Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

18

"Bất kể là ai với mày, Jihoon cũng sẽ chọn mày. Còn về nhà họ Song, chúng ta có Park Jaehyuk mà. Giữa GEN và nhà họ Song, rõ ràng là GEN vẫn mạnh hơn. Không được thì tao bắt nó về thừa kế gia nghiệp. Jihoon sẽ không rời bỏ mày đâu, tao thề" Son Siwoo nhẹ nhàng hôn lên trán Han Wangho, hứa hẹn.

"Siwoo à, nếu không có Jihoon, chúng ta sống cùng nhau cũng không tệ" Đôi mắt Han Wangho ánh lên thứ ánh sáng dịu lành như giếng nước giữa rừng sâu, trong veo, yên ả.

"Không có Jihoon thì cũng là sống với tao. Cái người này sao lại đi đào góc tường của bạn thân vậy hả?" Vừa bước vào cửa, Park Jaehyuk đã nghe thấy lời tỏ tình sâu sắc của Han Wangho dành cho Son Siwoo.

"Thịt đâu?" Han Wangho đứng dậy nhìn Park Jaehyuk hai tay trống không, bĩu môi.

"Mua rồi, mua rồi, đang mang tới. Tao thật không hiểu kiếp trước mắc nợ mày cái gì nữa" Park Jaehyuk lườm Han Wangho một cái rồi ngồi phịch xuống. Những lời hắn nói với Song Kyungho sáng nay không hề dối trá. Hắn thật sự yêu Han Wangho, Son Siwoo cũng yêu Han Wangho và Han Wangho đều biết. Han Wangho cũng yêu hai người họ, nhưng giữa hai người không có ý muốn chiếm hữu Han Wangho, chỉ chiếm hữu lẫn nhau. Cho nên, nói tình yêu thì quá nặng nề. Họ và Han Wangho là sự bầu bạn, là niềm tin không hề dè dặt, là sự thiên vị không nguyên tắc.

"Cục cưng, mày đoán xem nhà họ Song bị làm sao?" Son Siwoo đang lật miếng thịt bò Hanwoo cao cấp mà trợ lý Park Jaehyuk vừa mang đến. Park Jaehyuk cầm chén rượu gạo,  liếc Han Wangho cà rỡn mở lời.

"Hửm?" Han Wangho vẫn còn nhai miếng thịt bò mà Son Siwoo vừa gắp cho anh.

"Nghe nói Song Kyungho có người bên cạnh rồi" Park Jaehyuk nói xong, uống một ngụm rượu gạo.

"Chuyện đó cũng bình thường thôi. Anh ta ngoại hình tốt, gia thế ổn, tuy góa vợ nhưng vẫn chưa già, vẫn có giá thị trường lắm chứ đấy" Son Siwoo nhún vai chẳng tỏ vẻ ngạc nhiên, chỉ thấy lạ là sao mãi đến giờ Song Kyungho mới tìm được bạn đời.

"Là con trai, mồ côi, tầm hai mươi mấy tuổi chưa tới ba mươi. Ngoại hình không tệ, lại có nghị lực và thông minh" Han Wangho nuốt miếng thịt bò, nhẹ nhàng buông ra một câu chết người.

"Đụ má! Han Wangho, mày thành tinh rồi à?" Park Jaehyuk hạ chén rượu gạo, nhìn anh có chút khoa trương.

"Hơi quá rồi đấy" Han Wangho nhận lấy miếng kim chi mới nướng chín từ tay Son Siwoo, đặt lên lá xà lách cuộn với miếng thịt bò rỉ dầu, cắn một miếng. Han Wangho cười mãn nguyện, hệt như con mèo vừa được vuốt ve.

"Không phải tao chỉ mới tra ra thôi sao, sao mày biết được? Mày không lén lút liên lạc với Song Kyungho đấy chứ? Nếu phải tao đánh gãy chân mày đấy!" Park Jaehyuk vừa nói vừa đút thịt bò cho Son Siwoo.

"Đồ ngốc" Han Wangho cười mắng một tiếng rồi nhét cho hắn hai miếng xà lách. "Siwoo sắp ngấy chết rồi kìa"

Son Siwoo giành lấy xà lách từ tay Park Jaehyuk. "Sống lại rồi đây"

"Haha, không để ý, bé cưng lần sau tao gói cho ngon hơn nhé" Park Jaehyuk vừa định hôn vào má của Son Siwoo, thì bị Son Siwoo đẩy ra. "Đừng lấy cái miệng đầy dầu của mày hôn tao"

"Ok ok" Park Jaehyuk  lập tức ngồi thẳng lưng.

"Vậy rốt cuộc làm sao mày biết?" Park Jaehyuk vẫn chưa hiểu, những điều kiện Han Wangho nói gần như giống hệt những gì hắn tra được. Người này Han Wangho quen à?

Han Wangho vẫn không trả lời, mỉm cười với Son Siwoo, tiếp tục chờ được đút ăn.

"Bé cưng~" Thấy miệng Han Wangho cứ im như bàn ủi, Park Jaehyuk chỉ đành cầu cứu Son Siwoo.

"Là chính nó" Son Siwoo vẫn chăm chú lật thịt, chẳng buồn ngẩng đầu.

"Hả?" Park Jaehyuk sững người.

"Wangho nói, chính là bản thân nó"

"Vậy là..."

"Ừ, Song Kyungho tìm một người thay thế" Son Siwoo gắp hết thịt chín đưa cho Han Wangho.

"Thật là..."

Han Wangho vẫn đang vật lộn với món thịt nướng của mình, phản ứng đối với chuyện này lại vô cùng bình thản.

"Tao đoán việc họ đón Jihoon về cũng là vì chuyện này. Song Kyungho rõ ràng đã không thể có con nữa, bà cụ Song không ép nổi anh ta nhưng nhà họ Song lại không thể không có người thừa kế nên muốn đòi Jihoon về"

Bàn tay Han Wangho cầm đũa siết chặt lại. Son Siwoo thấy vậy liền đặt kẹp thịt xuống, đưa tay vỗ nhẹ lên tay anh. Han Wangho ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt chắc nịch và dịu dàng của Son Siwoo. "Yên tâm" Son Siwoo nói nhỏ.

-------

Jung Jihoon, người bị đòi về, lúc này lại đang đánh nhau dữ dội với cha mình. Jung Jihoon trẻ tuổi, linh hoạt nhưng không có kinh nghiệm đánh nhau, dù sao ở trường cũng không cần hắn ra tay, đám đàn em xung quanh đã xử lý hết. Song Kyungho thì đã lăn lộn nhiều năm ngoài xã hội. Mà khi Han Wangho dẫn Jung Jihoon rời đi, để trút bỏ nỗi giày vò trong lòng, hắn còn tập cả quyền anh.

"Ông điên rồi à?" Sau khi lãnh hai cú đấm của Song Kyungho, Jung Jihoon cuối cùng cũng không nhịn được mắng thành tiếng. Song Kyungho ên cơn gì thế? Vừa vào cửa đã đánh hắn một trận.

"Mày dám đụng đến em ấy?" Ánh mắt Song Kyungho lạnh băng, nhìn Jung Jihoon không giống con trai mình, mà giống kẻ thù hơn.

"Cái gì?" Jung Jihoon nhất thời không phản ứng kịp.

"Mày làm sao lại dám làm vậy hả! Mày được lắm!" Song Kyungho nghiếng răng, tay vẫn không dừng lại, khóa ngược cánh tay Jung Jihoon, đá hắn ngã lăn ra giường.

Jung Jihoon lật người lại, nhìn Song Kyungho sắc mặt đáng sợ, hiểu rồi. Xem ra ông anh họ đã gọi điện mách lẻo rồi, cũng may là còn biết quan tâm hắn một chút.

"Ba à, giữa tôi và Wangho thế nào thì cũng bình thường thôi. Dù sao cũng là hai người đàn ông độc thân mà" Jung Jihoon thư thái nằm trên giường, chống tay lên đầu nhìn Song Kyungho.

"Em ấy là cậu của mày!" Song Kyungho xách cổ áo Jung Jihoon, nhấc bổng hắn khỏi giường.

"Không máu mủ, không hộ khẩu. Ba à, ba nói xem Wangho là cậu ruột tôi ở chỗ nào?" Jung Jihoon nhướng mày, ánh nhìn đầy khiêu khích.

"Mày!"

"Song Kyungho, ông không có tư cách xen vào chuyện của chúng tôi" Jung Jihoon khó khăn gạt tay Song Kyungho ra. "Đừng giả vờ đạo đức. Ông thật sự nghĩ những tâm tư dơ bẩn của ông, tôi không nhìn ra sao? Nhớ cho kỹ, chính ông đã khiến mọi thứ ra nông nỗi này. Giờ thì cút đi, tôi không muốn thấy mặt ông nữa" Jung Jihoon cũng tối sầm mặt lại đuổi người. Đáng lẽ ba người họ có thể có một gia đình tốt đẹp và ấm cúng nhưng tất cả đều vì ý nghĩ riêng của Song Kyungho mà tan nát, chết tiệt.

"Mày tưởng tao không đau khổ sao? Mày tưởng tao sống vui vẻ sao! Sao mày biết tao không muốn chết!" Song Kyungho gầm lên rồi mất sức ngồi xuống giường Jung Jihoon.

"Vậy thì sao ông không chết đi Song Kyungho" Ánh mắt Jung Jihoon không hề dao động, vẫn lạnh lùng  nhìn chằm chằm Song Kyungho, như thể người vừa nói ra câu nói bất kính kia không phải là hắn.

"Jihoon, ta đã từng rất yêu rất yêu mẹ con. Con là kết tinh tình yêu của chúng ta. Ta đã luôn nghĩ bọn ta có thể yêu nhau đến già" Song Kyungho chống tay lên đầu, lẩm bẩm, "Sự xuất hiện của Wangho là điều ta không ngờ tới. Em ấy quá rực rỡ, mái tóc xám bạc, dáng vẻ ngông cuồng thời niên thiếu khiến người ta không thể rời mắt. Con biết không, khi làm việc cùng em ấy, ta không hề cảm thấy áp lực công việc. Wangho rất thông minh, lanh lợi, tuổi còn nhỏ nhưng mọi công việc đều xử lý đâu ra đó. Ta rất ngưỡng mộ em ấy. Dần dần, sự ngưỡng mộ đó biến thành rung động, biến thành chiếm hữu rồi biến thành sự phù hợp. Con biết bọn ta hợp nhau trong công việc đến mức nào không"

"Tôi không biết. Tôi chỉ biết.sẽ luôn có người phù hợp hơn" Jung Jihoon bước đến trước mặt Song Kyungho,  ngồi xổm xuống rồi nâng đầu Song Kyungho lên, nhìn thẳng vào mắt hắn. "Nhưng đời này con người không thể mãi đi tìm kẻ phù hợp hơn"

Song Kyungho khựng lại một lát rồi cười khổ thành tiếng. "Hahaha... Jihoon, nói dễ lắm. Đứng thẳng lưng mà nói thì ai chẳng giỏi. Nhưng nếu là con, con chịu nổi sao?"

"Tôi chịu được" Jung Jihoon rất kiên định. "Nếu là người tôi chọn để yêu, tôi sẽ trung thành đến cùng"

Song Kyungho và Jung Jihoon nhìn nhau rất lâu, cuối cùng Song Kyungho là người quay đầu đi trước. "Lát nữa quản gia sẽ mang cơm lên, ăn rồi nghỉ sớm đi"

Song Kyungho đứng dậy, rời khỏi phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com