Tôi Là Con Chó Hoang
Lần đầu tôi đi săn là năm tôi 6 tuổi(tuổi người),cha và anh em dẫn tôi đến một khu rừng nọ,có rất nhiều con thú nhỏ,họ nói tôi chờ họ,họ sẽ dạy tôi săn.Rồi cha dẫn anh em của tôi chạy đến nơi khác,bỏ lại tôi ở lại khu rừng đó.
Khi sinh ra,tôi có thể cơ thể yếu đuối,anh em họ bắt nạt tôi,còn cười nhạo tôi là con chó phế vật,tôi không thể tự săn được,mẹ rất thương tôi,lúc nào cũng đi săn để phần tôi ăn nhiều,mẹ thường thỏ thỉ vào tai tôi rằng,khi tôi ăn đủ thì sẽ lớn rất nhanh,sẽ trở nên mạnh mẽ.
Tôi nói với mẹ rằng,"Con sẽ lớn thật nhanh,sẽ săn thật nhiều thỏ cho mẹ ăn",bà chỉ cười với tôi.
Ngày đó tôi đã chờ mẹ,chờ rất lâu,nhưng mẹ không về nữa,họ đá đánh tôi,nói tôi xui xẻo hại chết mẹ tôi rồi,họ nói vì tôi háu ăn nên đã giết mẹ rồi.
Tôi đã sống trong khổ cực,rồi một ngày,tôi quỳ dưới chân họ,van xin cho tôi được gặp mẹ,xin họ dẫn tôi đi săn cùng,tôi sẽ săn thật nhiều thú cho họ ăn,họ nhìn tôi giễu cợt rồi nghĩ gì đó gật đầu cho tôi cùng đi săn,dẫn tôi đến một cánh đồng lớn,rồi dẫn tôi vào một khu rừng.
Họ bỏ tôi đi,sói sống theo bầy đàn,giờ chỉ còn mình tôi,xem như tôi thành chó hoang rồi.
Loạt soạt
Một mùi quen thuộc toát ra chạy đến mũi tôi.
Là mùi của thỏ,tôi chạy đến một bụi răm đâu đó,một bầy thỏ hớt hãi nhảy rối lên từ bụi này sang bụi nọ tôi khó khăn túm chân được một con thỏ,định cho vào mồm thì có một con thỏ con lao đến.
Cầu xin anh,đừng ăn mẹ của tôi,mẹ của tôi già rồi,thịt không chắc nữa.
Nó run rẫy trước mắt tôi,bản năng của sói trỗi dậy khiến tôi muốn túm luôn con thỏ kia,nhưng...
Tôi sẽ dẫn anh đến một của mẹ anh mà,tôi hứa sẽ dẫn,anh đừng ăn mẹ của tôi.
Tôi nhìn con thỏ đó,nó hóa thành người,cái đuôi nhỏ lộ ra,một đôi mắt màu đỏ và mái tóc ngắn ngang vai màu trắng bạch.
Cái chân nhỏ của nhỏ rất trắng,nó tầm 3 tuổi,là con non rất non,quỳ rạp dưới chân tôi.
Thỏ bản tính yếu đuối,nếu tôi ăn con thỏ mẹ,cả tộc nó cũng chả dám lại gần tôi.
"Ở đây có voi rất khỏe,anh có thể đi theo tôi để nấp,xin anh tha cho mẹ con tôi".
"Được"
"Mẹ tôi ở đâu"
Con thỏ đưa tay chìa ra,ý muốn lấy lại mẹ nó từ tay tôi,tay tôi siết chặt túm lấy cổ của con thỏ mẹ,nhưng rồi bỏ ra,vì tôi không muốn ai mồ côi mẹ giống như tôi nữa.
Nó ôm lấy mẹ,rồi chạy nhanh thoan thoắt dẫn tôi vào một lối mòn,gần đó có tiếng suối trong vắt,rồi bốn chân chạy theo con thỏ nhỏ,rồi đến một con suối,nó liền nhảy xuống suối bơi qua,còn quay lại nhìn tôi.
"Anh chịu khó chạy qua suối,sẽ đến một cái hang,mộ của mẹ anh ở đó,tôi sẽ dẫn đường cho anh"
Tôi lẳng lặng chạy theo,nhảy thẳng xuống mặt nước mát lạnh,đớp được một con cá chạy theo dòng nước.
Con thỏ chạy đến một cái hang,cạnh cửa hang có một cây táo nhỏ,một vườn cà rốt đỏ,che một nửa cái hang,cỏ um tùm,xung quanh toàn là những hoa quả ăn được.
Tôi đảo mắt nhìn,rồi khựng lại ở cửa hang,con thỏ tự nhiên mà chạy vào trong hang,nơi đó không có ánh sáng.
Tôi sắp được gặp mẹ sau một thời gian dài rồi,đã 3 năm rồi.
Tôi chậm rãi bước vào hang,một cái ổ nho nhỏ ở đó,một mùi quen thuộc.
Mùi của mẹ và mùi của thỏ nữa.
Tôi bước sâu thêm,một ổ lông sói,còn có một tảng đá khắc tên của mẹ tôi.
Giang Trà.
Bộ lông của mẹ tôi giờ trở thành ổ của con thỏ mẹ,tôi tiến lại gần nhưng con thỏ mẹ đã hóa người chắn tôi.
Một con thỏ già,lông ngã màu xám,nhìn vào ổ,tôi bật khóc,mẹ của tôi,sao lại thành thế này.
Tôi rất gầy,hóa lại thành con người,nhìn kĩ lại trong ổ có gì đó,tôi nhẹ đẩy con thỏ già ra nhưng nó kiên quyết không thả.
"Tại sao lại không cho tôi gặp mẹ tôi"
Con thỏ già im lặng,rồi nó nhích qua một bên,nhưng vẫn ngồi như ôm cái ổ.
Một con thỏ con vừa sinh đc 8 tháng.
Nó tròn mắt,một đôi mắt màu đen nhìn tôi.
Nó thơm sữa,và mềm mại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com