Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

23

Ánh dương trưa chói chang đến nhức mắt. Kim Hyukkyu nhìn Jung Jihoon trong vầng sáng mà hơi thất thần. Có những khía cạnh hắn thực sự rất giống Song Kyungho. Đối với những người thân thiết, họ thích dùng chữ viết để bày tỏ lòng mình hơn.

Anh chợt nhớ đến bức thư đầu tiên mình từng nhận được từ Song Kyungho. Bức thư không có chữ ký nhưng chỉ thoáng nhìn qua, Kim Hyukkyu đã biết đó là Song Kyungho gửi cho anh.

Trong thư viết: "Hyukkyu, em rất đặc biệt, anh biết phòng tài chính là do em chèo chống, cũng biết vì gia cảnh và thân phận nên mọi người rất không thân thiện với em. Cảm ơn em vẫn sẵn lòng ở lại đây, cảm ơn em đã chọn anh" Thực ra lúc đó có rất nhiều thợ săn tìm đến Kim Hyukkyu, một người trẻ tuổi lại có tài năng như anh, đi đến đâu cũng có thể thăng tiến nhanh chóng. Nhưng Kim Hyukkyu lại chọn gia tộc Song, vào công ty của họ làm một nhân viên thu ngân bình thường nhất trong phòng tài chính. Thế nhưng tất cả các khủng hoảng lớn nhỏ của phòng tài chính đều do anh giải quyết. Vì không có gia thế, người phụ trách phòng tài chính không những không biết ơn mà còn lợi dụng Kim Hyukkyu một cách trắng trợn. Kim Hyukkyu cũng lặng lẽ chịu đựng, tiếp tục làm công việc nặng nhất với mức lương thấp nhất, thường xuyên phải thức trắng đêm ở công ty.

Kim Hyukkyu không phải là kẻ ngốc, anh chỉ đang dùng cách của mình để cảm ơn Song Kyungho. Kể từ khi Song Kyungho quen biết Han Wangho, hắn bắt đầu có thiện ý hơn với những sinh viên có phẩm chất và học vấn tốt nhưng không có cha mẹ. Hắn thành lập quỹ từ thiện mang tên ROX, thường xuyên tài trợ cho những sinh viên này. Kim Hyukkyu là một trong số đó, là người xuất sắc nhất trong lứa sinh viên ấy, vì vậy anh đã từng gặp Song Kyungho, từng nhận tiền từ tay hắn. Chính Song Kyungho đã kéo anh ra khỏi vũng lầy và trao cho anh con đường sáng.

Sau đó, việc trao đổi thư từ ngày càng thường xuyên hơn. Song Kyungho cũng bắt đầu xuất hiện ở phòng tài chính để chống lưng cho Kim Hyukkyu. Anh dần dần rời khỏi phòng tài chính, trở thành người đứng bên cạnh Song Kyungho, xử lý những vấn đề tài chính lớn nhỏ của nhà họ Song. Hai người đàn ông cô đơn nhưng ưu tú này thu hút lẫn nhau và rồi mọi chuyện tiến triển đến chuyện chăn gối. Kim Hyukkyu biết rõ mình chỉ là thế thân, nhưng không sao cả, Song Kyungho là vật sở hữu của anh.

Tàn thuốc cháy hết, khói vương một vòng mỏng manh. Kim Hyukkyu hoàn hồn, thấy Jung Jihoon trong ánh nắng đã viết xong lá thư. Hắn nâng bức thư lên, khẽ đặt một nụ hôn thành kính lên đó.

Trong đầu Kim Hyukkyu bỗng nảy ra một ý tưởng táo bạo. Giá như anh là họa sĩ, anh nhất định sẽ vẽ lại cảnh tượng này và đặt tên cho bức tranh là "Dáng vẻ thiếu niên khi yêu"

"Em viết xong rồi" Jung Jihoon gấp thư lại, ngẩng đầu nhìn anh.

Kim Hyukkyu thu lại mớ suy nghĩ tản mạn, đặt gạt tàn lên bàn trà trong phòng khách rồi đi đến bên giường. Anh nhận lấy bức thư, lấy từ túi ra một phong bì, cẩn thận cho thư vào, rồi kéo khóa túi lại.

"Ngày mai, có cần anh nói với cậu ấy về tình trạng hiện giờ của cậu không?" Ánh mắt anh thoáng lướt qua bàn tay trái của Jung Jihoon.

"Nói đi" Jung Jihoon nhìn bàn tay mình. "Dù anh không nói, anh ấy cũng sẽ biết. Thà để em tự nói còn hơn"

"Được" Kim Hyukkyu nhanh nhẹn bắt được tiếng sột soạt khẽ khàng, liếc nhìn cửa: "Họ về rồi"

Cả hai lập tức đổi sang dáng vẻ xa cách. Jung Jihoon nằm lại giường, giả vờ ngủ, còn Kim Hyukkyu đứng cạnh cửa sổ, ngước nhìn bầu trời.

-------

Sáng hôm sau, Kim Hyukkyu đã chuẩn bị xong để lên đường đến T1.

"Xin lỗi, Hyukkyu. Đáng lẽ người đi phải là anh" Song Kyungho ôm Kim Hyukkyu từ phía sau khi anh chuẩn bị ra cửa.

"Nói gì ngu ngốc vậy, anh cứ ở lại bên bà nội đi, chuyện công việc để em lo" Kim Hyukkyu vỗ nhẹ tay Song Kyungho, quay người hôn hắn một cái. "Nhớ khuyên bà nội một chút, bộ dạng của Jihoon hôm qua không giống nói vu vơ đâu, anh biết mà, thằng bé thực sự có thể làm được"

"Ừm, thằng nhóc ngỗ nghịch kia thực sự hợp với Wangho hơn, kiên quyết thế mà" Song Kyungho cười nhẹ, hắn giờ đã hoàn toàn đồng tình với Kim Hyukkyu, Jung Jihoon thực sự hợp hơn hắn.

"Vậy tối gặp lại nhé~" Kim Hyukkyu vẫy tay rồi bước ra khỏi nhà.

Điều bất ngờ là Kim Hyukkyu không thấy Han Wangho ở T1, người tiếp đón anh là Moon Hyeonjun.

"Oner? Han Wangho đâu rồi?" Kim Hyukkyu và Moon Hyeonjun cũng coi như quen biết, hỏi thẳng cũng không có vấn đề gì.

"Anh ấy biết anh đến nên đẩy công việc này cho tôi, chắc giờ đang ở phòng Sanghyeok hyung uống trà rồi" Moon Hyeonjun vô tội nhún vai.

"Vậy lát nữa tôi sẽ đến riêng thăm cậu ấy" Kim Hyukkyu hiểu ra, trực tiếp ngồi xuống đối diện Moon Hyeonjun chuẩn bị bắt đầu trao đổi công việc.

-------

"Em không ngủ nữa à?" Lee Sanghyeok ngồi trên sofa, cầm iPad đọc tin tức, ánh mắt liếc thấy Han Wangho đứng dậy từ chiếc sofa lớn bên cạnh.

"Ngủ không được" Han Wangho đưa tay xoa tóc. "Thôi, quay về làm việc vậy"

"Dạo này trông em hình như không nghỉ ngơi tốt, gầy đi nhiều rồi" Lee Sanghyeok quan sát Han Wangho, anh gầy đi thấy rõ.

"Thật sao?" Han Wangho cúi nhìn eo mình, "Hình như đúng là gầy hơn thật. Chắc dạo này bận quá nên không tập gym được. Khi nào tập lại thì sẽ béo lên thôi"

"Nhưng cũng phải ăn uống tử tế. Đừng cứ thấy không muốn ăn là bỏ bữa. Cứ thế nữa, anh sẽ canh em ăn mỗi ngày đấy" Lee Sanghyeok đứng dậy, lấy từ ngăn bàn ra chiếc bánh donut vừa mua sáng nay.

"Hyung, em không còn là con nít nữa" Han Wangho nhìn hộp bánh donut mà không nhịn được cười. Bánh donut là món đặc trưng của một cửa hàng nổi tiếng trên mạng, Jung Jihoon rất thích cửa hàng này. Thật khó tưởng tượng cảnh Lee Sanghyeok sáng sớm xếp hàng mua bánh.

"Em đi đây Sanghyeok hyung~" Han Wangho cầm bánh donut nhảy nhót rời khỏi văn phòng Lee Sanghyeok.

Lee Sanghyeok nhìn bóng dáng ấy, trong thoáng chốc tưởng như trở về quá khứ. Ngày ấy Han Wangho cũng từng vô tư, tươi sáng như thế. Hắn khẽ lắc đầu, ép mình quay lại với công việc.

Trở lại văn phòng, Han Wangho pha cho mình tách cà phê, nhàn nhã định vừa ăn donut vừa ngắm khung cảnh ngoài cửa sổ.

Reng reng reng

Tiếng chuông điện thoại bàn bất ngờ vang lên, cắt ngang khoảng yên bình hiếm hoi của buổi sáng.

"Có chuyện gì vậy?" Han Wangho ấn loa ngoài, giọng trầm khàn xen chút lười nhác.

"Luật sư Han, có ngài Kim từ tập đoàn Song đến thăm, nói có việc quan trọng cần bàn với anh"

"Biết rồi. Cho anh ta vào đi"

Khi Kim Hyukkyu bước vào, chiếc bánh donut của Han Wangho vẫn còn đặt trên bàn làm việc.

"Uống cùng với cà phê" Han Wangho đặt một cốc cà phê trước mặt Kim Hyukkyu. Kim Hyukkyu ngồi xuống thấy trong cốc là Latte, xem ra Han Wangho cũng rất hiểu anh.

Kim Hyukkyu nâng cốc lên nếm thử, đúng là vị anh thường uống.

"Ngài Kim tìm tôi có việc gì sao?" Han Wangho nhìn Kim Hyukkyu mở lời cho cuộc đối thoại đầu tiên giữa hai người.

"Lúc nãy không gặp được luật sư Han, nên tôi mang hợp đồng đến để cậu xem lại một lần. Phòng khi có chỗ nào cần sửa đổi" Kim Hyukkyu đặt cốc xuống, đẩy xấp tài liệu đã có chữ ký của Moon Hyeonjun đến trước mặt Han Wangho.

"Ngài Kim nói vậy thật khiến tôi sợ đấy. Luật sư Moon là CLO của T1, cậu ấy đã ký thì chắc chắn không có vấn đề gì" Han Wangho đẩy tài liệu trở lại phía Kim Hyukkyu.

"Có vẻ như luật sư Han không muốn gặp tôi thì phải"

"Tôi chỉ không muốn lãng phí thời gian cho những việc nhỏ nhặt không đáng"

Han Wangho nhìn thẳng vào mắt Kim Hyukkyu. "Có chuyện gì thì nói thẳng đi, Hyukkyu"

"Lẽ ra hôm nay người đến phải là Song Kyungho nhưng đã xảy ra một số chuyện nên đổi thành tôi đến" Kim Hyukkyu nói xong thì quan sát phản ứng của Han Wangho, nhưng Han Wangho vẫn rất bình tĩnh.

"Nếu là anh ta thì tôi đã không cho vào rồi"

"Cậu hận anh ấy đến vậy sao?"

"Hận chứ" Han Wangho nhắm mắt, giọng khàn khàn, "Không chỉ hận anh ta, mà còn hận chính bản thân mình. Tôi không biết phải đối mặt với anh ta thế nào, cũng không biết phải đối mặt với quãng thời gian ấy ra sao"

"Cậu nghĩ tôi và cậu giống nhau không?" Câu hỏi của Kim Hyukkyu vang lên đột ngột, khiến không khí như đặc lại.

Han Wangho mở mắt ra quan sát kỹ Kim Hyukkyu. "Không giống. Một chút cũng không"

"Tôi cũng thấy vậy, Song Kyungho thật không có mắt nhìn" Kim Hyukkyu cười thành tiếng. "Thôi không đùa với cậu nữa, có người ủy thác nên tôi thực sự có chuyện muốn nói với cậu"

"Anh nói đi" Khóe môi Han Wangho cũng khẽ cong lên vì bị cuốn theo.

"Jung Jihoon đã xảy ra chuyện rồi"

Câu nói ấy như lưỡi dao lạnh lẽo đâm thẳng vào tim Han Wangho. Tay Han Wangho run lên, suýt làm đổ cốc cà phê.

"Trong bữa tiệc gia đình, ở ngay trước mặt tất cả họ hàng nhà họ Song, nó đã tự tay bẻ gãy ngón áp út bàn tay trái của mình"

Cốc cà phê cuối cùng vẫn đổ xuống, cà phê loang ra cạnh chiếc donut.

"Thằng bé hồi phục ý thức vào trưa hôm qua. Phẫu thuật đã thành công, ngón tay và dây thần kinh ngoại vi đều đã được nối lại. Bác sĩ nói sinh hoạt thường ngày không có vấn đề, sau đó cũng sẽ sắp xếp phục hồi chức năng nhưng có lẽ không thể thực hiện các thao tác tay chính xác nữa. Nói cách khác, Jihoon không thể làm nghệ sĩ piano được nữa"

"Là tài xế giục tôi. Tôi còn có việc, không thể ở lại lâu" Tiếng chuông điện thoại của Kim Hyukkyu ngắt ngang cuộc trò chuyện, anh có lịch trình khác nên không thể ở lại T1 quá lâu. Kim Hyukkyu lấy bức thư của Jung Jihoon từ trong túi ra, kéo tay Han Wangho nhét vào. "Đây là thứ thằng nhóc đó nhờ tôi chuyển cho cậu"

Sau khi Kim Hyukkyu rời đi, phải rất lâu sau Han Wangho mới hoàn hồn lại.

Jihoon của anh bị thương rồi.

Hai tay anh run rẩy khi mở phong bì. Giấy thư bên trong chỉ có hai dòng chữ:

Wangho, đừng sợ, em không đau đâu.

Đợi em, em sẽ sớm trở về để yêu anh.

Nước mắt rơi xuống làm nhòe trang giấy thành những vệt hoa. Han Wangho ôm bức thư vào ngực.

"Jihoon..."

Chiếc điện thoại trên bàn rung lên một cái.

Màn hình hiển thị tin nhắn của Kim Hyukkyu.

"Cái cách cậu ấy hôn lên lá thư sau khi viết xong khiến tôi lần đầu tiên tin rằng Tình yêu có thể vượt qua tất cả"

𖤣𖥧𖥣。𖤣𖥧𖥣。

cho vợ chồng nó gặp nhau liền đi, xót quá ꒦ິ^꒦ິ 

nma đoán xem, lần này là khk truyền thư của jjh cho hwh. vậy ai sẽ là người truyền thư của hwh cho jjh đâyyy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com