Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 42: Anh yêu


Thanh Tùng nhìn cô gái đang nằm rạp trên người mình khẽ mỉm cười, như nghĩ đến điều gì đó anh liền hỏi cô

- Thằng nhóc hồi sáng đến nhà là ai vậy ?

- Thằng nào, oh, Tuấn Kiệt ý hả ? Cậu ấy là bạn em chẳng phải sáng nay anh cũng nghe thấy rồi sao ?_ Cô ngẩng đầu lên hỏi

- Em đối với cậu ta là bạn nhưng chưa chắc cậu ta đối với em là bạn_ Anh cau mày

- Trời ơi, tụi em chỉ là bạn bè bình thường thôi, anh cứ suy nghĩ sâu xa_ Cô mím môi, người đàn ông này quả nhiên có tính chiếm hữu cực cao

- Anh tin em nhưng không tin cậu ta, tốt nhất đừng đến gặp cậu ta nữa_ Thanh Tùng siết chặt lấy eo cô

- Vâng, vâng, vâng_ Cô phì cười

Yên lặng được lúc Sara lại ngẩng đầu nhìn anh

- Này nói em nghe về chuyện của Nguyễn Ngọc Hân đi_ Cô nói

Thanh Tùng nhìn cô sau đó kể lại tường tận mọi chuyện

- Em cảm thấy Nguyễn Ngọc Hân cũng rất tội nghiệp, một cô gái xinh xắn như vậy lại yêu trúng tên ất ơ như anh, chậc chậc_ Cô khẽ lắc đầu

- Em nói anh là gì hả ?_ Anh cúi đầu nhìn cô

- Không gì cả_ Sara cười hì hì

Thanh Tùng mím môi cười khẽ.

- Em định khi nào về lại thành phố? Còn chuyện học hành nữa_ Thanh Tùng hỏi

- Ừm, có thể là tuần sau em về_ Sara gật gù

***

Nguyễn Ngọc Hân nhìn bố mình qua tấm kính lớn, hốc mắt rất mau liền đỏ rực.

- Bố, bố vẫn khỏe chứ ?_ Nguyễn Ngọc Hân kìm nén cảm xúc nhẹ giọng nói

- Bố không sao_ Ông Park mỉm cười

Nguyễn Ngọc Hân trò chuyện với ông cho đến khi quản ngục bảo hết giờ cô ta mới lưu luyến mà nhìn theo bóng lưng ông.

Lúc đi ra khỏi nhà giam cô ta vô tình nhìn thấy bảng tin đăng về việc của gia đình mình, bàn tay Nguyễn Ngọc Hân siết chặt, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay.

Cô ta hận Thanh Tùng nhưng nhiều hơn hết là hận Han Sara, tại sao Han Sara cái gì cũng có nhưng cô ta thì không, dựa vào đâu ?.

Nguyễn Ngọc Hân nghiến răng, cô ta phải thay bố mình trả hết những thứ này.

...

Han Sara nhìn ngôi nhà cũ kĩ trước mắt sau đó đưa tay lên ấn chuông, người mở cửa là một người phụ nữ đã ngoài 40 nhưng sắc mặt vẫn rất tốt.

- Chào bác, đây có phải nhà của Tuấn Kiệt không ạ ?_ Cô lễ phép nói

- Phải, cháu là ai ? Tìm nó có việc gì ?_ Người phụ nữ kia hỏi

- Cháu là Han Sara, bạn học của cậu ấy trước đây nhưng cậu ấy lại chuyển về Nha Trang, cháu về đây chơi vô tình gặp cậu ấy ở đây nên mới biết_ Han Sara mỉm cười

- Cháu là Sara sao ? Thật ngại quá bác chỉ nghe thằng nhóc Tuấn Kiệt kể về cháu chứ chưa từng gặp mặt nên không biết_ Mẹ Gin nói

- Không sao đâu ạ_ Cô cưòi cười

- Mau vào nhà chơi_ Mẹ Min vô cùng nhiệt tình nói

- Vâng !

Căn nhà tuy nhỏ nhưng vô cùng ấm cúng, đây là điều đầu tiên mà Sara nghĩ đến khi bước vào đây, toàn bộ văn nhà đều được lát sàn gỗ bên trong phòng khách còn trải thảm nhìn vô cùng sạch sẽ.

- Cháu ngồi đi_ Mẹ Gin đưa tay rót trà cho Sara

- Vâng

- Cháu đến đột ngột quá nên bác chưa dọn dẹp nhà cửa gì cả_ Mẹ Gin khó xử nói

- Không cần đâu ạ, cháu cảm thấy như vậy rất tốt_ Cô nói

- Bác đã nghe Tuấn Kiệt kể về cháu rất nhiều xem ra thằng bé không hề kể sai một chút nào_ Mẹ Gin cười nhìn cô gái trước mặt.

Cô bé này vừa xinh xắn vừa lễ phép, tính cách rất thoải mái, phóng khoáng, không gượng gạo, giả tạo.

- Cậu ấy kể về cháu ạ ?_ Sara ngạc nhiên

- Ừ, thằng bé nói cháu rất tốt_ Mẹ Gin nói

Dĩ nhiên bà sẽ không nói rằng thằng nhóc đó lúc nào cũng luyên thuyên về cô rồi còn bảo muốn cô làm con dâu bà.

Han Sara mỉm cười, người ta đã nhiệt tình quảng cáo mình như vậy thì ngại gì không nhận.

- À, nếu cháu đã đến đây rồi thì ở đây ăn cơm với gia đình bác nhé, chắc thằng nhóc Tuấn Kiệt và bố nó cũng sắp về rồi_ Mẹ Gin nói

- Thôi ạ, để lần sau, cháu chỉ đến đây thăm bác, suýt nữa là cháu quên mất cháu có mua bánh biếu bác, bác nhận nhé_ Cô đặt hộp bánh lên bàn mỉm cười

Han Sara rất tiếc nuối, nếu không phải vì cái tên trẻ con kia cô nhất định sẽ ở lại đây.

- Ôi, cháu đến chơi là được rồi, quà cáp gì chứ _ Mẹ Gin nói

Han Sara cười cười.

Về đến nhà cô thấy cái tên trẻ con nào đấy đang ôm gối xem TV, gương mặt không chút biến đổi.

- Anh đã ăn trưa chưa đấy ?_ Sara xách đống đồ ban nãy mua ở siêu thị để vào bếp

- Chưa !

Han Sara mím môi, oa, không phải là đang giận cô đấy chứ ? Thật khó tin nha.

- Này Thanh Tùng, anh nói thật đi, anh đang ghen đúng chứ ?_ Sara ngồi xổm dưới đất ngẩng đầu nhìn anh

- Em nói xem ?_ Thanh Tùng nheo mắt lại cười như không cười

Nếu nhìn sơ qua thì trông anh không có chút gì giận dỗi cả, vô cùng ôn hòa nhưng Han Sara là ai chứ ? Cô chính là người hiểu rõ cái tên này nhất.

- Em thề em sẽ không gặp Tuấn Kiệt nữa đâu_ Sara đưa tay lên thề thốt

Tất nhiên Thanh Tùng không chấp nhận những lời thề thốt này trực tiếp bế cô lên ném thẳng lên giường. Anh đứng ở cuối giường đưa mắt nhìn cô

- Em có lời gì muốn nói nữa không ?_ Anh cười xấu xa

- Anh yêu à...em sai rồi_ Cô cười nịnh nọt

- Tiếng " anh yêu " này của em lát nữa kêu sẽ càng dễ nghe hơn

Dứt lời anh đưa tay giật tung chiếc áo sơ mi của cô ra.....

------------------------------------------------

Nhớ vote cho tui nhé 😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com