Chương 19: Em đẹp hơn cả sách.
Chương 19: Em đẹp hơn cả sách.
Ngày thứ hai.
Jennie, người đặt đồng hồ báo thức, đã dậy trước giờ ăn sáng. Cô dẫn Lisa đến bàn ăn cùng gia đình Manoban.
Go Eun thầm ăn mừng, bà đang nghĩ cách để tìm chủ đề trò chuyện với Jennie, bà sợ cô bé sẽ cảm thấy chán vì gia đình quá kiệm lời.
"Jennie, mẹ nhớ con học thiết kế đúng không?" Go Eun bắt đầu hỏi.
"Dạ, con học về thiết kế giày dép.
"Thiết kế giày dép? Hiếm thấy nhỉ?"
"Ban đầu con đăng kí vào thiết kế quần áo nhưng có chút sai sót nên đã bị chuyển sang bên thiết kế giày. Tuy nhiên sau khi tìm hiểu thì con thấy thiết kế giày thực sự rất thú vị." Jennie nói. "Hơn nữa, những đôi giày do chính mình thiết kế ra sẽ mang lại cảm giác thoải mái hơn nhiều."
"Ừ, đúng vậy, những đôi giày kia nhìn rất đẹp nhưng mang một thời gian sẽ bị đau chân." Go Eun có ấn tượng vô cùng sâu sắc. "Mấy đôi cao gót của mẹ toàn phải đặt riêng ở nước ngoài."
"Con cũng có thể thiết kế giày cao gót, hôm nào đó con sẽ giúp mẹ sửa một đôi, mẹ có muốn thử tay nghề của con không?" Jennie đương nhiên biết tay nghề của mình không thể so sánh với những nghệ nhân thiết kế nước ngoài mà Go Eun đã đặt, nhưng việc con dâu giúp mẹ chồng thiết kế lại một đôi giày lại mang một ý nghĩa khác, Jennie nghĩ rằng Go Eun sẽ thích. Hơn nữa, ngoài cái này, Jennie thực sự chưa nghĩa ra món quà nào khác có thể tặng cho gia đình Lisa.
Go Eun thực sự bất ngờ khi nghe Jennie nói những lời này. "Con còn có thể chỉnh lại thiết kế giày?"
"Dạ, thực ra gần đây con với một người bạn cùng lớp đang chuẩn bị một studio, sau này bọn con dự định sẽ làm chuyên về chỉnh sửa giày, cũng tính tới chuyện thành lập một thương hiệu riêng nữa. Khi studio được hoàn thành, con sẽ giúp mẹ sửa lại mấy đôi giày.
"Được vậy thì quá tốt rồi, rất tốt, rất tốt. Mẹ sẽ là khách hàng đầu tiên của studio."
"Vâng." Jennie thấy Go Eun thích thú, trong lòng cô cũng không khỏi vui mừng.
"Ăn." Đột nhiên Lisa bỏ một quả trứng đã bóc vỏ vào bát của Jennie.
"Cảm ơn chị." Jennie mỉm cười gắp quả trứng, cắn từng miếng nhỏ.
Lisa nhìn Jennie ăn xong liền thu ánh mắt lại, tiếp tục bữa sáng.
Nhìn thấy cảnh này, trong lòng ba thành viên nhà Manoban có chút phức tạp, ngọt ngào xen lẫn chua chát. Chua vì Lisa chưa bao giờ gắp đồ ăn cho họ, ngọt ngào vì Lisa đã học cách quan tâm đến người khác, điều này cũng có nghĩa chị đã tiến một bước ra thế giới bên ngoài.
"Việc chỉnh sửa thiết kế giày cũng không phải là điều dễ kiếm ở Hàn Quốc." Jisoo đột nhiên lên tiếng.
"Ah?" Jennie có chút bối rối.
"Người bình thường hoàn toàn không có nhu cầu làm giày theo yêu cầu, và những người có nhu cầu cũng thường xuyên ra nước ngoài hoặc tìm đến những thương hiệu nổi tiếng để đặt giày. Hai sinh viên mới ra trường mở một studio giày quả thực không phải là một quyết định khôn ngoan." Jisoo phân tích. "Chi phí cao, nhu cầu ít, về cơ bản là khó làm, khó duy trì."
Dù Gong Yo không nói gì nhưng ông cũng đồng tình với Jisoo. Ý tưởng của Jennie rất hay nhưng lại vô cùng khó để thành công.
"Jisoo, Jennie còn chưa bắt đầu mà, sao con lại mặc định rằng con bé không làm được?" Go Eun liếc nhìn đứa con gái lớn khinh bỉ. Đứa con này thực sự không nên mở miệng ra mà, chỉ nói vài câu thôi cũng khiến người khác muốn đánh cho mấy cái. Hơn nữa, có cái gì mà không làm được? Gia đình này có phải quá nghèo rồi hay không? Còn không thể duy trì một studio vắng khách?
"..." Jisoo bị chỉ trích nhất thời không nói nên lời. Phải biết rằng ngoài kia có vô số người xếp hàng quỳ lạy xin cô nhận đồ đệ nhưng cô còn không thèm nhìn họ. Hôm nay hiếm lắm mới chủ động nhưng lại bị phũ đến như vậy. "Chị chỉ muốn nói, nếu thật sự muốn đi trên con đường này thì trước nên tìm một công ty có danh tiếng để hợp tác. Có danh tiếng, uy tín rồi thì em có thể mở studio của riêng mình." Jisoo cũng biết Jennie không có quan hệ với bất cứ công ty nào nên cô cũng ân cần nói. "Chị quen tổng giám đốc của Adidas, nếu em cần, chị có thể giúp."
"Đúng, đúng, tích luỹ kinh nghiệm trước khi khởi nghiệp sẽ giúp ích cho công việc sau này rất nhiều." Gong Yo cũng khuyên nhủ.
Lúc này Jennie đã nghĩ sẵn câu trả lời, cô biết Jisoo có ý tốt với mình. Thực ra kiếp trước cô cũng nghĩ giống Jisoo. Đầu tiên cô đi du học hai năm, sau đó nhận được sự giới thiệu của sư phụ để tiếp tục đồng hành cũng một công ty thương hiệu giày nước ngoài rất nổi tiếng với tư cách là nhà thiết kế chính. Chỉ là khi đã đạt được một số thành tựu nhỏ, cô lại chết trẻ, bây giờ nghĩ lại không khỏi cảm thấy bi thương.
"Bọn con không thực sự có tham vọng lớn như vậy." Jennie giải thích. "Con cùng với Rosie, người bạn cùng lớp đã mở studio cùng con đều không muốn làm việc cho người khác nên đã nghĩ tới việc mở studio riêng. Cho dù đang nói đến vấn đề kinh doanh, đương nhiên giày thiết kế cao cấp, giá cả chắc chắn sẽ không thấp, đối tượng cũng chỉ là tầng lớp trung lưu và công nhân cấp cao, nên vào một khoảng thời gian nhất định, bon con sẽ thiết kế một số đôi giày theo thị trường và bán trực tuyến, bọn con đã quyết định rằng đó sẽ là nguồn thu nhập chính cho studio. Bọn con không cần lợi nhuận khủng, chỉ cần được làm việc thoải mái và không thua lỗ quá nhiều là được."
Sau khi Jennie nói điều này, Jisoo ngừng nói, thậm chí chị còn cảm thấy bản thân thật nhiều chuyện. Kỳ thật cô bé kia chỉ muốn mở một studio vì niềm vui của bản thân, yêu cầu cũng không phải kiếm tiền, chỉ cần không thua lỗ quá nhiều. Mục tiêu kinh doanh kì lạ như vậy, thực sự là... Jisoo lúng túng nhấp vài ngụm canh, không đánh giá sự việc nữa.
"Vậy studio của các con thế nào rồi?" Go Eun hỏi với vẻ thích thú.
"Tụi con tìm được địa điểm và thuê studio rồi ạ, tiếp theo sẽ trang trí lại. Có lẽ phải hai tháng nữa studio mới chính thức hoạt động." Jennie trả lời.
"Vậy hai tháng đó chắc bận rộn lắm nhỉ?"
"Vâng. Nhưng phần lớn công việc sẽ do cô bạn cùng lớp của con làm, thỉnh thoảng con sẽ đến kiểm tra." Vì Jennie mới kết hôn nên hầu hết công việc sẽ do Rosie đảm nhận, đảm bảo rằng đôi vợ chồng son kia sẽ có một tuần trăng mật hoàn chỉnh. Chỉ khi cần bàn bạc về kế hoạch, cô mới liên lạc với Jennie.
"Ăn." Lúc này Lisa lại đưa qua một quả trứng nữa.
"..." Jennie bất lực, sao chị lại liên tục gắp trứng cho cô? Jennie thì thầm nhắc nhở. "Em không ăn nổi nữa, đừng gắp trứng cho em nữa."
Sau đó, cô gắp quả trứng định cho vào mồm. Ai lại biết được rằng khi mới cắn được một miếng thì Lisa lạ đòi lại.
"?!"
"Em không ăn được nữa, chị ăn." Lisa cắn hết nửa quả trứng chỉ trong một miếng.
Cái này... cái này quá... Mặt Jennie đỏ bừng, cô gần như không dám ngẩng đầu nhìn ba người còn lại.
Không ngờ ba người kia lại thở phải nhẹ nhõm dù mới được thồn cho một họng cẩu lương. Go Eun cũng suy nghĩ thêm về điều gì đó.
Sau bữa sáng, Gong Yo và Jisoo đi làm. Go Eun đi tìm Jennie để nói với cô ý tưởng của mình.
"Mẹ, ý mẹ là để con đưa Lisa đi du dịch?" Jennie ngạc nhiên.
"Đúng rồi." Go Eun mỉm cười giải thích. "Vì chuyện của bà Lisa nên đám cưới của hai đứa không được tổ chức, nhưng vẫn phải đi tuần trăng mật mà. Hơn nữa, Tiến sĩ Wang cũng nói rằng sẽ tốt cho Lisa khi đưa con bé đi đây đi đó. Gia đình ta cũng đã từng đưa con bé đi chơi, nhưng con bé không hề nhúc nhích một tí nào. Mẹ nghĩ nó sẽ rất vui nếu con là người dẫn nó đi."
Jennie quay đầu nhìn Lisa, chị đang ngồi đọc sách ngoài vườn. Jennie chợt nhận ra nếu không để ý hoặc nói chuyện với chị một lúc thì Lisa sẽ chọn một quyển sách để đọc, nếu không có sách, chị cũng chỉ đứng mất hồn ở một chỗ.
"Đưa con bé ra ngoài đi dạo, để con bé tiếp xúc nhiều hơn với thế giới bên ngoài. Sự hiếu kì càng lớn, khả năng hồi phục càng cao." Những lời khuyên của Tiến sĩ Wang vang bên tai cùng với lời đề nghị của Go Eun khiến trái tim Jennie rung động.
"Nếu mẹ tin tưởng con, thật lòng thì con cũng biết một chỗ rất thích hợp." Jennie nói.
"Đương nhiên, mẹ đương nhiên là tin tưởng con, mẹ gửi con bé cho con." Kể từ ngày Jennie được nhà Manoban nhận làm con dâu, Go Eun đã lựa chọn tin tưởng hoàn toàn vào cô bé này, chưa cần đề cập đến những gì Jennie đã làm khi Lisa phát bệnh ở khách sạn ngày đó, cô đã được nhà Manoban đón nhận từ lâu.
"Vậy thì... con sẽ chuẩn bị những thứ cần thiết để đưa Lisa đi." Jennie nhanh chóng quyết định.
"Được, được, cần phải chuẩn bị kĩ càng mới được. Mẹ sẽ giúp con." Go Eun nói rồi hào hứng đi tìm Quản gia Jung và chuẩn bị một số thứ cho đôi trẻ.
Về việc Jennie sẽ dẫn con gái mình đi đâu, Go Eun cũng không thèm quan tâm tới, dù sao chuyện đó cũng có thể tính sau, bây giờ chuẩn bị hành lí mới là thứ quan trọng.
Sau khi quyết định xong, điều đầu tiên cần phải làm là thông báo cho người kia biết.
Jennie bước đến bên cạnh Lisa, cô phát hiện trong lúc mình nói chuyện với mẹ, Lisa đã đọc xong một phần ba cuốn sách chị vừa lấy ra.
Đây là sách gì vậy? Jennie cố nhìn vào vài dòng chữ trên đó nhưng những thuật ngữ chuyên môn lại khiến cô nhăn mặt, mặc dù đã sống ở nước ngoài 4 năm, cô vẫn cảm thấy mình như một kẻ mù chữ. Jennie không đọc nữa, quay mặt đưa tay che đi tầm nhìn của chị.
"Cuốn sách này đẹp lắm sao?"
"Ừm." Lisa gật đầu.
Jennie chợt nổi ý định xấu tính. "Vậy em đẹp hay cuốn sách này đẹp?"
"Em đẹp." Lisa trả lời không chút do dự.
'Bùm!'
Jennie ôm ngực, hồn lìa khỏi xác. Đây là câu nói mà dù bạn biết đối phương nói dối, bạn vẫn cảm thấy vui. Thế nhưng Lisa không biết nói dối, nếu chị nói cô trông thật xinh đẹp thì chắc chắn cô phải thực sự rất đẹp. Đẹp nhất trong mắt Lisa.
Biết được điều này khiến Jennie cảm thấy rất vui mừng, cô vui đến mức vô thức cười thật tươi. Sau đó cô nói với Lisa. "Chúng ta đi du lịch nhé?"
"Du lịch?" Lisa cau mày. Cô không thích đi du lịch. Trước đây nhà Manoban cũng muốn đưa cô đi du lịch, nhưng bên ngoài quá ồn ào, môi trường cũng xa lạ nên cô không thích ra ngoài chút nào.
"Phải, chỉ hai chúng ta thôi. Em với chị sẽ đi chơi ở đó." Jennie tiếp tục. "Có một nơi em rất muốn đến nhưng vẫn chưa có cơ hội, lần này chị đi cùng em nhé?"
Một nơi em muốn đến nhưng chưa có cơ hội? "Được." Lisa gật đầu. Nếu Jennie muốn đi thì cô sẽ sẵn sàng đi cùng. Ồn ào một chút cũng không sao, cô có thể mang theo chiếc tai nghe mà Jennie đã mua tặng mình.
"Em có một người bạn ở đó, cô ấy đặc biệt muốn gặp chị nên khi gặp em sẽ giới thiệu cậu ấy cho chị." Jennie hào hứng nói. "Nhà cậu ấy có một vườn cherry rất rộng, chúng ta có thể hái cherry và cùng nhau ăn ở đó."
"Được." Lisa cười, cô nhớ Jennie rất thích ăn cherry vào mỗi dịp hè, khi bà hỏi Lisa muốn ăn trái cây gì, chị luôn trả lời 'cherry'.
"Em có nhớ, chị cũng thích ăn cherry đúng không?" Jennie nhớ hồi nhỏ mỗi lần đến nhà bà Manoban, trên bàn luôn có một rổ cherry. Bà Manoban nói với cô rằng Lisa cũng rất thích ăn cherry.
"Ừm." Lisa gật đầu.
—----
Jisoo: Em không nên mở một studio mà không có tính toán trước.
Lisa: Ăn - gắp trứng.
Jisoo:...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com