25
Han Wangho dành những ngày sau đó hầu như chỉ vùi mình cùng Son Siwoo lo liệu đường lui cho Park Jaehyuk. Ban đầu họ giấu chuyện này với Park Jaehyuk nhưng một buổi sáng, điện thoại Son Siwoo quên tắt chuông khi ngủ đã đánh thức đối phương, không phải Son Siwoo mà là Park Jaehyuk. Là tin nhắn từ một người bạn ở Trung Quốc gửi đến một loạt danh sách các công ty đang có ý định chiêu mộ Park Jaehyuk.
Kết quả, khi Son Siwoo mở mắt ra đã thấy Park Jaehyuk đang nhìn chằm chằm mình. "Chết tiệt, giật cả mình!" Rồi anh vỗ một cái vào mặt Park Jaehyuk.
"Sáng nay ăn gì?" Park Jaehyuk không để tâm, chui vào ôm chặt Son Siwoo.
"Mở cửa sổ thò đầu ra ngoài hít gió trời mà ăn. Mày làm cái gì vậy hả?" Son Siwoo vừa nói vừa giãy dụa.
"Siwoo, tao mệt rồi, cho tao ôm chút" Park Jaehyuk vùi mặt vào vai Son Siwoo. Gần đây Son Siwoo đã tròn ra đôi chút, vai không còn cộm nữa.
"Sao vậy?" Son Siwoo thả lỏng cơ thể để Park Jaehyuk tựa vào thoải mái hơn, rồi giơ tay xoa đầu cún béo.
"Không sao" Giọng Park Jaehyuk nghẹn lại. Son Siwoo cảm thấy vai mình ấm lên, anh không phân biệt được đó là nước mắt hay hơi thở quá nóng. "Siwoo, mày nuôi tao nhé"
"Được thôi, Jaehyuk của chúng ta đẹp trai lại quyến rũ như hoàng tử, tao sẽ lén lút nuôi mày như kỵ sĩ bảo vệ hoàng tử" Son Siwoo biết Park Jaehyuk chắc chắn đã biết về những hành động sau lưng hắn của anh và Han Wangho.
Hai người im lặng ôm nhau, cảm nhận thời gian trôi qua từng chút một. Son Siwoo chợt thấy thế này cũng tốt.
"Rất xin lỗi vì đã làm phiền khoảnh khắc ấm áp của hai vị" Han Wangho gõ cửa tượng trưng rồi dựa vào khung cửa nhìn hai người đang ôm nhau. "Nhưng bóng đèn trong nhà đói quá rồi, xin phép được ăn cơm ạ. Hoàng tử và công chúa muốn ăn gì, Kỵ sĩ bóng đèn sẽ đi mua"
"Kỵ sĩ không biết tự nấu à?" Hoàng tử ngẩng đầu lên, trở lại vẻ bình thường.
"Như vậy Kỵ sĩ sợ không nhịn được mà bỏ độc vào mất" Kỵ sĩ Bóng đèn mỉm cười.
"Công chúa muốn ăn bánh ngọt nhỏ" Công chúa cũng đứng dậy chuẩn bị rời giường.
Han Wangho vẫn mỉm cười quay người đi.
"Bánh ngọt!"
"Bánh ngọt nhỏ!!"
"Bánh ngọt!!!"
"Bánh---"
"Biết rồi!" Giọng Han Wangho đi kèm với tiếng đóng cửa mạnh.
--------
"Bánh dâu, bánh việt quất, bánh xoài, bánh dưa lưới, bánh vani, bánh socola và bánh vị nguyên bản. Hôm nay mày không ăn hết thì..."
"Thì sao...?" Son Siwoo nuốt nước bọt nhìn Han Wangho đang mỉm cười.
"Thì sẽ biến thành Bạch Tuyết đó" Cuối cùng, Han Wangho lấy ra một quả táo đỏ từ trong túi, đặt trước mặt Son Siwoo.
"Mụ dì ghẻ độc ác!" Son Siwoo cẩn thận cầm từng miếng bánh nhỏ ăn.
Cả ngày hôm đó, đồ ăn của Son Siwoo chỉ là toàn bánh ngọt, đến mức anh tự cảm thấy mình toả ra mùi kem bơ từ trong ra ngoài.
Chuyện của Park Jaehyuk bên này còn chưa giải quyết xong, thì Park Dohyeon thật sự đã trở về.
Hôm đó Han Wangho đưa Son Siwoo đi làm. Kể từ khi trường học nghỉ, Jung Jihoon bị bắt về nhà họ Song, Son Siwoo không có việc gì làm, Park Jaehyuk hiện đang dồn hết tâm sức vào GEN, Son Siwoo đã nhận việc của văn phòng luật sư. Mặc dù không phải chuyên ngành luật nhưng với trí thông minh của Son Siwoo thì giải quyết các tình huống khẩn cấp là đủ.
Sau khi Son Siwoo xuống xe, Han Wangho đang chuẩn bị rời đi thì nhìn qua gương chiếu hậu, thấy bóng dáng đã lâu không gặp. Park Dohyeon với áo hoodie đỏ và quần jeans.
Han Wangho lập tức lùi xe về phía Park Dohyeon, hạ cửa kính xuống, "Lên xe"
Park Dohyeon nhìn Han Wangho, mỉm cười nhạt, mở cửa xe bước vào.
"Sợ tôi đi tìm anh ấy đến thế sao?" Park Dohyeon thắt dây an toàn rồi mở lời trước.
"Ít nhất bây giờ thì chưa được" Han Wangho liếc nhìn Park Dohyeon, trông cậu đã cao ráo hơn so với hai năm trước.
"Anh ấy hiện đang bận tối mắt tối mũi vì chuyện của Park Jaehyuk nhỉ" Park Dohyeon dường như biết rõ mọi chuyện giữa Son Siwoo và Park Jaehyuk. "Anh chắc cũng vậy"
"Nó là anh họ của cậu"
"Wangho cũng đã ở Trung Quốc một năm, chắc cũng biết cổ ngữ Trung Quốc chứ ha"
"Gì?" Han Wangho cau mày. Anh cảm thấy đó chắc chắn không phải là lời hay ý đẹp gì.
"Anh em ruột vẫn phải tính toán rõ ràng" Park Dohyeon nhìn ra khung cảnh đang lùi nhanh ngoài cửa sổ. "Huống chi chúng tôi chỉ là anh em họ"
Han Wangho thở dài một hơi. Thảo nào cậu ta có thể làm bạn với Jung Jihoon!
"Tính đưa tôi đi đâu thế?"
"Giết người chôn xác" Han Wangho không cảm xúc đáp.
"Anh á?" Park Dohyeon đánh giá Han Wangho từ trên xuống dưới. "Còn chẳng cao bằng Siwoo"
Đáp lại cậu là cú đạp ga mạnh của Han Wangho.
Han Wangho đưa Park Dohyeon đến T1. Mặc dù Park Dohyeon thắc mắc, nhưng sự giáo dưỡng tốt khiến cậu giữ tác phong rất chuẩn mực ở nơi công cộng. Những điều không nên hỏi thì không hỏi, không nên nói thì không nói, giữ nụ cười lịch sự, xa cách đối diện với mọi ánh mắt.
"Wangho quay lại T1 rồi sao? Jihoon không tức chết chứ?" Park Dohyeon vào văn phòng xong liền bỏ đi lớp vỏ lịch lãm, ngồi thẳng xuống ghế sofa, nghiêng người nhìn Han Wangho.
"Thứ nhất, tôi chỉ hợp tác với T1. Thứ hai, đây là công việc của tôi thì liên quan gì đến Jung Jihoon. Thứ ba, tôi lớn tuổi hơn cậu, gọi hyung đi, nhóc con"
"Phut---ha ha ha ha ha ha"
Park Dohyeon cười đến mức không thấy mắt đâu nữa. "Thứ nhất, may mà anh chưa quay lại chứ tôi không muốn bạn mình tức chết đâu. Thứ hai, đừng giả vờ nữa, tình cảm của Jung Jihoon dành cho anh, anh không biết sao? Cuối cùng, tôi gọi Siwoo là "hyung" là để chơi trò tình thú, Wangho hyung cũng muốn à?"
Mắt không thấy, tâm không phiền.
Han Wangho nhắm mắt lại, không thèm để ý đến Park Dohyeon nữa.
Park Dohyeon lôi điện thoại, lén chụp vài tấm ảnh Han Wangho gửi cho thằng bạn trí cốt.
jjh: ?
jjh: Mày đang ở đâu?
jjh: Về nước rồi?
jjh: Sao không đi tìm Son Siwoo mà lại đi tìm Wangho?
pdh: Anh ta không cho tao tìm Siwoo. Mày đang ở đâu, tao qua.
jjh: Bệnh viện
Park Dohyeon liếc nhìn Han Wangho. Dữ dội vậy luôn?
pdh: Han Wangho cuối cùng cũng không nhịn được đánh mày nhập viện rồi?
jjh: ....
jjh: [Gửi vị trí]
Jung Jihoon đặt điện thoại xuống, nhìn Kim Hyukkyu đang đọc báo trên ghế sofa, nghĩ một lát rồi mở lời, "Hyukkyu hyung, có cách nào đưa một người vào đây không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com