Chương 1
Trong cái thế giới xem trọng địa vị như thực tại thì Omega chỉ là thứ đồ chơi để các Alpha mua vui. Không ngoại lệ, Đỗ Hải Đăng vì quá được 2 ba nuông chiều nên cách tính cách kiêu ngạo cũng dần hình thành. Trong căn phòng u tối, thân ảnh người con trai nhỏ bé với chất giọng yếu ớt đang kêu gào khóc lóc để được người bên trên tha cho mình
- Em xin cậu, cậu tha cho em
- Hải Đăng: Câm mồm, m chỉ được hưởng thụ những thứ mà t ban phát
- E....em thật sự không thể chịu được nữa. Mo...mong cậu rộng lòng tha cho em
-Hải Đăng: Mới 3tiếng mà đã kiệt sức, đứng là Omega yếu ớt, thấp hèn
Vậy cậu bé đang gào thét đó là ai??? Đó chính là Huỳnh Hoàng Hùng, người được xem là vợ của Đỗ Hải Đăng. Nhưng cậu chỉ mới 17tuổi?? Đối với hắn luật pháp chỉ là những tờ polime, chỉ cần có nó một bàn tay hắn có thể che mắt cả toàn thế giới. Chỉ cần làm hắn vui thứ gì hắn cũng đáp ứng nhưng chỉ cần hắn không hài lòng thì dù là hơi thở hắn cũng muốn cắp đoạt đi.
-Hải Đăng: Nào bé ngoan, rên thật to nào, anh muốn nghe những âm thanh quyến rủ đó sẽ vang khắp căng phòng này
-Hùng Huỳnh: aaaa...ư ư cậu cậu tha cho em, m..mai e còn phải đi học sớm. Em ..ư..ưm sẽ bù cho cậu sau, được không. Em vang xin cậu mà
-Hải Đăng: Với thân thể hiện tại mà m vẫn còn nghĩ đến chuyện học hành được à, nhìn thử xem những chấm đỏ trên người m đi nó thật dâm đãng, m định nói với toàn trường rằng đã lăn giường cùng chồng sao, hửm!?
Cậu chợt bừng tĩnh sau cậu nói đó, đúng thế cơ thể cậu không chổ nào lành lặn cả, những dấu hickey chi chít trải dài từ cổ đến mắt cá chân, dù có dùng kem thì cũng chẳng che hết được.
-Hải Đăng: Ây zaa, như vầy đi, mai t sẽ xin cho m nghĩ một hôm vì ốm nhé. Chịu không???
-Hùng huỳnh: Nhưng mà...
-Hải Đăng: Thôi nào, t không nhiều kiên nhẫn để dỗ m đâu
-Hùng Huỳnh: C...cậu nhẹ nhàng một chút, em..em đau
-Hải Đăng: Chúng ta tiếp tục trò chơi nào /đúng là lũ Omega thấp hèn, chỉ cần nói dăm ba câu ngọt ngào thì đã đỗ ngay/
Cứ thế hai thân thể cứ quấn lấy nhau, trao cho nhau những đụng chạm thân mật.
_____________
*công ty thời trang D&H*
-Hải Đăng: vào đi
-Hùng Huỳnh: Baba nhờ e mang cơm trưa cho cậu ạ
-Hải Đăng: Để đó đi, tý tôi ăn
-Hùng Huỳnh: Vâng ạ. Vậy em xin phép đi học
Chẳng hiểu sao gần 3tháng nay, baba hắn lại thưởng xuyên nhờ cậu mang cơm trưa đến, những ngày đầu hắn cũng chẳng quan tâm mấy, nhưng tần suất ngày càng nhiều đến giờ thì ngày 3buổi thì hắn đều được nhận cơm từ cậu.
______________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com