Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 41:Tha thứ


- Anh... sao lại vào nhà tôi ?_ Sara hỏi

- Thế tại sao anh lại không được vào ?_ Thanh Tùng cười gian nhìn cô

Ừ nhỉ ? Tại sao thế ?

Sara ngơ ngơ ngẩn ngẩn, trong lúc cô đang chìm vào suy nghĩ thì Thanh Tùng đã đi đến trước mặt cô mỉm cười nhìn khuôn mặt vô cùng dễ thương của Sara.

Cuối cùng bộ não của cô cũng phát huy tác dụng. Sara nhìn anh

- Anh không được vào bởi vì đây là nhà tôi, vậy thôi _ Cô ngẩng đầu nhìn anh

- Nhưng em là vợ anh_ Thanh Tùng đưa tay kéo cô vào lòng

- Thả tôi ra, Thanh Tùng_ Sara giãy dụa

- Em mà còn như vậy nữa thì đừng trách anh không nói trước_ Anh áp môi vào tai cô

Sara sững người ngay sau đó vành tai nóng rần lên

- Anh...lưu manh_ Cô nghiến răng

Đúng lúc này có tiếng nói từ phía cửa vang lên

- Sara mình đem cho cậu...

Cả người Sara cứng đờ, là Tuấn Kiệt

- Anh là ai ?_ Tuấn Kiệt nhìn Thanh Tùng rồi lại nhìn Sara đang bị ôm chặt

- Câu đó hỏi nhóc mới đúng_ Thanh Tùng nhìn Tuấn Kiệt

- Tôi là bạn của Sara_ Tuấn Kiệt nhìn Thanh Tùng

Sara lợi dụng lúc anh đang nói chuyện với Tuấn Kiệt mà tránh khỏi vòng tay anh.

- Cậu đến đây có việc gì sao ?_ Cô hỏi Tuấn Kiệt

- Ừ, mẹ mình bảo đem cho cậu một ít bánh_ Tuấn Kiệt mỉm cười

- Cảm ơn nhé_ Cô mỉm cười tiến đến cầm túi bánh trong tay Tuấn Kiệt

- À...anh ta..._ Tuấn Kiệt ngập ngừng hỏi  Sara

- Là anh họ của mình_ Sara cười cười

Khi quay đầu liếc nhìn Thanh Tùng thì gương mặt anh trở nên lạnh kinh khủng. Cô tảng lờ anh xách đồ vào phòng bếp.

- Cậu ta là bạn em ?_ Thanh Tùng đi theo cô vào phòng bếp

- Ừ_ Sara chỉ đáp qua loa

- Này, em vẫn còn giận đấy à_ Thanh Tùng nhìn cô

- Phải, tôi vẫn còn giận_ Sara sắn tay áo lên rồi rửa đống rau

- Anh xin lỗi_ Anh ôm chặt lấy cô từ phía sau

Sara quay người lại nhìn anh

- Anh nghĩ xin lỗi là xong hả ? Ừ phải rồi anh và Hoàng Phúc lên kế hoạch mà không cho tôi biết một câu hại tôi khóc khô hết nước mắt bây giờ lại đến xin lỗi ? Nực cười _ Sara cười khẩy

- Thế bây giờ anh phải làm sao thì em mới hết giận ?_ Anh mím môi

- Đừng ôm tôi nữa, tránh ra_ Cô gằn mạnh từng chữ

Sara quay người tiếp tục nấu ăn. Sau đó cô hoàn toàn quên luôn là Thanh Tùng đang ở đây cho đến khi nhìn thấy chiếc vali màu đen vẫn nằm chình ình ở đó. Mặc dù là giận anh nhưng cô cũng không nỡ la mắng Thanh Tùng.

- Yahhh ! Thanh Tùng

Trả lời lại cô là tiếng gió từ bên ngoài, anh không có ở đây.

Ngẫm nghĩ một lát cô liền móc điện thoại ra điện anh, nhưng Thanh Tùng lại để điện thoại ở nhà. Sara khoác chiếc áo mỏng vào rồi chạy ra ngoài tìm anh.

Trong lúc đi ngang qua một đám đông cô vô tình nghe thấy có người nói chuyện.

- Thanh niên bây giờ ghê thật, chạy xe gì mà suýt nữa tông chết con cái nhà người ta

- Cũng may có cậu trai đó chạy đến ôm con bé kịp nếu không chắc...không dám tưởng tượng luôn.

- Bố mẹ con bé đâu mà lại bất cẩn thế nhỉ ? Con cái mà để chạy như vậy cũng quá nguy hiểm đi

- Haizzzz...

Tim Sara đập thịch một cái cô quay người lại

- Dì à chỗ này mới xảy ra tai nạn ạ ?_ Cô run run hỏi

- Ừ, mấy cậu thanh niên đó đang chạy xe ngoài đường thì một đứa bé gái từ trong hẻm chạy ra suýt nữa là bị tông chết may là có một cậu trai đến kéo con bé ra nhưng hình như cậu nhóc đó cũng bị thương bây giờ chắc đang ở bệnh viện

- Vậy cái người mà kéo cô bé ấy ra có phải là mặt một chiếc hoddie màu be, quần thể thao, cao tầm 1m8 không ạ ?_ Sara hỏi

- Đúng là cậu ấy

Sara chạy như bay đến bệnh viện, vừa đi cô vừa run rẩy chân muốn khụy xuống.

Trước phòng cấp cứu cô thấy một đứa bé gái ngồi trên băng ghế, cả người bị trầy xước. Sara liền tiến đến

- Bé con, em được một anh trai đem đến đây có phải không ?_ Sara hỏi

- Vâng_ Cô bé nhìn Sara

- Anh trai đó mặc hoddie màu be và cao tầm 1m8 có phải không ?_ Sara hỏi

- Đúng vậy ạ, anh ấy đang..._ Cô bé chưa kịp nói hết câu thì cánh cửa phòng cấp cứu bật mở

- Bác sĩ, bạn trai tôi sao rồi ?_ Sara chạy đến hốc mắt đã đỏ lên

- Xin lỗi chúng tôi đã cố hết sức_ Bác sĩ cúi đầu rồi rời đi

Sara vịnh người vào vách tường, chân tay mềm nhũn. Đáng lẽ cô không nên cố chấp giận anh như vậy, anh đã đến tận đây để xin lỗi nhưng cô... nghĩ đến đây nước mắt cô rơi xuống...

- Anh xong rồi ạ ?_ Cô bé đó nói

- Ừ, cô bé, nhà em ở đâu để anh đưa về _ Giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên

Sara sững người, lau sạch nước mắt đi vì nghĩ nước mắt làm mắt cô nhòa mà sinh ra ảo giác.

- Anh ơi, chị gái đứng ở bên kia ban nãy hỏi anh đấy ạ _ Cô bé kia chỉ qua hướng T/b đang đứng đực ra

Thanh Tùng đánh mắt qua liền thấy Sara đang mở to hai mắt nhìn anh, hốc mắt còn đỏ rực, lúc anh định tiến đến hỏi thì cô đã nhào đến ôm chặt lấy anh khóc òa lên

- Thanh Tùng anh xấu xa...hức hức....

- Sara ? Sao vậy ?_ Anh lo lắng hỏi

- Em xin lỗi... hic hic... _ Cô dụi hết nước mắt vào áo anh

Thanh Tùng kéo cô ra lau sạch nước mắt cho cô

- Xảy ra chuyện gì sao ?_ Thanh Tùng hỏi

Sara lắc đầu sau đó dính chặt lấy anh. Mặc dù không hiểu gì nhưng Thanh Tùng cũng rất thành thật mà hưởng thụ cảm giác được người đẹp ôm chặt.

Sau khi đưa cô bé về anh còn dặn dò nó không được chạy lung tung ra ngoài, bố mẹ cô bé cảm ơn anh hết nấc.

Kéo Sara vào trong nhà anh bật cười nhìn cô, từ lúc ở bệnh viện đến giờ cô cứ dính chặt vào người anh. Đưa tay xoa hai bầu má của cô anh khẽ hỏi

- Bây giờ còn giận anh không ?

Sara gật gật đầu như một chú mèo nhỏ

- Sara à, anh không muốn nói em nghe về chuyện của Nguyễn Ngọc Hân vì không muốn em phải bận tâm nhiều nhưng không ngờ lại làm tổn thương em...thành thật xin lỗi_ Thanh Tùng cúi đầu áp trán vào trán cô

- Sau này anh không được lừa em nữa đâu_ Sara khịt mũi, vì ban nãy mới khóc nên mũi cô ửng đỏ

- Được_ Anh mỉm cười, thu chặt tay lại bế cô lên

- Này anh làm gì vậy ?_ Sara hoảng loạn nói

- Làm những gì em nghĩ_ Nói rồi anh bế cô lên phòng ngủ

- Thanh Tùng, anh lưu manh...ưm....

------------------------------------------------

Nhớ vote cho tui nhé 😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com