Chương 2: Cảm Giác Kỳ Lạ
Peanut cảm thấy bản thân dạo này thật kỳ lạ. Không phải vì việc giấu đi thân phận Omega—cái đó anh đã quen từ lâu—mà là vì một sự chú ý đặc biệt đến từ Chovy.
Dạo gần đây, anh bắt đầu nhận ra ánh mắt của Chovy dõi theo mình thường xuyên hơn. Không còn là những cái nhìn thoáng qua bình thường giữa đồng đội, mà là những cái quan sát đầy chăm chú, đôi khi còn mang theo một chút trầm ngâm khó hiểu. Và điều đáng nói là Chovy không hề che giấu sự quan tâm này.
"Hyung. Anh bị làm sao thế? Dạo này trông anh hơi lơ đễnh đó nha." Doran vừa nói vừa chống cằm nhìn Peanut.
"Hả? Gì cơ?" Peanut giật mình, suýt làm rơi lon nước trong tay.
"Đúng vậy. Anh làm sao thế? Nghĩ gì mà thất thần vậy?" Peyz cũng góp lời.
Peanut chớp mắt, cười trừ. "Không có gì đâu, chắc do mệt thôi."
Nhưng rõ ràng không ai tin vào lời bao biện của anh. Cả đội nhìn nhau, rồi nhìn sang Chovy, người từ nãy đến giờ vẫn chăm chú vào màn hình điện thoại nhưng dường như cũng để ý đến cuộc đối thoại.
"Anh ấy không khỏe sao?" Chovy bất chợt hỏi.
"Ơ?" Peanut không kịp phản ứng.
"Anh không khỏe sao?" Chovy lặp lại, đôi mắt sắc bén nhìn thẳng vào Peanut. Không có vẻ gì là cậu ta đang đùa.
"Không, không! Anh khỏe mà!" Peanut vội vã xua tay, cảm thấy mặt hơi nóng lên.
Nhưng Chovy vẫn chưa có ý định buông tha. "Anh chắc chứ? Gần đây anh lạ lắm."
Câu nói này khiến Peanut khựng lại một giây. Chovy đang nhận ra sự khác biệt của anh sao? Chẳng lẽ pheromone của anh bắt đầu có dấu hiệu rò rỉ? Không thể nào. Anh đã kiểm soát rất tốt suốt bao năm qua.
"Anh nói là không sao mà. Đừng quan tâm quá nhiều, lo luyện tập đi." Peanut cười gượng, cố gắng đánh lạc hướng.
Chovy nhìn anh một lúc, rồi cũng không hỏi thêm. Nhưng ánh mắt cậu ta vẫn khiến Peanut cảm thấy bồn chồn khó hiểu.
***
Sau buổi luyện tập, Peanut quyết định ở lại phòng máy lâu hơn một chút. Anh cần chút thời gian để sắp xếp lại suy nghĩ của mình. Nhưng khi vừa mới bắt đầu mở một trận xếp hạng, cửa phòng bật mở.
"Anh còn chưa về sao?"
Là Chovy.
Peanut giật mình. "JiHoon đấy à? Anh chỉ muốn đánh thêm một trận thôi. Còn em, sao vẫn chưa về?"
Chovy bước vào, đóng cửa lại. "Em thấy anh hôm nay hơi lạ, nên ở lại xem thế nào."
Peanut bật cười. "Aiguu, em quan tâm anh từ khi nào vậy? Bình thường em có bao giờ để ý mấy chuyện này đâu."
Chovy khoanh tay, dựa vào bàn. "Bởi vì anh là Han WangHo."
Peanut hơi sững lại. Trong một khoảnh khắc, cậu không biết phải đáp lại thế nào. Từ bao giờ Chovy đã để ý đến anh như vậy? Và tại sao lời nói của Chovy lại khiến anh cảm thấy có gì đó lạ lẫm?
"Anh thực sự ổn chứ?" Chovy hỏi lần nữa, giọng nói có chút kiên nhẫn lẫn lo lắng.
Peanut nhìn vào đôi mắt đó. Sự quan tâm của Chovy không phải giả vờ. Nhưng anh không thể để lộ điều gì cả. Không thể.
"Anh ổn thật mà. Em về nghỉ đi, đừng lo cho anh nữa."
Chovy nhìn anh một lúc lâu, rồi khẽ thở dài. "Vậy em về trước đây. Đừng thức khuya quá."
Peanut nhìn theo bóng lưng của Chovy khuất dần sau cánh cửa. Anh chạm tay lên ngực, nơi trái tim đang đập hơi nhanh hơn bình thường.
Chuyện gì đang xảy ra với anh vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com