Chương 16: Em tỏa sáng trong mắt tôi.
Chương 16: Em tỏa sáng trong mắt tôi.
Tiến sĩ Wang là một giáo sư khoa tâm thần ở Trường Đại học Seoul, ông nghiên cứu chủ yếu về những đứa trẻ mắc chứng phổ tự kỷ, ông cũng là người đã giúp đỡ và khuyên bảo Lisa từ khi chị mới lên năm. Ngoài bà Manoban và Jennie đóng vai trò là cửa sổ trong tâm hồn Lisa, Tiến sĩ Wang cũng đóng góp một phần không nhỏ trong quá trình hồi phục của chị.
Hôm nay là cuối tuần, Tiến sĩ Wang đang mở một buổi tư vấn từ thiện tại một trại chăm sóc trẻ đặc biệt. Khi Jisoo gọi đến là lúc ông đang trò chuyện cùng một đứa trẻ tự kỷ.
Biết Jennie muốn tới gặp mình, Tiến sĩ Wang cũng nhanh chóng dành ra 20 phút cho cô ấy.
Jennie tới cũng là 30 phút sau. bởi vì Tiến sĩ Wang vẫn đang làm việc nên cô cùng Lisa chỉ có thể đứng đợi tại văn phòng của ông ấy.
Đây là lần đầu tiên Jennie tới một nơi như thế này, cô không tránh khỏi cảm giác nặng nề. Vì thời gian chờ khá lâu nên Jennie quyết định dẫn Lisa đi tản bộ vòng quanh vườn, nhưng sau khi đi được 10 phút, Jennie không thể chịu được nữa mà kéo Lisa quay lại trong phòng chờ, trái tim cô cảm thấy khó chịu.
Lisa nhìn Jennie, chị dừng bước rồi ôm lấy Jennie.
"Lisa?" Jennie có vẻ hoang mang.
"Em buồn." Giọng nói của Lisa phát ra từ sau tai. "Khi em buồn, ôm em."
Jennie khựng lại, đây là điều cô đã nói với Lisa. Nhưng biểu cảm của cô rõ ràng tới nỗi Lisa có thể nhìn được sao?
"Chị biết em đang buồn vì điều gì không?" Jennie hỏi.
"Chị không biết." Lisa lắc đầu. Chị không biết vì sao Jennie lại đột nhiên buồn, chị chỉ cảm nhận được rằng em đang buồn khi cả hai đang đi dạo, rõ ràng họ chẳng gặp phải thứ gì cả.
"Em nhìn những người ngoài kia và nghĩ về quá khứ của chị."
Nếu không có bà Manoban, nếu Lisa không được sinh ra trong một gia đình khá giả, liệu chị sẽ là một trong những đứa bé ngoài kia, mặc đồng phục bệnh nhân, ngồi lơ đãng cả ngày trên thảm cỏ, nhìn lên những chiếc lá cùng bầu trời trên cao, không ai quan tâm đến.
Ngày qua ngày, năm này qua tháng nọ, cứ ngồi như thế cho đến cuối đời?
Những người ngoài kia? Lisa nhìn ra ngoài cửa sổ, cuối cùng cũng chú ý đến những đứa trẻ ở sân trước, chị nhìn chúng rồi cảm thấy quen thuộc. Chị nhớ chị cũng đã từng như chúng.
"Chị không ở ngoài đó."
Lisa không nghĩ sống một cuộc đời như vậy là một điều kinh khủng, chị cũng đã từng rất thích ngồi một chỗ, yên lặng rồi suy nghĩ về nhiều thứ khác nhau. Thế nhưng Jennie lại thích một cuộc sống sinh động, em luôn tới tìm chị rồi nói ríu rít như một chú chim, chị chỉ có thể cố gắng hết sức mình mà trả lời lại em.
"Phải, thật may mắn rằng chị không phải ở ngoài đó." Đây là điều mà Jennie cảm kích nhất. Thật may rằng Lisa có một gia đình thật sự yêu chị, một gia đình đã không từ bỏ chị, đã không để chị trở thành một trong những đứa trẻ ngoài kia.
Được rồi, dù không hiểu vì sao Jennie lại không thích mình ở bên ngoài như vậy, nhưng nếu em ấy không thích, mình sẽ không đi ra ngoài.
Suy nghĩ của hai người là bất đồng, nhưng bằng một cách nào đó, cả hai lại có được sự thống nhất kỳ lạ từ hai phía.
"Xin lỗi vì sự chờ đợi." Lúc này, cửa phòng làm việc được mở ra, Tiến sĩ Wang bước vào.
Jennie vội vàng đứng dậy, thoát khỏi vòng tay của Lisa, trên mặt có chút ngượng ngùng. "Tiến sĩ Wang."
"Hehehe..." Tiến sĩ Wang mỉm cười trước sự ngại ngùng của cô nàng. "Coi bộ cặp vợ chồng son này tình cảm sâu đậm ghê."
"..." Jennie đỏ hết cả mặt
"Ngồi đi, ngồi đi, chúng ta ngồi xuống rồi từ từ nói chuyện." Tiến sĩ Wang ra hiệu cho hai người ngồi xuống.
Jennie trở lại ghế ngồi, Lisa cũng ngồi xuống bên cạnh. Từ lúc Tiến sĩ Wang bước vào phòng, chị chỉ nhìn ông ấy đúng một lần rồi lại quay đi. Toàn bộ tâm tư đều đặt ở trên người Jennie.
Jennie không còn rầu rĩ nữa, Lisa vui vẻ nhếch miệng cười.
Điều này khiến Tiến sĩ Wang bất ngờ, ông nhíu mày một chút.
"Jennie Kim, ta đã chờ cô đến nơi này từ rất lâu rồi." Thu hồi ánh mắt, Tiến sĩ Wang quay lại chủ đề chính.
"?" Jennie cảm thấy bối rối.
"Có thể cô không biết nhưng ta đã biết cô từ rất lâu, có lẽ là khoảng 10 năm." Tiến sĩ Wang cười nói.
"Chúng ta đã gặp nhau rồi ạ?" Jennie càng nghe càng ngạc nhiên. Cô không nhớ mình đã từng gặp Tiến sĩ Wang trước đây. Hơn nữa cô vẫn chỉ là một học sinh tiểu học vào 10 năm trước.
"Phải, thông qua Lisa." Tiến sĩ Wang nhìn Jennie cùng nụ cười trên môi.
Sau khi nghe thấy tên mình, Lisa vô thức liếc nhìn Tiến sĩ Wang nhưng sau đó lại nhanh chóng rời đi. Dẫu chỉ với một ánh mắt, Tiến sĩ Wang vẫn vô cùng hài lòng. Nhiều năm như vậy rồi mà ông vẫn chưa lần nào thành công trong việc thu hút sự chú ý từ chị, thế nhưng lúc này Lisa đã tình nguyện nhìn đến sự tồn tại của ông.
"Thông qua Lisa?" Jennie nói với vẻ mặt khó hiểu.
"Phải." Tiến sĩ Wang giải thích. "Cách đây rất lâu, có lẽ là nửa năm sau khi Lisa đi theo bà mình đến sống ở ngôi nhà cũ ấy. Qua quá trình điều trị, ta đã biết đến cô."
"Lisa đã nhắc tới tôi?"
"Phải. Chính xác thì ta là người phát hiện ra trước." Tiến sĩ Wang tiếp tục. "Vào thời điểm đó, Lisa không muốn giao tiếp với người khác, nhưng ta phát hiện ra cô trong những bức tranh của con bé. Thường thì những bệnh nhân tự kỷ không thích nói chuyện, điều này gây ảnh hưởng rất lớn trong quá trình điều trị. Chúng ta chỉ có thể kích thích họ thông qua các con đường phụ trợ khác nhau rồi tìm ra những gì họ quan tâm từ phản ứng của họ. Lisa mắc scholar syndrome (sau này tôi sẽ dịch thành "hội chứng học giả" luôn ha), vì vậy con bé có tài năng đặc biệt ở một vài khía cạnh. Ngoài toán học, những bức tranh của con bé cũng rất đẹp. Lần giao tiếp đầu tiên của chúng tôi là thông qua hội họa. Từ những bức tranh, ta có thể thấy một phần thế giới trong mắt con bé."
"Lúc đầu, tranh của Lisa hầu hết là những bức tranh phong cảnh vô nghĩa, đôi khi là những đường nét vô cùng phức tạp. Rất khó để tìm ra con bé quan tâm đến thứ gì. Cho đến một ngày nọ, một bé gái đã được thêm vào bức tranh." Tiến sĩ Wang chỉ vào Jennie.
Jennie chút nữa thì nhảy dựng lên, không cần Tiến sĩ Wang nói cô cũng có thể đoán ra bé gái trong bức tranh ấy chính là mình.
"Bức tranh ấy đã được nhà Manoban lưu trữ lại. Nếu có cơ hội thì cô nên đi xem thử." Tiến sĩ Wang nói. "Đó là bức tranh nhiều màu sắc nhất mà Lisa từng vẽ. Có thể hiểu rằng trong mắt con bé, cô là người tỏa sáng nhất. Đó là lí do con bé vẽ cô với rất nhiều màu sắc khác nhau."
Mình tỏa sáng trong mắt Lisa?
Jennie vô cùng bất ngờ khi nghe những lời này. Cô nhìn lại Lisa, muốn tìm kiếm một chút sự xác nhận, nhưng Lisa lại chẳng biểu lộ gì trên khuôn mặt.
Tiến sĩ Wang nhìn đồng hồ, ông còn 10 phút nữa.
"Jisoo nói cô có chuyện cần hỏi ta?" Còn 10 phút nữa, đủ để ông trả lời những câu hỏi của Jennie.
"Vâng." Jennie nhanh chóng thu hồi lại cảm xúc rồi nghiêm túc hỏi thăm tình trạng của Lisa. "Tiến sĩ Wang, tôi muốn biết nguyên nhân nào có thể kích thích bệnh của Lisa? Có cách nào để ngăn chặn nó không? Ngoài ra có điều gì cần lưu ý khi ở cùng với Lisa không?"
Tiến sĩ Wang cau mày, suy nghĩ một lúc rồi nói. "Bệnh nhân tự kỷ nhận kích thích từ bên ngoài và phản ứng khác với người bình thường, chẳng hạn như âm thanh, màu sắc và chuyển động. Tất cả những thứ đó khi rơi vào mắt họ sẽ tạo ra những hiệu ứng khác nhau, có thể to lớn cũng có thể chẳng có gì cả. Ví dụ, một số tiếng ồn có thể nhẹ nhàng với người bình thường, nhưng trong tai của bệnh nhân tự kỷ, nó giống như có ai đó đang hét vào tai họ với một mức decibel cao kèm thêm một cái loa to. Ngược lại, một số âm thanh có thể khó nghe nhưng họ coi nó như không có gì. Bệnh nhân tự kỷ có khả năng tự điều chỉnh yếu, vì vậy khi có thứ gì bị kích thích quá nhiều, họ có thể bùng nổ."
Jennie lập tức nghĩ đến âm thanh đã kích thích đến Lisa ngày hôm qua.
"Ngoài tiếng ồn, còn có đèn và thậm chí là một số vật thể phi thực tế nào đó." Tiến sĩ Wang nói. "Hầu hết bệnh nhân tự kỷ sẽ có một mức độ rối loạn ám ảnh cưỡng chế nhất định. Trong không gian sống của họ, họ sẽ sẽ đặt mọi thứ ở nơi họ nghĩ nó nên ở đó. Nếu làm rối những thứ ấy, họ sẽ cảm thấy không thoải mái và liên tục muốn nó trở lại vị trí ban đầu. Nếu không họ sẽ lo lắng và khi đến một mức độ nhất định, họ sẽ lại phát bệnh."
"Vậy tôi không được di chuyển đồ đạc của Lisa đúng không?" Jennie hỏi.
"Phản ứng của Lisa về vấn đề này khá nhẹ nhàng. Mặc dù con bé cũng sẽ muốn khôi phục lại hiện trạng, nhưng điều đó không đủ để kích thích bệnh tình của con bé. Cùng lắm con bé cũng sẽ lo âu. Cô nên chú ý hơn về điều này, nhưng cũng không có gì đáng lo ngại đâu.
"Ngoài những điều này ra, tôi còn cần chú ý gì nữa không?" Jennie gật đầu rồi tiếp tục hỏi.
"Thỏa mãn tính tò mò của con bé."
"Tính tò mò?"
"Phải, bệnh nhân tự kỷ khép mình trong thế giới riêng của họ không có nghĩa là họ không có tính tò mò. Ngược lại, họ có, không chỉ có mà còn vô cùng mạnh mẽ. Chỉ là sự tò mò này hiếm khi biểu lộ ra bên ngoài." Tiến sĩ Wang nói. "Vậy nên một khi họ có lòng hiếu kì về thứ gì đó ở bên ngoài, sự hiếu kỳ đó nên được thỏa mãn, nếu không thì họ sẽ cảm thấy vô cùng lo âu. Giống như một đứa con nít liên tục khóc vì một con đồ chơi, chỉ là bệnh nhân tự kỷ gặp khó khăn hơn rất nhiều trong việc dung hòa cảm xúc. Họ không giống những đứa trẻ ấy."
Jennie gật đầu, ngụ ý rằng mình đã hiểu.
"Ngoài ra, trí thông minh cảm xúc của bệnh nhân tự kỷ không cao. Khi giao tiếp với họ, phải thật đơn giản và dễ hiểu. Mặc dù Lisa rất thông minh, nhưng trí thông minh cảm xúc của con bé vẫn còn rất thấp, con bé không biết nói dối và không biết làm thế nào để giải quyết vấn đề. Điều này cũng gây ra một số vấn đề trong cuộc sống, chẳng hạn như né tránh một số câu hỏi mà con bé không muốn trả lời, khăng khăng muốn làm điều gì đó mà cô không muốn. Cô cần phải có một sự kiên nhẫn rất lớn. Nếu gặp phải một tình huống như vậy, giải pháp tốt nhất là chiều theo con bé, nếu cô không muốn con bé làm gì đó, đừng né tránh hoặc từ chối nó, hãy kiên nhẫn giải thích với con bé, có thể con bé sẽ đồng ý.
Jennie nghĩ đến việc hôm qua Lisa sống chết cũng phải vén áo cô lên để kiểm tra viết thương.
"Vậy tôi có thể làm gì khác để giúp cho Lisa hồi phục tốt hơn không? Jennie hỏi.
"Sự đồng hành của cô là liều thuốc tốt nhất cho Lisa hiện tại." Tiến sĩ Wang cười nói. "Tất nhiên nếu cô muốn một số lời khuyên, tôi khuyên cô nên đưa con bé ra ngoài đi dạo, nói chuyện với con bé về các vấn đề xã hội hoặc giúp con bé chơi một số môn thể thao, nó sẽ giúp con bé hòa nhập vào xã hội tốt hơn. Nói tóm lại, những điều đó sẽ cho phép con bé tiếp xúc nhiều hơn với thế giới bên ngoài và kích thích sự tò mò của con bé. Sự tò mò về thế giới bên ngoài càng lớn, quá trình hồi phục càng tăng cao."
"Vậy tôi nên làm gì nếu Lisa phát bệnh?" Jennie hỏi.
"Chị... kiểm soát." Lisa, người đang lắng nghe cuộc trò chuyện đột ngột lên tiếng.
Jennie sững sờ.
Tiến sĩ Wang cười vui vẻ. "Với tốc độ này, tôi nghĩ khả năng phát bệnh là rất nhỏ. Ngay cả khi có phát bệnh, nó sẽ không nghiêm trọng đâu. Hãy để con bé bình tĩnh và ôm nó như lúc trước."
Jennie trịnh trọng gật đầu.
"Chị kiểm soát và không phát bệnh." Lisa nhấn mạnh lần nữa.
"Được, em hiểu rồi." Jennie dỗ dành.
Lisa cau mày. Chị luôn cảm thấy Jennie không tin tưởng bản thân mình lắm.
Vậy chị phải chăm chỉ hơn để làm cho Jennie tin tưởng vào mình.
—----
Jennie: Nghe bảo trí thông minh cảm xúc của chị thấp?
Lisa: Đủ cao để hiểu được em.
—----
Chap này Tiến sĩ Wang nói nhiều khiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com