Chương 15: Món quà
Chương 15: Món quà
Một đêm mộng đẹp.
Mặt trời đã lên cao và tỏa sáng rực rỡ nhưng Jennie ở trong phòng vẫn chưa cảm nhận được gì. Khi cô cầm điện thoại lên thì đã là 9 giờ rưỡi sáng. Cô giật mình ngồi bật dậy.
"Chết mất thôi, chết mất thôi. Mới đó đã hơn 9 giờ rồi á?" Sẽ chẳng có vấn đề gì với việc cô nàng ngủ nướng tới tận chiều, vấn đề là đây không phải nhà cô. Cô đang ở nhà "chồng"!!!
Jennie bước khỏi giường và đi đến phòng tắm với đôi chân trần, miệng vẫn lẩm bẩm than thở một cách buồn bã. Cô định sẽ mặc lại bộ đồ hôm qua nhưng kiếm hết nửa ngày cũng không thấy. Quần áo mình đâu mất rồi?
"Em thức." Lúc này, Lisa đột nhiên xuất hiện ở cửa phòng tắm, trông chị vô cùng sạch sẽ và gọn gàng. Vô cùng tươi mới.
"Lisa? Chị có biết quần áo của em ở đâu không?" Jennie hỏi.
"Người làm đã đem nó đi giặt." Lisa trả lời, mắt chị liếc xuống đôi chân trần của Jennie.
"Giặt rồi á? Vậy em mặc gì bây giờ?" Jennie hơi đen mặt, cô không thể bước khỏi phòng trong khi đang mặc áo phông của Lisa được.
Lisa không nói một lời. Chị bước tới gần Jennie rồi đột nhiên bế cô lên.
"Eeeek, Lisa. Chị làm gì vậy?" Jennie vòng tay mình quanh cổ Lisa trong hoảng loạn, cuối cùng cũng giữ thăng bằng được.
Lisa sải bước quay lại phòng mình. Chị đặt người trong lòng xuống chiếc ghế mây ngoài ban công sau đó đi vòng quanh phòng lần nữa.
"..." Jennie có hơi bối rối sau loạt hành động kì lạ vừa rồi nhưng cũng nhanh chóng bị hấp dẫn bởi khung cảnh trước mắt.
Jennie biết phòng của Lisa có ban công, nhưng cô chưa bao giờ nghĩ khung cảnh bên ngoài sẽ đẹp như thế này.
Chỉ trong một ánh nhìn, toàn bộ khung cảnh xinh đẹp hiện ra trước mắt. Từ khu vườn nhà Manoban cho tới khu công viên gần đó, tầm mắt cô được lấp đầy bởi một màu xanh đầy sức sống, cùng một con sông lớn ở đằng xa. Có một số con tàu trôi trên dòng sông rực rỡ ấy, nhưng từ khoảng cách này thì lại chẳng nghe được gì. Tựa như một bức tranh phòng cảnh yên bình.
Jennie thoát khỏi dòng suy nghĩ trống rỗng và thấy Lisa đang cầm một đôi dép trên tay, hạ người ngồi xuống trước mặt cô.
"Chị lấy dép cho em?" Jennie có chút bất ngờ.
"Đeo cái này. Em sẽ bị bệnh." Lisa giúp Jennie đeo dép và nói tiếp. "Quần áo, chị sẽ lấy." Nói xong, Lisa lại rời đi.
Jennie không có cơ hội nói một lời. Cô nhìn chiếc dép dưới chân mình, cảm giác như hơi ấm của Lisa vẫn vương vấn nơi đây.
Dù hành động của Lisa có phần hơi kì cục và thiếu mạch lạc nhưng Jennie vẫn cảm nhận được sự quan tâm của chị ấy. Cô đang... được Lisa chăm sóc?
""Xoạt..." Tiếng gió thổi làm trang sách lật sang nhiều trang khác đã khiến Jennie lấy lại ý thức. Jennie ngẩng đầu, quan sát hình ảnh phản chiếu của bản thân trong chiếc cửa sổ ngoài hành lang.
"Quần áo." Lisa quay trở lại với quần áo của cô. Jennie đứng dậy và nhận lấy bộ đồ trong tay chị. Quần áo vô cùng sạch sẽ, thoang thoảng chút mùi lavender, cùng một mùi hương trên người chị.
"Em đi thay đồ." Jennie cười, cảm thán hôm nay trời thật đẹp.
Hai người đi xuống dưới nhà sau khi quần áo đã chỉnh tề, hiện tại đã là 9 giờ 50 sáng.
Hôm nay là cuối tuần và nhà Manoban có mặt đầy đủ các thành viên. Thường ngày Jisoo vẫn phải ra ngoài vì lí do công việc, nhưng khi biết hai gia đình sẽ gặp nhau, mẹ chị đã đề nghị chị cùng ông Manoban phải hủy bỏ toàn bộ công việc trong tuần. Cuối cùng Jisoo phát hiện cuộc hẹn với nhà Kim hoàn toàn ăn khớp với lịch trình của mình và chị cũng chẳng cần phải hủy đi bất cứ công việc nào. Nhưng dù sao lịch trình cũng đã hủy và chị thì quá lười để sắp xếp lại.
"Chào buổi sáng cả nhà." Khi Jennie đi được một nửa cầu thang, cô thấy cả gia đình Manoban đang ngồi cùng nhau trong phòng khách, cô có chút xấu hổ, khuôn mặt xuất hiện vài điểm hồng.
"Chào buổi sáng."
"Chào buổi sáng."
"Chào buổi sáng."
Thế nhưng ba thành viên nhà Manoban đều tỏ ra vô cùng vui mừng trước sự xuất hiện của Jennie.
"..." Thật là một sự mỉa mai. Jennie mặt đã đỏ lại càng đỏ hơn. "Con xin lỗi, con... dậy hơi trễ."
"Không sao, dậy trễ cũng tốt, chứng tỏ con đã quen với môi trường mới rồi." Go Eun cười nhẹ nói. "Mẹ có để bữa sáng với gà cho con, xuống ăn với Lisa đi."
"Chị chưa ăn sáng à?" Jennie bất ngờ quay sang nhìn Lisa. Lisa dậy sớm hơn cô rất nhiều, cô cứ nghĩ chị đã ăn sáng rồi.
"Chị chờ em, chúng ta cùng nhau ăn." Lisa trả lời.
"Nhanh nào, xuống ăn đi." Go Eun vô cùng hạnh phúc, không chỉ vì Lisa muốn chờ Jennie để ăn cùng cô, mà còn vì con gái bà đã tự nguyện ăn sáng. Ngay khi cánh cửa mở ra, con gái bà đã nhìn thấy bữa sáng được chuẩn bị trên bàn.
Jisoo trao cho mẹ mình một ánh nhìn thích thú, sau đó nhìn lại khuôn mặt hồng hào của em gái. Chị ta quay đầu lại rồi tiếp tục đọc báo trong im lặng.
"Vậy... cùng ăn sáng thôi." Nói xong, Lisa và Jennie đi theo Quản gia Jung, người đang đứng chờ gần cửa nhà bếp.
"Nhìn hai đứa kìa." Không cần Go Eun nói, Gong Yo cũng đã nhìn từ nãy tới giờ, trái tim thổn thức lo lắng của cả nhà đã được thả lỏng. Quá trình phục hồi của Lisa tốt hơn những đứa trẻ khác rất nhiều, khả năng phát bệnh của cô bé cũng trở nên thấp hơn.
Tuy nhiên, không biết vì sao, dù những ca phát bệnh đã ít đi, sau khi phát bệnh, Lisa sẽ tiến vào trạng thái trầm cảm một thời gian.
Giống như hôm qua, khi Lisa ngồi trầm mặc trước phòng cấp cứu, chị thường xuyên lâm vào trạng thái như vậy. Thế nhưng Lisa ngày hôm nay không chỉ không trầm cảm, chị còn có một tâm trạng vô cùng thoải mái.
"Lúc này tôi cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm." Go Eun thở dài.
Jisoo cau mày, chị không cảm thấy thoải mái như cha mẹ. Chị không phủ nhận ảnh hưởng tích cực của Jennie, nhưng sự tích cực này giống như một liều thuốc tiên, vô cùng đặc biệt và không thể thay thế bằng bất cứ thứ gì khác. Có lẽ bởi vì cuộc hôn nhân không trọn vẹn của bản thân, Jisoo luôn có định kiến về những mối quan hệ ngoài tình thân. Chị luôn mang hiềm nghi liệu những mối quan hệ kia có thể kéo dài được bao lâu. Lisa càng dựa dẫm vào Jennie, Jisoo càng lo lắng cho cô em gái bé nhỏ. Nếu một ngày Jennie rời đi, đó sẽ là một quả bom thổi bay Lisa đi.
Jisoo không phải người bi quan, chị chỉ hiểu quá rõ về bản chất con người. Lúc này, Jennie là sinh viên mới ra trường, thế giới của cô nàng này vẫn còn đơn giản và có thể chung đựng được với Lisa bằng sự tử tế và tính tình hiền lành. So với Jisoo thì đúng là một trời một vực. Nhưng sau này thì sao? Chờ đến khi cô nàng kia bị Lisa dọa sợ vài lần, chờ đến khi lời nói của cô nàng không còn tác dụng với Lisa nữa, chờ đến khi lòng tin không đáy đẩy cô nàng xuống vực sâu, chờ đến khi cô nàng tìm được một người tốt hơn...
Jennie ăn sáng rất nhanh. Cô dắt Lisa đến chỗ Go Eun và nói. "Mẹ, con muốn dắt Lisa ra ngoài một chút."
"Con có chuẩn bị đồ chưa? Mẹ sẽ bảo tài xế chở hai đứa." Go Eun nói, muốn để Quản gia Jung chuẩn bị mọi thứ.
"Không, không cần đâu ạ, con có thể tự lái xe, chỉ là... con muốn mượn xe của mẹ." Jennie ngại ngùng nói.
"Con đang nói gì vậy? Mượn? Chẳng phải mọi thứ trong nhà này giờ là của con rồi sao? Nói thêm một chữ 'mượn' nữa là mẹ giận đấy." Go Eun giả vờ không vui.
Jennie cũng nhận ra mình đã nói điều gì đó không hay nên đột nhiên cảm thấy hơi bối rối.
"Khi Lisa 18 tuổi, chị đã mua một chiếc Audi làm quà cho con bé. Con bé không thể lái xe, vậy cứ để lại cho em đi." Jisoo đột nhiên nói. "Quản gia Jung, chuẩn bị chiếc Audi trong gara."
Quản gia Jung nhanh chóng rời đi.
"Cảm ơn chị." Jisoo khiến Jennie an tâm hơn phần nào.
Dù cho cô có được gả vào nhà Manoban, không có nghĩa là thứ gì của nhà Manoban cũng là của cô, đương nhiên cô không thể cứ vào gara nhà họ mà lấy được. Thế nhưng nói về chuyện mượn đồ, đúng là nghe có hơi lạnh nhạt, cô không nhịn được mà cảm giác như bị nhéo một cú đau. Lúc này, Jisoo nói rằng chị sẽ đưa xe của Lisa cho cô. Dù chiếc xe là tiền của Jisoo, nhưng chỉ cần nó thuộc về Lisa, cô sẽ sử dụng nó thoải mái hơn một chút.
"Không có gì." Jisoo gật đầu, chẳng nặng chẳng nhẹ nói.
Jennie mỉm cười. Cô cảm thấy người chị chồng này lúc nào cũng xụ mặt mà nói chuyện với cô, nhưng thật sự chị ấy là một người tốt.
"Nhân tiện, mẹ à. Con muốn hỏi về phương thức liên lạc với bác sĩ của Lisa." Jennie nói.
Mọi người trong nhà thất thần nhìn Jennie. Gong Yo hỏi thẳng. "Con muốn liên lạc với Tiến sĩ Wang?"
"Vâng." Jennie nói khi nhìn sang Lisa. "Chuyện hôm qua khiến con nhận ra mình cũng nên hiểu rõ về bệnh tình của Lisa. Nếu con hiểu hơn một chút, có sẽ con sẽ biết cách chuẩn bị và ngăn cản chị ấy trong tương lai, con sẽ hạn chế những trường hợp như hôm qua."
Sau cuộc nói chuyện với Lisa vào tối qua, cô nghĩ mình phải tìm hiểu về những nhân tố khiến Lisa phát bệnh.
Mọi người trong nhà Manoban đơ ra, ánh nhìn về phía Jennie mang đầy sự vui vẻ. Jennie đang dùng hành động để nói với họ rằng cô nàng thật sự muốn tiến vào thế giới của Lisa chứ không đơn giản chỉ là đi song song cùng chị.
"Chị sẽ giúp em đặt lịch hẹn." Jisoo nói. "Cảm ơn."
Lúc Jisoo đặt một cuộc hẹn với Tiến sĩ Wang, xe của họ đã được chuẩn bị.
"Vậy bọn con đi đây. Bọn con sẽ về trễ nên đừng chờ cơm tối." Nói xong, Jennie quay lại nhìn Lisa.
Lisa đứng yên một lúc, sau đó quay qua nhìn ba người trong phòng khách và lặp lại. "Bọn con đi."
"Ok, ok, hẹn gặp lại con." Lisa tự nguyện với chuyện với họ, gia đình Manoban cảm thấy cực kì hưng phấn. Họ đứng dậy và tiễn cô con gái nhỏ, tay không ngừng giơ lên cho tới khi xe của hai người khuất bóng.
Sự đối xử này khiến Jennie cảm thấy mình như đang đóng vai Alexander Đại đế.
"Mẹ nhớ con mua chiếc Audi đó năm ngoái đúng không? Nếu nó phát ra âm thanh gì đó thì cũng nên vứt nó đi rồi." Go Eun hỏi cô con gái mặt lạnh.
"Con sẽ tiễn nó đi nhanh thôi. Vậy được không?" Jisoo hỏi lại.
"Okay."
—-----
Trans: Mặc dù tác giả không confirm nhưng tui nghĩ nhà Manoban cũng chút bệnh di truyền, Jisoo là dấu hiệu nhẹ và Lisa là biểu hiện rõ ràng.
Có lẽ bạn cũng đã để ý rằng Jisoo có chút biểu hiện nhẹ tương đồng với bệnh của Lisa.
Lisa gần như không nói chuyện và ghét nói chuyện với người khác - Jisoo cũng rất ghét nói chuyện, so với hai ông bà Manoban thì là cực kì ít nói.
Lisa rất vô tâm với thế giới bên ngoài - Jisoo cũng thường không quan tâm với những thứ ngoài vấn đề gia đình, dù Jisoo là người nghiện làm việc nhưng chị vẫn sẵn sàng bỏ hết lịch trình, thậm chí còn chả thèm đi làm lại sau khi phát hiện lịch trình vẫn có thể tiếp tục. Điều này cũng chứng tỏ chị không hề quan tâm tới tiền, công việc hay thể diện của bản thân.
Lisa có lối suy nghĩ vô cùng cứng nhắc, không có một chút tư duy tình cảm nào. - Jisoo cũng tương tự khi chị hoài nghi về những mối quan hệ ngoài tình thân.
Lisa không biết thể hiện cảm xúc - Jisoo thì mặt đơ.
Còn một điều nữa đó là Lisa chỉ quan tâm tới Jennie, cửa sổ còn lại của mình. - Jisoo cũng chỉ quan tâm tới người nhà của mình, đặc biệt là Lisa. Jisoo chẳng quan tâm tới thứ gì ngoài gia đình, chị sẵn sàng vứt tất cả mọi thứ nếu nó không tốt cho Lisa. Biểu hiện vô cùng rõ, ngoài chiếc Audi kể trên, Jisoo cũng đã ly dị vợ chỉ vì Lisa (đã có hint từ trước.)
Hai chị em nhà này như hai đường thẳng song song. Những tình tiết sau này cũng thể hiện sự phát triển trong con người Jisoo song song với quá trình điều trị của Lisa. Phát triển nhân vật của Jisoo dù nhỏ giọt nhưng rất thú vị và ý nghĩa, bạn có thể qua bản Eng đọc trước nếu tò mò nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com