Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2.2

Han Wangho an toàn đến Thái Bình Dương, ở một thành phố nhỏ, một khách sạn kiểu cũ không quá nổi bật.

Thật tình mà nói, dựa theo tài liệu của tên Park Jaehyuk đưa thì Han Wangho không biết phải đến đâu bởi vì những điểm được kể tên đều không hề có dấu tích của tên nhóc Park Dohyeon.

“Ah..Thật đau đầu mà” Han Wangho mặc áo sơ mi hoa hoè nhiệt đới, mặt đeo kính râm ngẩn đầu than thở.

Đến đây rồi thì nhất định phải đi dạo xung quanh thành phố, anh hỏi thăm được từ người dân một quán bar nhỏ nhưng buổi tối muộn mới mở. Ở đó nghe bảo có bà chủ quán mê người, rượu ủ tuyệt mỹ.
Han Wangho gật gù, một mặt thích thú mắt thì đảo quanh nhìn ngó xung quanh đường xá ở đây.

“Ây yo, anh đẹp trai có muốn ghé đây uống thử một ly nước dứa không?”

“..không cần…? hửm?” Han Wangho đang từ chối nhưng lại chợt nhận ra một bóng dáng quen thuộc đang ở gần đó, lấp la lấp liếm đi vào một con ngõ nhỏ vắng người.

Park Dohyeon làn da đã cháy nắng ít nhiều, bận một cái quần jean kiểu cũ và áo sơ mi, đứng trong góc tối còn có thêm một số người khác đang làm một cuộc giao dịch tối mật.

“Thằng nhóc này cũng khá quá nhỉ, nhìn cái vali tiền kia kìa” Han Wangho cười híp mắt, tay cầm điện thoại đã chụp không sót chiếc ảnh nào.
Nhưng chỉ tới đó là cùng, Han Wangho cũng đành phải để tên nhóc đó rời đi.
Thứ mà hắn dùng tiền để đổi chính là mục tiêu của Han Wangho khi quyết định đến đây.

__

Ngược lại với sự thoải mái và ung dung ở đất la tinh thì ở Hàn Quốc Jung Jihoon đầu băng bó, mặt có vết xước ngồi trên bàn giấy. Một tuần không đi làm lượng thông tin cùng tài liệu của những vụ án cần điều tra đã chất chồng không ít.
Đám Kim Soowan và Choi Hyeonjun khóc không ra nước mắt than thở với Jung Jihoon

“Anh Jung, anh nhất định phải cứu chúng em” Kim Soowan khóc than, đặt một mớ tài liệu lên bàn hắn.

“Soowan, Hyeonjun vẫn không có tin tức gì của Han Wangho sao?” Jung Jihoon thở dài tay lật mở tài liệu xem xét một cách qua loa

“Vẫn chưa, bên chó săn vẫn đang tìm kiếm, chuyện Han Wangho bị bắt cóc bên trên cũng biết rồi. Anh đừng lo quá” Choi Hyeonjun nói, thở dài thường thược.

Tình hình của Jung Jihoon không khả quan một chút nào, hắn chẳng hiểu nổi sao người đó lại nhắm vào Han Wangho

Có lẽ ngày từ đầu là như vậy rồi phải không?

Hắn nhớ Han Wangho, nhớ nụ cười của anh. Không đời nào Jung Jihoon này lại để kẻ khác cướp người của mình đi trước mắt mình cả.

Hắn tuyệt nhiên sẽ không.

Jung Jihoon siết chặt tay nhưng rất nhanh hắn lại thả ra sau đó lại chuyên tâm làm việc. Nếu chỉ dựa vào một mình hắn điều tra bây giờ thì sẽ chẳng có đầu mối gì, hắn quyết định chờ.

“Cốc cốc”

Bên ngoài có tiếng gõ cửa, là Park Jaehyuk.

“Mời vào” Jung Jihoon không ngẩn đầu chỉ đáp theo quán tính.

“Xin chào, tôi là Park Jaehyuk”

Jung Jihoon nghe thấy âm thanh liền ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông tây trang phẳng phiu đang đứng trước bàn làm việc lộn xộn của hắn.

Một hình ảnh đối lập rõ rệt.

Hắn thở dài, cất bút sau đó đứng thẳng người hướng về ghế sofa ra hiệu.

“Đầu anh..ổn chứ?” Park Jaehyuk chỉ vào đầu mình mắt dáng thẳng lên chỗ băng trắng ở trên đầu của Jung Jihoon.

“Ừm. Tôi ổn rồi, anh đến đây là có việc gì?” Jung Jihoon hỏi, mặt mày không khả quan lắm. Hắn gầy đi nhiều, mắt cũng có thêm quần thâm do thức đêm điều tra.

“Không phải cậu đang tìm kiếm Han Wangho sao?”

“ah? Anh biết anh ấy đang ở đâu sao?” Jung Jihoon kích động tột độ đứng phắt dậy

“Tôi không biết” Park Jaehyuk lại nói như một bát nước lạnh tạt thẳng vào mặt Jung Jihoon.

“Nhưng bọn họ đã liên lạc với tôi” Park Jaehyuk đặt lên bàn một chiếc điện thoại.

Trên màn hình điện thoại là một đoạn tin nhắn vô danh. Nội dung trong văn bản chính là thông báo việc Han Wangho hiện đang trong tay bọn chúng và bọn chúng muốn đúng thời điểm này chuyển tiền cho chúng.

“Sao bọn chúng lại liên lạc với anh?” Jung Jihoon khó hiểu hỏi, nhìn tin nhắn thông báo nằm im liềm liền nhất thời không biết phải thế nào.

“Chắc tôi là người cuối cùng liên lạc với cậu ấy nên chúng tìm đến. Tôi đến đây là để cung cấp manh mối cho cậu và người của cậu điều tra tìm cậu ấy trở về” Park Jaehyuk nói.

“Việc này, tôi sẽ làm việc với cấp trên, trước mắt tôi sẽ lưu lại chiếc điện thoại này để làm bằng chứng và điều tra”

“Được” Park Jaehyuk thở ra một hơi, nét mặt thoáng mệt mỏi không khác gì Jung Jihoon là bao.

Park Jaehyuk ra về, từ toà nhà phía trên tầng Jung Jihoon đứng lặng im đưa mắt nhìn theo bóng dáng Park Jaehyuk rời đi, nội tâm dần trở nên phức tạp.

“Xin chào, tôi cần cậu giúp tôi điều tra một chút” Jung Jihoon gọi một cuộc điện thoại sau đó lại ngồi vào bàn làm việc.

Hắn biết nếu hắn không làm, không nhúng tay vào thì không một ai có thể giải đáp cho hắn những thứ mà hắn đang vướng đến. Han Wangho là một điển hình chăng.

__

“Trai đẹp, lần đầu đến đây uống sao?” Bà chủ đứng ở quầy bar gõ nhẹ móng tay dài lên bàn gỗ hút sáo ra hiệu với Han Wangho.

Han Wangho bắt mắt, áo phông trắng quần đùi hoa giống như một người khách du lịch phương xa lần đầu đến quán bar địa phương.

“Ừ, bà chủ xinh đẹp đây có gì gợi ý không?” Anh cười, ngồi xuống ghế gỗ trên quầy bar.

“Haha dry martini nhé?” Bà chủ nóng bỏng cười nhiệt tình gợi ý cho Han Wangho.

“Được”

Han Wangho đã theo dõi tên nhóc Park Dohyeon đến đây, anh thấy đối tượng rẽ vào quán bar sau đó tới tận nữa đêm mới cùng người khác rời đi.

Theo dõi cũng được một khoản thời gian Han Wangho mới đánh liều vào quán gọi nước để dễ dàng tiếp cận đối phương hơn.

Một ly Dry Martini được đưa đến, Han Wangho mỉm cười ghé tai nói nhỏ với chủ quán.

Không biết đã nói gì nhưng rất nhanh ly cocktail Dry Martini đã được đưa đến trước mặt Park Dohyeon. Như một lời mời gọi, hắn chú ý đến Han Wangho.

“Ồ, người hàn này” Park Dohyeon vì ly rượu được mời đã đến bên cạnh Han Wangho.

“Bất ngờ thật, tôi rất có hứng thú với anh đó” Han Wangho che miệng cười, dịu dàng đưa đầu ngón tay vẽ lên ngực của người đối diện.

Chiếc sơ mi vùng nhiệt đới phóng khoán và đầy năng lượng làm nổi bật lên màu da cháy nắng của hắn.

“Tôi thấy anh cũng rất đẹp.”

Những lời tán tỉnh qua lại Han Wangho đã chuốt được kha khá rượu cho Park Dohyeon. Hắn say sưa dùng ánh mắt trần trụi đưa mắt nhìn người đàn ông xinh đẹp, hai má ửng hồng trước mắt.

Nếu có thể ăn sạch thì tốt quá

“Người đẹp… có muốn đổi chổ uống rượu không?” Hắn hỏi

“Đ..được” Han Wangho cũng ngà ngà say gật đầu thuận theo.

Cả hai thanh toán rượu rồi cùng nhau trở về, nơi đến là nhà của Park Dohyeon ở cuối một con hẻm trong thành phố. Han Wangho cảm thán cái tên này cũng quá thông minh rồi. Chạy chốn còn có tâm trạng mua nhà đi bar ở đây.

Mà làm gì có chuyện bọn họ tiến xa hơn, vừa vào nhà Han Wangho đã chuốt thêm cho Park Dohyeon mấy chai bia nữa. Rượu bia hỗn loạn hoà vào nhau khiến cho con người lân lân mệt mỏi, mắt nhắm lại thở đều đều.

“Alo, Park Jaehyuk, theo định vị đến đây ngay đi” Han Wangho lười biến nói trong điện thoại.

Han Wangho trong nhà Park Dohyeon đã tìm thấy không ít tài liệu giao dịch chất cấm cũng như súng lục ngắn ở khu vực này. Hơn hết bọn họ còn có dấu vết rửa tiền mà người đứng sau chỉ có một chữ D

“D..D..ai nhỉ?” Han Wangho xoa cằm, lật mở thêm tài liệu cũng như lục soát cả điện thoại mới miễn cưỡng tìm thêm được một chút manh mối.

“ha..đi xa như vậy.. hoá ra người ta chưa từng rời khỏi hàn quốc sao” Han Wangho cười khẩy, sao lưu mọi thông tin từ điện thoại và laptop của đối phương còn tiện thay thó luôn con chíp điện tử mà anh đã thấy mấy ngày trước ở trong con hẻm kia.

Trước khi biến mất khỏi nhà Park Dohyeon Han Wangho đã kịp trói hắn vào giường kèm theo là một dấu hôn ngân đỏ chói trên cần cổ biểu đạt rằng hắn là người chiến thắng.

Chỉ mong rằng ngày mai Park Jaehyuk đến sẽ đón em trai mình trở về và giúp anh giải quyết những việc liên quan khác.

Han Wangho suy nghĩ rồi xoa mi tâm, anh đi một vòng lớn cuối cùng lại trở lại nơi bắt đầu vậy vốn dĩ đáp án ở rất gần anh rồi sao? Có phải vậy không?

Han Wangho!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com