Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

13

"Đến đây làm gì?" Giọng của Jung Jihoon lạnh tanh, hắn chẳng buồn che giấu sự chán ghét trong ánh mắt. Jung Jihoon không muốn có quá nhiều giao thiệp với Song Kyungho.

"Đón con" Song Kyungho không để tâm đến thái độ lạnh nhạt kia, chỉ khẽ nghiêng đầu tìm kiếm bóng dáng Han Wangho, người lẽ ra phải ở bên cạnh Jung Jihoon.

"Đón tôi?" Jung Jihoon cau mày, trong giọng nói phảng phất sự bài xích không che giấu.

"Bà nội nhớ con" Song Kyungho ngóng phía sau Jung Jihoon, nhìn thật lâu vẫn chẳng thấy Han Wangho đâu bèn thu lại ánh mắt, chậm rãi đánh giá lại người trước mặt.

"Lâu rồi không gặp, Siwoo. Hôm nay Wangho bận à? Là cậu đi cùng Jihoon đến trường sao?" Ánh mắt Song Kyungho chuyển sang Son Siwoo, người vẫn ôn hoà, cố chấp và thiện lương như năm nào.

"Tôi là giáo viên của Jihoon, vậy nên đi cùng là chuyện đương nhiên" Son thấy mỉm cười khách khí, nhưng trong lòng lại chẳng thoải mái chút nào. Anh hiểu rõ mối quan hệ rối rắm giữa Song Kyungho và Han Wangho, vì thế cũng không muốn gặp Song Kyungho như Jung Jihoon.

"Wangho"

"Tôi đi với ông. Đừng làm phiền anh ấy" Jung Jihoon lạnh lùng cắt ngang, ánh mắt kiên quyết khiến Song Kyungho khẽ nhướng mày, rồi chỉ nhún vai tỏ vẻ bất cần. Dù sao hôm nay cũng chỉ đến tìm Jung Jihoon, Han Wangho có mặt hay không vốn chẳng quan trọng. Mà có lẽ, ngay cả khi ở đây, cũng chưa chắc đã muốn gặp hắn.

"Jihoon" Son Siwoo vội kéo tay Jung Jihoon lại, lo lắng nhìn người đàn ông đứng trước cổng.

"Không sao đâu, đừng nói cho Wangho biết. Em sẽ về nhanh thôi" Jung Jihoon vỗ nhẹ lên tay Son Siwoo, giọng nói dịu đi đôi chút, rồi quay người bước theo Song Kyungho băng qua đường để lên chiếc MPV sang trọng đang đỗ chờ.

Nhưng nỗi lo trong mắt Son Siwoo vẫn chưa tan. Anh lập tức lấy điện thoại gọi cho Han Wangho.

"Sao vậy Siwoo à~" Đầu dây bên kia, giọng Han Wangho vẫn nhẹ nhàng, bình thản như mọi khi.

"Wangho, tao vừa thấy Song Kyungho ở trường. Anh ta đến đón Jihoon đi rồi" Son Siwoo nhìn chiếc xe đang xa dần, lòng thấp thỏm bất an.

Han Wangho sững người khi nghe thấy ba chữ Song Kyungho. Cái tên ấy, đã rất lâu rồi không còn xuất hiện trong cuộc đời anh nữa.

Lần đầu tiên anh nghe đến cái tên này là từ miệng Jung Hyemi. Khi ấy, cô vui vẻ khoe rằng mình đã có một người bạn trai rất rất tuyệt vời. Lúc đó, Han Wangho vẫn còn nhỏ, khái niệm về tình yêu chỉ quanh quẩn trong những cảnh phim cũ kỹ sống chết vì tình. Bởi vậy, phản ứng đầu tiên của Han Wangho khi nghe chị gái nói chuyện yêu đương chính là: "Chị ơi, làm ơn mở to mắt ra mà nhìn đời nhé. Đàn ông thì đầy rẫy, còn mạng sống chỉ có một thôi!"

"Gì thế, sao lại kéo cả mạng sống vào rồi?" Jung Hyemi bật cười qua điện thoại, giọng đầy cưng chiều. "Có thời gian chị sẽ giới thiệu cho em gặp anh ấy"

Từ sau hôm đó, trong những lần trò chuyện của hai chị em, cái tên Song Kyungho xuất hiện ngày một dày đặc. Khi ấy, Han Wangho đang ôn thi vào lớp năng khiếu của Đại học S, một mình ở lại Seoul để dự các kỳ thi suốt mấy tháng trời, đã lâu không về nhà họ Jung. Han Wangho chỉ từng xem ảnh, chưa gặp người thật và đánh giá duy nhất là: "Không đẹp trai. Không xứng với chị! Lại còn nhỏ hơn chị bốn tuổi nữa, chắc gì đã biết thương người!"

Nhưng dù phản đối đến mấy, cuối cùng anh vẫn không lay chuyển nổi sự dịu dàng và kiên định của chị gái.

Lần đầu tiên hai người gặp nhau chính là trong lễ cưới của Jung Hyemi và Song Kyungho. Hôm đó, Han Wangho đang ở lớp tập huấn để chuẩn bị thi vào lớp năng khiếu Đại học S. Mặc dù đã vượt qua vòng phỏng vấn đầu tiên nhưng vẫn có thể thay đổi, Han Wangho cần tích lũy điểm trong lớp tập huấn, chờ đợi yêu cầu tuyển sinh ba năm sau. Anh định mang tin vui vượt qua vòng đầu tiên về chia sẻ với chú dì và chị gái. Ai ngờ, vừa rời lớp tập huấn, cầm điện thoại lên, tin nhắn dày đặc nhất lại là: "Chị mày sắp kết hôn rồi!"

Jung Hyemi nhận được cuộc gọi của em trai khi đang cùng Song Kyungho trên đường đi thử váy cưới.

"Chị! Chị ơi! Sao lại thế này!!! Mới bao nhiêu tuổi mà đã cưới rồi hả?! Sao chú dì lại đồng ý chứ!" Tiếng gào phẫn nộ của Han Wangho xuyên qua điện thoại, đến tai Song Kyungho đang lái xe.

Jung Hyemi bật cười, che điện thoại lại, khẽ nói với bạn trai: "Em trai em đang ghen tị đấy"

"Wangho, nhỏ giọng thôi nào. Chị kết hôn thì tất nhiên ba mẹ đều biết rồi. Bọn chị còn gọi điện đến lớp huấn luyện của em để hỏi lịch nghỉ cơ mà, biết hôm nay em kết thúc tập huấn mới quyết định ngày. Em về vừa kịp tham gia đám cưới luôn. Chị còn cần em cõng lên xe hoa nữa đấy" Giọng cô dịu dàng, mềm mại đến mức khiến cơn giận của Han Wangho cũng dần hạ xuống.

"Nhưng chị ơi, anh ta không được đâu! Anh ta nhỏ hơn chị bốn tuổi, chắc gì đã đáng tin chứ!"

"Cả hai nhà đều gặp mặt rồi, đều quen biết cả. Yên tâm đi, đừng nghĩ linh tinh nữa" Jung Hyemi nhẹ nhàng dỗ dành, trong lòng thầm nghĩ: Nhất định phải bắt nó xem ít phim truyền hình lại mới được.

"À... quen biết à. Vậy thì được" Han Wangho đành nhượng bộ. Dù sao, với địa vị của nhà họ Jung, người có thể được giới thiệu chắc chắn không phải kẻ tầm thường.

Trong lễ cưới, khi lần đầu đối diện người đàn ông kia, Han Wangho thoáng kinh ngạc. Ngoài đời, Song Kyungho trông có nét gì đó rất "nam phụ phim Hàn", cao ráo, khí chất nhàn nhã, đứng cạnh chị gái lại vô cùng xứng đôi.

Đến lúc chúc rượu, Song Kyungho cũng lần đầu tiên quan sát cận cảnh cậu em vợ của mình. Dù không phải con ruột nhà họ Jung nhưng nhan sắc của Han Wangho bất ngờ phù hợp với tiêu chuẩn nhà họ Jung. Chỉ cần ánh mắt thù địch với hắn giảm bớt là tốt rồi.

Tham gia xong tiệc cưới, Han Wangho nhận được thông báo từ lớp năng khiếu Đại học S, anh được tham gia cuộc thi với tư cách dự bị. Han Wangho chỉ đành vội vã từ biệt mọi người rồi trở lại Seoul.

Mãi đến mùa hè năm ba đại học, khi Han Wangho tham gia xong tất cả các hoạt động thi cử, hoàn thành xuất sắc và kiêu hãnh đạt giải nhất vượt trội hơn mọi người, lúc này mới có thời gian về thăm chị gái và đứa cháu chưa từng gặp mặt, Jung Jihoon.

"Chị ơi, em về rồi đây!" Tiếng gọi vui mừng vang lên ngoài cửa, mang theo hơi thở của nắng hè.

Jung Hyemi, Song Kyungho và Jung Jihoon đã đứng đợi sẵn trước cửa nhà, nụ cười dịu dàng của họ như đóng khung trong ánh sáng buổi chiều hôm ấy, một khung cảnh tưởng chừng hạnh phúc mãi mãi.

"Chậm thôi, để chị nhìn xem... Wangho của chị giờ đã lớn thế này rồi sao" Jung Hyemi vừa nói vừa dang tay, Han Wangho ném phăng vali sang một bên, như một đứa trẻ lao vào vòng tay chị gái. Cô vẫn dịu dàng như năm nào, bàn tay nhẹ xoa lên mái đầu Han Wangho, một động tác vừa quen thuộc vừa khiến người ta nao lòng.

"Anh lớn thế này rồi, đừng có nhào vào lòng mẹ em nữa" Giọng nói non nớt vang lên phía sau, kéo Han Wangho ra khỏi vòng tay ấm áp kia. Anh quay đầu lại, thấy bên cạnh là một cậu bé đầu nấm, mặt mũi sáng sủa mà nghiêm túc đến buồn cười.

"Hi cục cưng" Han Wangho cúi người, nở nụ cười hiền lành khẽ chào cậu bé.

"Chào anh. Nhưng anh không cần cúi xuống đâu, anh cũng có cao hơn em bao nhiêu đâu" Giọng nói non nớt ấy vừa dứt, Han Wangho liền cứng đờ, vẻ mặt như bị sét đánh.

"Chị ơi! Nó chẳng đáng yêu chút nào hết!" Han Wangho đứng thẳng lên, giọng đầy ấm ức quay sang chị gái làm nũng.

"Được rồi, được rồi, vào nhà trước đã" Song Kyungho đứng bên cạnh, không nhịn được cười khẽ, vội hòa giải.

"Hừm, chị, mình vào đi" Nói xong, Han Wangho lập tức kéo tay chị gái đi vào trong nhà, vẻ mặt vẫn chưa hết dỗi.

"Đi thôi con trai, giúp chú út, à không, giúp chú của con mang hành lý vào đi" Song Kyungho nhún vai, quay sang ra lệnh cho đại thiếu gia của mình, cậu nhóc hơn mét rưỡi đang nghiêng đầu quan sát chú nhỏ tóc bạc kia.

"Anh ta có màu tóc ngầu quá! Con có thể nhuộm như thế được không?" Ngay từ lúc Han Wangho ngồi xuống, cậu nhóc đã bị cuốn hút bởi mái tóc bạc xám kia, vừa nổi bật vừa ngoan ngoãn đến lạ.

"Bây giờ thì không được, lớn rồi hãy tính" Song Kyungho xoa đầu Song Jihoon, dứt khoát từ chối. Hắn thừa nhận mái tóc bạc ấy thực sự cuốn hút nhưng vừa rồi nhìn kỹ, chất tóc tệ quá. Tóc Han Wangho khô như rơm, hắn không thể để con trai mình tàn phá mái tóc như thế được.

"Chị à, giờ chị không đến công ty sao? Giao cả ROX cho anh ta một mình quản lý à?" Vừa bước vào nhà, Song Kyungho đã nghe thấy giọng cậu em vợ của mình vang lên rõ mồn một từ sofa, vẫn cái kiểu không nể nang, chẳng kiêng dè ai.

"Anh ấy rất có năng lực, ROX giao cho anh ấy quản lý rất tốt. Hơn nữa, chị muốn ở nhà nhiều hơn để chăm sóc Jihoon. Phải rồi, dạo này em cũng rảnh mà, qua giúp anh ấy một tay đi" Jung Hyemi vẫn nhẹ giọng, vừa nói vừa xoa đầu Han Wangho, ánh mắt chan chứa yêu thương.

"Không đâu, em về là để nghỉ phép, để ở bên chị, không phải để đi làm mà" Han Wangho bĩu môi, từ chối thẳng thừng.

"Được rồi, vậy ở nhà chơi với chị và Jihoon nhé" Cô ôm lấy Han Wangho vỗ về, quay sang thấy Song Kyungho và Jung Jihoon đang mang hành lý vào, liền dặn dò: "Kyungho, hành lý mang lên phòng quần áo cạnh phòng Jihoon nhé. Wangho ở phòng khách đối diện. Jihoon, lại đây nào"

Cậu nhóc chỉ kịp nhún vai vô tội, rồi chạy lại ghế sofa chơi với mẹ và chú, bỏ mặc cha mình vật lộn với hai chiếc vali nặng trịch, còng lưng khuân lên tầng hai.

Song Kyungho vốn là người tỉ mỉ. Hắn không chỉ mang hành lý lên mà còn đợi Jung Hyemi hỏi mật mã vali rồi giúp Han Wangho treo quần áo vào tủ.

"Trời đất, cậu đi không có tiếng động à, hù chết người ta rồi đấy" Song Kyungho vừa treo xong áo quay lại thì thấy Han Wangho đang đứng ngay sau lưng, giật cả mình.

Han Wangho không đáp, chỉ lặng lẽ đi ngang qua hắn, lấy một bộ đồ mặc ở nhà.

"Này, anh đang nói chuyện với cậu đấy" Song Kyungho đưa tay giữ lấy cánh tay Han Wangho. Cậu em vợ này lúc nào cũng giữ vẻ đề phòng, như thể chỉ cần chạm nhẹ là sẽ dựng lông nhím lên ngay.

"Cảm ơn" Han Wangho ngước mắt nhìn Song Kyungho, nói một câu rất nghiêm túc nhưng lại rất nhỏ.

"Ha, thằng nhóc này, biết ngại rồi hả?" Song Kyungho nhìn Han Wangho cố tỏ ra bình tĩnh nhưng bước chân càng lúc càng nhanh, cười bất lực.

Từ hôm ấy, thái độ của Han Wangho đối với Song Kyungho cũng dần dịu đi. Thêm vào đó, Song Kyungho thực sự rất tốt với Jung Hyemi. Dù nhỏ hơn bốn tuổi nhưng Song Kyungho rất chiều chuộng Jung Hyemi. Từ khi tiếp quản ROX, Song Kyungho hiếm khi đi tiếp khách buổi tối, luôn về nhà ăn cơm cùng vợ con. Hơn nữa, bữa tối là hai người cùng làm. Han Wangho cảm thấy trước đây mình đã suy nghĩ quá nhiều, người ta yêu nhau thắm thiết lắm. Thế là Han Wangho và Song Jihoon thành một liên minh ăn cơm chống lại cơm chó.

Diễn biến bình thường của câu chuyện lẽ ra là nam nữ chính ân ái đến đầu bạc răng long. Nhưng cuộc đời không phải tiểu thuyết, tai nạn và biến cố luôn xuất hiện khi người ta không ngờ tới.

Khi ROX chuẩn bị tham gia cuộc bình chọn "Doanh nghiệp toàn cầu S6" họ đột nhiên mất đi một mảnh ghép quan trọng, trưởng phòng pháp chế vừa nhảy sang công ty đối thủ. Dù có ký điều khoản cấm cạnh tranh, nhưng bên kia vung tay hào phóng, tự nguyện chi trả gấp năm lần tiền bồi thường, ROX không có cách nào khác đành cắn răng chấp nhận.

Từ đó, Song Kyungho về nhà ngày càng muộn. Ăn cơm xong lại chui vào phòng làm việc tầng một đến tận khuya mới ra. Song Kyungho không xuất thân từ ngành luật, sự hiểu biết về pháp luật chỉ giới hạn ở việc làm gì không vi phạm. Trưởng phòng pháp chế mới được thăng chức thì thiếu kinh nghiệm, chỉ quanh quẩn làm trợ lý cho người tiền nhiệm. Cả khối công việc đổ dồn xuống khiến Song Kyungho đau đầu, lại không nỡ để vợ lo lắng. Mỗi đêm, bàn làm việc của hắn đều đầy tàn thuốc, mỗi hộp thuốc lá chỉ tồn tại được một buổi.

Cho đến một đêm, Han Wangho vô tình phát hiện ra. Anh dậy đi vệ sinh thì nghe thấy tiếng nói lớn phát ra từ phòng làm việc dưới tầng một. Han Wangho mơ màng, cố gắng đi đến trước phòng làm việc. Cánh cửa khép hờ, ánh đèn lọt qua khe cửa soi rõ bóng lưng của Song Kyungho đang cầm điện thoại, giọng đầy mệt mỏi.

"Cái gì mà không chắc chắn? Không chắc thì đi hỏi! Không biết thì tra! Tôi trả cho anh mức lương cao thế để anh làm đại gia chắc? Đàm phán cũng không biết? Việc gì cũng đẩy cho tôi?" Lời chất vấn của Song Kyungho tiết lộ sự bực tức bị dồn nén. Tắt máy, hắn mất sức ngồi phịch xuống ghế, nhắm mắt bình ổn lại. Một tay quờ quạng trên bàn mò đến bao thuốc lá, thành thạo rút một điếu châm lên đưa vào miệng. Han Wangho nhìn qua làn khói không rõ nét mặt Song Kyungho nhưng bầu không khí đè nén đến tuyệt vọng.

"Đừng hút nữa, anh sắp bốc cháy rồi kìa" Han Wangho đứng ở cửa hồi lâu, cuối cùng vẫn đẩy cửa bước vào.

"Wangho? Em chưa ngủ sao? Là anh làm ồn em à?" Song Kyungho lập tức dập tàn thuốc, mở cửa sổ cho khói tản đi, cố nở ra một nụ cười.

"ROX có chuyện gì sao?" Han Wangho ngồi xuống trước bàn, nhìn đống tài liệu dày cộp trải kín mặt gỗ.

"Không có gì đâu. Em ngủ tiếp đi, anh sẽ nói nhỏ lại" Song Kyungho cố giấu vẻ mệt mỏi, hắn không muốn đè chuyện ROX lên người khác, cười định bảo Han Wangho quay về phòng.

Nhưng Han Wangho đã cầm một xấp giấy lên, mắt lướt nhanh qua từng dòng chữ.

"Wangho, thật sự không cần---"

"Là hợp đồng đàm phán phải không? Khi nào? Gửi cho tôi toàn bộ tài liệu từ giá trị, đối tượng hợp đồng, quyền và nghĩa vụ của hai bên, điều khoản vi phạm" Giọng Han Wangho bình tĩnh, ánh mắt nghiêm nghị khác hẳn thường ngày.

"Thật sự không cần đâu…" Song Kyungho vừa ngạc nhiên vừa áy náy, hắn không ngờ đứa em vợ này lại am hiểu đến vậy.

"Nhanh lên đi. Tôi không giúp anh, tôi giúp ROX. Tôi không thể để tâm huyết của chị tôi bị hủy hoại trong tay anh được" Han Wangho ngước mắt bình tĩnh nhìn Song Kyungho.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com