còn không biết mình mang thai mới xảy ra cớ sự."
Nó biết rõ nguyên nhân do đâu mà đứa con của hai người mới ra đi như vậy, nhưng vẫn ích kỷ cho rằng lỗi là do nàng.
"Có phải mày đã làm gì tác động Minjeong không?"
"Thì tao..."
"Thì tao thì chỉ vô tình, tao không biết cô ta đang mang, nên có làm một chút. Không ngờ lại xảy ra như vậy, tao chỉ là nhất thời..."
Trước câu hỏi và ánh mắt thẳng thắng của Giselle, Yu Jimin không thể chối cãi chỉ có thể thừa nhận và cố bao biện.
Ngay từ đầu Giselle tin không phải tự nhiên mà Minjeong lại xảy ra chuyện, với tình cách của nó tổn thương em là điều hiển nhiên, nhìn vẻ mặt lúc nhìn vào phòng bệnh dù chỉ có một tia nhỏ tội lỗi trong nó nhưng cô vẫn nhìn ra.
"Minjeong dù sao chỉ là một con bé, suy nghĩ cũng chỉ là đứa nhỏ năm tuổi mày không thấy tội lỗi sao?"
"Cô ấy dù sao cũng đã là vợ hợp pháp của mày, giữ cho mình một chút lương tâm trước khi hối hận quá muộn."
Lời nói kia như chọc thủng cái áo giáp cuối cùng nó.
"Mày đang trách tao đó à?" Yu Jimin đột nhiên cười đầy mỉa mai.
Vợ à? Ả làm gì có vợ. Hay nói đúng hơn ả chưa bao giờ coi em là vợ, nếu ban đầu chỉ là muốn lợi dụng Minjeong để ra điều kiện với lão Kim, dần dần sau đó thì chỉ muốn được thỏa mãn mới tìm đến em. Từ đầu đến cuối Yu Jimin chỉ xem là công cụ không hơn không kém.
"Mày nghĩ tao xem con nhỏ đó là vợ? Muốn bồi đắp tình cảm gia đình?" Vốn từ đầu không phải là tình yêu thì bồi đắp làm sao đây, huống hồ gì một người thiếu thốn tình cảm như ả thì làm sao mà biết thế nào là yêu.
"Dù mày có nghĩ gì đi nữa thì bây giờ con bé vẫn là vợ mày, mày phải có trách nhiệm với nó. Đứa con mày chưa ra đời đã mất mày không thấy chua xót sao? Hay là mày định bỏ rơi Minjeong?"
Giselle vốn không định nói mấy lời này, nhưng lúc nãy nhìn vào phòng kính thấy nàng quá xanh xao. Một người xa lạ như cô cũng có chút xót thương.
Bỏ rơi nàng? Yu Jimin thật sự chưa bao giờ có ý định bỏ rơi nàng. Giữ nàng bên cạnh không phải vì yêu thương, đơn giản Minjeong vẫn còn hữu dụng giấy tờ vẫn đứng tên em và một lý do khác chính là bản năng, không thừa nhận em là vợ nhưng ả không muốn em rơi vào tay kẻ khác có hành hạ thì người đó cũng là nó, nó không cho ai có quyền chạm vào vật yêu thích của mình.
"Không. Tao chưa bao giờ nghĩ sẽ bỏ rơi cô ta."
Trước sự thành thật của ả ta, cô cũng không muốn kết luận gì thêm mà chỉ chờ thời gian giải quyết.
"Bệnh viện này cũng thật tốt, tên bác sĩ hồi nãy có vẻ rất đến tâm đến nàng."
Yu Jimin cong mắt lạnh lùng trả lời, cái hành động đó thật khiến ả khó chịu vừa nghĩ lại là ngứa ngáy trong lòng.
"Con rể cưng của ông ta đó, nếu lúc trước tao không liều thì có lẽ đó mới là chồng của cô ta. Hắn có vẻ cũng khá thích vợ tao."
Lúc này Giselle mới biết hóa ra Kang Joon chính là tên bác sĩ hồi nãy, nói thật anh ta cũng thật bảnh bao nếu không muốn nói là đàng hoàng hơn hẳn tên cầm thú này.
"Bạn bè khuyên mày một câu. Hãy trân trọng Minjeong đi, nếu không sau này sẽ hối hận đó."
"Dĩ nhiên phải trân trọng cô ta rồi, cô ta còn giúp ích cho tao nhiều lắm."
Nhìn cái vẻ mặt này chắc là mấy câu của cô không vô đầu nó được rồi, Giselle lắc đầu rồi ra về trước. Vốn dĩ đến đây là muốn thăm Minjeong nhưng tình hình này thì phải để Yu Jimin tự giải quyết ổn thỏa, hôm khác thăm hỏi nàng cũng không sao.
Sau khi Giselle rời khỏi Jimin đem bao thuốc trong túi rút ra một điếu vừa hút vừa suy nghĩ, những lời kia của cô không phải nó không nghe, nghe rõ là đằng khác chỉ là một màng ngăn vô hình nào đó khiến ả gạt qua không tiếp nhận.
Hút xong điếu thuốc ả đi xuống phòng bệnh, chắc hẳn giờ này Minjeong cũng đã bình ổn lại phần nào.
Cứ nghĩ là Kang Joon đi rồi mở cửa bước vào lại thấy anh ta vẫn còn.
"Tới giờ này rồi mà vẫn đứng ở đây dặn dò, anh ta có biết là mình đã làm quá phận sự của một vị bác sĩ không vậy?"
Minjeong đã được chuyển sang phòng đặc biệt để được chăm sóc, lúc xuống nó phải đi hỏi y tá thì mới biết không ngờ vào lại thấy Kang Joon. Chính anh cũng nhìn thấy nó, đang nói chuyện với dì Choi anh cũng phải ngưng lại.
"Chào cô."
"Chào bác sĩ, tình hình của vợ tôi chắc là không có gì nguy hiểm chứ?"
Kang Joon thề nếu đây không phải là bệnh viện anh sẽ đấm ả vài cái, đã hại vợ mình ra nông nổi này còn đứng đây dửng dưng như mình vô tội.
"Chúng ta vào phòng rồi tôi sẽ trao đổi tình hình hiện tại của em ấy."
Em ấy? Yu Jimin lúc này đã cảm thấy lùng bùng lỗ tai. Cái tên này đúng là chả coi ai ra gì mà.
Vừa vào phòng Yu Jimin cũng chẳng kiêng nể liền ngồi xuống bắt chéo chân.
"Vợ tôi thế nào?"
"Cô có vẻ lo cho Minjeong quá nhỉ?"
"Vợ tôi mà tôi không lo thì lo cho ai? Bác sĩ quá phận rồi đó."
Trước sự chất vấn của Kang Joon, ả chỉ cười khẩy rồi trả lời.
"Em ấy mang thai gần ba tuần, thai yếu do không đủ dinh dưỡng và bị bắt quan hệ quá độ nên mới suy nhược cơ thể trầm trọng. Việc này chắc hẳn cô biết." Kang Joon cố tình nhấn mạnh câu cuối.
"Tôi không biết em ấy mang thai, sự việc xảy ra tôi cũng rất buồn. Bây giờ vợ tôi đã khỏe lại rồi chứ?"
"Minjeong không sao chỉ là cái thai không giữ được, nằm một tuần là xuất viện được. về nhà chú ý bồi bổ và tránh để em ấy làm việc quá sức. Thuốc thì tôi sẽ kê cứ uống theo liều lượng là được."
"Cảm ơn bác sĩ, anh quả nhiên rất tận tâm với bệnh nhân. Chỉ là Minjeong là vợ của tôi anh cũng biết mà, sau này giữ đúng khoảng cách."
Toan đứng dậy ra ngoài nhưng rồi lại quay đầu lại nói với Kang Joon.
"Sau này hãy gọi vợ tôi là phu nhân cho đúng vị trí, tôi không muốn anh tùy tiện gọi vợ tôi như vừa rồi."
Sau khi ả bước đi thì Kang Joon tức đến đập bàn, tay anh đỏ cả lên nhưng anh không hề quan tâm. Cô ta dựa vào cái gì mà dám cấm đoán anh chứ?
Bên này Yu Jimin cũng không dễ chịu gì, bước vào phòng thấy quản gia Choi lại đang đút từng muỗng cháo cho em. Thấy nó bà vội vàng đứng lên chào nhưng nó lại ra hiệu không cần.
Minjeong nhìn thấy nó thì liền sợ hãi mặt như cắt không còn một miếng máu, em vừa sợ vừa thù con người này ghê gớm, ả đã làm em mất con, em bé trong bụng em đã mất. Ban đầu Minjeong cũng không biết, chỉ khi nghe Kang Joon và quản gia Choi nói chuyện em mới biết thì ra có một em bé trong bụng của em nhưng nó đã mất rồi.
Bao nhiêu đau khổ dồn nén vỡ tan tành, Minjeong cảm thấy bên ngực trái đau nhói. Em đã khóc, khóc không ngừng. Em rất muốn chống trả con người này, nhưng với sức lực của em thì làm sao đấu lại nó chứ.
Em vừa ôm tay quản gia vừa khóc, một hai kêu nó ra ngoài.
"Con không muốn thấy người này, dì Choi dì đuổi cô ta đi. Minjeong không muốn thấy cô ta, cô ta đã hại chết bé con."
"Cô chủ à! Tôi..." Trước lời cầu xin của em, bà cũng đành bất lực. Biết làm sao đây bây giờ Kim gia không phải người họ Kim nắm quyền nữa rồi.
Chứng kiến thái độ của em, Yu Jimin cảm thật có chút đau đáu trong lòng lại cảm thấy khó chịu không thôi. Rõ ràng với tên bác sĩ kia thì ngoan ngoãn gật đầu, gặp chồng mình thì bù lu bù loa hỏi ai không tức. Tức thì tức nhưng cũng phải kiềm xuống, nó biết em phản ứng như vậy chắc cũng biết chuyện đứa bé không còn nữa, nên đành nhúng nhường một chút trước thái độ của em.
"Chị xin lỗi! Chị không cố ý. Chị rất thương Minjeong và con, chuyện lần này xảy ra chị cũng rất khó chịu."
Ả đi lại gục đầu xin lỗi em, Minjeong thì làm sao mà quên được mấy lời nói và hành động khi ở một mình với con người này, em biết ả đang giả bộ đôi tay chung thủy nắm chặt bà không rời.
Nhìn Minjeong căm phẫn cự tuyệt mình như vậy quả thật lần này có lẽ là cú sốc quá lớn với nàng, không còn cách nào đành phải dỗ ngọt từ từ. Nhớ lại trước kia không phải lúc mới bắt đầu Minjeong cũng rất hảo cảm với nó sao?
"Em à! Chị thật sự biết lỗi của mình, em đừng làm như vậy với chị, chị thật sự rất đau lòng."
Nghe mấy lời này cũng không làm Minjeong nhìn đến ả, đã đến này thì phải hành động mà thôi.
"Dì Choi! Dì có mệt hay đói thì đi ăn đi, tôi cho Minjeong ăn."
Ý này chẳng phải đang muốn đuổi người hay sao, lần trước bà còn bị nó đóng kịch đánh lừa bây giờ chuyện tai hại xảy ra rõ như này bà thật sự không yên tâm để Minjeong một mình, nhưng cũng phải đi ra.
Minjeong cố níu lấy tay bà.
"Cô chủ ngoan, chủ tịch sẽ ở đây. Tôi đi ăn xong sẽ vào ngay."
Đợi đến khi bà đi ra ngoài Jimin tiến lại gần em, nhưng Minjeong nhất quyết không nhìn thẳng vào mặt nó.
"Có muốn ăn nữa không?"
"Còn mệt à?"
Đáp lại nó vẫn là sự im lặng, em mệt mỏi nằm xuống giường quay lưng lại với nó. Nhìn thái độ này Yu Jimin thở ra khó chịu, rồi lấy thuốc trên bàn muốn đưa cho em uống.
"No rồi thì uống thuốc đi, thuốc này là tên bác sĩ Kang kê đó." Minjeong vẫn nằm đó trùm chăn qua đầu không muốn nghe, em cũng không muốn thấy mặt con người này.
Lúc này Yu Jimin sung khí rồi, nó đã hạ giọng rất nhiều rồi tại sao em vẫn không nghe lời chứ. Tức giận liền dựt chăn trên người em ra rồi quát.
"Giờ mày muốn cái gì? Đợi thằng bác sĩ đó vô dỗ dành, mày mới chịu uống đúng không?"
Xốc người em dậy bắt em phải quay qua nói chuyện với mình, lúc này nó mới thấy rõ khuôn mặt đầm đìa nước mắt của em.
"Đồ xấu xa, đồ hung dữ. Chị đã hại chết bé con, chị tránh xa tôi ra. Bác sĩ nói bé con mất rồi, là do chị do chị."
Jimin vỡ lẽ, Minjeong đang kết tội nó sao? Không ngờ Minjeong lại dành nhiều tình cảm cho đứa bé như vậy.
"Được rồi! Tôi xin lỗi. Tôi cũng không muốn như vậy, mà lỗi cũng một phần do em. Nếu em tự biết bản thân mang thai, nói với tôi thì có phải tôi đã không đụng vào rồi hay không?"
Chợt nhận ra nếu nói phải trái chắc chắn sẽ không có tác dụng, nó đành phải thao túng đổ ngược lỗi lại cho em. Bởi lẽ Minjeong đã mất niềm tin với con người này, em sẽ không còn nghe nó nữa mà với tình trạng này nếu nó hăm dọa thì em sẽ càng chống đối nhiều hơn mà thôi.
Điều này quả nhiên là đã phân tán Minjeong, em suy nghĩ rồi đưa tay lên bụng. Tự trách bản thân nếu em tự biết bảo vệ mình, biết đứa bé đang tồn tại trong cơ thể mình thì chắc chắn con của em vẫn còn sống. Vừa nghĩ tới là mắt lại cay nhòe em càng khóc nhiều hơn.
"Nhưng em bé mất rồi, bé con mất rồi."
Nó vội vàng ôm gọn em vào lòng, Minjeong cũng không vùng vẫy.
"Thôi nín đi không có khóc, em ngoan ngoãn nghe lời tôi. Tôi đền cho em đứa khác."
Em ngước nhìn nó với đôi mắt có phần mong chờ "thật sao? Nhưng bé con đã đi rồi thì làm sao quay về được chứ?" Em lại khóc.
"Được. Được hết. Em bé muốn mấy đứa tôi đều cho em được, ngoan ngoãn nghe lời tôi tránh xa tên bác sĩ Kang kia ra thì tôi cho em đứa bé khác, không chỉ một đứa mà nhiều đứa cũng được."
Minjeong ngước lên nhìn nó, đôi mắt Jimin lúc này lại dịu dàng lạ thường khác với dáng vẻ hung tợn ngày thường. Đột nhiên em lại có lòng tin ở nó, em gật đầu một cách vô thức.
Yu Jimin cười xán lạn đúng là con nít thì mãi là con nít dụ dỗ vài câu đã tin rồi.
"Uống thuốc vô rồi nghỉ ngơi, chờ em hết bệnh thì chúng ta cùng tạo em bé."
"Ừm." Minjeong nhìn những viên thuốc trên tay lắc đầu, thường thì uống thuốc quản gia Choi sẽ cà ra cho em, uống từng viên đắng lắm, em uống không được.
"Thật phiền phức, uống đi không có chết vì đắng đâu."
Minjeong nhìn nó trân trân, dáng vẻ này lại trở lại nữa rồi.
"Ngoan uống vô đi, uống thì mới mau hết bệnh. Chẳng phải mới hứa là sẽ ngoan à?"
Đấu tranh tâm lý một hồi em cũng nhắm mắt mà uống, uống xong thì buồn ngủ liền nằm xuống trùm mền thiếp đi.
---------------------
"Ông Ning tôi rất hi vọng sự hợp tác lần này của chúng ta sẽ mỹ mãn."
"Tôi cũng vậy, không ngờ ông Kim lại có một người con dâu tài giỏi như cô. Ông ấy chắc hẳn là đã chọn rất kỹ."
"Ông quá khen rồi. Đây là phó tổng của công ty chúng tôi, cô ấy và tôi sẽ đích thân phụ trách dự án lần này ông yên tâm rồi chứ?"
"Đúng là tuổi trẻ tài cao, tuổi trẻ các cô bây giờ chúng tôi không đuổi kịp rồi."
Cả Jimin và Ning chủ tịch cùng nhau cười, Giselle cũng mỉm cười với họ. Lần này ký được cái hợp đồng béo bỡ đúng là cơ hội tốt để Yu Jimin khẳng định vị trí của bản thân và phát triển công ty. Khi ông ta ra về cả nó và Giselle cùng đi ăn trưa cùng nhau.
"Mày thấy hợp đồng lần này thế nào? Lão ta có đi đêm sau lưng tao không đấy?" Cả hai vừa ăn món Pháp vừa bàn tính công việc.
"Tao điều tra rồi, ông ta không có giở trò."
"Tốt nhất vẫn nên kỹ lưỡng một chút, đừng chỉ vì thích Ning Yizhou quá mà bao che." Trong lời nói Yu Jimin có phần cợt nhã.
"Tao không bao giờ làm vậy, đừng có nói bậy."
"Đùa thôi mà. Mày thấy chưa? Tao nói là tao làm được. Bây giờ Kim thị trong tay tao rồi tao muốn làm gì mà không được. Mày yên tâm, tao sẽ xây dựng hình tượng trước mặt mày với ông ta. Còn cháu gái ông ta, mày với cô ta đến đâu rồi."
Bị nói đến mối quan hệ của mình và Ningning, cô có phần khựng lại.
"Hôm trước vô tình gặp cũng có nói mấy câu."
"Chậm quá rồi đó, để mà nó bị thằng khác hốt thì đừng có khóc với tao."
Giselle nhìn nó có chút khinh rẻ, chẳng lẽ phải đi cưỡng bức con gái người ta giống mày.
"Biết rồi! Không phải dạy."
Nó đá mày nhìn cô rồi buông ly xuống tiếp tục dùng bữa.
"Mà Minjeong sao rồi."
Jimin tay đang phết pate hơi ngưng lại.
"Về nhà được hai hôm rồi."
Giselle gật gù, cô cũng vào thăm nàng được một lần. Lần đấy còn có cả Jimin trong phòng, quan sát một hồi cô cảm thấy em thật có chút đáng thương. Nói chuyện ngây ngô trong sáng lại rất lễ phép, nhưng cô thấy có vẻ Minjeong rất sợ nó. Thỉnh thoảng hay liếc mắt về phía Yu Jimin, nhìn lại bàn tay mình đang nắm mấy ngón tay của em xòe ra có lẽ vì vậy mà em mới nhìn liên tục về phía ả như vậy.
"Jimin bắt nạt em à?" Cô hỏi mấy lần nhưng Minjeong không trả lời, đến khi nó ra ngoài nghe điện thoại cô kiên nhẫn hỏi thêm một lần nữa thì em mới thành thật gật đầu.
"Chị ấy không cho Minjeong chạm vào người lạ, kêu Minjeong phải tự tránh xa ra. Ngoài ra còn không được cho người khác xưng hô thật mật, phải dùng kính ngữ nếu không Jimin sẽ trừng mắt rất đáng sợ."
Nghe xong thì cô thầm rủa tên khốn này, Minjeong có phải là vật nuôi của mày đâu chứ. Ai đời lại đối xử với vợ của mình như vậy bao giờ, yêu thì không yêu mà bỏ thì không bỏ cuối cùng cô vẫn không hiểu trong đầu của nó đang nghĩ gì.
Hôm nay chủ nhật, tranh thủ một hôm ở nhà nghỉ ngơi nó muốn trông coi em một chút. Ngay cả ăn uống cũng muốn gò bó khít khao đặt em ngồi trên đùi mình.
Trên bàn có trứng có sữa và một bát cháo khá to, Yu Jimin nhìn em có vẻ không muốn ăn liền ra lệnh.
"Ăn vào đi. toàn đồ bổ còn chê cái gì?"
"Không chê nhưng Minjeong ngán, ngày nào cũng ăn mấy món này. Em muốn ăn cơm."
Nhìn mấy món trên bàn đúng là khẩu phần ăn của em mấy hôm nay không có thay đổi.
"Quản gia Choi!"
Bà liền bước ra kính cẩn trước ả.
"Sao khẩu phần ăn của vợ tôi toàn mấy món này vậy? Bác sĩ bảo thế nào?"
"Dạ bác sĩ bảo phải ăn như vậy ít nhất một tuần sau đó mới ăn cơm, vì nếu ăn cơm sớm phu nhân sẽ khó tiêu, dễ nôn ói."
"Được rồi bà lui ra đi."
Thấy bà đi rồi, nó liền nhìn em.
"Nghe rõ chưa?"
Minjeong gật đầu.
"Nghe rõ thì ăn đi, cháo có nhạt thì thêm muối vào."
Em nghe lời chậm rãi ăn dù có ngán một chút nhưng vẫn nuốt được, trong lúc em từ tốn ăn nhìn thân hình nhỏ nhắn từ đằng sau lọt thỏm vào lòng mình, Yu Jimin nhịn không được mà sờ soạng đưa tay muốn trêu đùa ngực nhỏ liền bị một lớp áo ngăn lại. Minjeong cũng giật thót muốn rời ra, em rất khó chịu em không muốn bị ả đụng chạm.
"Ngồi yên! Ăn chưa xong còn muốn chạy đi đâu?" Minjeong cũng không dám chống cự nữa nhưng ăn không còn ngon.
"Sau này ở nhà với tôi thì đừng mặc áo lót, muốn sờ ngực cũng khó."
Em bậm môi không muốn đáp ứng nhưng không dám mở lời từ chối.
"Ăn xong rồi thì rửa miệng, rửa tay lên phòng với tôi." Thấy em chậm chạm múc từng muỗng, nó nghĩ em đã no liền kêu em lên phòng.
Minjeong vốn ngây thơ nên cũng không ý nghĩ gì sâu xa, một tuần này Yu Jimin dịu dàng lạ thường với em, tuy ngủ chung nhưng không có làm gì nên em cũng thôi sợ sẽ bị tổn hại.
Việc đầu tiên khi vào phòng Yu Jimin lấy ra hai văn kiện kêu em lăn tay vào, nó đã có con dấu nhưng vẫn lấy thêm một bản có dấu vân tay của em cho chắc.
"Lăn tay vào hai cái này, đừng làm hỏng." Minjeong ngoan ngoãn nghe lời làm theo, em nghĩ rằng nếu mình ngoan ngoãn nghe lời thì Yu Jimin sẽ đối xử tốt với em nên việc gì nó yêu cầu em cũng làm.
Nhìn hai bản văn kiện đã có dấu tay của em, nó hài lòng cười vui vẻ đem chúng cất vào. Xong lại quay ra nhìn em đầy thèm khát, cũng đã lâu rồi nó cũng chưa đụng vào đàn bà. Nhìn em khỏe mạnh thế này làm một chút chắc cũng không sao, nghĩ là làm liền kéo em lại giường.
Minjeong không hiểu ả muốn làm gì chỉ khi tay nó đưa người em muốn cởi áo, theo phản ứng em liền sợ hãi xích ra xa.
Nó nhìn em dường như không vui với hành động vừa rồi.
"Lại đây."
"Em sợ lắm, đau lắm Minjeong chịu không nổi. Có thể đừng làm không?"
Biết em còn sợ nên ả chỉ đành nhẹ nhàng lại gần vuốt ve em.
"Không cần sợ! Lần này làm nhẹ không có đau. Chẳng phải lần trước còn bảo muốn có em bé sao? Phải cho tôi làm thì mới có em bé chứ."
"Phải làm thì mới có em bé sao? Không còn cách nào khác sao?"
"Không có! Làm nhẹ thôi không đau như mấy lần trước đâu mà sợ."
Nói xong liền kéo em lại giường đẩy em nằm xuống, ả cũng cởi bỏ áo thun của mình ra. Minjeong ngại ngùng không dám nhìn nhắm mắt lại, khi mở mắt ra thì đồ của mình đã bị lột ra gần hết, chân tê dại. Em nhìn xuống thì phát hiện chân bị còng lại, em đạp đạp muốn dứt ra liền bị cạ vào da rướm máu.
"Tại sao lại khóa chân em, chị tháo ra đi."
"Mở ra chạy mất rồi sao?"
Minjeong mắt long lanh nhìn nó, nó cũng nhìn lại em, đồ cũng đã cởi hết. Nhìn cơ thể trắng trẻo sạch sẽ, mấy cái dấu nó để lại cũng bay đi hết rồi.
"Ngoan. Yên ở đây mà tận hưởng, đừng có khóc la om sòm nhức đầu lắm!"
Minjeong cũng thôi khóc ngước lên nhìn nó, Yu Jimin chịu không nổi nữa liền nhào lại ôm em môi gắt gao đi tìm môi nhỏ mà càng quấy. Đưa lưỡi vào trong trêu chọc khoang miệng nhỏ, mùi hương sữa dừa thơm tho khuấy đảo trong miệng. Môi ả như muốn nuốt chững em vào bụng, lưỡi không ngừng tìm kiếm đồng đội mà quấn vào dây dưa.
Hôn đến quên trời quên đất, Minjeong cũng quên luôn thân thể của mình bị xâm phạm. Đôi tay ả để ở ngực tròn hai tay to không ngừng nhào nặn o ép.
"Ưm...Khó thở..Ưm..."
Nước bọt tràn ra cả bên ngoài, Yu Jimin ngưng lại đè em xuống dưới thân hôn thật mạnh cổ xuống ngực, tay thăm dò phía dưới huyệt nhỏ.
Đưa hai ngón dạo chơi xung quanh cố ý quẹt vào trêu trọc, Minjeong ngứa ngáy liền biểu tình cảm giác này thật lạ có chút thống khổ nhưng lại muốn được thỏa mãn.
"Còn chưa có vô mà, gấp như vậy làm gì?" Ả dùng giọng mỉa mai có chút cười đùa mà nói với em.
Hai ngón tay như con rắn hai đầu từ từ đưa vào trong hoa huyệt, dù đã không ít lần bị chiếm lấy nhưng lần nào em cũng cảm thấy khó chịu và lo sợ cứ như có cái gì đang tàn sát trong bụng mình, Minjeong thở không thông liền rít lên thành tiếng.
"Thả lỏng một chút, đừng có khẩn trương."
Một câu nói ra lệnh khiến em phải nghe theo cố buông thả cơ thể cho người trên mình dễ luân động, khi cảm nhận hoa huyệt dần dễ dàng ra vào ả vui vẻ vỗ mông em khen ngợi.
"Ngoan lắm. Biết tiếp thu rất giỏi."
Tay bắt đầu di chuyển ra ra vào vào đâm chọt "ưm..Chậm lại."
Nhìn cửa huyệt nuốt thật sâu hai ngón tay của mình ả cười gian tà.
"Đã muốn như vậy còn chối."
Ham muốn bệnh hoạn nổi lên liền mạnh tay quẹt qua quẹt lại sau đó lại đâm thật mạnh vào trong.
"Ah~" Không còn cảm nhận được sự thoải mái, lúc này em la lên đầy thống khổ.
Còn ả vừa đưa tay móc vào trong, tiếng chóp chét của nước tình khiến ả nhịn không được khẩy mạnh hơn điều đó tránh không khỏi việc em bị thương, âm hộ có chút sưng rồi. Một tay đưa xuống đâm chọt khiêu khích, một tay trên này xoa bóp hai bầu ngực cố tình dùng hai ngón giữa kẹp đỉnh hồng mà kéo lên tay còn dây dây đến khi sưng cứng mới dừng lại. Dưới sự khiêu khích này không bao lâu em liền hét to rồi lên đỉnh, hai mắt vẫn còn ươn ướt.
Dịch thấm đầy tay, ả đưa lên xem xét rồi cho vào miệng niếm thử, quá ngọt quá thơm! Cơ thể em cứ như không có miếng bợn nhỉ dù ả có vũ nhục bao nhiêu lần cũng không ô uế được cơ thể nhỏ.
Nước tình đưa vào lưỡi liền kích thích ả trườn dài xuống đưa lưỡi nút mạnh vào hoa huyệt, như một con sói khát nước ả không ngừng nút mạnh liếm láp từng giọt cứ như chậm một giây sẽ bỏ sót một giọt.
"Đừng làm vậy mà, em mệt lắm đừng hút nữa."
Cơ thể nhỏ vừa mới lên đỉnh, cơn tê dại mê mang chưa qua hết thì lại bị tấn công tiếp tục. Đại não như đang đánh nhau em không kiềm chế được mà rên rỉ, hai tay cố đẩy đầu người kia ra khỏi hai chân của mình, nhưng ả như một kẻ điên em càng đẩy ả càng tách hai chân kéo mạnh lại mà hút. Sau một hồi chiến đấu, Minjeong buông xuôi mắt ngấn lệ vì khoái cảm chảy ra mà đầu hàng.
Sau khi được ăn no nê thỏa thuê ả liền buông ra, nhìn mắt em bao phủ một làn sương mờ ảo, thở dốc cảnh tượng mỹ mãn lại có chút dâm đãng khiến ả kiềm không được liền cởi quần lót ném sang một bên, móc côn thịt thô to đang dựng đứng nghênh ngang đang chờ khiêu chiến.
Nhìn cái thứ thô to kia, Minjeong trong cơn mộng liền tỉnh người. Em sợ hãi muốn lùi lại bỏ chạy nhưng chiếc còng đã giữ em lại.
"Không phải đã xong rồi sao? Đừng cho nó vào được không chị, em không muốn." Minjeong chắp tay lắc đầu liên hồi, nhưng Jimin chỉ cười đểu bước lên giường kéo em mình rồi banh rộng hai chân ra mặc cho em có giãy giụa tránh né.
"Muốn có bầu thì phải dùng cái này, cái kia để chơi vui thôi."
Vừa nói vừa chỉ vào thân vật của mình, Minjeong nhìn vào hiểu ý ả nói nhưng vẫn còn sợ hãi muốn khép chân, nói đến đó rồi còn muốn chống đối. Ả quơ tay lấy thắt lưng rơi trên đầu giường đánh mạnh vào người em mấy cái.
Em vừa đau vừa khóc trên người vừa mới hết xong lại có mấy dấu lở loét do bị đánh nhuộm đỏ.
"Đã nói mày phải nghe lời rồi mà, cứ lì làm gì?"
Nói xong liền buông thắt lưng xuống, tách mạnh hai đùi em ra cự vật mạnh mẽ đi vào. Khi đi vào cố tình giữ chặt hai chân để cố định không cho em giãy, đợi đến khi thân dưới đi vào hết mới buông ra.
Nước tình vừa nãy bôi trơn khiến cự vật có thô to cỡ nào cũm đi vào dễ dàng chỉ là to quá thì bụng nhỏ bị đè ép phải hằn rõ hình dáng của nó qua lớp da, Minjeong thấy vật to dài qua tận rốn mình không ngừng hành hạ đâm chọt vào lỗ nhỏ, chỉ có thể để tay lên bụng ngăn cản mà khóc.
Lấy hai tay nàng để sau lưng, một hai kêu em nắm chặt không được buông ra, phía dưới eo đẩy mạnh vào không chút thương xót, mặc ai đau khổ cứ kêu ả sướng là được. Khoái cảm dâng trào hơn bao giờ hết, da thịt tiếp xúc với nhau dâng lên thống khoái mãnh liệt, thành vách của em bị ả khám phá chơi đùa một cảm giác mà trước giờ ả chưa có với người đàn bà nào cả ngoại trừ em.
Đôi môi đỏ hồng bị chủ nhân cắn chặt nén đau đến bật máu, trong mắt ả nó lại khiêu gợi vô cùng. Ả muốn hôn, hôn em thật say đắm. Muốn em là của riêng mình, là vật nhỏ để mình chà đạp thỏa mãn ngày đêm.
Chính Yu Jimin cũng ngây người với suy nghĩ này của mình, bản thân ả muốn giữ em bên mình suốt đời? Không! Ả chưa bỏ rơi em nhưng không có nghĩa là sẽ ở bên em suốt đời. Vợ của ả phải là người xinh đẹp tài giỏi chỉ thế mới xứng với vị thế của ả sau này, chứ không phải một người khờ ngạo ngu ngốc như em. Đúng rồi ả chỉ xem em là công cụ, chưa thể vứt bỏ vì nó còn sài được chỉ có vậy.
Sau một hồi triên miên thỏa mãn đâm vào tử cung xuyên xỏ, khi chạm được đến điểm cuối, tử cung nhỏ bé ôm lấy thân vật to dài bành trướng một xúc cảm chưa từng có ôm lấy da đầu tê dại khiến ả nhịn không được mà bắn những dòng tinh trắng xóa bên trong em rồi thở hổn hển.
Thắt lưng cong lại một người đàn bà to lớn lưng dài rắn chắc rảnh lưng xẻ một đường xuống tận eo, từng khối cơ cũng hiện lên. Ả nằm đè lên thân hình cô gái nhỏ ngất liệm từ bao giờ, người nàng có một số vết thương lớn nhỏ do ả gây ra khiến nó nhuộm màu tím tái. Hình ảnh tưởng chừng gai mắt nhưng lại hòa hợp lạ thường, người phụ nữ đầy chiếm hữu đang giam nhốt con mồi dưới thân mình.
"Thể lực cũng thật là yếu ớt, lần nào cũng thế làm một lần là ngất. Chỉ bấy nhiêu làm sao tao có thể thỏa mãn đây."
Mặc lại quần áo chỉnh tề ra khỏi phòng đóng cửa lại không quên mở khóa chân cho em, Minjeong nằm đó mê mang suốt một buổi chiều. Chỉ khi có quản gia lên thì em mới được tắm rửa sạch sẽ, thân thể nhỏ bé vừa đỡ bệnh được một chút thì phải bắt phục vụ đàn bà trong lòng quản gia xót xa nhưng cũng không biết làm sao.
Bây giờ Yu Jimin là chủ tịch nó có quyền với toàn bộ những người lớn nhỏ trong nhà, cho dù bà có biết nhưng cũng không cản được những hành động tổn thương đó cho em. Huống hồ gì bây giờ Minjeong lại là vợ của ả, bà làm sao mà xen vào được. Bây giờ bà chỉ có âm thầm chăm sóc thân thể của Minjeong mà thôi.
Yu Jimin bỏ đi chơi nhưng không phải đến công ty làm thêm mà đến quán bar đắt đỏ trong thành phố mà chơi, trong đây ả bung xõa hết mình nhún nhảy đụng chạm với những cô gái buông mình cho những kẻ lắm tiền nhiều của.
Nhảy mệt liền lại quầy uống, gặp một tên chắc cũng chạc ba mươi như ả. Hắn đi lại bắt chuyện, nhưng có vẻ Yu Jimin không quan tâm lắm.
"Nhìn tay bà chị không có đeo nhẫn cưới, chắc chưa kết hôn đâu nhỉ?"
Nhìn xuống tay mình, lúc này ả mới nhớ ra là mình không có đeo nhẫn. Mà có chiếc nhẫn nào để đeo chứ, kết hôn qua loa để làm giấy tờ có làm lễ gì đâu mà đeo.
"Tôi kết hôn rồi, nhưng không thích đeo. Vương víu!"
Nhìn ả từ trên xuống có vẻ cũng là một người có nhu cầu mãnh liệt, hắn liền ngỏ một ý.
"Chị hai! Tôi thấy chị mạnh khỏe thế này mà phải vô đây tìm thú vui. Có phải ở nhà vợ chị đáp ứng không đủ thỏa mãn đúng không?"
"Thì cứ coi là vậy đi. Thế nào! Chú em muốn giới thiệu em nào phục vụ tôi à." Yu Jimin cợt nhã với hắn.
"Trong đây chị thấy vậy toàn hàng dạt không à. Qua tay biết bao nhiêu thằng rồi, em có thuốc chị có muốn chơi thử không?"
"Thuốc gì? Nếu là ma túy thì bỏ đi. Tao không chơi hàng trắng."
"Không phải, không phải. Chỉ là thuốc kích thích làm cho con người hưng phấn mà thôi."
"Chú em mày đùa tao đó à. Vừa khen tao khỏe mạnh mà bán cái này cho tao?"
"Chị hiểu lầm em rồi. Thuốc này là thuốc tốt, em mới nhập lô mới về. Hàng xịn, chị đem về cho chị dâu sài sẽ thỏa mãn được chị. Mà nếu chị muốn cảm giác mạnh uống vô một gói cùng chiến đấu bảo đảm áp phê vô cùng."
Nghe cảm giác cũng kích thích, thế là nó liền mua luôn 30 gói. Mỗi gói 20gam đủ liều lượng để con người ta xông pha cả đêm.
Đem về nhà trong lúc em đang ngủ say, liền mở một gói bỏ hết vào miệng sau đó cũng mở gói mới bóp miệng em đổ vào. Thuốc quả nhiên có công dụng, thân nhiệt Minjeong chảy đầy mồi hôi nóng đến rên rỉ còn ả cũng không khác là mấy liền lao vào em cắn liếm, dày vò thân hình nhỏ đế ba giờ sáng. Minjeong không biết mình bị làm bao nhiêu lần, chỉ biết mỗi lần mở mắt tỉnh dậy là thấy ả đang hì hụt ra vào bên trong mình.
Mọi đau đớn đều đổ xuống tấm thân nàng, thường ngày ả đã tràn đầy xuân dục vậy mà bây giờ cố uống thêm thuốc khiến cơ thể kích thích hơn bao giờ hết, thân như trâu bò có ra bao nhiêu cũng vẫn sung sức. Đợi đến khi thỏa mãn thì Minjeong cũng đã bất tỉnh với chiếc bụng to, hậu quả của đêm đó là em phải mê mang suốt ba ngày.
Sau lần đó ả cũng không có ý định bỏ thuốc, bản thân không dùng nhưng trộn lẫn vào sữa bắt em uống rồi phục vụ nhu cầu của ả. Cứ thế thân thể của em cũng không ngày nào được buông tha trừ khi Yu Jimin đi công tác, một vài tháng sau khi Yu Jimin phải bay qua Ma-rốc bàn công chuyện, ở nhà bỗng một hôm đang đi dạo trong sân Minjeong ngất xĩu, mặt mày tái xanh môi trắng bệt cơ thể run lẫy bẫy.
"Phu nhân có chuyện rồi. Mau gọi bác sĩ tới nhanh lên!"
:Đã để mọi người đợi lâu, tiếp tục ủng hộ tớ nhá."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com