Chương 14: Bị Phát Hiện
Buổi sáng hôm sau, trời âm u hơn thường lệ.
Peanut thức dậy sớm, người vẫn còn mỏi sau đợt phát tình bất ngờ đêm qua. Dù dấu ấn tạm thời từ Chovy đã làm dịu các phản ứng, cơ thể anh vẫn nhạy cảm lạ thường. Như thể mọi giác quan đang cảnh giác cực độ, chờ thêm một kích thích để bùng lên lần nữa.
Anh tắm nhanh rồi xuống bếp, định pha cà phê thì thấy Doran đã ở đó từ trước.
"C-chào buổi sáng, HyeonJoon," Peanut lên tiếng, giọng hơi khàn.
Doran gật đầu, ánh mắt thoáng lướt qua cổ áo anh. Tuy phần da đã được che bằng cổ áo cao, nhưng Doran là kiểu người không dễ bỏ sót tiểu tiết.
"Hyung bị dị ứng gì à?" – Doran hỏi, vừa đảo thìa trong ly cà phê.
Peanut khựng một chút, rồi gật đầu. "Chắc do muỗi đốt hồi tối qua. Không sao đâu."
Doran không hỏi nữa, chỉ "ừ" một tiếng, nhưng trong ánh mắt vẫn còn nét nghi hoặc khó tả.
Peanut quay đi, lòng hơi se lại. Anh biết Doran không phải kiểu người ngồi lê đôi mách, nhưng một ánh mắt không tin tưởng cũng đủ khiến anh cảm thấy mình đang đứng trên dây.
**
Buổi trưa, cả đội có lịch chụp ảnh truyền thông nội bộ. Mọi người chia thành nhóm nhỏ để quay teaser theo từng phân đoạn. Khi đến lượt Peanut và Chovy đứng cạnh nhau, stylist đang chỉnh cổ áo cho anh thì bỗng khựng lại.
"Ủa? Cổ bị trầy hả em?" – cô hỏi, mắt chăm chú nhìn phần da hơi đỏ.
Peanut hơi giật mình, lùi về sau một bước. "À... chắc là va vào góc bàn tối qua. Không sao đâu ạ."
Chovy bước đến gần, điềm tĩnh nói thêm: "Tối qua em với anh WangHo tập mấy combo, có lỡ va vào nhau. Không nghiêm trọng đâu ạ."
Stylist gật đầu, cũng không thắc mắc thêm. Nhưng nhiếp ảnh gia đứng gần đó lại khẽ nhíu mày. Anh ta không nói gì, chỉ liếc nhìn Peanut, rồi quay lại kiểm tra máy ảnh.
Buổi quay tiếp tục bình thường. Nhưng khi cả đội nghỉ giải lao, nhiếp ảnh gia nọ lặng lẽ lấy điện thoại ra, tìm số "Coach Score (Gen.G)" và bấm gọi.
"Chào anh. Có thể chỉ là cảm giác thôi, nhưng... hôm nay tuyển thủ Han có vài dấu hiệu hơi lạ. Em nghĩ anh nên để ý kỹ hơn một chút."
**
Buổi tối, không khí trong nhà trở nên khác thường. Doran im lặng. Peyz liên tục liếc trộm Peanut mỗi khi anh đứng lên. Delight thì cố tỏ ra bình thường, nhưng rõ ràng đã bớt nói chuyện hẳn.
Peanut cảm nhận được rõ ràng — có điều gì đó đã thay đổi.
Sau bữa cơm, anh lặng lẽ rút lên sân thượng.
Một lúc sau, Chovy bước theo, tay đút túi áo hoodie.
"Em biết rồi à?" – Peanut hỏi, mắt không rời đường chân trời.
"Ừ. HyeonJoon hyung không nói gì, nhưng sáng nay em thấy anh ấy nhìn anh hơi lâu." – Chovy dựa lưng vào lan can, vai hơi thả lỏng. "Còn buổi quay thì... ai cũng thấy cái dấu."
Peanut siết nhẹ tay lên thanh lan can sắt, thở ra. "Anh biết việc trong đội có Omega không bị cấm. Nhưng nếu ai đó phát hiện anh đang 'trong kỳ', họ sẽ bắt đầu đặt câu hỏi."
Chovy gật nhẹ, giọng bình tĩnh: "Em hiểu. Không ai muốn trong đội có Omega phát tình giữa mùa giải. Dễ làm cả team mất tập trung, chưa kể còn bị truyền thông soi mói."
"Anh đã rất cẩn thận..." – Peanut khẽ nói, "...nhưng chuyện tối qua... nếu không có em, chắc anh không giấu được."
"Và em cũng không để chuyện đó xảy ra." – Chovy đáp nhanh, mắt sáng lên trong ánh chiều muộn. "Nếu có người nghi ngờ, em sẽ ra mặt."
Peanut quay sang, ngạc nhiên: "Em điên à! Nếu bị phát hiện... em cũng sẽ bị liên đới."
"Han WangHo. Em là Alpha, là người đã đánh dấu anh. Nếu có lỗi thì lỗi là ở em trước." – Giọng Chovy bình thản nhưng cứng rắn.
Một lúc lâu, Peanut chỉ đứng im, cảm giác trong lồng ngực như dội lên từng nhịp, khó diễn tả. Có phần biết ơn, phần lo lắng, phần... không dám gọi tên.
"JiHoon à. Cảm ơn em..." – cuối cùng, anh khẽ nói. "Nhưng từ giờ anh sẽ cẩn thận hơn. Không thể để chuyện này đi xa hơn nữa."
"Ừ." – Chovy gật đầu, không ép buộc. Nhưng mắt cậu vẫn không rời người kia, như thể đang ghi nhớ từng lời — và chuẩn bị sẵn sàng nếu chuyện tương tự xảy ra lần nữa.
**
Cùng lúc đó, trong văn phòng huấn luyện viên Gen.G, điện thoại vừa dứt cuộc gọi.
Coach Score trầm ngâm nhìn màn hình, tay chắp trước miệng. Trên bàn là bản kế hoạch thi đấu sắp tới — và ở cuối bảng danh sách, tên "Han WangHo" vừa được gạch nhẹ một đường mực đỏ... chờ xác minh.
***
Trong thế giới chuyên nghiệp nơi chiến thắng là ưu tiên hàng đầu, các đội tuyển thường có xu hướng tuyển chọn Alpha hoặc Beta. Việc có một Omega trong đội không phải là điều cấm kỵ – trên giấy tờ, không có điều luật chính thức nào ngăn cản điều đó. Tuy nhiên, trong thực tế, các tổ chức eSports lớn thường hạn chế tối đa việc chiêu mộ Omega.
Lý do không chỉ nằm ở kỳ phát tình định kỳ – thứ có thể bất ngờ xảy ra và ảnh hưởng đến lịch trình luyện tập, mà còn ở yếu tố pheromone – dấu hiệu sinh lý đặc trưng của Omega – vốn dễ khiến những Alpha nhạy cảm trong đội bị ảnh hưởng. Một Omega trong kỳ phát tình có thể khiến đội hình rối loạn, tạo ra các tình huống ngoài tầm kiểm soát, đặc biệt khi đang thi đấu ở các giải lớn.
Vì vậy, với những Omega thật sự tài năng và đủ điều kiện thi đấu, hầu như tất cả đều bắt buộc phải ký một phụ lục đặc biệt trong hợp đồng: đồng ý sử dụng thuốc ức chế đúng lộ trình, hoặc trong một số trường hợp, chấp nhận "hợp tác" với một Alpha được chỉ định trong đội – người có trách nhiệm hỗ trợ kiểm soát kỳ phát tình bằng dấu ấn tạm thời hoặc các phương pháp thay thế.
Đó là một thỏa thuận ngầm trong giới: không bị cấm, nhưng luôn đi kèm rủi ro và điều kiện.
***
Coach Score chậm rãi tựa lưng vào ghế, mắt vẫn dán vào đường mực đỏ vừa vạch qua tên "Han WangHo". Một đường gạch mảnh, gần như không ai để ý... nhưng với anh, nó là tín hiệu cho một bài toán cần lời giải gấp.
Anh không phải người dễ bị cảm xúc chi phối. Trong mắt anh, đội hình là một cỗ máy, và từng mắt xích phải vận hành chính xác tuyệt đối. Nếu một tuyển thủ là Omega, anh có thể chấp nhận – miễn là người đó kiểm soát tốt kỳ phát tình, không gây ảnh hưởng đến đội.
Nhưng nếu có dấu hiệu bất thường... nếu Omega đó không hề báo cáo tình trạng của mình... hoặc tệ hơn, đang ở trong một mối liên kết không chính thức với một Alpha cùng đội mà không qua quản lý...
Anh cần biết. Trước khi có chuyện gì đó vượt khỏi tầm kiểm soát.
Anh mở laptop, bắt đầu truy cập vào hệ thống hồ sơ nội bộ của đội. Con trỏ chuột dừng lại ở dòng hồ sơ của Peanut. Bên cạnh là ảnh chụp hợp đồng, phụ lục y tế – phần về giới tính thứ cấp được mã hóa riêng, chỉ có ban quản lý cấp cao mới truy cập được.
Mật khẩu nhập xong.
Một file hiện ra.
Và sau vài giây đọc lướt, ánh mắt anh khẽ nheo lại.
"Không có hợp đồng phụ lục Omega..." – Anh lẩm bẩm, giọng trầm xuống. "Nhưng vẫn có pheromone Alpha trên người cậu ta..."
Một cái tên lướt qua trong đầu anh.
Jeong JiHoon.
Ông gõ vài ký tự vào ô tìm kiếm, rồi nhấn enter.
*Đôi lời của tác giả: mấy ngày rồi bận quá hỏng kịp edit update fic cho mấy người đẹp T^T so sori
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com