Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

24

"Luật sư Han, nếu anh thấy không khoẻ thì cứ về nghỉ trước đi" Sau lần thứ tám nhìn thấy Han Wangho thất thần giữa cuộc trò chuyện, Moon Hyeonjun bất lực búng tay trước mặt anh.

"Xin lỗi, lúc nãy cậu nói gì vậy?" Han Wangho bừng tỉnh, nhìn về phía Moon Hyeonjun.

"Em nói tan làm rồi" Moon Hyeonjun cười mà như không cười, còn đặt hai tay bên má lắc lư.

"Đừng đùa nữa" Han Wangho cười khổ.

"Em không đùa đâu. Nói thật đấy, anh nên về đi, trạng thái hiện tại của anh không thích hợp để làm việc" Vừa nói, cậu ta vừa gấp tài liệu, đứng dậy kéo Han Wangho, khoác áo khoác lên người anh rồi kiên quyết đẩy anh ra khỏi văn phòng. "Hôm nay anh lái xe đến sao? Thôi khỏi đi, để em đưa anh về nhé Anh vẫn còn ở nhà Park Jaehyuk à?"

Han Wangho bị cậu ta lôi kéo, đẩy vào thang máy, đành từ bỏ sự phản kháng, "Không cần đâu, anh gọi cho Siwoo, cậu ấy sẽ đến đón"

"Son Siwoo?" Moon Hyeonjun ngẫm nghĩ một lát, nghe nói đó là một người ôn hòa, tốt bụng và đa tình.

"Ừ. Cậu về trước đi, anh tan làm đây" Han Wangho liếc nhìn màn hình hiển thị của thang máy, cúi đầu nhắn tin cho Son Siwoo.

"Em không biết anh ta có biết không, nhưng có lẽ anh thì chưa" Moon Hyeonjun nói một câu rối rắm khiến Han Wangho cau mày ngẩng đầu lên.

"Chuyện gì?"

"Park Dohyeon sắp về rồi"

Cả người Han Wangho khựng lại, đôi mắt mở to.

"Park Dohyeon?"

"Ừm, còn một tin nữa, chưa chắc chắn nhưng anh biết sớm cũng tốt" Moon Hyeonjun do dự một chút, cuối cùng vẫn quyết định nói cho Han Wangho.

"Còn gì nữa?"

"Nội bộ GEN đang lục đục, Thái Tử có thể sẽ bị trục xuất" Moon Hyeonjun nói có chút hàm ý.

"???" Han Wangho sửng sốt. "Park Jaehyuk bị trục xuất???"

"Không thể nào! Cậu ta được nuôi dạy để kế thừa từ đầu mà!" Giọng Han Wangho cao hẳn lên.

Moon Hyeonjun vội đưa tay bịt miệng anh. "Suỵt, nhỏ tiếng thôi" Cậu còn cố tình cẩn trọng đẩy anh sát vào góc thang máy. "Hiện tại cũng chưa chắc chắn, Thái Tử vẫn đang chống trả, cấp cao cũng còn do dự. Dù sao bồi dưỡng lâu như vậy, thật sự để anh ta đi thì họ cũng không yên tâm"

Mãi cho đến khi xe của Son Siwoo dừng lại trước mặt, Han Wangho vẫn chưa hoàn hồn.

"Lên xe" Son Siwoo hạ cửa kính, gọi lớn về phía Han Wangho.

Han Wangho lúc này mới như tỉnh mộng, nhìn Son Siwoo, kéo cửa xe rồi bước vào.

"Nghĩ gì thế? Tao bấm còi hai lần mà mày vẫn không nghe thấy?" Son Siwoo nhìn Han Wangho thất thần, tiện tay nhét một quả táo cho anh. "Sắc mặt sao khó coi vậy, đói à? Ăn tạm táo trước đi, tao đưa mày đi ăn"

"Siwoo..." Han Wangho nhìn trái táo ngẩn ngơ. Jung Jihoon đã có Song Kyungho và Kim Hyukkyu che chở, chỉ cần tĩnh dưỡng là được. Nhưng hai tin tức từ Moon Hyeonjun vừa rồi thì anh không biết phải mở lời thế nào. Park Dohyeon, Park Jaehyuk… Son Siwoo nên làm gì đây.

"Ăn đồ Nhật đi, quán ở Seongnam ấy"

Két.

Son Siwoo phanh gấp, dây an toàn siết vào ngực Han Wangho đau nhói.

"Mày..." Son Siwoo quay sang nhìn Han Wangho. Quán đồ Nhật ở Seongnam là nơi trú ẩn an toàn của hai người, thường chỉ khi một trong hai không chịu đựng nổi nữa mới tìm đến đó, một chỗ có thể buông bỏ lớp vỏ bọc bên ngoài.

"Đi thôi, xe phía sau đang bấm còi rồi" Nụ cười nhàn nhạt trên khuôn mặt Han Wangho thoáng qua như đóa quỳnh nở chớp nhoáng.

Son Siwoo lái xe ổn định đến quán đồ Nhật ở Seongnam. Chủ quán nhìn thấy hai người rất đỗi ngạc nhiên. "Siwoo, Wangho, hai cậu lâu rồi không đến, hôm nay vẫn như thường lệ chứ?"

"Vâng, bọn em vẫn ngồi chỗ cũ" Son Siwoo và Han Wangho gật đầu chào chủ quán rồi bước vào phòng Tuyết Ngấn.

Tuyết Ngấn, Mai Vũ, Dữu Thanh và Đào Ô là bốn phòng riêng ẩn của quán, chỉ mở cho khách quen. Trong đó, Tuyết Ngấn là căn phòng Han Wangho thuê dài hạn, chỉ dành riêng cho anh và Son Siwoo.

"Sao thế, còn phải dùng đến nơi này?" Son Siwoo nhìn chằm chằm vào Han Wangho, người có sắc mặt không được tốt nhưng vẫn đang nghiêm túc pha trà cho mình.

"Siwoo, có chuyện rồi"

Lời Han Wangho bay lơ lửng qua làn hơi trà nóng, giống như buổi sáng sớm mùa đông lạnh lẽo, khiến người ta bất giác rùng mình.

"Jihoon bị thương rồi. Ngón áp út tay trái của nó bị gãy, dù đã phẫu thuật kịp thời nhưng vẫn có tổn thương không thể phục hồi"

Cạch.

Son Siwoo đặt mạnh chén trà xuống. "Sao lại thế, chẳng phải nhà họ Song gọi nó về để thừa kế gia nghiệp sao, sao lại còn bị thương?"

"Là nó tự bẻ, ngay trước mặt toàn bộ người nhà họ Song" Han Wangho cười khổ. "Trước đây thấy tin tức về giáo viên piano của Bà cụ Song đến thăm. Nói là đón Jihoon về nói là để làm người thừa kế nhưng Song Kyungho đang ở độ tuổi sung mãn, rốt cuộc cũng chỉ là để thỏa mãn ham muốn cá nhân của bà ấy, muốn Jihoon trở thành niềm kiêu hãnh của thế hệ trẻ nhà họ Song, một nghệ sĩ piano giống bà"

"Tự bẻ gãy?" Son Siwoo mở to mắt. "Đúng là một kẻ điên"

"Nhưng nghĩ lại thì đó lại là việc rất hợp lý với Jihoon, dùng cách này để cắt đứt mọi hy vọng của bà cụ, sự quyết liệt không để lại đường lui. Có cần Jaehyuk đứng ra đòi Jihoon về không?" Son Siwoo nhấc chén trà lên uống một ngụm.

"Jihoon đang ở bệnh viện, phẫu thuật rất thành công nhưng sau đó còn cần phục hồi chức năng. Bây giờ chúng ta đưa nó về sẽ không tốt cho vết thương, Jihoon cũng không muốn chúng ta nhìn thấy nó như vậy. Chúng ta đợi một chút đi, đợi Jihoon tự trở về" Han Wangho nhìn chén trà trong tay, bình tĩnh và thản nhiên.

"Mày ổn không?" Son Siwoo nhìn chằm chằm Han Wangho, cố gắng giải mã suy nghĩ của anh.

"Không sao, bây giờ thì ổn rồi" Han Wangho cười nhạt, lấy bức thư của Jung Jihoon ra khỏi túi, đẩy về phía Son Siwoo. "Đây, đã được dỗ rồi"

Son Siwoo cầm bức thư lên. Rất ngắn, chỉ có hai dòng, đúng với phong cách của Jung Jihoon.

"Viết tay cơ à, lãng mạn đến chết không đổi" Son Siwoo đọc xong, mỉm cười gấp lại trả cho Han Wangho.

"Vậy có muốn gặp nó một lần không, trẻ nhỏ vẫn rất cần tình yêu đấy"

"Không cần. Gặp một lần sẽ muốn gặp lần thứ hai, thứ ba, rồi vô số lần nữa. Cả hai bọn tao đều biết hậu quả của việc gặp mặt nên không ai nhắc đến chuyện đó" Han Wangho lắc đầu. Nếu gặp mặt, anh sẽ không thể để Jihoon một mình ở bệnh viện, anh sẽ tìm mọi cách đưa Jihoon đi.

"Hiểu rồi, tình yêu là cơn nghiện mà" Son Siwoo cũng bật cười.

"Siwoo, mày biết tao không thể chỉ vì chuyện này mà đưa mày đến đây phải không?" Han Wangho nhìn Son Siwoo đã thả lỏng, chuẩn bị vào vấn đề chính.

"Ừm? Vậy Jihoon còn gây thêm chuyện gì nữa? Đừng nói là nó đốt nhà họ Song đấy nhé?" Son Siwoo đã chuyển sang chế độ mà Han Wangho quen thuộc.

"Không đến mức vô lý như vậy đâu" Han Wangho đỡ trán.

"Park Dohyeon đã về rồi" Han Wangho dùng câu khẳng định. Son Siwoo ngẩn người một chút nhưng không có phản ứng nào khác, Han Wangho biết Son Siwoo đã biết từ lâu.

"Mày biết rồi à?"

"Chó con liên lạc với tao rồi. Câu đầu tiên là: Siwoo, dọn dẹp sạch sẽ mấy cái cảm xúc rơi vãi của anh đi, em sắp về rồi" Son Siwoo cười tự giễu. Anh và Park Dohyeon cứ hợp rồi lại tan, người ngoài nhìn đã chán nhưng họ thì chưa.

"Thế Jaehyuk đã biết chưa?" Han Wangho quan tâm điều này hơn. Park Jaehyuk và Park Dohyeon nghe tên thôi đã thấy một trận mưa máu gió tanh.

"Biết rồi, dì của nó đã nói thẳng trong buổi họp mặt gia đình hai hôm trước"

"Buổi họp mặt gia đình? Dì của Jaehyuk có mặt nghĩa là còn có họ hàng khác và người ngoài gia tộc  nữa sao?" Han Wangho cảnh giác hỏi.

"Ừm. Hôm đó cậu ta uống khá nhiều, tâm trạng có vẻ không ổn lắm nhưng ngày hôm sau vẫn tươi cười như thường" Son Siwoo nhớ lại trạng thái của Park Jaehyuk hôm ấy.

"Vậy tin tức từ T1 có thể là chính xác"

"Gì cơ?"

"Nội bộ GEN đang lục đục, tình cảnh của Jaehyuk không được tốt lắm" Han Wangho cuối cùng cũng nói ra trọng điểm của việc đến đây.

"Nội bộ lục đục? Ý mày là sao? Jaehyuk chẳng phải là người thừa kế do chính GEN bồi dưỡng sao?" Son Siwoo ngờ vực.

Đúng vậy, việc Park Jaehyuk là người thừa kế của GEN là điều mọi người mặc định. Sự tôn trọng mọi người dành cho hắn, ngoài năng lực bản thân còn là sự kính nể đối với người sẽ nắm quyền GEN trong tương lai. Tất cả mọi người đều đánh đồng GEN với Park Jaehyuk.

"Mọi người đều nghĩ Jaehyuk là người thừa kế của GEN" Ngón tay Han Wangho miết nhẹ lên chén trà. Ban lãnh đạo cấp cao của GEN rốt cuộc đang nghĩ gì?

"Wangho?"

"Nếu đã có nội đấu thì chứng tỏ họ còn giấu một con bài, tức là vẫn còn một ứng viên kế thừa khác. Lúc đồng ý sang T1, Lee Sanghyeok đã cho tao quyền dùng mọi nguồn lực của T1 trong một năm" Nói rồi Han Wangho rút điện thoại gọi cho Lee Sanghyeok.

"Hyung, em cần điều động nguồn lực của T1"

"Có chuyện gì vậy?" Giọng Lee Sanghyeok mơ hồ, như thể đang dùng tay che loa điện thoại.

"Anh đang dự tiệc à?"

"Đợi chút, anh ra ngoài nói chuyện với em"

Han Wangho nghe thấy tiếng ghế bị kéo ra, tiếng người ồn ào dần nhỏ lại, "Sao vậy, Wangho?"

"Hyung, là chuyện của em, anh đừng hỏi nữa" Han Wangho không muốn nói rõ mọi chuyện, nói rõ ra thì Lee Sanghyeok giúp anh với tư cách gì đây.

"Là Jung Jihoon nhập viện hay Park Jaehyuk bị trục xuất?" Giọng Lee Sanghyeok mang theo chút ý cười. "Wangho, những gì em muốn biết, anh đều biết. Cứ hỏi thẳng anh đi"

"Hyung..." Han Wangho cũng bất lực bật cười. Phải rồi, hắn là Lee Sanghyeok, chỉ có điều hắn không muốn biết chứ không có gì là hắn không biết cả. Ngay sau đó, anh đặt điện thoại lên bàn, bật loa ngoài. "Jaehyuk… Rốt cuộc GEN có chuyện gì vậy?"

"Hiệu suất của GEN hai năm gần đây không tốt như vẻ bề ngoài. Park Jaehyuk đã cố gắng chống đỡ rất lâu. Dù là người thừa kế, hiện tại cậu ta vẫn phải nhận lương theo năm. Dù sao GEN là chế độ xét duyệt thăng chức, trước khi chính thức tiếp quản, cậu ấy không phải là người nhà của GEN" Lee Sanghyeok nói rất ý tứ nhưng Han Wangho đã hiểu.

"Cấp cao muốn cắt giảm lương?"

"Ừm, nhưng vẻ ngoài thì làm rất tốt, ai cũng biết Park Jaehyuk là người thừa kế của GEN. Thà nói là nội bộ lục đục, chi bằng nói đây là trận chiến của riêng Park Jaehyuk" Lee Sanghyeok thở dài, móc bao thuốc lá trong túi ra. Hắn là một người tự kỷ luật cao, không bao giờ chìm đắm trong khói thuốc hay rượu chè. Hộp thuốc này đã nằm trong người hắn rất lâu rồi.

"Jaehyuk rất trọng tình cảm, hazzz" Han Wangho và Son Siwoo nhìn nhau. Cún béo nặng tình như vậy, biết đâu nó làm việc không công thật.

"Đừng lo, danh tiếng của Park Jaehyuk không chỉ giới hạn ở Hàn Quốc, cậu ta là Quán quân S7 mà, biết bao nhiêu người muốn có được cậu ta" Lee Sanghyeok nhả khói thuốc. CKTG S7 là ký ức đau khổ nhất của hắn và Han Wangho. "Cậu ấy đã dẫm lên chúng ta để trở thành người rực rỡ nhất năm đó"

"Hyung, bây giờ chúng ta cũng rất tốt rồi" Han Wangho biết S7 là nỗi đau vĩnh viễn trong lòng Lee Sanghyeok. Chỉ còn một bước nữa thôi, họ đã có thể sát cánh bên nhau, biết đâu đã có thể ở bên nhau lâu dài.

"Wangho, thật sự rất tốt sao?" Giọng Lee Sanghyeok dính khói thuốc, có chút khàn đi.

"Rất tốt" Han Wangho là người luôn bước đi vững vàng về phía trước, sẽ giữ liên lạc với người cũ nhưng không bao giờ quay đầu nhìn lại.

"Em cảm thấy tốt là được. Đừng lo cho Park Jaehyuk nữa, những gì cậu ấy tích lũy bao năm qua không chỉ là tiền bạc mà còn là các mối quan hệ và tầm nhìn" Lee Sanghyeok nhả khói thuốc. "Còn về Jung Jihoon, tay của thằng bé không thể làm nghệ sĩ piano được nữa nhưng sinh hoạt hằng ngày thì không vấn đề gì. Bệnh viện đó T1 có cổ phần, anh đã liên hệ với khoa thẩm mỹ, tay Jihoon nhìn bên ngoài sẽ không thấy vết thương nghiêm trọng đâu"

"Cám ơn anh" Lee Sanghyeok luôn là người hiểu Han Wangho, hiểu tình cảm của anh, hiểu điểm yếu của anh.

Cúp điện thoại, Han Wangho nhìn Son Siwoo, "Mặc dù khó, nhưng chúng ta vẫn phải dọn đường cho Jaehyuk"

"Mày định làm gì?" Son Siwoo nhíu mày.

"Tình huống xấu nhất, nếu Jaehyuk rời khỏi GEN, nó sẽ đi đâu?" Han Wangho uống một ngụm trà. "Nó cần một đường lui"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com