Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Dư Âm

Trận đấu kết thúc trong không khí náo nhiệt của khán đài. Gen.G giành chiến thắng với tỉ số 2-1. Những tiếng vỗ tay vang lên không ngớt từ phía khán giả, và các tuyển thủ lần lượt tháo tai nghe, đứng dậy cúi chào rồi rời sân.

Peanut bước theo cả đội vào hậu trường, mồ hôi vẫn còn lấm tấm trên trán. Cảm giác mệt không chỉ đến từ trận đấu kéo dài, mà còn là do những đợt căng thẳng dồn dập tích tụ từ sáng tới giờ. Cơ thể anh vẫn chưa hoàn toàn ổn định, nhưng ít nhất, nhịp tim đã trở lại bình thường.

"Chúc mừng chiến thắng," một thành viên ban tổ chức mỉm cười chào khi Gen.G đi ngang qua.

Peyz giơ tay lên vẫy, hớn hở như thường lệ. Doran gật đầu cảm ơn, trong khi Delight và BHL nói chuyện nhỏ với nhau ở phía sau. Còn Peanut, ánh mắt vẫn liếc sang bên trái, nơi Chovy đi cạnh anh với khoảng cách không đáng kể.

Chovy không nói gì. Cậu chỉ thỉnh thoảng quay sang nhìn Peanut, ánh mắt không hẳn là lo lắng, nhưng rõ ràng là để quan sát phản ứng của anh.

Khi họ quay lại phòng chờ, ánh đèn trắng dịu nhẹ khiến không gian trở nên yên tĩnh hơn hẳn so với bên ngoài. Các tuyển thủ ngồi xuống ghế, một vài người bắt đầu xem lại replay, số còn lại tranh thủ uống nước hoặc nói chuyện phiếm.

Peanut không ngồi ngay. Anh bước về phía tủ đồ, mở nắp chai nước mới rồi hít một hơi thật sâu. Vẫn còn mùi Alpha nhàn nhạt vương trên cổ áo. Của Chovy.

"Anh thấy sao rồi?" Giọng Chovy vang lên ngay sau lưng.

Peanut quay lại, cố giữ giọng bình thản. "Cũng đỡ hơn rồi. Mệt chút thôi."

"Không phải do trận đấu đúng không?"

Peanut muốn phản bác theo phản xạ, nhưng cuối cùng chỉ mím môi, không nói gì. Câu hỏi ấy đúng đến từng chữ.

Chovy thở ra nhẹ, rồi ngồi xuống một bên ghế dài. "Anh cứ giấu hoài vậy, em làm sao giúp được?"

Peanut ngồi xuống cạnh cậu, tay xoay nắp chai. "A-Anh không muốn gây rối... nhất là trong mùa giải này."

"Nhưng anh không ổn là sự thật. Em không cần anh tỏ ra ổn. Em chỉ cần anh tin em." Giọng Chovy trầm lại. "Tin là nếu có chuyện gì, em sẽ là người đầu tiên đứng cạnh anh."

Peanut im lặng nhìn xuống chai nước. Một lúc lâu sau mới khẽ nói: "C-Cảm ơn."

Chovy ngẩng lên nhìn anh, ánh mắt sắc lại. "Không cần cảm ơn. Em không làm vậy để được nghe từ đó. Em làm vậy vì em quan tâm."

Peanut nghe xong, tim nhói lên một chút. Có điều gì đó trong giọng Chovy khiến anh cảm thấy bản thân không còn có thể tiếp tục trốn tránh nữa. Cậu ấy luôn kiên nhẫn, nhưng cũng không phải là người sẽ đợi mãi.

Một tiếng cười nhỏ vang lên từ bên kia phòng.

Peyz quay sang, chống cằm nhìn cả hai. "Hai người thì thầm gì mà bí mật quá vậy? Đang bày mẹo phối hợp à?"

Delight cũng góp vui, bật cười. "Hay là đang phân tích replay của riêng hai người thôi đấy?"

Doran xen vào, giọng tỉnh bơ: "Chắc đang chia nhau ai đi rừng ai đi mid trận sau."

Peanut bật cười khẽ, hơi nghiêng đầu tránh ánh nhìn tò mò của mấy đứa nhỏ. Chovy thì chỉ nhún vai, bình thản như chẳng có gì xảy ra.

"Tụi em lo chuyện lane mình đi. Mới thắng có một trận mà đã nhiều lời ghê ha," Chovy nói, giọng nửa đùa nửa thật.

Một lúc sau, quản lý gõ cửa nhẹ rồi bước vào. "Chuẩn bị lên xe nhé. Về gaming house còn có họp chiến thuật và xem lại replay."

Các tuyển thủ lần lượt đứng dậy. Trong lúc đi ra, Doran lướt ngang qua Peanut, khẽ chọc: "Anh được Jihoon chăm dữ ghê ha. Ghen tị luôn đó."

Peanut đỏ mặt, nhưng không đáp. Anh chỉ bước nhanh hơn, cố giấu đi nụ cười lửng lơ trên môi.

Chovy vẫn đi sau anh nửa bước, không vội, cũng chẳng lùi lại. Khi bước qua hành lang vắng, cậu bất ngờ nói nhỏ:

"Lúc nãy, ở khúc rẽ hành lang... em thấy họ ngửi thấy anh. Em che kịp, nhưng sẽ không phải lúc nào cũng che được."

Peanut khựng lại một chút rồi gật đầu. "Anh biết. Anh xin lỗi."

"Không cần xin lỗi. Chỉ cần lần sau đừng để em phải lo như vậy nữa."

Peanut mím môi, rồi nhỏ giọng: "Anh sẽ cố."

Họ cùng bước ra ngoài, gió đêm thổi nhẹ qua hành lang dẫn tới bãi đỗ xe. Ánh đèn vàng rọi xuống hai bóng lưng sánh vai nhau, không quá gần nhưng cũng chẳng còn xa như trước nữa.

Dù vẫn còn nhiều điều chưa nói rõ, nhưng ít nhất, Peanut biết rõ một điều: anh không còn phải một mình nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com