Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Hứa với em.

Chương 14: Hứa với em.

"Không sao, chỉ hơi ngứa thôi." Jennie không dám quay mặt lại. Lúc này cả người cô có chút cảm giác kì lạ.

Cô đang rất bối rối. Tại sao cô lại có cảm giác này? Jennie ôm chặt lấy chiếc gối. Cô cảm giác mình vừa xấu lại còn hay càu nhàu. Khi Lisa nghe rằng Jennie không sao, chị không nhịn được mà chạm vào nó lần nữa.

Jennie đột nhiên nhảy cẫng lên rồi la lớn: "Đừng chạm vào."

"..." Lisa đã nhanh chóng rụt tay lại. Lúc này, chị chỉ biết nhìn chằm chằm vào cô.

Jennie đỏ mặt. Cô biết mình đang phản ứng thái quá, cô không biết có chuyện gì đã xảy ra với mình nữa. Ngay khi ngón tay Lisa chạm vào hông, cô không nhịn được mà ngại ngùng. Cũng không thể nói rằng cô cảm thấy khó chịu, nó giống như...cơ thể cô trở nên mất kiểm soát bởi cảm xúc tên xxx, nó khiến cô cảm thấy hơi xấu hổ.

Cảm giác rất lạ. Tại sao đến tận bây giờ cô mới phát hiện hông mình lại nhạy cảm đến vậy?

"Chị...xin lỗi." Lisa chưa bao giờ thấy một Jennie lớn tiếng như vậy. Sau một hồi bàng hoàng, chị cũng nhớ rằng phải xin lỗi trước.

"Không, không phải lỗi của chị. Em chỉ...hơi ngứa thôi. Em không nhịn được." Jennie vội vàng giải thích.

"Chị xin lỗi." Lisa tiếp tục xin lỗi.

"Em bảo đó không phải lỗi của chị. Em không đau."

"Nó màu tím xanh."

"Gì cơ?" Jennie không biết phải phản ứng thế nào. Lisa đang nói về hông của cô. "Không sao hết, không đau, da em trắng nên nó dễ bị bầm thế thôi. Hai ngày là hết ấy mà."

Lisa gật đầu, nhưng chị nhất quyết không rời mắt khỏi vết bầm tím trên hông cô. Màu tím ấy trông vô cùng chói mắt trên làn da trắng nõn của Jennie.

"Chị...Chị sẽ..." Lisa muốn nói rằng chị sẽ không để chuyện đó xảy ra lần nữa, nhưng chị cũng nhận thức được rằng việc này nằm ngoài tầm kiểm soát của mình. "Khi chị phát bệnh lần nữa. Đừng lo lắng cho chị."

Chỉ cần Jennie không ở gần chị mỗi khi chị phát bệnh, chị sẽ không làm đau cô.

"Không." Jennie từ chối ý nghĩ đó của chị, cô muốn nói điều gì đó với chị từ khi cả hai còn ở bệnh viện.

Lisa ngây ngốc ngẩng đầu lên một cách khó hiểu. Chị không hiểu tại sao Jennie lại từ chối lời đề nghị của mình. Khi chị phát bệnh, chị không thể điều khiển cảm xúc và hành vi của bản thân. Chị không muốn làm em đau. Chị không muốn khiến Jennie ghét mình. Chị rất sợ Jennie không thể chịu nổi chứng bệnh của mình và rời đi.

"Lisa, tại sao chị lại cầu hôn em?" Jennie biết Lisa không hiểu, vậy nên cô sẽ kiên nhẫn giải thích cho chị.

"Bởi vì chị muốn em làm vợ chị." Lisa đã trả lời câu hỏi này một lần rồi.

"Phải, mỗi người đều cần một người vợ hoặc chồng ở bên mình, bởi vì hai vợ chồng có thể đồng hành và chăm sóc lẫn nhau." Jennie nói. "Chị có hiểu "lẫn nhau" nghĩa là gì không? Nó có nghĩa là khi một người gặp vấn đề, người còn lại sẽ ra tay giúp đỡ. Nếu em không quan tâm chị mỗi khi chị phát bệnh, em sẽ không phải là một người vợ tốt. Không ai cần một người vợ như vậy cả. Cuối cùng hai vợ chồng sẽ đường ai nấy đi. Chị có muốn chúng ta cũng như vậy không?"

Lisa lắc đầu trong sợ hãi. Chị không muốn, chị không muốn ly hôn với Jennie.

"Nếu chị không muốn, chị không được phép nói những thứ như thế nữa." Jennie đề nghị.

"Nhưng...Khi chị phát bệnh, chị sẽ không thể kiểm soát bản thân. Chị không muốn làm đau em."

Lisa không muốn Jennie ly dị mình, chị cũng không muốn khiến Jennie đau. Chị không thể chọn một trong hai. Một nỗi buồn thoáng qua, chị không biết phải làm thế nào. Trong suy nghĩ đơn giản của Lisa, chị chưa bao giờ bối rối như bây giờ, chị giống như một con vật bị trói lại giữa đường lớn, chỉ biết thơ thẩn nhìn vào khoảng không, không biết làm cách nào để tránh những chiếc xe đang băng băng trên đường.

"Hít thở nào, hít thở sâu, Lisa, bình tĩnh lại." Jennie nhận ra cảm xúc của Lisa hơi tệ, chị có vẻ hơi sốc. Cô không nghĩ lời nói của mình có thể khiến cảm xúc của chị chuyển biến tệ tới vậy. Cô nức nở kêu tên Lisa, cố gắng để kéo chị về thực tại nhưng Lisa vẫn bị kẹt lại trong tiềm thức của chị ấy.

Jennie không còn cách nào khác, cô bắt chước lại hành động của bà Manoban trong quá khứ, cô bắt lấy khuôn mặt của chị, ép chị nhìn thẳng vào mắt mình.

"Lisa, là em, Jennie. Nhìn em, nhìn vào mắt em này Lisa." Jennie nói lớn. Cuối cùng Lisa cũng nhận ra cô gái trước mặt mình, hơi thở của chị bình tĩnh hơn. Đôi mắt trống rỗng và hoang mang dần lấy lại tiêu cự.

"Jennie~~~" Lisa gọi tên cô. Mồ hôi chảy xuống hai bên má, khuôn mặt chị trông vô cùng mệt mỏi.

"Nhắm mắt lại và bình tĩnh nào."

Lisa ngoan ngoãn nhắm mắt lại và thả lỏng đầu mình, tựa vào trán em. Chị thích cảm giác hai người chạm vào nhau như thế này, chị thậm chí còn có thể ngửi thấy mùi hương của Jennie. Nó khiến chị thoải mái, không còn chút mệt nhọc.

"Chị... Vừa rồi chị đã gần như không thể kiểm soát được bản thân phải không?"

Sau một khoảng thời gian, khi Jennie tưởng Lisa đã ngủ, chị đột nhiên hỏi. Giọng nói rõ ràng và chậm rãi, rõ ràng chị đã thoát khỏi cảm giác rối loạn vừa rồi, nhưng dù sao chị vẫn cảm thấy không ổn lắm. Chị cảm thấy hơi buồn.

Jennie hít một hơi sâu, cô thả lỏng bàn tay ra và để Lisa trực tiếp đối mặt với mình, nở một nụ cười thật tươi.

"Xem này, chị không làm em đau." Jennie bất ngờ nói.

"..." Lisa nhìn chằm chằm vào cô.

"Chị thấy không? Dù cho chị gần như mất kiểm soát, chị cũng không làm em đau. Chị đã kiểm soát được bản thân mình." Jennie tiếp tục nói. "Điều này có nghĩa chị không hoàn toàn mất kiểm soát, chị có thể điều khiển bản thân mình mà."

Lisa vô hồn mà lắng nghe Jennie. Chị có một trí nhớ vô cùng tốt từ khi còn bé. Chị không bao giờ quên điều gì, nhưng mỗi lần phát bệnh, trí nhớ của chị trở nên mơ hồ. Chị không thể nhớ liệu mình có cố gắng để kiểm soát cảm xúc của bản thân không nữa. Có lẽ nó chỉ diễn ra một vài lần, nếu không bà sẽ không phải lo lắng đến mức như vậy.

"Lúc trước ở bệnh viện, chị bảo em rằng chị làm như vậy là do có một tiếng động kì lạ gì đó phát ra từ cái đèn phải không? Chị đau đầu vì nó phải không?" Jennie nhìn Lisa, kiên nhẫn giải thích cho chị hiểu.

Lisa gật đầu.

"Sau đó chị tức giận ngay sau khi nghe thấy, hay một lúc sau mới bắt đầu?"

"Nghe được một lúc." Lisa luôn cố gắng chịu đựng nỗi đau, nhưng dù có chịu được bao nhiêu đi nữa, chị vẫn sẽ mất kiểm soát.

"Vậy nếu tắt đèn đi ngay khi mới nghe thấy tiếng động, chị có còn giận nữa không?" Jennie hỏi.

Lisa lắc đầu.

"Đó là cách giải quyết của chúng ta. Sau này em sẽ tắt cái đèn đó cho chị được chứ?" Jennie nói.

Lisa im lặng nhìn Jennie.

"Lisa, hãy hứa với em." Jennie nói. "Em không muốn ly hôn với chị và chị không muốn làm đau em đúng chứ?"

"Um." Lisa nặng nề gật đầu.

"Vậy chúng ta hứa với nhau. Nếu sau này chị cảm thấy khó chịu, chị phải nói với em ngay lập tức. Nếu có bất cứ cái đèn nào phát ra âm thanh kì lạ, em sẽ tắt nó đi cho chị. Nếu có chuyện gì mà em không thể giải quyết, em sẽ ôm chị như lúc nãy để chị không mất kiểm soát nữa. Được chứ?" Jennie hỏi, trông cô đầy kỳ vọng.

"Chị không muốn em ghét chị." Lisa khó khăn nói.

"Sao chị lại nghĩ em sẽ ghét chị?" Jennie không hiểu. Tại sao Lisa lại nghĩ cô sẽ ghét chị? Đây không phải lần đầu chị nói những lời này.

"Bà bảo..." Lisa nói. "Không phải ai cũng có thể đồng cảm với bệnh của chị, vậy nên chị phải cố gắng hết sức để kiểm soát cảm xúc của mình và giảm thiểu tỷ lệ phát bệnh. Bằng cách này, chị có thể sống một mình sau khi bà đi. Bằng cách này, sau khi chị có vợ, vợ chị sẽ không ghét chị."

So với lúc tỏ tình, Lisa nói chuyện rất hùng hồn, nhưng chị nói với một thái độ vô cùng rõ ràng khiến cô có chút cảm giác khó chịu.

"Chị không muốn em ghét chị. Chị sợ em sẽ ngó lơ chị một thời gian dài, giống như trước đây."

Jennie kiềm chế tiếng sụt sùi ở mũi và hỏi. "Em ngó lơ chị khi nào?"

"Khi chị tốt nghiệp trung học." Lisa nói. "Ngày hôm đó em đến và chị, lúc đó chị đang bị bệnh nên bà bảo em hãy về đi, suốt mùa hè năm đó em không tới nhà chị lần nữa. Sau đó, em đi học đại học và không đến thăm chị nữa."

Jennie nhớ ngày hôm đó là ngày công bố điểm đầu vào. Jennie đã học rất chăm chỉ và đạt được điểm số rất cao. Ba mẹ cô đã vô cùng hài lòng, họ cho cô một số tiền để đi du lịch với bạn bè. Ngày hôm đó, cô chạy qua nhà Lisa để báo tin vui. Cô thể hiện tốt trong bài kiểm tra như vậy hơn nửa cũng là do Lisa giúp cô ghi nhớ những thông tin quan trọng.

Nhưng hôm đó, khi cô tới cửa nhà, cô nghe thấy tiếng động lạ bên trong nhà. Sau đó bà Manoban đi ra và bảo cô hãy về đi. Jennie cũng không nghĩ nhiều và rời đi. Sau đó cô cũng bận rộn với những công việc tình nguyện, du lịch, thăm họ hàng và chuẩn bị cho việc nhập học. Cô rất bận rộn vào kì nghỉ hè năm đó.

Sau khi nhập học đại học, cô cũng bắt đầu chuyển đến kí túc xá. Với một lớn công việc và nhiều thứ cần phải học, cô càng có ít thời gian hơn để về nhà. Cô thường về thăm nhà vào mỗi cuối tuần, nhưng sau đó lại nhanh chóng rời đi và không bao giờ đi đến nhà của hai bà cháu Lisa khi rảnh.

"Em xin lỗi." Jennie đột nhiên nhớ lại những lời bà Manoban nói trước khi bà mất.

"Jennie, thế giới của Lisa rất nhỏ bé, nó chỉ có thể chứa được bản thân nó. Thế nhưng khi con bé đã mở lòng mình và đón nhận một người nào đó, người ấy sẽ là cả thế giới của nó."

Vì thế, khi Jennie nghe theo tiếng gọi của con tim và sự mời gọi của thế giới ngoài kia, cô đã bỏ lại Lisa cũng thế giới của chị.

Jennie biết đây không phải lỗi của mình. Không ai có khả năng trở thành thế giới của một người khác và cũng không ai có thể sống phụ thuộc vào người khác. Nhưng khi cô nghĩ đến việc Lisa ngồi cô đơn trong thế giới của chị, cô bỗng thấy buồn và thật sự rất muốn khóc.

Ở đời này, cô đã để Lisa đợi mình 4 năm, sau đó cô trở về bên chị. Nhưng ở kiếp trước, cô để chị đợi suốt 8 năm trời nhưng không thể trở lại được nữa.

"Đừng khóc." Lisa vụng về lau đi nước mắt trên mặt Jennie.

"Lisa, em không ghét chị." Jennie nắm lấy tay Lisa tha thiết. "Em hứa với chị, em sẽ không ghét chị vì chứng bệnh của chị và em cũng sẽ không rời bỏ chị."

"Um." Lisa gật đầu, chị cảm thấy hạnh phúc. Chị tin vào lời nói của Jennie. Chỉ cần Jennie nói gì, Lisa đều nguyện ý tin tưởng.

"Vậy chị phải hứa với em chị sẽ nói với em mỗi khi chị cảm thấy khó chịu để em có thể giúp chị."

"Um." Lisa gật đầu, Jennie sẽ không ghét chị vì bệnh của chị, vậy nên chị sẽ cố gắng để ngăn nó lại.

"Được rồi, móc ngoéo." Jennie đưa ngón út lên.

Lisa cười rạng rỡ khi nhìn vào ngón út trước mặt mình. Chị nhớ khi cả hai lần đầu gặp nhau, Jennie vô tình đạp lên một bông hoa trong vườn nhà bà. Cô bé đã ép chị phải móc ngoéo và hứa sẽ không méc bà Manoban về việc này.

"Chị không thể nói với bà nếu chị đã móc ngoéo với em."

Và chị đã không nói. Bông hoa đó cũng khỏe lại sau hai ngày và bà Manoban thì chẳng để ý.

"Chị đã giữ lời. Chúng ta làm bạn đi." Sau đó Jennie đơn phương trở thành bạn của chị.

"Hứa." Lần này, Lisa chủ động móc ngoéo với Jennie.

Lần này, Jennie không còn là người đơn phương quyết định.

—----

Jennie: Chúng ta là bạn!!!

Lisa:... Em là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com