Chương 4: Chị đang cảm thấy buồn
Chương 4: Chị đang cảm thấy buồn.
"Chúng ta nên đem nó đến cho bà xem."
Trong xe, Jennie cầm hai tờ giấy hôn thú lên và đưa cho Lisa.
Lisa máy móc cầm lấy tờ giấy, sau vài giây, chị nặng nề gật đầu.
Ba giây, em gái cô chỉ mất ba giây để trả lời lại người con gái này. Thường Lisa phải mất tận nửa tiếng mới trả lời Jisoo.
Trong suốt chuyến đi, Jisoo đã luôn để ý đến thái độ của hai người ngồi sau. Cảm thấy nặng nề nơi ngực trái, chị em họ sinh ra cùng cha cùng mẹ, lớn lên cũng cùng nhau, thế mà người chị này lại thua một người ngoài trong mắt em gái mình. Hơn nữa, Lisa làm sao có thể thân thiết với cái người tên Jennie kia đến vậy? Nhớ khi trước lúc nào con bé cũng né tránh mình.
"Quẹo trái." Lisa đột nhiên nói.
"Gì cơ?" Jisoo hơi nhạy cảm với giọng của em mình.
"Quẹo sang trái." Lisa lặp lại lần nữa.
"Lisa bảo rằng chúng ta nên quẹo trái ngay ngã tư này." Jennie giải thích.
Jisoo úng não, sau đó chị phát hiện ra mình thật sự đã đi sai đường. Sau đó chị giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, quay đầu xe ở ngã tư kế tiếp, tiếp tục nghe lén cuộc nói chuyện của đôi trẻ ở ghế sau.
"Lisa, chị nhớ đường sao?"
"Nhớ."
"Chị nhớ khi nào vậy?"
"Trên đường."
Cái quái gì? Mỗi câu trả lời chỉ tốn mười giây. Kỳ tích sao?
Bà người họ nhanh chóng quay lại bệnh viện, bà Manoban vẫn đang ngủ nên mọi người vẫn tiếp tục đứng bên ngoài nhìn vào phòng bệnh canh chừng. Khoảng 5 giờ chiều, bà Manoban cuối cùng cũng tỉnh lại lần nữa, Jennie vội vàng kéo Lisa vào phòng bệnh, đem giấy hôn thú ra khoe với bà.
"Bà ơi, bà nhìn nè."
Đôi mắt bà ngay lập tức sáng lên, tràn đầy sức sống, bà cầm lấy tờ giấy màu đỏ với đôi tay run rẩy.
Bà chậm rãi nhìn bức ảnh chụp đôi trẻ, con dấu mộc đỏ, tên của họ trên tờ giấy, không để bất cứ thứ gì lọt khỏi đôi mắt đã lão hoá.
Sau khi cẩn thận nhìn ngắm, bà nắm lấy tay của Lisa và Jennie, thủ thỉ với họ những lời chúc phúc từ tận đáy lòng. Sau đó bà lại tiếp tục nhắc lại khoảng thời gian khi bà mới gặp cô, về những kỉ niệm khi hai người còn là những đứa trẻ.
Bà Manoban tiếp tục nói, bà nói rất nhiều, như thể bà còn không cảm nhận được sự mệt nhọc của cơ thể nữa. Cho đến khi màu trời dần ngả đen, người bà đáng kính lại chìm vào giấc ngủ, nhưng lần này bà sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa.
Bà Manoban đã qua đời, khoé môi bà vẫn cong lên một chút, khuôn mặt vô cũng thanh thản.
Gia đình họ đã chuẩn bị tinh thần để đối mặt với việc này từ sớm nên tinh thần của mọi người vẫn khá ổn định. Hơn nữa, cái chết là một điều mà con người nào cũng phải trải qua. Tang lễ được tổ chức nhanh chóng nhưng vẫn vô cùng trang trọng, và vài ngày sau, bà cũng đã yên nghỉ bên dưới phần mộ kế bên ông Manoban.
Có rất nhiều người đến chia buồn cùng tang gia, nhưng chỉ có những người nhà Manoban là ở lại vào những phút cuối của tang lễ.
Sau khi mọi người đi khỏi, phu nhân Manoban, Go Eun nhìn đứa con gái út đứng nhìn bia mộ của người bà đã chăm sóc mình, sau đó bà lặng lẽ gọi Jennie lại.
"Dì." Thường thì sau khi đi công chứng, cô nên gọi bà bằng 'mẹ', nhưng Jennie vẫn chưa quen với xưng hô này, may thay Go Eun cũng không nghĩ quá nhiều.
"Jennie à, dì muốn cảm ơn con, cảm ơn con đã thực hiện nguyện vọng của bà nội để bà có thể ra đi thanh thản." Go Eun thật tâm cảm ơn cô, Lão gia Manoban đứng kế bên cũng gật đầu đầy cảm kích.
"Đây là điều con nên làm." Bà Manoban đối xử rất tốt với cô khi cô còn nhỏ, và khi cô quyết định tiến tới hôn nhân với Lisa, việc này là điều cô nên làm.
"Nhưng bây giờ bà đã mất rồi, con định sau này thế nào đây?"
"Ah?" Jennie hơi giật mình.
"Ngày hôm đó bà nói với Lisa rằng bà còn muốn được tham dự hôn lễ của con bé. Sau đó Lisa liền trốn đi và quay trở lại cùng con." Lúc nói điều này, Go Eun không nhịn được mà quay đầu khẽ nhìn con gái vẫn đang đứng trước bia mộ bằng đá. "Lisa được bà nội chăm sóc từ nhỏ, con bé có thái độ tích cực hơn với bà ấy. Trường hợp của Lisa có hơi đặc biệt, dù chúng ta muốn con bé có một người đồng hành cùng nó, chúng ta vẫn biết rằng điều này là không thể cưỡng cầu."
"Dì à, ý dì là...?" Jennie có chút hiểu.
"Chúng ta muốn hỏi con, chuyện kết hôn này, là do con muốn giúp Lisa thực hiện ước muốn của bà nội, hay bởi vì con thực sự muốn kết hôn với Lisa?" Go Eun không vòng vo nữa, bà muốn hỏi trực tiếp Jennie. Mấy ngày nay nhà bọn họ thực sự rất bận rộn, bà chỉ có thể nắm bắt chút thời gian này để nói chuyện với cô.
"Thật ra... con cũng không chắc." Jennie trả lời, vợ chồng Manoban có hơi sốc, thậm chí Jisoo, người đang đứng xa xa đằng kia cũng quay đầu lại nhìn.
Jennie mới trải qua việc trọng sinh, cô cảm thấy vui khi được sống lại lần nữa, nhưng dường như việc này khiến não cô có chút hỗn loạn. Sau nhiều ngày trôi qua, cô đã xác định rằng mình thực sự đã trọng sinh. Thế nhưng cô vẫn có cảm giác mình đang ở trong một lucid dream (giấc mơ mà bạn biết bạn đang mơ và kiểm soát được hành vi của mình)
Nếu có một lí do nào đó đủ thuyết phục để Jennie đồng ý với lời cầu hôn của Lisa thì đó chính là đống giấy tờ hồ sơ bệnh án mà chị mang tới ở đời trước. Nó thực sự là một xấp giấy dày, đi kèm là một đống những ghi chú gì đó, nhìn là biết có bao nhiêu nỗ lực.
Và thế là, khi cô chạy ra khỏi nhà, va vào Lisa cùng lời cầu hôn của chị lần nữa. Cô đồng ý ngay dù có chút bốc đồng.
Cuộc hôn nhân này tiến triển quá nhanh, ấy vậy mà Jennie lại chẳng bận tâm mấy. Cô chỉ còn sống được thêm bốn năm, thế sao cô lại bận tâm đến cuộc hôn nhân này đến vậy?
"Chú, dì, con biết quyết định này có chú bốc đồng, nhưng con đảm bảo con sẽ chăm sóc tốt cho Lisa." Jennie rất cương quyết, một khi cô nghĩ phải làm gì, cô sẽ làm điều đó đến cùng.
"Vậy ý con là... con vẫn sẽ cưới Lisa?"
"Vâng." Jennie gật đầu cười.
Go Eun ngạc nhiên, sao đó bài quay qua nhìn chồng mình. Cuối cùng, họ quyết định. "Tốt lắm, vậy chúng ta sẽ lựa ngày đến nói chuyện với ba mẹ con, thông gia nên chào hỏi nhau một tiếng chứ."
Cha mẹ? Nụ cười của Jennie tắt ngay lập tức.
Chetme! Cô quên mất, quá nhiều thứ đã diễn ra khiến cô phân tâm. Cô quên mất mình đã trộm sổ đỏ của ba mẹ để đi kết hôn với Lisa. (Nhà nuôi con báo theo gái.)
"Sao vậy?" Go Eun thấy biểu tình của Jennie có chút không đúng nên do dự hỏi.
"Cái này... không có gì." Jennie bối rối nói. "Cuộc hẹn chắc phải chờ thêm hai ngày nữa dì à... cái này... con quên nói với ba mẹ..."
"Con vẫn chưa nói chuyện này với gia đình?" Lão gia tự lẩm bẩm một hồi, sau đó ông nói với vợ mình. "Go Eun, chuẩn bị sính lễ, chúng ta nên ghé qua một chuyến."
"Được rồi." Go Eun ngay lập tức gật đầu đồng ý."
"Không cần đâu ạ, không cần đâu." Jennie bối rối càng thêm bối rối, cha mẹ cô vẫn chưa biết chuyện này. Nếu họ ghé qua nhà cô kiểu này, cha mẹ cô sẽ bị dọa đến đứng tim mất. "Chú, dì để con về báo với ba mẹ trước, sau đó chúng ta sẽ hẹn một buổi ăn vào ngày hôm sau, được không ạ?"
"Ta nghĩ nên trực tiếp đến nói chuyện với thông gia thì hơn." Gong Yo nói, đây không còn là để thực hiện điều ước của mẹ ông nữa rồi. Hơn nữa Jennie không thể cứ về nhà rồi bảo rằng mình đã trộm sổ đỏ rồi đi kết hôn với con gái ông.
"Thật sự không cần như vậy đâu ạ, vậy thì... con với Lisa sẽ đến nói chuyện với ba mẹ con trước thì sao? Dù sao cuộc hôn nhân này cũng là do bọn con tự ý làm chủ."
Gong Yo Manoban cau mày, thường thì nhà Manoban sẽ đến gặp người nhà Kim để xin phép cưới hỏi. Thế nhưng đứa con gái của ông lại là trường hợp đặc biệt, dù đi hay không thì cũng không tốt. Gong Yo càng nghĩ nhiều càng bồn chồn trong lòng.
"Cứ để Jennie quyết định đi." Go Eun thuyết phục chồng mình. "Hai đứa nó sau này sẽ ở chung với nhau đến cuối đời, tin hai đứa một chút đi."
"Nhưng..."
"Cứ để hai đứa nó thử trước, nếu vẫn không được thì hai ta sẽ đích thân đến."
"Vậy... được rồi." Lão gia Manoban ngây người một chút rồi cũng gật đầu đồng ý.
Go Eun vỗ nhẹ lên tay của chồng mình, quay lại nhìn Lisa. "Có vẻ như Lisa sẽ ở lại đây một lúc, chúng ta... trông cậy vào con." Bà nói với Jennie.
Dù bà vẫn chưa yên tâm, nhưng một khi bà đã quyết định sẽ chấp nhận Jennie là con dâu nhìn, bà cũng không ngại trao cho cô một sự tín nhiệm nhất định.
"Vâng ạ." Jennie gật đầu.
"Đi thôi." Lão gia Manoban gọi cô con gái lớn và dắt vợ ông tiến ra khỏi khi nghĩa trang.
Jisoo chần chừ một lúc nhưng cuối cùng cũng chọn đi theo sau cha mẹ mình. Cô tiến đến sát bên Jennie, thấp giọng nói: "Chị để lại xe cho hai đứa."
"Vâng, em cảm ơn." Jennie cảm ơn rồi tiến lại gần Lisa.
Jisoo lại chần chừ ngoái đầu nhìn theo, cô nhìn em dâu mình, người con gái này thậm chí còn không thèm hỏi ý kiến cha mẹ rồi lại không ngần ngại mà đồng ý cưới em gái cô. Cô gái đó đứng kế bên Lisa, đặt tay lên vai em vỗ nhẹ, Lisa có vẻ không bị kích động vì sự đụng chạm đó.
Con bé không hề né tránh dù chỉ một chút.
Biểu cảm của Jisoo biến hoá liên tục, em gái mình thực sự thích người tên Jennie này. Nhưng liệu cô gái đó có thể ở bên con bé đến cuối đời không? Hay cô sẽ như người vợ cũ kia, trước khi kết hôn thì nói những lời thề non hẹn biển, sau đó liền... (vợ cũ của Jisoo nha mn)
Mặt cô đen lại, cố không nhớ lại những ký ức đau thương. Jisoo thở dài nặng nề, ép bản thân mình rời đi. Chị đi thẳng ra ngoài, thẳng đến lúc khi đã an tọa ở ghế sau ô tô, chị vẫn cau mày khó chịu.
"Chuyện gì nữa vậy?" Go Eun phát hiện có điều bất thường.
"Mẹ, mẹ nghĩ cô gái kia sẽ chịu được bao lâu?" Jisoo thẳng thắn hỏi, sâu trong thâm tâm, cô vẫn không tin Jennie có thể ở cùng với Lisa đến cuối đời.
"Dù cho có chuyện gì xảy ra, con bé vẫn còn chúng ta." Go Eun nói.
"Nhưng..."
"Jisoo, dù cho Lisa có tự kỷ đi nữa, con bé vẫn có quyết định và suy nghĩ của riêng mình. Chúng ta nên tôn trọng và ủng hộ nó. Phải để nó tự sống cuộc sống của mình. Giáo sư Wang cũng bảo rằng Lisa có ý thức riêng, để nó kết hôn cũng giúp nó phục hồi tốt hơn mà." Gong Yo Manoban nói.
Bọn họ đương nhiên lo lắng về sự an toàn của Lisa, về cảm xúc của chị, tuy vậy họ cũng không thể kiềm hãm cuộc sống của đứa bé này chỉ vì những lo lắng thái quá.
"Ba con nói đúng." Go Eun gật đầu tán thành với lời nói của chồng.
"Sao hai người có thể tin tưởng cô gái đó dễ dàng vậy?" Jisoo không hiểu, trong mắt chị, dù Lisa có là bệnh nhân tâm thần đi nữa thì cũng chẳng có ai xứng với con bé. Con bé là trân quý của đời chị.
"Nếu là người khác, mẹ cũng không chấp nhận dễ vậy đâu. Nhưng Jennie thì khác, con bé được bà nội con tín nhiệm. Con cũng biết trên đời này không ai yêu Lisa hơn bà nội con mà." Go Eun nói
Jisoo không nói nữa, chị trầm mặc suy nghĩ.
...
Trong nghĩa trang, vẫn còn bóng dáng hai người đứng kế nhau. Từ lúc bà Manoban mất đến lúc bà được chôn cất, Lisa, người chẳng nói một lời nào, lúc này đột nhiên chủ động nói.
"Bà sẽ không về nữa." Lisa nói như thể đó là điều hiển nhiên với chị, rõ ràng chị nhận thức được cái chết là gì.
"Chúng ta vẫn có thể đến thăm bà." Jennie an ủi chị.
"Một người chết, không còn gì." Vẫn với tông giọng đều đều, chị lại nói những điều khiến người khác đau lòng.
"Chị có thấy buồn không?" Jennie hỏi
Cô hỏi chị điều này bởi cô không biết chị đang thấy thế nào. Cô không thể hiểu được cảm xúc của chị chỉ qua vài câu nói với biểu cảm cứng đờ đó được. Jennie không chắc liệu chị có buồn hay đau lòng cho bà không.
"Ở đây... có gì lạ lắm." Lisa đè tay lên ngực mình, chị không biết diễn tả cảm giác này như thế nào. Chị hiểu rõ tuổi thọ của con người là có giới hạn, chị hiểu rất rõ rằng bà đã không còn trên đời này nữa, chị chấp nhận sự thật đó từ rất sớm. Tuy vậy, chị vẫn không hiểu sự phản ứng lạ lẫm đang xảy ra trong cơ thể mình, trái tim cô quặn lên khi nghĩ tới việc mình không thể gặp lại bà nữa.
"Chị đang thấy buồn." Jennie nói.
"Buồn... chị nên làm gì?" Khuôn mặt chị tỏ rõ vẻ bối rối vô vọng.
"Chị cần một cái ôm." Jennie tiến tới gần hơn, cô trao cho chị một cái ôm ấm áp nhẹ nhàng.
Với Lisa, ôm là một dạng tiếp xúc kì lạ giữa người với người, chị cảm thấy lo lắng, bồn chồn khi bị người khác chạm vào, trừ những người được chị chấp thuận. Vậy nên ôm ấp là một điều gần như không thể với Lisa. Thế nhưng chị thích Jennie, thích sự ấm áp mà em mang lại.
Lisa không thể miêu tả cảm giác thanh thản và thoải mái lúc này.
-----
Note của Au
Jisoo: Rõ ràng là em gái mình cưới vợ, nhưng thế đ nào mình lại cảm giác con bé bị gả đi thế này???
----
Tóm tắt suy nghĩ của chars:
Jennie: bé jen nhà ta hơi lag sau trọng sinh một tí, bé nghĩ rằng mình nên dành thời gian cuối đời cho gia đình và bạn bè nhưng khi gặp Lisa và nhớ lại công sức của chị, bé đồng ý ngay tức khắc, có lẽ vì quá cảm kích và muốn trả ơn chị, đồng thời muốn cứu chị khỏi vụ tai nạn phóng hoả của vợ đời trước.
Gia đình Manoban: Cả 3 người vẫn rất lo lắng và chưa hề tin tưởng Jennie hoàn toàn, nhưng mà họ biết Lisa thực sự có tình cảm đặc biệt với Jennie nên để Lisa làm những gì mình thích. Thêm nữa họ cũng muốn tận dụng điều này để hỗ trợ Lisa điều trị tốt hơn.
Lisa: Jennie
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com