Chương 16: Phương Án Hai
Sáng hôm sau, không khí trong phòng nghỉ Gen.G căng như dây đàn. Không ai nói rõ chuyện gì đang xảy ra, nhưng sự thay đổi trong thái độ của huấn luyện viên đủ khiến tất cả cảm thấy bất an.
Peanut ngồi cuối bàn, tay vẫn cầm thìa ăn ngũ cốc nhưng chưa xúc miếng nào. Mắt anh dán vào màn hình điện thoại, nhưng đầu óc trôi đi nơi khác.
Cuộc gặp riêng. Sáng nay.
Score đã nhắn: "9 giờ. Phòng họp tầng hai."
Không có thêm lời nào.
(Phòng Họp Tầng 2)
Peanut gõ cửa hai cái rồi bước vào. Score đã ngồi sẵn bên bàn họp, ánh mắt khó đoán như mọi khi.
"Ngồi đi."
Anh làm theo, cố giữ nhịp tim ổn định.
"Anh không thích vòng vo." – Score bắt đầu, giọng thấp nhưng có trọng lượng. "WangHo. Em định giấu chuyện này tới khi nào?"
Peanut hít sâu. "Em không cố tình giấu. Em chỉ... không biết làm sao để nói ra."
"Em là Omega." – Anh nói thẳng. "Và đã có kỳ phát tình trong lúc ở cùng JiHoon."
Peanut siết chặt tay, ánh mắt hơi cúi xuống. "Em không định để nó xảy ra. Nhưng... em kiểm soát được. Em uống thuốc, em ổn rồi."
"Vấn đề không chỉ là em." – Score ngắt lời, nhấn mạnh. "Pheromone của em đang khiến mấy alpha khác bất ổn."
Peanut ngẩng đầu. "Alpha khác?"
Coach gật, lật sổ tay huấn luyện ra. "Anh vừa nhận được báo cáo nội bộ từ các staff quan sát trận scrim gần đây. Ngoài Chovy, đã có ít nhất 4 Alpha có phản ứng bất thường khi ở gần em."
Anh đọc tên từng người:
Cuzz (DK) Oner (T1) Zeka (HLE) BDD (KT)
Peanut cảm thấy gáy mình lạnh toát. Không phải vì sợ, mà vì nhận ra những điều anh tưởng là "cảm giác mơ hồ" đều là thật.
"Vậy... em nên làm gì ạ?" – Anh hỏi, giọng khàn.
Score đẩy bản hợp đồng về phía Peanut. "Đây là phụ lục Omega trong hợp đồng thi đấu, điều khoản số 14 – chắc em còn nhớ."
Dòng chữ nổi bật:
'Omega thuộc diện thi đấu chuyên nghiệp, sau khi được công nhận đủ năng lực, phải tuân thủ ít nhất một trong các điều kiện sau:
Dùng thuốc ức chế định kỳ đúng lộ trình, có giám sát.
Trong trường hợp thuốc không đủ hiệu quả, hoặc gây tác dụng phụ, phải chấp nhận phương án hỗ trợ từ một Alpha được chỉ định trong đội: sử dụng dấu ấn tạm thời, điều chỉnh hormone bằng tiếp xúc có kiểm soát, hoặc các biện pháp thay thế khác.'
"Em có hai lựa chọn thực tế." – Score nói chậm rãi. "Phương án ba anh đã loại – không khả thi trong môi trường thi đấu."
(Phương án Một: Ức chế nghiêm ngặt)
"Anh có thể bố trí bác sĩ chuyên trách theo dõi em từ giờ tới hết mùa. Em sẽ được tiêm thuốc ức chế mỗi 48 tiếng, xét nghiệm hormone mỗi tuần, và nếu có phản ứng phụ thì lập tức ngưng thi đấu."
Peanut cắn môi. Anh từng dùng thuốc đó vài năm trước – nhức đầu, mất ngủ, hiệu suất tụt thê thảm.
"Hiện tại em vẫn chưa kiểm soát tốt. Nếu dùng thuốc, có thể sẽ không giữ được phong độ." – Anh thẳng thắn.
Score gật đầu. "Vậy đến phương án hai."
(Phương án Hai: Ký hợp đồng hỗ trợ với một Alpha trong đội)
"Đây là điều khoản ít người dùng, nhưng hoàn toàn hợp pháp. Em sẽ chọn một Alpha tin cậy – người đủ ổn định, hiểu em và có thể hỗ trợ kiểm soát kỳ phát tình bằng dấu ấn tạm thời hoặc pheromone trung hòa."
Peanut im lặng. Người đó chỉ có thể là Chovy.
"Anh không muốn ép. Nhưng nếu em muốn tiếp tục thi đấu, thì bắt buộc phải ký một trong hai hợp đồng này. Anh có thể giữ bí mật với đội, nhưng sẽ cần nộp bản chứng nhận lên liên đoàn."
"Còn nếu em từ chối..." – Score để lửng.
Peanut ngẩng đầu. "Em chọn phương án hai."
Coach Score khẽ gật, như thể đã đoán trước.
"JiHoon đã đánh dấu em tạm thời rồi, đúng chứ?"
Peanut giật mình.
"Không cần hoảng. Anh từng dẫn nhiều Omega rồi. Anh nhận ra ánh mắt cậu ta nhìn em là ánh mắt của một Alpha đã để lại dấu ấn – dù chưa sâu."
Peanut đỏ mặt. Anh lặng lẽ gật đầu.
"JiHoon có biết em sẽ chọn phương án này không?" – Coach hỏi, ánh mắt sắc lạnh trở lại.
"Em sẽ nói với em ấy." – Peanut đáp, giọng vững vàng.
Score gật đầu. "Anh sẽ sắp xếp cho em và JiHoon xét nghiệm độ tương thích, sau đó ký xác nhận hợp đồng phụ lục vào chiều nay, có mặt bác sĩ đội và đại diện liên đoàn. Từ giờ, em phải ở gần JiHoon thường xuyên. Không có chuyện tránh mặt, không có chuyện giấu cảm xúc. Nếu pheromone dao động, em phải báo ngay."
***
Peanut rời khỏi phòng họp với đầu óc nặng trĩu. Mọi bước chân đều như giẫm trên đá lạnh. Hành lang vắng lặng kéo dài, chỉ nghe tiếng bước chân anh vang vọng. Anh đã lựa chọn, không thể quay đầu.
Khi bước vào lại phòng nghỉ, không khí vẫn đặc quánh như trước. Không ai lên tiếng hỏi, nhưng trong ánh mắt của Doran, Peyz và Delight đều ẩn chứa sự ngờ vực khó giấu. Họ đã cảm nhận được điều gì đó—một sự thay đổi trong Peanut, và trong cách Chovy nhìn anh.
Nhưng không ai mở lời. Họ tôn trọng anh, và đợi đến khi anh sẵn sàng.
Peanut cất điện thoại vào túi, hít nhẹ một hơi rồi bước tới chỗ Chovy đang đứng cạnh máy pha cà phê. Anh chạm nhẹ vào tay áo cậu.
"Jihoon à, mình ra ngoài nói chút được không?"
Chovy quay lại, nhìn anh một lúc rồi gật đầu. "Được, đi thôi."
***
Trời se lạnh, mùi gió hòa lẫn mùi cây cỏ dịu nhẹ. Peanut đứng tựa vào lan can gỗ, ánh mắt nhìn xa xăm trong khi Chovy đút tay vào túi áo khoác, chờ anh mở lời.
"Lúc nãy anh gặp DongBin hyung," – Peanut mở lời, giọng nhỏ nhưng đều đặn. "Bọn anh nói về việc anh là Omega và chọn phương án giải quyết."
Chovy không ngạc nhiên. "Ừ. Anh chọn phương án nào?"
Peanut cười nhạt. "Phương án hai. Ký hợp đồng hỗ trợ với một Alpha trong đội."
Chovy không rời mắt khỏi anh. "Ý anh là?"
"Chẳng cần suy nghĩ nhiều đâu." – Peanut xoay người lại, nhìn thẳng vào mắt cậu. "Là em."
Gió nhẹ lướt qua. Một khoảng lặng ngắn giữa hai người.
"Anh biết không dễ gì. Hợp đồng này... sẽ ràng buộc mình, ít nhất là trong thời gian dài. Có thể gây chú ý, gây hiểu lầm. Nhưng nếu em không muốn—"
"Em đồng ý." – Chovy cắt ngang, dứt khoát.
Peanut hơi sững người. "Em không cần suy nghĩ thêm à?"
Chovy bước tới gần hơn, giọng trầm và chắc. "Han WangHo. Nếu đây là cách để em có thể bảo vệ anh, để anh có thể tiếp tục thi đấu... thì em sẵn sàng."
Một cơn ấm nhẹ len vào ngực Peanut. Không phải là thứ bùng cháy mãnh liệt, mà là sự ấm áp âm ỉ, như ánh nắng chiếu lên da giữa tiết trời se lạnh.
"Cảm ơn em, JiHoon." – Anh khẽ nói, nhẹ tới mức gần như là gió.
"Chiều nay có buổi xét nghiệm độ tương thích với bác sĩ của đội." – Peanut nhắc. "Nếu không có gì trục trặc, mình sẽ ký hợp đồng trong ngày."
Chovy gật đầu. "Anh không phải lo. Em sẽ ở cạnh anh."
Peanut ngước nhìn cậu một lần nữa. Giữa bầu trời xám nhạt và cơn gió lặng, ánh mắt Chovy là thứ duy nhất khiến anh cảm thấy vững vàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com