33
"Wangho không phải kiểu người thích tặng hoa. Trong ký ức của anh, hình như đây là lần đầu tiên"
"Lần đầu tiên?" Jung Jihoon cầm bó hoa nhài lên. "Khi anh ấy ở bên Lee Sanghyeok, chưa từng tặng sao?"
Son Siwoo khẽ cười. "Khi họ còn bên nhau thì Lee Sanghyeok là người tặng hoa cho Wangho, nhưng cũng chưa bao giờ tặng hoa nhài. Lee Sanghyeok không phải người biết thưởng thức thú vui tình cảm trong cuộc sống. Trong thế giới của anh ta, chỉ có những thứ đắt tiền mới xứng với Wangho, nên anh ta cũng không hiểu ý nghĩa của các loài hoa. Hoa anh ta tặng toàn là hoa giới hạn theo mùa, sang trọng và đắt đỏ"
"Siwoo hyung, rốt cuộc tại sao họ lại chia tay?"
Son Siwoo nhìn gương mặt nghiêm túc của Jung Jihoon. Câu hỏi ấy, không chỉ hắn, mà cả anh và Park Jaehyuk cũng từng hỏi Han Wangho. Tại sao lại chia tay? Rõ ràng ai cũng thấy tình cảm của Lee Sanghyeok dành cho Han Wangho thiên vị đến mức gần như là sùng bái. Chỉ cần Han Wangho gật đầu, người kia sẽ lập tức dắt anh đi đăng ký kết hôn.
Wangho đã trả lời thế nào nhỉ? Son Siwoo rũ mắt xuống.
"Mối quan hệ này là tao chủ động bước vào trước. Tao đã hưởng bóng mát của cái cây đại thụ ấy đủ lâu, nếu còn muốn trói nó lại biến nó thành vật sở hữu riêng thì quá tàn nhẫn rồi. Tình yêu của tao vốn không trọn vẹn, tao không muốn làm một kẻ dối trá suốt cả đời"
Son Siwoo nói xong, ngẩng đầu nhìn Jung Jihoon. "Wangho là một người dũng cảm. Anh nghĩ mày cũng vậy"
"Em luôn luôn dũng cảm" Jung Jihoon siết chặt bó hoa, ánh mắt kiên định.
-------
Jung Jihoon gọi điện thoại cho Song Kyunghoo vào lúc nửa đêm.
"Con đã suy nghĩ kỹ rồi"
"Ngày mai ta sẽ đến đón con làm thủ tục"
Ngón tay Jung Jihoon chạm vào cánh hoa nhài.
"Không cần. Con không đi Đại học J"
"Đừng đùa nữa" Giọng Song Kyungho trở nên nghiêm túc.
"Không đùa. Con sẽ đi Trung Quốc"
"Trung Quốc? Con muốn đi tìm Park Jaehyuk?"
"Con muốn học Y học cổ truyền" Giọng Jung Jihoon bình tĩnh, lý trí đến lạ thường.
"Y học cổ truyền? Con điên rồi sao?" Song Kyungho không hiểu nổi ý định của Jung Jihoon.
"Ba đã xem báo cáo kiểm tra sức khỏe của Han Wangho chưa?" Jung Jihoon bước đến cửa sổ nhìn ánh trăng trên trời. "Do phải duy trì sự tập trung cao độ trong thời gian dài, hệ thần kinh của anh ấy đã bị ảnh hưởng. Anh ấy thỉnh thoảng sẽ run rẩy một cách vô thức"
"Nếu vậy, con càng nên học Luật hoặc Tài chính để giảm bớt áp lực cho em ấy" Song Kyungho vừa nói lớn tiếng, vừa lấy điện thoại khác liên lạc với bác sĩ gia đình nhà họ Song.
"Vô ích thôi. Ba không phải biết rõ anh ấy là người thế nào sao? Con bước vào lĩnh vực đó, anh ấy sẽ chỉ nỗ lực hơn để tạo ra môi trường tốt hơn cho con, anh ấy sẽ càng mệt mỏi hơn"
"Nhưng con cũng không thể..."
"Với năng lực của con, cộng thêm sự hướng dẫn của Park Jaehyuk, việc học vận hành công ty trong thời gian đại học không khó. Con đi Trung Quốc mới là giải pháp tối ưu nhất" Jung Jihoon ngắt lời Song Kyungho. "Nếu ba thật lòng chúc phúc cho bọn con, thì hãy ủng hộ quyết định này"
"Jihoon, con thực sự đã trưởng thành rồi" Song Kyungho cười khổ, rồi cảm thán.
"Không hẳn là trưởng thành, chỉ là chín chắn hơn mà thôi"
Sau đêm đó, Jung Jihoon coi như đã chính thức chọn xong chuyên ngành đại học. Hắn bắt đầu liên lạc với Park Jaehyuk, chuẩn bị hồ sơ nhập học Đại học B.
Han Wangho biết được tin này khi Moon Hyeonjun đến tìm anh nói chuyện phiếm sau cuộc họp. Han Wangho nhất thời không phản ứng kịp.
"Cậu nói Jihoon đi Trung Quốc học đại học?"
"Anh không biết sao?" Moon Hyeonjun nghi hoặc. Không thể nào, chuyện của Jung Jihoon mà Han Wangho lại không biết?
"Cậu ta liên lạc với Park Jaehyuk, thủ tục nhập học Đại học B là do Park Jaehyuk giúp cậu ta làm" Moon Hyeonjun vừa nói vừa quan sát sắc mặt Han Wangho.
"Sao cậu cái gì cũng biết thế?" Han Wangho bực bội mắng lại.
"Thì em rảnh rỗi mà" Moon Hyeonjun thấy Han Wangho có vẻ không vui, chỉ đành thuận theo lời anh mà dỗ dành.
"Rảnh thì đi tổng hợp toàn bộ vấn đề pháp lý T1 gặp phải năm nay, viết một bản báo cáo nộp cho tôi" Han Wangho ra lệnh đuổi khách.
"Cái này không phải chỉ viết vào cuối năm sao?" Moon Hyeonjun trợn tròn mắt. Anh không vui thì không thể làm khó tôi chứ.
"Cuối năm viết của cả năm, bây giờ viết của hiện tại. Có vấn đề gì không?" Han Wangho mỉm cười nhìn Moon Hyeonjun. Nói là cười, chi bằng nói là dao găm.
"Không có, em đi ngay" Moon Hyeonjun chuồn nhanh ra khỏi văn phòng Han Wangho.
Han Wangho gọi điện thoại thẳng cho Park Jaehyuk.
"Wangho? Hiện tại tao hơi bận, có chuyện gì không?" Giọng Park Jaehyuk đứt quãng, nghe như đang ở dưới tầng hầm.
"Bận xong gọi lại cho tao, tao có chuyện muốn hỏi mày, dành chút thời gian cho tao nhé" Han Wangho nói xong, không chờ Park Jaehyuk có nghe thấy hay không đã cúp máy.
Phản ứng đầu tiên của Park Jaehyuk khi nhìn điện thoại bị ngắt là xong đời mình rồi. Phản ứng thứ hai là mình đắc tội với nó hồi nào vậy?
Nhưng công việc trước mắt vẫn cần giải quyết, hắn chỉ có thể tập trung vào công việc. Đến khi hắn rảnh rỗi gọi lại cho Han Wangho thì đã là hoàng hôn.
"Sao thế?" Park Jaehyuk ngồi trên bậc thang ở công trường, hút thuốc.
"Mày giỏi giang thật, lén lút làm thủ tục nhập học cho nó sau lưng tao?"
Park Jaehyuk khựng lại một chút. Hóa ra là chuyện Jung Jihoon sang Trung Quốc.
"Wangho, mày đã nói chuyện với Jihoon chưa?"
"Chưa, hai hôm nay tao ở nhà Siwoo"
"Wangho, Jihoon không phải muốn rời xa mày, nó chỉ là quá yêu mày thôi"
"Park Jaehyuk, mày không sao chứ. Bây giờ mày bắt đầu làm người trung gian cho nó rồi à? Jihoon muốn học gì, làm gì sau này tao đều chiều theo nó. Chỉ là bây giờ nó không nên rời xa tao"
Ánh hoàng hôn phủ lên công trường một lớp sắc cam mỏng, Park Jaehyuk liếc nhìn vầng dương đang dần khuất bóng, rồi hờ hững vẩy điếu thuốc xuống đất, dùng mũi giày dập tắt. "Wangho, mày còn nhớ kết quả kiểm tra sức khỏe lần trước của mày không?"
"Kiểm tra sức khỏe?" Han Wangho nhíu mày. Anh kiểm tra sức khỏe khi nào?
"Biết ngay là mày không nhớ. Trước khi tao đi, Siwoo đã kéo chúng ta đi làm. Vì là dự án cao cấp, nhiều mẫu xét nghiệm cần gửi đến phòng thí nghiệm nước ngoài. Kết quả mới có hai hôm trước, chắc là gửi về nhà rồi"
"Tao không nhận được" Han Wangho nghĩ Park Jaehyuk nói là nhà của hắn.
"Nhà riêng của tụi mình. Của mày chắc là gửi về nhà mày rồi, mà hai hôm nay mày đâu có ở nhà" Park Jaehyuk nói đến đây, Han Wangho cũng đã hiểu ra.
"Báo cáo kiểm tra sức khỏe của tao bị làm sao?"
"Nói một cách dễ hiểu thì trạng thái tinh thần của mày không được tốt. Tinh thần luôn trong trạng thái căng thẳng cao độ. Mày có thể không tự nhận thấy nhưng trước khi tao đi, tao đã thấy khi mày tập trung giải quyết công việc, mày sẽ run rẩy một cách vô thức"
Han Wangho hồi tưởng lại tình trạng cơ thể mình. Quả thực là như vậy. Anh luôn nghĩ đó là di chứng do chuyện của Jung Jihoon lần trước để lại.
"Vậy Jihoon..."
"Nó đi học Y học cổ truyền"
Park Jaehyuk ngắt lời Han Wangho. "Jihoon liên hệ với tao nhờ giúp chuẩn bị hồ sơ nhập học Khoa Y Đại học B. Nó muốn học Y học cổ truyền, muốn điều dưỡng cơ thể cho mày"
Han Wangho sững sờ. Anh đã nghĩ Jung Jihoon sẽ chọn chuyên ngành hắn yêu thích.
"Nó thậm chí không cần ký túc xá của trường. Nó muốn ở chỗ tao, vừa đi học vừa học cách xử lý công việc công ty từ tao" Park Jaehyuk nói xong, vươn vai đứng dậy khỏi bậc thang.
"Wangho, cho tao rút lại những lời tao đã nói trước đây"
"Lời gì?"
"Đừng để nó chạm vào mày. Đừng để phát sinh quá nhiều tình cảm với nó" Park Jaehyuk hít sâu một hơi, ánh nhìn trầm tĩnh, "Tình yêu của nó quá mãnh liệt và chấn động. Trước kia tao không hiểu. Bây giờ xem ra, Jihoon xứng đáng với mày rồi"
"Jaehyuk à" Han Wangho ngửa đầu tháo kính ra. "Tao thật sự rất may mắn"
"Chúng ta đều rất may mắn, Wangho à"
Sau khi cúp máy, Han Wangho vẫn không đứng dậy. Anh ngả người trên ghế, khép mắt lại để dòng suy nghĩ trôi về nơi xa xăm.
Khi Jung Jihoon mở cửa, hắn thấy Han Wangho đang nhắm mắt ngửa đầu nghỉ ngơi, để lộ cổ họng mong manh của mình. Hắn rón rén đi đến bên cạnh Han Wangho, cúi đầu hôn lên yết hầu anh.
Han Wangho hoảng loạn mở mắt, thấy đôi mắt cười của Jung Jihoon, anh lại nheo mắt tha lỏng cơ thể. "Sao lại đến?"
"Em không đến nữa thì Luật sư Han có phải sẽ quên em luôn không" Jung Jihoon đưa tay vuốt ve khuôn mặt Han Wangho. "Anh lại gầy đi rồi"
Han Wangho mở mắt nhìn Jung Jihoon. "Còn em thì mập lên rồi đó"
Jung Jihoon véo má anh, chỗ thịt má sắp biến mất. "Đi thôi, tan làm rồi"
Han Wangho kéo bàn tay Jung Jihoon vừa đặt xuống khỏi mặt mình. "Jihoon, có mệt không?"
Câu nói không có chủ ngữ, cũng không có nội dung rõ ràng nhưng Jung Jihoon hiểu. Han Wangho đang hỏi hắn, bỏ lại tất cả để sang Trung Quốc học Y học cổ truyền, có mệt không?
Jung Jihoon quỳ một chân xuống trước mặt Han Wangho, hai tay nắm lấy tay anh. "Không mệt. Mỗi bước chân đi về phía anh đều không mệt"
"Jihoon, em không nên đưa ra lựa chọn này. Tuổi đôi mươi của em nên là của chính em. Em nên tận hưởng những điều tuyệt vời của thế giới"
Jung Jihoon nhổm người lên, khẽ mổ một cái lên môi Han Wangho một cái. "Thế giới này có quá nhiều điều tuyệt vời. Dải ngân hà đầy sao trong đêm hè, cơn gió thổi từ bờ sông vào chiều đầu thu và cả anh ở tuổi hai mươi mấy cười lên đẹp chết đi được"
Han Wangho bật cười, sau đó tự đưa mình vào vòng tay Jung Jihoon.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com