Chương 1: Trọng sinh
Chương 1: Trọng sinh
Jennie sắp chết.
Chính xác thì vào mười ngày trước, cô cảm thấy bản thân đang bước gần đến cái chết.
Mười ngày trước, cô quyết định về nhà thăm gia đình. Mới bước chân ra khỏi cổng sân bay, Jennie liền cảm nhận được cơn đau như bị đập mạnh vào đầu, thứ gì đó đè nặng lên não cô, mắt dần mờ đi, đầu óc cô hoảng loạn, ngay lập tức ngất xỉu trên đường. May mắn thay nhân viên sân bay đã sơ cứu kịp thời và nhanh chóng đưa cô vào bệnh viện.
Bệnh viện cũng đã liên hệ với ba mẹ cô. Lúc tỉnh dậy, ông bà không hề hỏi bất kì thứ gì. Cô nhìn thẳng vào đôi mắt sưng đỏ của ba mẹ, cô biết họ sợ hãi khi đối mặt với sự thật. Hơn nữa, cha mẹ cô luôn giữ thái độ điềm đạm, họ không thể hiện cảm xúc quá nhiều. Jennie muốn hỏi một số điều, nhưng cô không còn chút sức lực nào để mở miệng.
Sau đó, cô lại chìm vào cơn hôn mê, cả cơ thể mệt mỏi không còn sức lực, cô cứ liên tục thức dậy rồi chìm vào giấc ngủ. Mỗi lần thức dậy, Jennie đã yếu lại càng yếu ớt hơn, mỗi lần thức dậy, càng nhiều thứ thuốc và máy móc xuất hiện kế bên giường bệnh.
Khi cô cảm thấy tốt hơn một chút, cô đã phải vào phòng ICU hai lần và hôn mê cả tuần. Cho tới khi họ phát hiện có điều bất thường với cô.
"Cô Jennie, cô mắc phải một căn bệnh di truyền hiếm gặp." Bác sĩ nói, cô cảm nhận được sự thương xót trong câu nói của ông. "Căn bệnh diễn ra rất đột ngột và có tỉ lệ mắc phải rất thấp. Khi mới phát bệnh, sẽ không thể phát hiện biểu hiện bất thường gì về thể chất, nhưng chỉ qua một thời gian ngắn, căn bệnh sẽ nhanh chóng huỷ hoại cơ thể của người bệnh."
"Có thể chữa được không?" Sau câu hỏi của Jennie, mẹ Kim không nhịn được mà phát ra vài tiếng nức nở. Không cần câu trả lời của bác sĩ, cô cũng đã đoán được.
"Xin lỗi, không có cách nào chữa được dứt khoát căn bệnh này." Vị bác sĩ bất lực nói.
"Tôi hiểu." Phản ứng của Jennie rất bình tĩnh. Cô ấy đã chìm sâu trong cơn hôn mê cả tuần nên có chút cảm giác không thực. Cô hiểu rõ cơ thể mình, và cô cũng đã có dự đoán trước về điều này. "Tôi còn bao nhiêu thời gian?"
"Nội tạng của cô sẽ dần "chết" đi, căn cứ theo tốc độ chuyển biến hiện tại, chúng tôi đoán chừng... năm ngày." Năm ngày đó, các bác sĩ đã sử dụng tất cả những biện pháp và loại thuốc khác nhau để kéo dài thời gian cho cô. Cho dù chỉ là một ngày.
Bởi vì Jennie đã biết bản thân sẽ chết đi, cô không muốn cha mẹ tốn tiền một cách vô nghĩa, nhưng cô cũng biết rằng đây là điều cuối cùng mà họ có thể làm cho cô. Nếu họ không thể làm gì, họ sẽ còn đau khổ và dằn vặt hơn nữa khi cô mất đi.
Trong vòng năm ngày cuối đời, để an ủi cha mẹ một chút, Jennie đã chấp nhận để mọi người đến thăm bệnh. Họ hàng đã đến thăm cô và gia đình ở bệnh viện. Họ đều cảm thấy thương cảm và tiếc nuối cho cô, Jennie đã không còn cảm giác gì nữa rồi.
Cho tới ngày thứ tư, cô đột nhiên cảm thấy tỉnh táo lạ thường. Chút năng lượng này khiến cô nghĩ lại về cuộc đời mình, mọi sự kiện đã diễn ra trong cuộc đời như một tia sáng chiếu nhanh qua não.
Liệu cô có thể sống qua ngày thứ năm không?
Jennie yếu ớt cuối cùng cũng có chút sức lực để di chuyển, cố chống đỡ cơ thể để ngồi dậy, sốt sắng mở tủ đầu giường rồi lấy ra chiếc điện thoại. Jennie ấn nút ở đầu giường bệnh để gọi y tá: "Xin chào, tôi có thể mượn dây sạc không?"
"Tôi sẽ đem cục sạc dự phòng cho cô." Ổ cắm kế bên giường bệnh đã không còn chỗ để cắm bất cứ thứ gì nữa. Hơn nữa, bác sĩ đã bảo bệnh nhân khi vào tình trạng tỉnh táo như này có thể đột quỵ chết bất cứ lúc nào. Thế nên cô y tá chu đáo kia đã đem cục sạc dự phòng của mình cho cô để nhanh chóng sạc điện thoại của mình,
Sau khi cắm sạc, chiếc điện thoại sáng lên. Một loạt tin nhắn và thông báo được đẩy lên đầy màn hình. Điện thoại cô như bị khủng bố với tần suất âm thanh dày đặc.
Jennie chậm rãi kiểm tra và phát hiện hơn nửa thông báo đến từ chỗ làm và phần còn lại là từ hai người bạn thân của cô. Cô không đọc tin nhắn công việc mà thẳng tay mở lên khung chat của hai cô bạn.
Rosie: Jennie, bồ đang làm gì đó? Bồ định ẩn thân hả? Mọi người bảo đã không gặp bồ nhiều ngày lắm rồi. Sao bồ không trả lời tin nhắn của mình?
Irene: Jennie, khi nào thì bà về nước? Về thì nhớ ghé nhà tui thăm tui nha. Bây giờ toàn bộ khu núi đã rực đỏ và đầy cherry cho bà ăn đó. Mời thím tới xơi.
Phải rồi, cô lúc nào cũng bảo với Irene là cô sẽ tới thăm cô ấy. Nhưng bây giờ cô không còn đủ thời gian nữa rồi. Với một nụ cười nhẹ, Jennie giờ đây đã sẵn sàng để nói lời tạm biệt với hai cô bạn thân.
'Đùng!'
Cánh cửa phòng bệnh đột nhiên bị mở ra một cách bạo lực, một thân ảnh nhanh chóng chạy vào phòng bệnh. Đằng sau người đó là cô y tá chu đáo khi nãy, cô nàng vô cùng lo lắng và đang không ngừng khuyên nhủ người kia đi ra khỏi phòng bệnh. "Cô này, cô đang làm gì vậy? Đây là khu vực theo dõi đặc biệt, cô không thể gây rối ở đây được."
Kẻ đột nhập kia trông có vẻ không quan tâm gì đến cô y tá nọ, cô ta cầm một xấp tài liệu dày trong tay, nhìn chằm chằm vào Jennie đang nằm trên giường bệnh. Cô y tá nhỏ bé cố đẩy cô ta đi, ấy vậy mà cô ta lại chẳng thèm mở miệng giới thiệu hay giải thích gì cho cô ấy cả.
Jennie quan sát người phụ nữ mới đột nhập vào phòng cô. Cô ta đội nón và đeo khẩu trang, gần như che hết khuôn mặt chỉ để lộ đôi mắt. Trông khả nghi cực. Tuy vậy Jennie vẫn có cảm giác quen thuộc với cô gái này, có vẻ cô đã gặp người này ở đâu đó.
Cô y tá nhỏ vẫn cố gắng để kéo người kia ra ngoài, kẻ đột nhập kia cũng bắt đầu bực mình và bắt đầu né tránh cô y tá, cô ta đẩy cô y tá nhỏ ra khỏi cửa một cách nhẹ nhàng. Cô ta cởi nón, để lộ một mảng sẹo lốm đốm bên tai. Vết sẹo khá lớn, nó kéo dài từ đằng sau tai lan sâu xuống cổ áo. Da thịt chồng chéo lên nhau trông vô cùng đáng sợ. Cô y tá kia giật bắn mình, cô nàng như bị sốc và dừng toàn bộ hành động của mình khi nhìn thấy vết sẹo kia.
"Lisa?" Jennie cuối cùng cũng nhận ra chị ấy.
Khi cô gái kia nghe thấy tên mình, đôi mắt cô ta sáng lên, và vẫn đứng đó... nhìn chằm chằm vào Jennie, không nói một lời nào.
"Chị y tá, đây là bạn em." Jennie thông báo với cô nàng y tá vẫn đang sốc kia.
"Bạn em? Sao cô ấy không nói?" Cô y tá kia hơi giận dỗi, cô nàng đã hỏi người kia rất nhiều lần nhưng cô ta lại chả thèm mở miệng lấy một câu. Cô đã tưởng cô ta là người câm.
"Xin lỗi chị nhiều." Jennie nhanh chóng xin lỗi thay Lisa. Jennie biết bệnh tình của Lisa nhưng người khác thì không. Lisa đã từng là hàng xóm của cô, một đứa trẻ mắc chứng rối loạn phổ tự kỷ 'chức năng cao'. Chị sống với bà Manoban từ khi còn nhỏ. Nhưng chỉ bốn năm trước thôi, bà Manoban đã mất. Jennie sau đó cũng chuyển đến kí túc xá và không bao giờ gặp lại Lisa kể từ đó.
"Lisa, sao chị lại ở đây?" Jennie thì thào một cách chậm rãi và nhẹ nhàng.
"Chị- Chị đã nghiên cứu toàn bộ hồ sơ bệnh án của em, nhưng chị vẫn không có cách nào để cứu em." Khuôn mặt trông đáng sợ của Lisa hiện lên đầy sự lo lắng. Cánh tay chị run rẩy cầm lên đống hồ sơ bệnh án. Chị nói không rõ ràng lắm, có phần hơi lắp bắp.
Jennie có chút ngạc nhiên: "Chị là bác sĩ sao?"
"Chị không phải." Lisa lắc đầu giận dữ. Đây là điều chị hối hận nhất trong đời. Tại sao chị không học y ngay từ đầu? Bà nói rằng chị là một thiên tài, nên nếu chị học y, chị sẽ biết cách để cứu Jennie.
Bệnh của Jennie là bệnh di truyền, không có cách nào có thể cứu chữa trừ khi cô đổi luôn bộ gen của mình. Nhưng Lisa là người duy nhất muốn cứu cô kể từ lúc cô phát bệnh.
Jennie không nhịn được sự tò mò. "Tại sao chị lại muốn cứu em?" Cô cũng tự hỏi, mối quan hệ của cô và chị cũng không phải thân thiết gì.
"Chị muốn cưới em."
Bốn từ đơn giản đó đã làm Jennie nhớ về một chuyện trong quá khứ. Lần cuối cùng cô gặp Lisa, chị đã đề xuất một chuyện
"Bà của chị sắp chết, bà muốn chị kết hôn. Chị...Chị muốn cưới em."
Ngày hôm đó, khi cô mới bước chân ra khỏi nhà, Lisa đã trực tiếp tiến tới và nói như vậy với cô. Jennie không nhớ lúc đó mình đã nói gì, nhưng cô nhớ cô đã từ chối chị. May mắn là cô đã từ chối, nếu cô đồng ý cưới chị thì bây giờ chị đã trở thành một góa phụ.
"Nếu chị cưới em, chị sẽ sớm trở thành một góa phụ." Cô cười.
"Chị muốn cưới em." Lisa mắc chứng suy giảm nhận thức, chị không thể bày tỏ suy nghĩ và lời nói của mình rõ ràng, chị chỉ biết lặp đi lặp lại điều mình muốn nói.
Sự kiên định của Lisa khiến Jennie kinh ngạc. Liệu chị có hiểu ý nghĩa của cái chết? Hay liệu chị có thực sự thích cô?
Cô đối diện với đôi mắt trong trẻo của chị, Jennie cố gắng để cười với chị lần cuối. Cô biết bây giờ trông cô rất khổ sở, nhưng Jennie vẫn muốn cảm ơn Lisa với nụ cười tươi nhất có thể. Cảm ơn người con gái đã thổ lộ với cô vào mùa hè bốn năm trước.
"Cảm ơn chị." Cho dù cô không thể gả cho chị được nữa.
"Chị..."
"Lisa?!" Lúc này, một người phụ nữ mặc đồ Âu hốt hoảng chạy vào. Cô ấy nhanh chóng tóm lấy Lisa, cẩn thận kiểm tra chị từ đầu đến cuối. "Em có sao không? Sao lại chạy đi một mình?"
Lisa mặc kệ người phụ nữ kia và cố thoát khỏi vòng tay đó, chị muốn nói chuyện với Jennie.
"Cô Jennie, thật xin lỗi, em gái tôi đã làm phiền cô nghỉ ngơi." Sau khi xác nhận Lisa vẫn ổn, người phụ nữ nọ liền cúi đầu xin lỗi Jennie.
"Không sao." Thì ra đó là chị của Lisa. Cô ấy cũng có nét giống Lisa trước khi bị bỏng.
"Vậy cô hãy nghỉ ngơi thật tốt, chị em tôi đi trước, mong cô..." Cô ấy dừng một chút. "Nghỉ ngơi thật tốt."
Sau khi nói xong, người phụ nữ ấy nhặt lại chiếc nón rơi trên sàn, đội lại cho em gái. Cô ấy mặc kệ sự phản kháng của Lisa và lôi chị ra khỏi phòng bệnh. Vì Lisa phản kháng rất quyết liệt, tài liệu trên tay chị rơi ra, bay tứ tung khắp căn phòng.
Cô y tá nhỏ quay lại phòng sau khi Lisa đi khỏi, chửi thề hai câu rồi cúi người nhặt đống giấy vương vãi trên sàn. Jennie xin lại xấp tài liệu và từ từ xem nó. Sấp tài liệu là toàn bộ hồ sơ bệnh án của cô cùng rất nhiều ghi chú trên đó, những con số ước lượng, những thông tin chuyên ngành và những đồ thị khó hiểu rải đầy trang giấy.
Jennie cười yếu ớt. Cô đặt xấp tài liệu lên đùi, cầm chiếc điện thoại khi nãy lên lần nữa, cô tạo cho Rosie và Irene một group chat, sẵn sàng để nói lời chia ly.
Jennie muốn mở một cuộc gọi video, nhưng khi nghĩ đến điều đó, nguồn năng lượng trong cô bắt đầu mất dần. Jennie biết cô không còn nhiều thời gian. Cô bỏ qua ý tưởng gọi video và chỉ gửi một tin nhắn thoại vô group. "Rosie, Irene, tớ sắp phải đi rồi. Đừng quá đau buồn. Nếu hai cậu có thời gian, hãy đến thăm và chăm sóc cha mẹ giúp mình."
Cô buông ngón tay ra khỏi màn hình, tin nhắn đã được gửi đi, cùng lúc đó chiếc điện thoại cũng rơi khỏi tay cô, xấp tài liệu ngay ngắn một lần nữa rơi xuống nền nhà lạnh lẽo.
Điện thoại cô sau đó rung liên hồi. Ai đó đang gọi đến thế nhưng Jennie không còn sức để bận tâm tới nữa rồi. Sự tỉnh táo khi nãy đã rút hết năng lượng sống của cô. Và cuối cùng, tầm mắt cô mờ dần, mờ dần rồi tắt hẳn đi.
Trước khi hoàn toàn mất ý thức, cô nghe thấy tiếng cha mẹ la hét. Mẹ cô cầm lấy tay cô, bà liên tục gọi tên con gái mình.
Cha, mẹ, con xin lỗi.
Nếu có thể quay lại, con sẽ không đi du học nữa. Con sẽ ở với hai người thêm được vài năm nữa đúng không?
Ý thức của Jennie biến mất. Khi cô có lại nhận thức, cô thấy chút ánh sáng lóe lên trong tầm mắt, cô phát hiện bản thân đã trở về mùa hè bốn năm trước.
Về cái ngày mà Lisa thổ lộ với cô.
----------
Trans: theo bản tiếng anh thì nó là "Scholar syndrome" dịch thô là "hội chứng học giả". mình có tra thử mà không có kết quả, chỉ kiếm được khái niệm về "rối loạn phổ tự kỷ chức năng cao". Bạn nào có nghiên cứu về cái này thì có thể cmt giải thích nha.
Theo như trong truyện thì Lisa mặc dù là trẻ tự kỉ nhưng vẫn có thể tư duy toán học, vật lý và logic. Mọi người hay bảo là "tự kỉ thiên tài" hay bất cứ thứ gì tương tự. Chị cũng có trí nhớ rất tốt, đọc vô cùng nhiều sách và rất thông minh. Chị chỉ không thể giao tiếp, cũng không muốn giao tiếp. Thiếu nhận thức trong các vấn đề xã hội và cảm xúc. Còn lại mọi người có thể từ từ tìm hiểu thế giới và suy nghĩ của Lisa qua những tình tiết trong truyện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com