Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Nghi ngờ vợ cũ

Chương 5: Nghi ngờ vợ cũ

Lisa đứng trước mộ của bà Manoban một hồi lâu. Jennie cũng đứng yên lặng kế bên chị, nếu Lisa không nói chuyện, cô cũng không quấy rầy chị.

Sau khi đối mặt với cái chết một lần, cô bình tĩnh và kiên nhẫn hơn rất nhiều. Cô chỉ còn bốn năm nữa để sống, cô sẽ không đi du học, sẽ không dành nhiều thời gian để cắm đầu học, sẽ không điên cuồng kiếm việc làm, cũng không dành hết tâm huyết để theo đuổi ước mơ nữa. Khi tất cả điều phù phiếm trở nên vô nghĩa, bạn sẽ nhận ra cuộc sống này trôi qua thật chậm, cảm giác như thời gian là vô hạn.

Cảm giác lúc này của Jennie cũng giống như vậy. Cô mong mình sẽ trải qua bốn năm này một cách chậm rãi và bình yên nhất có thể.

Sáng nay cô chỉ ăn một chút đồ ăn đơn giản, sau đó liền vội vã đi đến buổi mai táng. Dù cho cố nhịn đến mức này thì dạ dày vẫn phản đối cách đối xử vô tình của chủ nhân, nó gào lên vài tiếng bất mãn.

Jennie trộm nhìn Lisa, người vẫn đứng yên như pho tượng, may mắn là chị có vẻ không nghe thấy gì. Cảm nhận được sự đấu tranh của dạ dày, cô đưa tay xoa xoa bụng mình. Khi cô di chuyển tay, chiếc vòng lục bảo chạm vào cúc áo, phát ra tiếng kêu nhẹ nhàng.

Âm thanh va chạm không lớn, người khác có thể dễ dàng bỏ qua, nhưng Lisa lại ngay lập tức phản ứng, chị quay qua nhìn cô. Bệnh nhân mắc chứng tự kỷ thường chú ý đến những thứ nhỏ nhặt, đặc biệt là âm thanh. Chị nhìn Jennie xoa bụng mình.

"Em hơi đói bụng." Jennie cười giả lả.

"Đi ăn." Đói thì phải ăn.

Bệnh nhân tự kỷ có logic rất đơn giản, họ không có những nỗi lo của người bình thường, không hay quan tâm đến những điều dư thừa, nếu họ muốn làm gì đó, họ sẽ làm nó thẳng thừng và nhanh chóng. Đương nhiên chỉ trong trường hợp người đó có khả năng suy nghĩ và kết luận mình muốn làm gì.

Khả năng tư duy của Lisa là rất tốt, vài năm trước, Giáo sư Wang đã nghi ngờ việc Lisa thực chất có biểu hiện mắc chứng tự kỷ 'chức năng cao'. Cô ấy đã phải hỏi gia đình Manoban rất nhiều lần rằng liệu chị có bị chấn thương não ở độ tuổi dưới một hay không. Bởi Lisa hồi phục vô cùng tốt. chị có thể học lại được những khả năng giao tiếp cơ bản.

Jennie đang rất đói, em ấy cần ăn thứ gì đó. Ý nghĩ này nảy lên trong đầu Lisa, chị phải rời khỏi đây, nhưng chị phát hiện Jennie không đi theo mình, chị lại đứng lại nhìn người kia, có chút bối rối khi không biết phải làm gì.

"Bà nội, tụi con đi nhé." Nói xong, Jennie nhanh chóng đuổi theo Lisa, tự nhiên mà nắm lấy tay chị.

Lisa đần người ra. Đây là lần thứ ba, chị ngầm hiểu trong lòng: Jennie thích nắm tay mình.

Điều này làm chị vui nhiều chút.

Hai người men theo lối mòn, từng bước từng bước đi xuống chân đồi. Khi bước ra khỏi cổng khu nghĩa trang, một chiếc xe benz màu đen đã đỗ sẵn ở đó chờ hai người họ. Jennie biết đây là chiếc xe mà Jisoo để lại cho họ, cô dắt tay Lisa đi qua phía bên kia đường.

"Lisa." Khi họ đến gần chiếc xe, một người phụ nữ mặc váy đen bước ra khỏi xe, cô ta thân thiết gọi Lisa.

Lisa chỉ nhìn, không hé nửa lời, sau lại rời mắt nhìn sang Jennie. Jennie vừa nhìn đã biết chị quen cô gái này, đối với một người không có khả năng giao tiếp như Lisa, phản ứng như này cũng được gọi là quen biết rồi.

"Chị Kim." Cô gái có vẻ đã quen với thái độ của Lisa, cô ta chuyển mục tiêu giao tiếp qua Jennie đứng kế.

"Xin chào, cô là...?

"Em là thư kí của Chủ tịch Manoban, tên em là Somi. Em được chủ tịch giao nhiệm vụ chờ hai người ở đây." Nói xong, Jeon Somi mở cửa xe cho hai người họ.

Jennie cảm ơn rồi đem Lisa nhét vào trong xe, bản thân cũng nhanh chóng chui vô.

Somi sau đó cũng giúp hai người đóng cửa xe, cô ấy ngồi vào ghế lái, thắt dây an toàn, khởi động xe rồi hỏi. "Chị Kim, chị có muốn em chở chị về nhà trước không?"

"Cảm ơn, nhà của tôi ở..."

"130-6 Cheongdamdong, cán bộ của trường trung học Seoul, toà nhà số 18." Không đợi Jennie nói hết câu, Jeon Somi đã nói ra chính xác địa chỉ nơi ở của Jennie.

"Làm sao cô biết được?" Jennie hơi bất ngờ. "Em quen biết Lisa một thời gian rồi, nhà chị ở kế bên mà, em đương nhiên nhớ hết địa chỉ cả hai."

"Ra vậy." Jennie có chút tò mò, có vẻ cô nàng tên Jeon Somi này rất thân thiết với Lisa, cô không nhịn được mà hỏi. "Cô thân với Lisa lắm sao?"

"Phải." Jeon Somi nói. "Em nhận học bổng từ tập đoàn M nên sau khi ra trường em liền vào thẳng công ty M làm luôn. Chủ tịch Manoban rất quan tâm đến em gái của cô ấy nên ở công ty cô ấy vẫn dành thời gian chăm sóc Lisa rất nhiều. Với tư cách là thư ký chủ tịch, em không thể không tiếp xúc với Lisa." Tập đoàn M là tập đoàn nhà Lisa, chính Gong Yo là người đã sáng lập nên tập đoàn hùng mạnh này.

"May mà có cô quan tâm đến Lisa."

"Đương nhiên rồi." Jeon Somi đột nhiên đổi chủ đề. "Thật ra em cũng ở gần đó lúc Lisa đi tìm chị."

"Cô có mặt ở đó?" Jennie kinh ngạc.

"Hôm đó Lisa đột nhiên biến mất ở bệnh viện, Chủ tịch rất lo cho chị ấy, sau khi tìm kiếm xung quanh, bọn em nghĩ rằng Lisa đã chạy về nhà nên đã lái xe đi tìm. Em cũng không ngờ Lisa đến tìm chị để tỏ tình." Jeon Somi cười và nói. "Thực ra em còn lo lắng hơn hai người cơ."

Jennie ngượng ngùng cười, cô không nghĩ sẽ có người chứng kiến khoảnh khắc đó.

"May mà tôi đồng ý."

"Phải, nếu chị không đồng ý, có lẽ em sẽ thay chị đồng ý." Jeon Somi nửa đùa nửa thật.

Jennie định cười đáp lại, nhưng đột nhiên cô nhớ lại khuôn mặt bị huỷ hoại nặng nề lúc trước của Lisa, tim cô nảy lên, hình ảnh vết sẹo kinh khủng trên mặt chị ở đời trước xoẹt qua não cô.

"Tại sao cô lại đồng ý thay tôi?" Jennie hơi nhạy cảm.

"Có lẽ chị Kim đây không biết, nhưng Lisa đẹp gái sáng sủa, dù chị ấy có chút đặc biệt nhưng trong công ty, chị ấy vẫn đứng trong top năm trong danh sách "chồng tương lai" của "hội chị em" đấy."

Jeon Somi nói thế vì cô ấy nghĩ đây chỉ là một trò đùa vô hại, nhưng Jennie không thể cười được nữa. Nếu kiếp trước bà Manoban cũng mất ở thời điểm này, và cô từ chối Lisa, vậy chị sẽ kết hôn với ai? Tất cả những sự trùng hợp này dần kết nối lại với nhau và nói cho cô biết rằng cô gái trước mặt mình chính là vợ đời trước của Lisa.

Cô tự hỏi nếu cô từ chối chị ấy, liệu chị sẽ đồng ý cưới cô gái này? Nhưng nếu để thực hiện ước muốn của bà Manoban, chị chắc chắn sẽ làm.

Càng nghĩ về điều này, Jennie càng thấy có cơ sở, trên hết, gia đình Manoban chiều chuộng Lisa đến mức nào, họ có thể tìm một ai đó để cưới chị. Jeon Somi là thư ký chủ tịch, cô ấy có vẻ rất thân với Lisa, nếu Lisa bảo rằng chị muốn kết hôn trước khi bà Manoban mất, gia đình họ chắc chắn sẽ đồng ý

Nếu Jeon Somi cưới Lisa ở kiếp trước, vậy cô ta cũng là người đã hại Lisa...

"Chị Kim? Chị Kim?"

Jennie đang chìm đắm trong ý nghĩ của mình, tiếng gọi của Somi cuối cùng cũng đem cô trở lại..

"Sao vậy?"

"Ta tới nơi rồi." Jeon Somi cười nhắc nhở.

Jennie nhìn ra ngoài cửa xe, đúng như cô ấy bảo, chiếc xe đã dừng trước cửa nhà cô. Lisa vẫn chỉ yên lặng nhìn.

"Ra khỏi xe thôi nào." Jennie ra hiệu cho Lisa rời khỏi, Lisa vô cùng ngoan ngoãn nghe lời.

"Chị Kim, em sẽ chờ hai người trước cổng. Ăn sáng xong em sẽ chở Lisa về nhà." Jeon Somi nói.

"Không cần phải đợi đâu thư ký Jeon, ăn xong chị sẽ đích thân chở Lisa về." Với những suy đoán vừa rồi, Jennie đương nhiên không muốn cô nàng Jeon Somi này ở gần Lisa nữa.

"Nhưng... Chủ tịch Manoban đã dặn đích thân tôi phải chở chị ấy về."

Jennie cau mày, cô không muốn Jeon Somi chở chị về, nhưng cô ấy lại nhận lệnh từ Jisoo. Hơn nữa, mối quan hệ giữa cô và Jisoo không tốt đến mức có thể thay chị ấy bảo Somi phải về.

"Em không muốn cô ấy chờ?" Lúc này, Lisa đột nhiên hỏi cô. Chị nghe rằng Jennie muốn Jeon Somi rời đi.

Jeon Somi bất ngờ nhìn Lisa, đây là lần đầu tiên cô thấy Lisa chủ động nói chuyện.

"Um, em sẽ chở chị về... được không?" Jennie gật đầu.

"Cô đi về!" Sau khi hiểu rõ điều Jennie nói, Lisa không ngần ngại quay qua đuổi thẳng Jeon Somi tội nghiệp về.

Tuy nhiên đây là lần đầu tiên cô nói chuyện với Jeon Somi... nói với tông giọng lạnh lùng, vô tâm và vô cùng thiếu lịch sự.

"Lisa, em..." Jeon Somi cảm thấy vô cùng khó xử.

"Cô đi." Lisa khó chịu cau mày, tại sao người này vẫn chưa đi khỏi?

Một khi đã là nhân viên của Tập đoàn M, bạn sẽ phải biết một điều, đó là không bao giờ được phép làm Nhị tiểu thư tức giận, kể cả một cái cau mày cũng không được phép. Bởi khi cô ấy không kiểm soát được cảm xúc của mình, Lão gia và Chủ tịch sẽ tìm ra nguyên nhân và cho "nguyên nhân" đó một buổi "họp". Vì lẽ đó, khi thấy đôi lông mày kia nhăn lại, Jeon Somi không dám nói thêm bất cứ thứ gì, cô không dám nhìn chị nữa, chỉ nhanh chóng quay người chạy thẳng vào xe, phóng đi như thể có ai đó sắp bắt cô ấy vào tù.

"Chị không thích cô ấy sao? Sao chị lại bắt cô ấy rời đi?" Sau khi Jeon Somi rời khỏi, Jennie có chút vui vẻ, nhưng cô vẫn tò mò về sát khí chị vừa tạo ra khi nãy. Cô cảm giác mình được khai sáng chút gì đó.

"Chị không thích cô ta." Lisa nghiêm túc trả lời cô.

"Không thích? Vậy sao cô ấy lại gọi chị là Lisa?" Đôi mày cô nhướng lên bất ngờ. Lần cuối cùng cô gặp trợ lý nhà Manoban, cô nhớ họ gọi chị bằng "Nhị tiểu thư", thế mà cô gái kia lại dám thẳng thừng gọi tên Lisa như thế? Lúc cô nghe cô ấy gọi "Lisa", cô đã nghĩ rằng họ có mối quan hệ rất thân thiết.

"...Cô ấy muốn gọi vậy." Trong sự hiểu biết của Lisa, "Nhị tiểu thư" và "Lisa" chỉ đơn giản là cách mọi người gọi chị. Chả có ý gì khác cả.

"Nên chị để cô ấy thích gọi gì thì gọi?" Jennie hơi bất mãn.

Lisa lúng túng trước ánh nhìn của Jennie, chị không hiểu em ấy muốn nói gì.

Bệnh nhân tự kỷ đều gặp khó khăn trong giao tiếp xã hội, dù họ không bị mù chữ hay thiếu kiến thức về mặt chữ nghĩa, họ vẫn không thể 'thực sự' giao tiếp với người khác, họ chỉ có thể nghe người khác nói, chỉ vậy thôi. Những câu nói phức tạp như ẩn dụ, so sánh hay mỉa mai khiến họ cảm thấy bối rối, họ không thể lý giải câu chữ trong đó, họ không thể hiểu. Vậy nên Lisa cũng không thể hiểu những câu nói ẩn ý hay "câu hỏi tu từ" của Jennie. :")

"Đừng để cô ấy gọi chị như vậy." Jennie cũng biết Lisa không hiểu nên cũng nói thẳng ra ý nghĩ của mình.

"Oh." Lisa không hiểu lắm về suy nghĩ của Jennie, nhưng chị hiểu Jennie bảo chị làm gì, và chị cũng không có ý định hỏi lí do

"Sau này, chị chỉ được để người nào thân thiết với chị gọi chị là Lisa thôi. Hiểu chứ?" Jennie giải thích.

"Oh." Lisa mơ hồ hiểu ra gì đó.

Vậy Jennie gọi chị là "Lisa" chứng tỏ em ấy là người thân thiết với chị? Lisa lại thầm kết luận một suy nghĩ kì lạ, suy nghĩ kì lạ này kết nối với suy nghĩ kì lạ kia, tạo ra một suy nghĩ kì lạ khác.

Lisa ngoan ngoãn khiến Jennie hài lòng. Cô dắt chị vào nhà, trong lúc đi cô nói. "Ba mẹ em có lẽ vẫn ở nhà vào giờ này, sau khi ổn định một chút, em sẽ nói chuyện với ba mẹ về việc kết hôn của chúng ta, chị chỉ cần ngồi yên kế bên em là được, okay?"

"'Um."

"Em đang rất đói, có lẽ chúng ta nên nói chuyện sau khi ăn xong."

"Um."

"Ngoan em thương."

Đôi mắt đen láy, to tròn của Lisa nhìn Jennie chăm chú, chị có vẻ không phản đối gì về việc cô đối xử với chị như một đứa con nít. Ngược lại, chị có vẻ trân trọng khoảnh khắc này, bởi đã lâu lắm rồi Jennie mới dỗ dành chị như thế này.

"Chị Lisa, chị chờ em ở đây đi, em sẽ quay lại nhanh thôi." Cô gái nhỏ nói với chị rồi chạy đi mất, sau một vài tiếng cuối cùng em cũng quay lại.

"Chị Lisa, chị ngồi chờ em nãy giờ luôn sao? Chị không di chuyển ư?"

Lisa nhỏ lắc đầu, chị đã không di chuyển dù chỉ một bước chân.

"Ngoan quá, ngoan em thương." Cô gái nhỏ học cách cư xử này từ người lớn, cô bé nhón chân, mong muốn được xoa đầu Lisa nhưng lại không thể vì cách biệt chiều cao quá lớn, em chỉ có thể vỗ vỗ lên vai chị lớn.

Lúc này, Jennie không vỗ vai chị. Cảm xúc trong mắt chị dần chìm xuống, chị đột nhiên cầm tay Jennie, ép em đặt tay lên vai mình.

"Có chuyện gì sao?" Jennie quay lại nhìn vào đôi mắt long lanh của Lisa.

—--------

Note: Theo người dịch thấy thì ác cảm của Jennie dành cho Somi có phần hơi bị "đoán mò" cốt truyện sau này cũng không có thấy nhân vật phụ này có hành động gì quá đáng, cũng không có bằng chứng nào cho thấy Somi là vợ đời trước của Lisa, và như ba Kim bảo, không hề có bằng chứng nào chứng minh vợ Lisa là người phóng hỏa, tất là chỉ là suy đoán và gossip. Mọi người cũng đừng vội ghét nhân vật này, cá nhân tôi thấy cô bé này khá là vô tư (ai đời nói với một người con gái mới kết hôn rằng "chồng chị có nhiều cô theo lắm á":v) cô bé cũng khá dễ thương và được việc. Mỗi tội xui. Đen thôi đỏ quên đi.

Ps: đọc lại thấy văn phong mình kì vl '-'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com