Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3 :

Tích tích...tích tắc...tích tắc...

3...2...1...

Boongggggggg !

Tiếng chuông đồng hồ ghê rợn điểm 0:00', giờ mở cửa địa ngục đã bắt đầu, một tháng 7 xui xẻo sắp diễn ra.

[...]

Sáng hôm sau.

Thanh Nguyệt mơ mơ màng màng mở mắt, nhìn ánh sáng chói chang đang chiếu quá tấm rèm kia, tiếng chim hót líu lo lại càng thêm yêu đời. Cô uể oải đứng dậy, toan đi vô nhà vệ sinh thì chợt bên ngoài cửa vang lên tiếng xì xào, ồn ào.

Cô tò mò bước ra cửa mở mạnh cánh cửa ra, thì một loạt kẻ hầu người hạ té rầm xuống. Thanh Nguyệt trợn tròn mắt nhìn, mới sáng ra đã có chuyện gì rồi sao. Bọn họ chỉnh chu đứng dậy, người thì cười cười cho qua chuyện, người thì mới thấy cô đã bỏ trốn, rốt cuộc chuyện quái gì đang diễn ra vậy.

- Thiếu phu nhân, chúc cô một buổi sáng tốt lành.

Giọng nói vô cùng gấp gáp, họ chỉ nói xong là đi ngay, làm tính tò mò của cô lại tăng cao.

- Khoan đã, bộ có chuyện gì sao ?

Cô thắc mắc hỏi, tỏ lòng muốn biết. Họ chỉ bối rối nhìn nhau rồi gập đầu chạy vọt đi mất.

Thanh Nguyệt ngơ ngác đứng nhìn, sao người làm trong nhà này kì lạ vậy chứ ?

- Thiếu phu nhân ! Bà chủ căn dặn cô nhanh chóng thay y phục rồi xuống ăn sáng cùng ông bà chủ.

Vị này là quản gia của gia đình họ Trần, ông làm ở đây từ khi ông bà chủ lấy nhau, ông nổi tiếng là một người nghiêm khắc rất tôn trọng lễ nghi, tuy có chút nghiêm túc nhưng ông lại là một người rất hiền lành, từ lần đầu tiên Thanh Nguyệt gặp ông đã có cảm giác thân thuộc rồi, cứ như là ông ngoại đã mất của cô vậy.

- Vâng, cháu hiểu rồi ạ.

Thanh Nguyệt thở phào, cũng may trong gia đình này vẫn còn có người bình thường.

[...]

Nhìn sơ qua nhà họ Trần, Thanh Nguyệt mới phát hiện ra các kiến trúc ở đây khá tỉ mỉ, những chỗ chạm trổ theo lối kiến trúc thời Pháp thuộc khá là cổ kính, điều đó cũng chứng tỏ gia cảnh của gia đình này cũng không phải dạng vừa. Chỉ tiếc là đứa con trai một lại chết rồi.

Mở cánh cửa to lớn kia ra là dẫn tới phòng ăn, may mà lấy được chồng giàu nên đến việc mở cửa cô cũng không phải làm. Hôm nay cô diện bộ đầm trắng tinh khôi, trên cổ có đeo một chuỗi ngọc trai trông vô cùng đắt tiền, đầu tóc được bối lên một cách gọn gàng, cô mỉm cười rồi đi đến gập đầu chào ba mẹ chồng.

- Chúc ba mẹ một buổi sáng an lành.

- Được rồi, ngồi đi con gái.

Người phụ nữ hiền lành này tên là Lý Duyên Ngọc, là mẹ của Trần Dương Dương và là bà chủ của nhà họ Trần, bà nổi tiếng là một người đức độ, tu tâm dưỡng tính, ngày ngày niệm phật ăn chay trường chỉ để mong cậu con trai có thể quay về bên bà một lần nữa. Từ lúc nghe tin hắn ta vì cứu một đứa bé sang đường mà bị xe hơi tông trúng, bà lên cơn co giật rồi ngất xỉu, phải mất mấy hôm mới định thần được, phải nói bà là một người rất hiền từ.

Còn người đàn ông kia là Trần Phong, ba của Trần Dương Dương, là ông chủ của nhà họ Trần, nổi tiếng là nghiêm nghị, thường xuyên phải đi công tác nên đâm ra mọi chuyện trong nhà đều do phu nhân giải quyết hết.

- Đêm qua...đêm qua có gì xảy ra không con?

Lý Duyên Ngọc với giọng điệu hơi rụt rè hỏi, bà biết chẳng có cô gái nào có thể bình thường trở lại trong đêm qua cả, duy chỉ có cô gái này...

- Dạ không mẹ.

Cô nhìn bà rồi mỉm cười, chẳng lẽ giờ cô nói ra đêm qua cô đã gặp con trai bà, bọn họ còn có với nhau một giao ước "ma quỷ".

Ông vỗ nhẹ vai bà an ủi, bà chỉ thở phào rồi tiếp tục bữa sáng, cuối cùng thì nhà họ Trần cũng có một cô con dâu rồi.

Như thường lệ, Thanh Nguyệt vẫn tiếp tục đến trường học để ôn tập thi đại học, nhưng lần này khác mọi hôm, cô được đưa đón bằng chiếc xe LaFerrari vô cùng mắc tiền và sang chảnh này.

Chiếc xe dừng lại chờ đèn xanh, cô tiện tay nhìn đồng hồ để coi giờ thì giật nảy mình bởi...có một bàn tay nhuốm đầy máu nắm chặt lấy đôi tay của cô, vì cô nàng đã quá quen thuộc với chuyện này rồi nên cô cố giữ bình tĩnh để xử lí, nhẹ nhàng...nhẹ nhàng... quay sang ghế bên cạnh.

Một cái đầu đầy máu với gương mặt bị nát bét của một con ma nữ làm cô giật thót tim. Tháng cô hồn nên đám quỷ này ngông cuồng lắm, thấy ai hợp liền chọc ghẹo phá phách, nặng thì bị nó lấy mất xác luôn.

Một bên mắt cạnh của con ma nữ bị chảy xệ xuống, còn bên mắt kia thì chỉ thấy một hốc mắt đen sì sì, sâu thẳm, gương mặt thì nát bấy không còn hình dạng, mũi, miệng hòa vào dòng máu đang chảy từ cái não bị lòi ra kia trông càng đáng sợ hơn. Cái miệng cô ta từ từ...từ từ nhếch lên đến mang tai rồi dừng lại, mái tóc dài của ả dần dần...dần dần...quấn chặt lấy cổ Thanh Nguyệt khiến cô càng lúc càng khó thở hơn.

Tiếng cười ha ha vang vảng trong không gian lẫn thời gian khiến cô càng lúc càng toát mồ hôi lạnh.

Hù!

Gương mặt ả ma nữ áp sát gương mặt cô, cô trợn mắt khi thấy bên hốc mắt đen sì kia của ả ma nữ là đám dòi, rết, kí sinh trùng đang bò ra một lúc một nhiều, ả cười man rợ nhìn cô.

- Cô...có...thể...thấy được tôi? Cô gái ngoan.

Đôi tay dính đầy máu vuốt ve gương mặt trắng của Thanh Nguyệt khiến cô càng sợ hãi hơn, cô hét lớn "Không" khiến bác tài xế lo lắng quay xuống hỏi.

- Có chuyện gì vậy cô chủ? Cô có sao không? Trông cô có vẻ không được khỏe!

Cô chỉ mỉm cười rồi lắc đầu, gương mặt cô xanh xao đến mức bác tài xế lo lắng hỏi thăm vài câu, cô chỉ gật gật rồi cho qua, nhìn xung quanh trong xe có vẻ như con ma nữ đó đã biến mất.

Đó giờ cô chưa gặp con ma nào mà kinh tởm như nó, rốt cuộc trước đó nó đã chết như thế nào để rồi phải mang bộ dạng kinh tởm đó chứ.

Cô vẫn còn cảm giác sợ hãi vội kêu bác tài xế mở cửa xe ra hóng tí gió thì gương mặt con ma nữ đó lại hiện ra, nó cười trêu chọc cô, nụ cười đó đáng sợ vô cùng.

- Cô gái ngoan, chúng ta rồi sẽ gặp lại!


------ hết chap 3----

Wattpad: hoaipink2002.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com