Chương 10: Phản Ứng
Phòng nghỉ giữa trận được thiết kế để cách âm, ánh sáng dịu và điều hòa chạy đều, nhưng với Peanut, nơi đây dường như đang co hẹp lại từng chút một.
Cả đội ngồi rải rác trên ghế, người thì tranh thủ kiểm tra lại các pha xử lý, người thì nhắm mắt nghỉ ngơi. Chỉ có duy nhất một người bước tới gần anh.
Chovy.
Peanut đang cúi đầu thở chậm, tay cầm chai nước lạnh đặt trên trán, hy vọng giảm bớt cơn nóng lạ lùng đang âm ỉ lan khắp người. Nhưng khi Chovy bước lại gần, anh biết mọi nỗ lực đều trở nên vô ích.
"Anh thật sự không ổn." Chovy nói nhỏ, vừa đủ để hai người nghe thấy.
Peanut ngẩng lên. Đôi mắt của Chovy như soi thấu tất cả. Không có vẻ trêu đùa, cũng không còn nét lơ đễnh như thường ngày. Chỉ có sự điềm tĩnh và kiên nhẫn, như thể cậu đang chờ đợi một điều gì đó được thừa nhận.
"Anh chỉ... chưa quen với cơ thể mình sau kỳ phát tình thôi," Peanut nói khẽ, mắt nhìn ra phía cửa. "Nó sẽ ổn mà, vài ngày nữa là hết thôi."
"Anh có định giấu em bao lâu nữa hả? Han WangHo." Chovy hỏi, không hề nặng lời nhưng mang theo sức nặng khiến trái tim Peanut khựng lại.
Không khí ngưng đọng. Chovy bước sát hơn một bước, rất gần, gần đến mức mùi hương của cậu một lần nữa len lỏi vào mọi giác quan của Peanut.
"Anh phản ứng với pheromone của em."
Peanut cắn chặt môi, tay siết lấy chai nước lạnh như thể đó là điểm tựa cuối cùng.
"Chỉ là... pheromone thôi mà," anh thì thầm. "Không sao cả."
Chovy cúi xuống, áp giọng mình sát tai anh hơn nữa. "Nhưng cơ thể anh thì không nói thế."
Câu nói đó khiến từng thớ cơ trong người Peanut run lên. Không phải vì sợ, mà vì cậu nói đúng. Dù đã cố phớt lờ, cố cư xử như bình thường, nhưng rõ ràng phản ứng của anh không giống trước kia. Mỗi khi Chovy đến gần, pheromone của cậu đều ảnh hưởng quá rõ ràng đến anh. Như bây giờ, nhịp tim anh hoàn toàn mất kiểm soát.
"Đừng như thế..." Peanut lùi ra sau một chút, nhưng lưng đã chạm vào thành ghế. Khoảng cách quá ngắn, quá nguy hiểm.
"Anh sợ gì sao?" Chovy khẽ hỏi, bàn tay đặt hờ lên tựa ghế phía sau cổ anh, không đụng vào nhưng vẫn khiến anh có cảm giác bị bao vây.
Peanut mở miệng, nhưng không nói được gì. Anh không biết bản thân sợ gì—sự thay đổi trong người mình, hay ánh mắt Chovy lúc này.
"JiHoon à," anh gọi, giọng gần như nài nỉ. "Sắp đến giờ vào trận rồi..."
Chovy im lặng một lúc, rồi cuối cùng gật đầu, rút tay lại và lùi một bước. "Được rồi. Nhưng anh không thể trốn được mãi đâu."
Peanut nhìn theo bóng cậu quay đi, lòng rối bời.
Cánh cửa phòng nghỉ bật mở, tiếng quản lý đội vang lên gọi mọi người trở lại sân thi đấu. Mọi người lần lượt đứng dậy, khẽ trao nhau ánh mắt trước giờ lên sân. Chovy quay lại nhìn Peanut lần nữa, không nói gì, nhưng trong ánh mắt ấy có điều gì đó khiến trái tim anh nhói lên.
Peanut đứng dậy chậm rãi, bàn tay vô thức đưa lên ngực trái.
Anh không muốn trốn. Nhưng anh cũng không biết liệu mình có thể đối mặt hay không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com