Chương 7: Tình cảm dành cho chị ấy
Chương 7: Yêu chị.
Sau khi Jennie rời đi, người nhà Manoban tụ họp lại với nhau, giữ khoảng cách với Lisa để chị thoải mái, cẩn thận hỏi thăm về chuyện đã xảy ra ở nhà họ Kim tối nay.
"Lisa, ba mẹ Jennie nói gì vậy con?" Kể cả khi công ty nhà Manoban có dấu hiệu giảm doanh thu, Gong Yo cũng chưa từng lo lắng đến mức này. "Họ có đồng ý để con cưới Jennie không?" Go Eun hỏi cụ thể hơn.
Những gì Jisoo muốn hỏi thì ba mẹ cũng đã hỏi rồi, chị cũng chỉ đứng yên lặng kế bên chờ câu trả lời của em gái mình.
Lisa vẫn bước qua phòng khách, bước lên tầng hai để rồi thả ra bốn chữ: "Họ không đồng ý." Nói xong, chị tiếp tục đi thẳng, khoá mình trong phòng.
"Không đồng ý?" Ba người đứng ngoài tụm lại thành vòng tròn trước cửa phòng.
"Ừ thì... cũng dễ hiểu mà." Gong Yo hiểu vấn đề, tuy ông có chút buồn, nhưng đứng ở góc nhìn của nhà họ Kim. Nếu là ông, ông cũng không đồng ý để con gái mình cưới một người có tâm lý không ổn định.
"Con đã bảo là không nên để con bé đến đó một mình." Jisoo có chút hối hận.
Lisa là một người ít nói, hơn nữa trí não suy giảm của con bé không giống với người bình thường. Thậm chí nếu có ai đó mắng chửi nó, nó cũng không phản ứng lại nếu cảm thấy không cần thiết. Jisoo không biết em có phải chịu bất cứ phản ứng tiêu cực nào từ nhà họ Kim không nữa. Khi ở công ty, chị chỉ muốn giữ Lisa ở ngay trong tầm mắt mình.
"Jisoo, bảo người chuẩn bị sính lễ. Ta và mẹ con sẽ đích thân đến gặp nhà Kim." Gong Yo nghĩ một lúc rồi dứt khoát nói.
"Nếu họ vẫn không đồng ý thì sao?" Jisoo hỏi.
"Vậy thì chỉ còn cách từ bỏ thôi. Không thể ép Jennie cưới con bé được." Đây là chuyện không thể cưỡng cầu.
"Vậy còn Lisa? Lisa thực sự yêu Jennie, anh không thấy khi mới về con bé tức giận như nào à?" Nghĩ đến điều này, Go Eun không thể không lo lắng.
"Lisa tức giận?" Gong Yo bất ngờ. Không phải con gái ông vẫn bơ ông như mọi ngày à?
"Đương nhiên là con bé đang giận rồi. Đàn ông các người chả biết để ý gì cả."
Jisoo, người cũng không nhìn ra sự tức giận của em gái không nói gì cả, chị dần có những suy nghĩ gì đó trong lòng.
"Dù nhà họ có nghĩ gì đi nữa, ta cũng nên bày tỏ lòng chân thành trước." Gong Yo khẳng định.
Jennie quay trở về nhà, cô phát hiện ba mẹ mình đã không còn ngồi trầm mặc ở phòng khách nữa. Cô nhẹ nhàng tiến tới phòng làm việc của ba mẹ trên tầng một.
Đưa tay gõ cửa hai lần trước khi mở cửa đi vào.
"Ba mẹ cứ hỏi những gì cần hỏi." Jennie bình tĩnh tiến tới trước bàn làm việc của ba Kim. Cô biết trong khoảng thời gian mình rời đi, tâm trí ba mẹ cô đã thông suốt được một chút.
"Có thật là con kết hôn với Lisa?" Ji Hyun tới giờ vẫn chưa thực sự tin được sự thật con gái mình đã có chồng.
"Là thật." Jennie tha thiết nói. "Con và Lisa đã đi làm giấy chứng nhận vào ngày bà Manoban mất. Mấy hôm nay hơi bận rộn nên con không có thời gian nói chuyện đàng hoàng với ba mẹ."
"Ngày Cô giáo Nam mất? Đã qua mấy ngày rồi mà? Vậy mà lúc nhà ta đến tang lễ, nhà Manoban lại chẳng thèm nói gì." Min Ho cau mày.
"Có lẽ họ nghĩ như vậy hơi đột ngột."
"Ý con là sao?" Ji Hyun bối rối.
"Có quá nhiều chuyện xảy ra chỉ trong vài ngày. Họ cũng chỉ biết con đột ngột kết hôn với Lisa. Hơn nữa, bà Manoban mất hôm đó, nhà họ cũng có rất nhiều chuyện phải làm." Jennie giải thích.
"Vậy... Họ nghĩ sao về việc này?" Min Ho hỏi. Nếu nhà bên kia cũng không biết về việc này, vậy họ phản ứng như nào? "Thật ra..." Jennie cười ngượng. "Lúc ở nghĩa trang, mẹ chị ấy có hỏi con có muốn tiếp tục cuộc hôn nhân này hay không."
"Ý cô ấy là sao?" Ji Hyun hỏi.
"Mẹ chị ấy nói, dù rất muốn Lisa có một người sống cùng chị, nhưng dì cũng không ép con nếu nhà mình không đồng ý."
"..." Sau khi nghe con gái nói, gia đình Kim cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Điều này cho thấy họ không ép buộc con gái mình cưới Lisa, đây hoàn toàn là do con gái ông bà quyết định.
"Sao con lại muốn cưới con bé?" Ji Hyun không hiểu. "Có phải vì ước nguyện của Cô giáo Nam?"
Ji Hyun với bà Manoban đã là hàng xóm trong nhiều năm, hai người họ có quan hệ rất tốt, bà biết cô giáo mình mong muốn điều gì. Trong quá khứ, khi bà Manoban chia sẻ với Ji Hyun về ước mơ của mình, Ji Hyun thậm chí đã khuyên nhủ bà Manoban đừng quá lo lắng, sẽ có người nào đó chấp nhận ở cùng, chia sẻ niềm vui nỗi buồn mới Lisa.
Con người là như thế đấy. Nếu là một người ngoài cuộc, thái độ của bạn sẽ khác với khi bạn là người trong cuộc. Mẹ Kim có thể ngưỡng mộ công lao nuôi dưỡng Lisa của bà Manoban, nhưng bà lại không muốn chính con gái mình cũng phải bỏ công sức ra như vậy.
Như nữ anh hùng có trái tim nhân hậu trong một bộ phim, bất cứ ai cũng muốn bày tỏ sự thông cảm và thấu hiểu của mình cho John Nash (Một nhà toán học Mỹ có vấn đề về sức khỏe tinh thần), nhưng được mấy người sẵn sàng trải qua những gì cô ấy thực sự đã chịu bởi chứng bệnh?
"Con yêu Lisa." Jennie đã nói vậy với ba mẹ mình.
Cô biết đối với ba mẹ mình, sẽ không có lý do nào thuyết phục hơn lý do này. Để làm rõ hơn, Jennie tiếp tục nói. "Thật ra con đã thích chị ấy từ rất lâu rồi. Ba mẹ cũng biết con thường xuyên qua nhà chị ấy chơi mà. Vậy nên khi Lisa cầu hôn con, con thực sự rất hạnh phúc và đồng ý mà không suy nghĩ."
"Lisa đột nhiên cầu hôn con? Con có bao giờ nghĩ đó chỉ vì con bé muốn thực hiện ước muốn của bà nó không?" Min Ho nhắc lại cho con gái mình vấn đề ông thực sự bận tâm.
"Con đã nghĩ rất kỹ về việc đó, con cũng đã hỏi chị ấy rồi."
"Vậy con bé nói gì."
"Lisa bảo, bà Manoban kêu chị hãy cưới người nào đó chị thực sự yêu... và chị ấy đến tìm con." Jennie trả lời.
Vợ chồng Kim lại trở nên im lặng. Lisa là đứa trẻ tự kỷ, tính các chung của những người tự kỷ là họ sẽ không sẵn lòng giao tiếp với người khác, nhưng đương nhiên họ cũng sẽ không biết nói dối hay tìm lý do bao biện. Họ chỉ nói những điều thật tâm nhất trong lòng họ. Lisa đã bày tỏ với Jennie, tức là con bé thực sự thích Jennie từ tận đáy lòng.
"Nini à, con có nghĩ đến việc con có thể sẽ rất cực khổ nếu ở chung với Lisa không?" Min Ho lại gợi cho cô con gái nhỏ một vấn đề quan trọng khác.
"Đúng đó, dù Lisa rất thông minh, nhưng sau cùng thì con bé vẫn là một đứa trẻ tự kỷ. Con bé không thể biểu hiện cảm xúc như người bình thường. Con có từng nghĩ tới việc bản thân có thể bỏ cuộc chỉ sau vài ngày không? Nếu thực sự việc này quá khó khăn và con không thể chịu nổi nữa, chẳng phải sẽ làm cả hai đau khổ sao? Ji Hyun cũng làm rõ thêm ý của chồng mình.
"Ba, mẹ, con đã nghĩ đến những việc này rồi, và con vẫn muốn tiếp tục." Jennie nói. "Sau khi đã suy nghĩ kĩ càng về quyết định này con mới dám nói với ba mẹ."
Jennie hiểu rõ vì sao ông bà lại lo lắng như vậy, nhưng cô đã trải qua việc trong sinh một lần, Jennie cảm thấy kết cục của cô và Lisa có thể cũng sẽ lặp lại lần nữa, cô chết vì bệnh tật còn chị trở thành một góa phụ. Không, lần này phải tốt hơn một chút, ít nhất đời này, Lisa có thể tránh khỏi việc bị phóng hỏa, ít nhất chị sẽ là một góa phụ xinh đẹp vạn người mê.
"Vậy còn việc du học?" Ji Hyun lại hỏi.
"Con sẽ không đi." Jennie cũng không định đi du học nữa.
""Không đi? Chẳng phải học thiết kế ở SG là ước mơ của con sao?" Ji Hyun không thể tin được.
"Mẹ, con sẽ giải thích cái này sau."
Jennie biết việc mình đột nhiên thay đổi quá nhiều sẽ làm bố mẹ bối rối và khó chấp nhận, cô phải tránh để ông bà rối thêm nữa. Nhưng cô cũng không thể nói ra sự thật. Sự thật rằng cô có thể mắc bệnh và qua đời vào bốn năm nữa. Điều duy nhất cô có thể làm là dành nhiều thời gian hơn cho họ.
"Mẹ, con thực sự muốn cưới Lisa, như khi mẹ muốn cưới ba thôi, hãy đồng ý đi mà." Lí do vẫn như cũ, Jennie đánh chiến lược 'sự dễ thương của con gái' để thuyết phục ba mẹ mình.
"Giấy chứng nhận kết hôn cùng đã đóng mộc đỏ rồi mà còn đòi ở đây xin xỏ cái gì? Ji Hyun đẩy con gái mình ra, tâm trạng của bà chùng xuống.
"Là con sai. Lúc đó con quên mất thôi. Con xin nhỗi màaaaa." Jennie bỏ qua tâm trạng của mẹ, cô chỉ còn cách tận dụng sự vô sỉ của mình.
Ji Hyun liếc nhìn chồng mình, bà cần sự hỗ trợ. Thế nhưng đôi mắt của Min Ho cũng nói lên rằng ông cần sự giúp đỡ của bà. Đúng như vợ đã nói, hai đứa báo này đã đi làm giấy chứng nhận, kể cả khi họ ngăn cản đi nữa thì cũng không thay đổi được việc con gái mình đã là vợ người ta. Hơn nữa, suốt 20 năm đi dạy, họ biết có một số thứ mà người trẻ cần phải tự mình trải nghiệm và rút ra kinh nghiệm, ngược lại, nếu họ cứ đứng đằng sau và bảo con trẻ cần phải làm gì, nó chắc chắn sẽ không làm theo.
Nhưng thân là phụ huynh, một ngày nọ con gái tới và bảo 'con kết hôn rồi.', hai người vẫn cảm thấy hơi cay đắng. "Ta và mẹ con vẫn muốn suy nghĩ lại về việc này một lúc nữa."
"Phải mất bao lâu đây?" Jennie hỏi.
"Ba mẹ sẽ gọi con khi đã suy nghĩ kĩ." Nói xong, Min Ho đứng dậy và rời khỏi phòng.
Thấy chồng đã rời đi, Ji Hyun cũng chỉ biết cười với con gái rồi đi theo chồng.
Đối mặt với căn phòng trống, Jennie vỗ trán rồi đột nhiên cười một tràng. Ba mẹ ah, hai người đã đi dạy ngần ấy năm. Lúc nào cũng đưa ra những lí do để ngăn cản, thế nhưng lại không bao giờ muốn ép buộc con mình bắt buộc hoặc không được làm gì. Việc duy nhất trong đầu họ là Jennie có tự nguyện làm việc đó hay không, hoặc họ chỉ đơn giản đứng đó, đánh giá vấn đề theo góc nhìn của họ.
Hai người đã suy nghĩ cả đêm, hỏi Jennie rất nhiều câu hỏi, thế nhưng họ lại chẳng nói câu nào bảo rằng 'con phải tránh xa Lisa'. Họ chỉ phân tích cho cô con gái bé bỏng về những bất lợi mà cô sẽ phải trải qua và hỏi đi hỏi lại liệu cô có thể chịu được hay không.
Thực ra nếu cô nghĩ kĩ hơn chút nữa, trong 26 năm cuộc đời, ngoại trừ việc chỉ còn lại chút thời gian để sống, Jennie có thể không có nhiều mối quan hệ tốt nhưng cô sẽ dư thời gian để dành cho gia đình, cô nghĩ cuộc sống như vậy cũng thực sự rất tốt.
Một cơn gió mạnh thổi qua cửa sổ khiến nó phát ra vài tiếng lạch cạch, vài tờ giấy trên bàn bay đi. Jennie sắp xếp lại giấy tờ, lấy vật nặng đè lên nói rồi quay qua đóng cửa sổ cẩn thận. Cửa sổ phòng làm việc đối diện với khu vườn nhà bà Manoban. Giờ bà Manoban đã qua đời, khu vườn giờ không còn chút ánh đèn.
Nếu bốn năm sau cô cũng đi theo bà, liệu ba mẹ sẽ nhìn phòng cô như cách cô mình khu vườn nhà bà Manoban lúc này chứ?
—------
Go Eun: đàn ông toàn lũ tồi!!
Go Yong: ????
Jisoo: ...
----
#luoiquadi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com