chap 4: Cứu một chị gái
-Ba người các em gặp cô một lát được chứ ?
Cô giáo chủ nhiệm Quỳnh Anh nhìn cả bọn rồi nói
- Nae
Đi phía sau cô Quỳnh Anh ba con người vừa đi vừa nói chuyện
- Nè, sao tự nhiên cô Quỳnh Anh kêu tụi mình đi theo cô vậy ?-Yori thắc mắc hỏi
- Tính ra tụi tao cũng đi theo luôn á mày, sao tụi tao biết được?-Sara nhìn Yori
- Chậc...lỡ chúng ta làm sai chuyện gì thì sao ?-Liz nhỏ giọng hỏi
- Cây ngay không sợ chết đứng...tụi mình không làm gì có lỗi thì sẽ không bị phạt.-Yori cười híp mắt an ủi
- Tin được không mày ?-Sara liếc mắt nghi ngờ hỏi
- Tin tao đi, tiểu thư Yori đây mà ahahaha
- -.-
Sara và Liz nhìn Yori với ánh mắt khinh bỉ
Cô Quỳnh Anh dẫn cả bọn đến phía sau hội trường diễn ra buổi lễ
- Các em ở đây quản lí phía sau hội trường nhé
- Nae ?
- Hôm nay đáng lẽ là 3 bạn nữ kia quản lí nhưng 3 bạn ấy lại bận cả rồi, các em giúp cô nhé
- .... Sao lại là tụi em ạ ?
- Cô thấy ai thì cô bốc đại ấy mà, vậy nhé
-......
Thế là 3 đứa phải nhận nhiệm vụ " canh gác " phía sau hội trường. Đang ngồi canh thì đột nhiên có tiếng la hét ở phòng vệ sinh bên cạnh.
- Làm ơn...bỏ tôi ra...xin các cậu...
- Làm khó mình quá vậy, một bạn học đẹp thế này mà lại bảo tớ bỏ thì sao mà được
- Đừng đụng vào tôi...làm ơn
- Chậc...càng khóc lại càng đẹp haha
Nghe xong đoạn này cả ba không hẹn mà cùng đưa mắt về phía nhau như có thần giao cách cảm cùng nhau xông ra
- Yah ! Ban ngày ban mặt lại đi làm trò đồi bại đó ở đây hả ?
Sara hét lên, trước mặt là cảnh tượng một đám con trai ức hiếp một cô gái
- Tụi mày là ai ?
- Wae ?-Yori bước lên một bước
- Chà chà...hôm nay thu hoạch khá rồi, ba cô bé này đẹp quá.-Một tên trong số đó cười nói
Sara tát anh ta một tai
- Mày...
Anh ta ôm mặt rồi nhìn Sara nhưng bị cô vung cho một tát nữa ở má bên cạnh
- Anh thích em rồi đó, cô gái... mạnh mẽ lắm...
Anh ta nhìn Sara tà mị khiến cô giật mình lui về phía sau bàn kế sách với bọn bạn
- Ê giờ sao mày ? Tao lỡ làm lố rồi
Sara chảy mồ hôi
- Mày sao tự nhiên tát ổng chi
- Ai biết đâu tại tao ngứa tay quá
- Con điên, đã bị ngứa tay còn mò trúng ổ kiến lửa
- Thế mày có thấy ai điên mà đi đun tay vào ổ kiến lửa chưa ?
- Chậc...chúng ta toi rồi :))))
- 36 kế chạy là thượng sách
- Ừm...
Cả ba chạy bay ra ngoài vậy mà cái tụi nam sinh kia cũng rượt theo
- Cứu mạng ahhhhhh ~~~~
- Bớ người ta biến tháiiiiiiii
Vừa chạy vừa la làng, trong lúc hoảng loạn thì từ đâu xuất hiện một đám 3 nam thần thế là cả bọn nhào thẳng vào
- Sara ????
Cô nhắm chặt mắt tưởng mình đã nằm xuống đất thì nghe giọng nói quen thuộc nên mở mắt ra
- Thanh...Tùng... Cứu mạng a, mấy tên kia là biến thái
Sara úp thẳng mặt vào ngực Thanh Tùng. Hai đứa kia đứa thì trong lòng Lục Huy đứa thì trong lòng Đình Nam. Một cảnh tượng quá đỗi đẹp vậy mà bọn nam sinh kia chạy lại
- Bọn mày là ai ?
- Nam sinh năm 3 à ? Thật là...
Lục Huy nhìn bảng tên rồi cười khẩy nhìn bọn họ
- Nhìn có vẻ có gia thế không tầm thường nhỉ ?
Đình Nam hỏi bởi vì nhìn mặt anh thấy bọn họ rất quen, có lẽ là công tử bột của mấy công ty có tiếng chút
- Tụi mày là...
Một tên trong đám kia hỏi
- Biến, trước khi tôi bực mình
Thanh Tùng liếc mắt nhìn đám kia, chỉ một cái liếc mắt của anh đã khiến bọn họ khiếp sợ...thật ghê gớm. Sao khi bọn kia bỏ chạy, Thanh Tùng nhìn người đang vùi đầu trong ngực mình cười nhẹ nhưng rất nhanh nụ cười ấy liền biến mất. Anh cất giọng
- Muốn ôm đếm bao giờ ?
Thế là người nào đó lập tức cách xa mười mét, mặt đỏ ửng vì ngại
.
- Cảm...cảm ơn. Ể mà không phải anh đang ở Nhật sao ?
- Tôi mới về nước sáng nay
- Ồ, vậy chúng tôi đi trước
Sara nhanh chóng kéo hai con bạn đang ngơ ngẩn vì thấy trai đẹp mà chạy lẹ.
( À không thực tế thì chỉ có con Liz nó chảy máu mũi thôi )
Khuất bóng bọn họ ba người mới nhìn nhau, thật ra chỉ có hai người nhìn nhau :)))
- Lục Huy, Thanh Tùng ! Hai cậu quen mấy cô gái kia ?
- Chậc anh đi nước ngoài lâu quá nên mất trí nhớ hả ? Cô bé được Thanh Tùng ôm kia là em gái anh Phúc đấy !
-Lục Huy nhìn Đình Nam nói
- À...Sara sao ? Nhìn lớn quá ai mà biết
- Mà cái bọn kia sao cư nhiên lại rượt ba cô gái đó ?
- Ai biết, có khi bọn họ chỉ là chọc ba cô bé kia một chút khiến cho họ sợ hãi mà chạy
- Chậc...anh Đình Nam! Đi nước ngoài xong anh ngày càng ngốc, ngày càng mất trí nhớ. Lạy chúa may mà em không đi......
Nhớ vote cho tui nhe❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com