Chương 11: Lớp Vỏ Bảo Vệ
Lối hành lang dẫn ra sân thi đấu hôm nay đông hơn thường lệ. Các đội tuyển đang chuẩn bị cho lượt trận tiếp theo, không khí náo nhiệt nhưng vẫn căng thẳng bởi áp lực thi đấu. Trong khi đó, các thành viên Gen.G lặng lẽ nối đuôi nhau bước qua khu vực kỹ thuật, chuẩn bị quay trở lại ghế thi đấu.
Peanut đi giữa hàng, ánh mắt hơi cụp xuống, cố gắng giữ hơi thở đều đặn. Mọi cảm giác trong người anh dường như bị phóng đại lên gấp bội—từng cái chạm nhẹ của vải áo, từng tiếng bước chân vang vọng trên sàn gạch bóng loáng, và đặc biệt là mùi hương trong không khí. Cơ thể anh chưa hoàn toàn hồi phục sau kỳ phát tình gần đây, và dù đã cố giữ bình tĩnh, những dấu vết sinh lý vẫn chưa thể giấu nhẹm hoàn toàn.
Ở khúc rẽ hành lang phía trước, đội BRION, đang quay trở về từ buổi phỏng vấn sau trận. Morgan đi sau UmTi vài bước, vừa ngáp vừa dụi mắt. Cậu bước tới gần phòng chờ thì khựng lại. Cậu nhíu mày, mũi khẽ nhăn lại như ngửi thấy điều gì đó lạ.
"Hyung... anh có ngửi thấy gì không?" Morgan hỏi nhỏ, hơi nghiêng đầu về phía UmTi.
UmTi dừng bước, đôi chân anh bản năng chặn Morgan lại. Anh đưa mắt nhìn quanh, mùi pheromone rất nhạt, gần như bị che khuất, nhưng là một Omega. Điều này khiến anh cau mày.
"Có. Mùi của Omega, nhưng... bị một Alpha khác lấn át rồi." UmTi nói, giọng trầm thấp.
Morgan thì thào, mắt lướt nhanh về phía đội Gen.G đang đi tới: "Ủa, nhưng Gen.G đâu có Omega?"
"Không có trên giấy tờ không có nghĩa là không có thật. Chắc có thể là nhân viên đi cùng, hoặc..." Anh dừng lại, ánh mắt dừng trên người Peanut trong chớp mắt, nhưng rồi lại chuyển hướng. "Mà thôi. Mùi bị che kỹ lắm, chắc không có gì đâu."
Peanut nghe hết cuộc đối thoại. Anh cúi đầu thấp hơn, tai nóng ran lên. Dù hai người kia không chỉ đích danh, nhưng anh biết rõ mình là trung tâm của sự chú ý đó. Một giây sau, có một bàn tay chạm nhẹ vào lưng anh—Chovy.
"Anh đi sát em một chút." Giọng Chovy vang lên, trầm và nhỏ, nhưng đủ khiến toàn thân Peanut rúng động.
Peanut bước lại gần theo bản năng. Chovy cũng dịch chân, bước sát đến mức vai họ khẽ chạm nhau. Và rồi, trong khoảnh khắc đó, một làn pheromone dày đặc, lạnh lẽo như sương sớm tràn ra từ Chovy, bao phủ không gian xung quanh. Làn hương Alpha đặc trưng ấy nhanh chóng lấn át và che khuất toàn bộ dấu vết còn sót lại từ pheromone của Peanut.
Morgan khựng lại, nhăn mặt. "Hình như... mất tiêu mùi rồi? Em tưởng em ngửi nhầm."
UmTi nhún vai, khẽ đẩy Morgan đi tiếp. "Chắc mũi mày nhạy quá thôi. Thôi đi vào đi."
Hai tuyển thủ BRIO rời đi. Không khí quanh hành lang trở lại bình thường, và mọi người tiếp tục di chuyển như chưa có chuyện gì xảy ra. Tuy nhiên, với Peanut, tim anh vẫn đập nhanh không kiểm soát. Anh quay sang nhìn Chovy, ánh mắt mang theo sự biết ơn và... một chút bối rối.
Chovy không nói gì, chỉ nghiêng đầu rất nhẹ như ra hiệu: "Ổn rồi chứ?"
Peanut khẽ gật đầu. Anh không rõ thứ khiến anh yên tâm hơn là mùi hương kia, hay là sự hiện diện vững chãi và trầm lặng của Chovy bên cạnh.
Khi cả đội về đến khu vực thi đấu, quản lý đưa lại thiết bị. Peyz vừa đeo tai nghe vừa liếc sang hai người, miệng không nhịn được cười:
"Gì mà đi sát nhau như hình với bóng vậy mấy anh? Thân thiết dữ ha."
Chovy không đáp, chỉ khẽ nhếch môi cười. Cậu nhìn sang Peanut, ánh mắt dịu hẳn đi, không còn chút sắc lạnh nào thường thấy mỗi khi thi đấu.
"Lần sau nếu có chuyện gì, nói với em. Đừng để em phải tự đoán nữa." Cậu nói khẽ, giọng không hề ép buộc, chỉ đơn giản là một lời nhắc nhở đầy quan tâm.
Peanut mím môi, rồi bật cười khẽ. Dù trong lòng anh vẫn còn ngổn ngang cảm xúc, nhưng ít nhất, giây phút này, anh biết mình không còn đơn độc. Dưới lớp vỏ phòng vệ mà anh luôn cố dựng nên, cuối cùng vẫn có một người sẵn sàng bước vào.
Tiếng loa phát thông báo lượt trận tiếp theo sắp bắt đầu. Các thành viên Gen.G đồng loạt kiểm tra tai nghe và micro, khớp lại các thiết bị một lần cuối trước khi ngồi vào chỗ.
Peanut hít sâu một hơi, lòng vẫn còn rung động bởi sự gần gũi vừa rồi. Nhưng anh biết, trận đấu phía trước cần sự tập trung tuyệt đối. Anh điều chỉnh ghế ngồi, kéo tay áo lên, và cảm thấy mùi Alpha dịu nhẹ vẫn còn vương lại trên vai áo mình. Là Chovy, chắc chắn là cậu ấy.
Anh không chắc mình đã sẵn sàng để đối diện với mọi thứ. Nhưng nếu Chovy vẫn ở cạnh anh, như vừa rồi—anh nghĩ mình có thể dần dần học cách chấp nhận.
Lượt về chính thức bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com