2.1
Chỉ cần một cái hôn thì mọi thứ đã suy luận trong đầu của Jung Jihoon đột nhiên biến mất thay vào đó là tinh thần tuyệt vời được bao bọc bởi tình yêu chớm nở của cố vấn Han.
Tất nhiên đây không phải là lời tỏ tình chính thức mà chỉ đơn giản là một lời an ủi để xoa dịu sự hoài nghi của Jung Jihoon từ Han Wangho mà thôi. Anh sẽ chẳng dễ dàng gì mà để Jung Jihoon tiến vào cuộc sống của mình với danh nghĩa tình yêu cả bởi lẽ có thể về sau này hai người sẽ chẳng còn cùng nhau đứng chung một chiến tuyến nữa, với anh mà nói vẫn là nên giữ lại một điều đẹp đẽ cho cả hai.
“Anh này, thật sự không có gì giấu em sao?”
“Không có” Han Wangho cười, xoa hai tay áp lên má Jung Jihoon “ Hay anh hôn em một cái nữa nhé?”
Vậy là đã dỗ dành được con mèo cam hay để ý này rồi, chuyện lấy lòng người khác hay thao túng luôn là sở trường của Han Wangho cho nên đừng nói đến là cảnh sát những người có đầu óc nhạy bén cách mấy cũng dễ dàng bị vẻ ngoài cùng đôi mắt đẹp của Han Wangho đánh bại.
Jung Jihoon rất thích những con mèo của anh, không phải hiển nhiên nhưng có lẽ là cùng là hệ điều hành mèo nên hắn đã chơi rất vui với đám mèo.
“Đừng chơi nữa mau rửa tay rồi ăn cơm tối này” Đồ ăn gọi ngoài vừa kịp giao tới Han Wangho đã gọi Jung Jihoon.
Ăn cơm xong Jung Jihoon đã bị Han Wangho trực tiếp đẩy về nhà, không cho ở lại qua đêm bởi vì đêm nay Han Wangho phải xem tài liệu của Park Jaehyuk đưa.
Đứa em trai của Park Jaehyuk năm nay mới 25, cũng còn trẻ và là một nghiên cứu sinh nhưng không hiểu vì sao mà cậu ta đột ngột vướng vào một đường dây rửa tiền.
Bộ nhà họ Park thiếu tiền vậy sao? Han Wangho đau đầu.
“Ah, P đây giúp em một chuyện đi.” Han Wangho bóp trán gọi điện thoại cho ai đó để nhờ vả.
Rất ít khi anh chủ động nhờ ai đó nhưng mà chuyện này lại hết sức phiền phức.
Dàn xếp xong mọi chuyện Han Wangho cũng đã chuẩn bị tâm lý để đến eo biển thái bình dương để tìm manh mối mà mình cần.
__
Sáng hôm sau như thường lệ Han Wangho cùng Jung Jihoon ngồi xe đến văn phòng chiếc xe màu đen KIA vẫn theo sau lưng của bọn họ.
“Anh..anh có thấy chiếc xe màu đen kia không?”
“ ừm..hình như là theo dõi chúng ta” Han Wangho nhìn gương chiếu hậu âm trầm đáp
“..Giờ sao anh?” Jung Jihoon hỏi, thả chậm tốc độ xe
Han Wangho trầm ngâm một lúc sau đó nói: “ Ngã tư phía trên rẻ phải sau đó..”
Còn chưa để Han Wangho dứt câu thì Jung Jihoon đã đạp ga tăng tốc, chiếc xe chạy với tốc độ cao lao băng băng trên đường lớn
“Sau đó thì sao?” Jung Jihoon xoay bánh lái thành tạo tạo một khoản cách không nhỏ đối với chiếc xe đen đằng sau
“Rẻ ở đây, đi thẳng” Han Wangho trợn mắt chỉ dẫn
Không nói nhiều Jung Jihoon lái xe theo sự chỉ dẫn của Han Wangho lập tức rẻ phải vào một con hẻm nhỏ sau đó lại rẽ thành công cắt đuôi của chiếc xe đen nhưng mà Jung Jihoon lại rẻ vào một lối cục..
“..Anh? Anh có chắc anh đúng đường không?”
“..Anh..không Jihoonei” Han Wangho lo lắng nhìn sang, mở cửa xe muốn xuống xe kiểm tra đường
“Anh đừng đi, em ra ngoài xem một chút” Jung Jihoon mở điện thoại bước ra ngoài gọi điện thoại xoay lưng về phía xe
Han Wangho bên trong cũng mở điện thoại dường như là đang xem gì đó.
*Cốp*
Một tiếng động to phát ra, Jung Jihoon bị đánh ngất từ phía sau. Một ai đó đã mở cửa xe lôi Han Wangho ra và ấn vào một chiếc xe khác, Jung Jihoon không thể phản kháng được cả người hắn không hề có sức lực mắt lờ mờ nhìn thấy rồi ngất liệm đi.
Khoảng một ngày sau Jung Jihoon tỉnh lại ở bệnh viện thành phố với trên đầu quấn băng trắng.
" Han Wangho đâu?"
".."
".."
Đáp lại lời hắn thì chỉ là một khoản im lặng từ Kim Soowan và Choi Hyunjun.
Bọn họ được gọi báo án bởi một sinh viên thường xuyên đi ngang qua con hẻm, cậu ta thấy có vếch bánh xe in dưới đường nên đã tò mò theo vì trước giờ không ai chạy xe vào con hẻm này cả.
Jung Jihoon được tìm thấy trong tình trạng bật tỉnh, điện thoại và ví tiền biến mất nhưng đó chẳng phải thứ hắn quan tâm.
Điều quan trọng là Han Wangho đã biến mất.
" Sao hai cậu im thế, Han Wangho ở đâu rồi?" Jung Jihoon lại tiếp tục hỏi
Nếu không tìm ra đáp án hắn sẽ không bỏ cuộc dễ dàng
" Hình như.. là bị bắt cóc rồi" Kim Soowan e ngại nói
" Bọn em thấy anh với tình trạng đầu chảy máu bất tỉnh, cửa xe ô tô của anh mở ra và..cố vấn Han cũng biến mất. Túi xách, điện thoại của anh ấy vẫn ở đây"
Choi Hyeonjun nói rồi đưa điện thoại của Han Wangho cho Jung Jihoon.
Hắn nhận lấy nhìn rất lâu vào nó như đang cố nhớ lại lúc đó đã xảy ra chuyện gì.
Hắn bị đánh ngã, Han Wangho bị ai đó đưa đi
Sau đó thì sao?.. hắn không biết nữa..
" Đã báo cáo với cấp trên tìm người chưa?" Jung Jihoon hỏi
"Đã báo, cấp trên đã cử thêm điều tra viên đảm nhiệm vụ này. Tạm thời anh cứ nghĩ ngơi trước đi đã" Kim Soowan nói rồi vỗ nhẹ vai Jung Jihoon như đang an ủi
"Ừm.."
Hắn làm sao thế này? Sao lại bất cẩn để Han Wangho một mình trong xe cơ chứ.
Ngay từ đầu đã biết có người theo dõi thì nhất định bọn chúng nhắm vào một trong hai nhưng điều mà hắn không ngờ đối tượng bị nhắm đến lần này là Han Wangho.
Hắn tự trách bản thân một, thấy vô dụng mười vì không thể bảo vệ người mình thích chu toàn.
___
“Đây là vé máy bay của em” F ngồi trong chiếc xe KIA đen đưa vé máy bay cho Han Wangho đang ngồi bên ghế phó lái
“Cảm ơn sự hợp tác của anh” Han Wangho nhận lấy vé cười khẽ.
“Anh cùng O và G sẽ đến yểm trợ em sau” F thảy thêm một túi vải đen cho Han Wangho rồi đưa anh đến sân bay.
“Thứ đó sẽ cứu em lúc cấp bách” Nói rồi F lái xe đi, để cho Han Wangho một mình đến eo biển thái bình dương tìm người.
Là một vụ án cũng là một cái cớ để biến mất mà không bị hoài nghi đây là chủ ý của Han Wangho khi nhìn thấy tài liệu của Park Jaehyuk đưa đến.
Tình yêu, tình thân sớm muộn rồi nó cũng phải nhường chỗ cho những toan tính và hận thù.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com