Chương 9: Cửa sổ của chị.
Chương 9: Là em.
Cuộc trò chuyện họ hai người phải dừng lại vì sự xuất hiện của vài người bạn cùng lớp. Sau khi xem xong bằng chứng kết hôn, Rosie kéo Jennie tới một quán cà phê gần đó.
"Cappuccino và một miếng black forest, bồ bao." Khi cả hai bước vào quán, Rosie lập tức đẩy Jennie tới quầy thanh toán nói. (Black forest là bánh gato nha, hình như là có cái quả cherry to to đen đen hay sao á)
"Ok, ok, cái gì cũng phải từ từ thôi chứ. Cậu còn muốn order thêm cái gì nữa không?" Jennie thản nhiên nói.
"Vậy đủ rồi, chụy mày sẽ order thêm nếu còn thèm." Rosie lắc đầu như mấy quỷ tsundere rồi đi tìm chỗ ngồi.
Jennie chỉ biết cười, cô tiến tới quầy thanh toán để mua bánh và cà phê cho cô bạn tiểu thư kiêu kỳ nhà mình.
Rosie hớp một ngụm cà phê, liếc mắt qua ly cà phê đen trước mặt Jennie. Cô nàng cau mày nói. "Sao bồ lại uống cà phê đen? Đắng bỏ mẹ."
Jennie bất ngờ, cô suy nghĩ một chút. Sau khi đi du học, cô đã quá bận rộn vì phải vừa học vừa làm, cô thường xuyên thức đêm để chạy đồ án, vậy nên cô bắt buộc phải đâm đầu vô mấy thứ cà phê đen cùng nước tăng lực hại thân để giữ tỉnh táo. Dù vậy Jennie cũng biết "Jennie" khi trước không thích uống cà phê chút nào.
"Mấy nay thức đêm nhiều quá, uống tí để tỉnh táo." Jennie tìm một lí do thích hợp để bao biện.
"Cô và chú không đồng ý đúng không." Rosie đoán mò.
"Không phải không đồng ý, họ vẫn đang cân nhắc."
"Cân nhắc? Từ khi nào mà ba mẹ cậu lại 'cân nhắc' mà không ủng hộ cậu hết mình? Họ cân nhắc tức là không đồng ý rồi còn gì?"
Rosie khá ghen tị vì cô bạn thân mình may mắn được đầu thai vô một gia đình có tư tưởng dân chủ tự do chuẩn mực. Không như tư tưởng cổ hủ nhà mình.
"Họ sẽ đồng ý." Jennie tự tin trả lời.
"Dù không đồng ý thì cũng có làm gì được đâu." Rosie hề hước nói.
"Yup." Jennie đột nhiên nhớ lại lời Lisa nói, trong một giây cô đã không kiềm được giọng cười của mình.
"Mắc gì cười?" Rosie hỏi. "Thật luôn, Lisa bị tự kỷ đó, chị ta có thực sự biết kết hôn là như thế nào không? Không phải cứ đi làm giấy chứng nhận là được đâu. Cho dù chị ta có đẹp đi chăng nữa thì khi hai người bắt đầu ở cùng nhau, sau đó có con... ah, chị ta có biết cách làm chuyện đó không?"
"Rosie!" Jennie lườm cô bạn, câu đầu còn nói về những vấn đề nghiêm túc, tới câu sau lại quay qua mấy chuyện tào lao.
"Hai người... làm chưa?" Một khi đã suy nghĩ lệch hướng, tâm trí Rosie cũng chẳng thể quay về được nữa. Cô nàng không sợ ánh mắt sát khí của Jennie mà tiếp tục hỏi thẳng.
"Cậu đang nghĩ cái gì vậy?!"
"À, vậy là chưa." Chỉ với một ánh nhìn, Rosie biết đôi vợ chồng son này vẫn chưa bị vấy bẩn bởi những cám dỗ nơi trần thế. Cả hai vẫn là những tờ giấy trắng, vô cùng dễ thương trong sáng.
"Không, mình phải kiểm tra cái đã. Nếu chị ta không biết làm, mình khuyên bồ nên ly hôn ngay đi." Nói xong, Rosie thực sự cầm điện thoại lên hỏi chị Google về thắc mắc của mình.
"Cậu- Đủ rồi!" Jennie đang vô cùng ngượng và bực mình, cô giật lấy điện thoại trong tay Rosie.
"Okay, okay, okay, mình không chọc bồ nữa." Rosie nhận thấy cô bắt đầu căng thẳng liền biết điều mà ngừng chọc ghẹo cô bạn thân. "Bồ định tổ chức đám cưới khi nào?"
"Có thể... không tổ chức." Jennie do dự nói. "Hơn nữa, cũng không thể tổ chức đám cưới khi mới có người mất được."
Rosie gật đầu tỏ vẻ thông cảm.
Khi nhắc đến bà Manoban, Jennie không nhịn được mà nhìn lại chiếc vòng trên cổ tay.
"Cái vòng tay đó là của bà Manoban sao?" Rosie để ý biểu cảm của Jennie và đưa ra suy đoán.
"Um." Jennie gật đầu.
"Nhìn không rẻ đâu, có vẻ như bà nội rất hài lòng về đứa cháu dâu này đây."
Dù Rosie không biết nhiều về đá quý vàng bạc, nhưng loại trang sức như này giá cả chắc chắn không rẻ.
"Nhân tiện, thái độ của ba mẹ chị ấy như thế nào?" Rosie hỏi lần nữa. "Chẳng phải bồ tính đi du học sao? Gia đình chị ấy đồng ý để Lisa lại một mình à?"
"Tớ... không đi nữa." Jennie trả lời.
"Không đi nữa?" Rosie cau mày. "Bồ từ bỏ chỉ vì Lisa?"
"Không phải vì Lisa, chỉ là không muốn đi nữa thôi. Mình suy nghĩ kỹ rồi. Mình sẽ ở lại đây và mở một studio với cậu."
Jennie vốn đã muốn nói với Rosie về chuyện này. Cô và Rosie đều học thiết kế giày dép. Nhưng sau khi tốt nghiệp, cô và bạn mình chọn hai hướng đi hoàn toàn khác biệt. Cô nộp hồ sơ vào một học viện thời trang và tiếp tục việc học của mình, đồng thời làm việc thêm ngoài giờ kiếm sống.
"Bồ muốn mở một studio với mình? Chẳng phải bồ bảo mở studio rất tốn tiền và dễ bị lỗ vốn à?"
Rosie rất ngạc nhiên. Khi cô nói với Jennie ý định mở studio của riêng mình, Jennie đã ngăn cản cô. Rose biết Jennie có nhiều điều phải lo, nhưng cô thì không. Thực ra, cô chỉ muốn mở studio cho vui, lỗ cũng chả sao tại bố cô giàu mà.
"Cái đó cậu tự nói mà, chính miệng cậu bảo 'lỗ thì lỗ thôi, bố mày giàu'." Jennie nhại lại giọng Rosie.
Ở đời trước, studio của Rosie không làm ăn được lắm, cô nàng đã phải tự bỏ tiền ra để duy trì studio đáng thương của mình. Nếu là lúc trước, Jennie đương nhiên sẽ không đồng ý đi theo con đường này, nhưng bây giờ cô muốn làm công việc mình yêu thích trong những năm tháng cuối đời.
"Quên mất, bồ đã được gả vào một gia đình giàu có rồi mà. Bây giờ bồ thiếu gì tiền~~~"
"Yup." Jennie cười trả lời lại.
Thực ra, cô cũng có một khoản tiết kiệm. Trong khoảng thời gian đại học, cô có bán một số thiết kế cho một vài xưởng giày, sau khi khấu trừ khoản chi phí riêng, tính ra cũng khoảng 3-4 triệu. Cũng đủ để làm khoản chi phí trước cho studio.
"Vậy chiều nay đi xem vài chỗ để dựng studio cùng mình nào. Ghé qua bên bất động sản được không?" Mới sự góp mặt của Jennie, Rosie bỗng trở nên hăng hái lạ thường.
"Được." Jennie đồng ý ngay lập tức.
Sau khi tan trường, Min Ho cùng vợ đi chợ mua rau cùng nhau, sau đó hai vợ chồng chậm rãi cuốc bộ về nhà như thường ngày. Khi cả hai đang vừa đi vừa bàn xem nên ăn thịt hay ăn cá thì phát hiện có một đám người nào đó đã đứng sẵn trước cửa nhà mình. Họ cầm trên tay rất nhiều hộp, trông có vẻ là quà.
"Giáo sư Kim, giáo sư Hyun."
"Ông bà Manoban?" Min Ho đứng đực ra một lúc mới nhớ ra phải mời họ vào nhà.
Dù ông bà có không đồng ý hôn sự của con gái, họ cũng không thể mất lịch sự mà để hai người kia đứng ở ngoài được.
"Giáo sư Kim, Giáo sư Hyun, về hôn sự giữa Lisa và Jennie, nhà Manoban chúng tôi cũng có phần sai." Gong Yo chủ động xin lỗi trước khi bước vào nhà.
"Ngài Manoban, không cần thiết phải như vậy, Jennie đã nói với chúng tôi rằng đây là quyết định riêng của con bé." Min Ho là một người có nhận thức vấn đề rất tốt, ông biết đây không phải lỗi của nhà Manoban, thay vào đó, đúng hơn là lỗi của con gái ông vì đã tự ý kết hôn mà không hỏi ý kiến của phụ huynh hai nhà.
Gong Yo và vợ nhìn nhau, cả hai người đều nghĩ rằng Min Ho nói thế vì phép lịch sự mà thôi, có lẽ nhà Kim thật sự không đồng ý gả Jennie cho con gái mình. Hai người đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho trường hợp này khi quyết định đến đây.
"Giáo sư Kim, thực ra chúng tôi đến đây để nói chuyện về hôn sự của hai đứa nhỏ." Go Eun nói.
"Hai người còn muốn nói gì nữa sao?" Min Ho cau mày.
"Giáo sư Kim, giáo sư Hyun." Go Eun thật lòng nói. "Về hôn sự này, tôi biết Lisa không xứng với Jennie, nếu Jennie là con gái tôi, tôi cũng không đồng ý gả con bé cho một người chồng tự kỷ. Tuy nhiên, là mẹ của Lisa, từ tận đáy lòng mình, tôi mong anh chị đồng ý để hôn sự này được tiếp tục. Chúng tôi mong anh chị chấp nhận Lisa nhà tôi."
Thuyết phục cha mẹ nhà gái đáng ra là nghĩa vụ của "chú rể", nhưng Lisa là bệnh nhân tự kỷ, con bé không thể tự mình nói chuyện với người lớn được. Vậy nên vợ chồng Manoban chỉ có thể tự mình đến nói chuyện với nhà Kim.
Tình cờ đây lại là điểm vợ chồng Min Ho bận tâm nhất, tuy vậy hai người vẫn kiên nhẫn lắng nghe.
"Lisa mắc chứng tự kỷ, con bé sống trong thế giới riêng của mình, rất khó để bước vào thế giới của con bé, đây cũng là điều chúng tôi lo lắng. Nhưng chúng tôi muốn nói với anh chị rằng trong thế giới của Lisa, con bé có một chỗ cho Jennie." Go Eun nói.
"Bà của Lisa đã nói như thế này khi bà vẫn nằm trên giường bệnh, bà nói rằng thế giới của Lisa rất nhỏ bé, nhỏ đến nỗi chỉ có chỗ cho một mình nó ở. Nhưng khi con bé mở lòng cho ai đó bước vào, người đó sẽ là cả thế giới của nó. Với Lisa, sự hiện diện của Jennie có ý nghĩa rất to lớn, Jennie là cả thế giới của nó."
"Đương nhiên điều chúng tôi nói không có sức thuyết phục, nên tôi đã mang bác sĩ của Lisa đến. Nếu không tin tưởng tôi, hai người có thể lắng nghe vài lời từ Tiến sĩ Wang, bác sĩ riêng của Lisa." Go Eun nói.
Bác sĩ riêng của Lisa? Min Ho nhìn vợ mình một chút, sau đó ông đồng ý làm theo lời Go Eun.
Bác sĩ riêng của Lisa, Tiến sĩ Wang là người dẫn đầu trong mảng nghiên cứu về chứng tự kỷ. Để thuyết phục nhà Kim, Gong Yo đã đích thân đến bệnh viện mời ông ấy tới đây, bây giờ Tiến sĩ Wang đang ngồi chờ trong xe.
Gong Yo ra ngoài mời Tiến sĩ Wang vào nhà. Sau khi chào hỏi, Tiến sĩ Wang cũng không vội nói về bệnh trạng của Lisa, thay vào đó, ông đưa ra một số video về quá trình theo dõi sức khoẻ của Lisa.
Trong video đầu tiên, Lisa vẫn còn rất nhỏ, trông khoảng bảy, tám tuổi. Cô bé ngồi yên lặng trên chiếc ghế trắng, tập trung vẽ thứ gì đó, cô bé làm lơ tất cả những câu hỏi và lời nói của Tiến sĩ Wang, cho tới khi ông hỏi. "Cô bé con đang vẽ là bạn con sao?"
"Jennie."' Giọng nói trẻ con của Lisa phát ra rất rõ ràng. (Aww)
Ở video thứ hai, Lisa đã lớn hơn một chút, tầm mười một, mười hai tuổi. Cô bé đang ngồi đọc truyện tranh.
"Lisa, sao con đột nhiên lại muốn đọc truyện vậy?"
Lisa không trả lời.
"Truyện có hay không?"
Lisa không quan tâm.
"Cuốn truyện này là ai mua cho con vậy?"
Một lúc sau Lisa trả lời. "Jennie."
Cứ thế, hai, ba video nữa cũng được phát tiếp, chúng đều có chung một nội dung: Khi Tiến sĩ Wang nói chuyện với Lisa, con bé sẽ không trả lời cho tới khi có một câu hỏi liên quan đến Jennie, lúc đó Lisa mới trả lời ông.
Tiến sĩ Wang sau đó cũng giải thích. "Tôi cũng đã tiếp nhận nhiều trường hợp bệnh nhân tự kỷ khác nhau. Một số đứa trẻ không có trả năng nói, một số không thể nhận ra chính gia đình mình, rất ít người có thể bộc lộ khao khát của mình, và cũng rất ít người có thể hồi phục đến mức độ của Lisa. Mức độ phục hồi của Lisa có thể nói là trường hợp kì diệu nhất trong số ca điều trị mà tôi nghiên cứu, bởi vì cô bé đã có lại khả năng giao tiếp với xã hội.
"Đương nhiên vẫn có một khoảng cách rất lớn so với một người bình thường, nhưng chỉ cần cô bé hợp tác điều trị, cô bé hoàn toàn có thể có khả năng sống tự lập." Tiến sĩ Wang nói. "Lí do Lisa có thể phục hồi tốt như vậy là bởi vì cô bé có một cánh cửa sổ liên kết thế giới của mình và thế giới bên ngoài. Phần lớn bệnh nhân tự kỷ sẽ không có cánh cửa ấy, thế nhưng Lisa đã rất may mắn khi có thể tự xây cho mình hai cánh cửa sổ nhìn ngắm thế giới."
"Một là bà Manoban, và cái còn lại... là Jennie."
Cảm xúc của Min Ho cùng vợ mình trở nên phức tạp hơn bao giờ hết, họ nhìn vào video cuối cùng được mở. Trong video, Lisa ở tuổi thiếu niên đang ngồi vẽ. Bức tranh có bóng lưng của một cô gái, cô ấy ngồi trên thảm cỏ nhìn ra xa, những bông hoa đủ sắc màu tô điểm lên áo của cô. Bức tranh vô cùng tươi sáng, niềm vui của người vẽ được thể hiện rất rõ qua màu của bức tranh này.
Đó là Jennie trong mắt Lisa.
—---
Tiến sĩ Wang: Lisa à.
Lisa: Jennie!
Tiến sĩ Wang: ?!... Ai cơ?
Lisa: Jennie!
Tiến sĩ Wang: ...
Lisa: Jennie!
----
Lười quá mn ơi:">
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com