6
Hai người đi theo lối cũ, len lén trở lại khuôn viên trường, Han Wangho cẩn thận khóa cửa lại. Trời đã sáng, nhưng cổng ký túc vẫn chưa mở. Nếu ra ngoài lúc này dễ bị bảo vệ tuần tra bắt gặp, Jung Jihoon quyết định án binh bất động, hai tay đút túi quần đứng im như ma nơ canh chờ xem Han Wangho định làm gì tiếp theo.
Han Wangho cất chìa khóa, lôi từ đâu ra một viên gạch rỗng cao chừng hai mươi, ba mươi centimet.
Sau một đêm không ngủ, vẻ mệt mỏi lộ rõ trên mặt anh. Đôi mắt nhíu lại, lười biếng không muốn nói chuyện. chỉ dùng cằm ra hiệu cho Jung Jihoon ngồi chờ.
Khi Jung Jihoon vẫn còn đang dò xét viên gạch này từ đâu ra thì Han Wangho đã thả người ngồi xuống, vừa ngồi đã ngáp một cái, nước mắt lưng tròng. Anh dịch sang một bên, nhường cho Jung Jihoon một chỗ nhỏ.
Anh ta còn dám ngồi, chắc không có côn trùng cắn vào mông đâu, Jung Jihoon nghĩ.
Mất một lúc do dự, Jung Jihoon mới ngồi xuống. Rồi hắn lập tức nhận ra vấn đề không phải là có bị cắn hay không mà là khoảng cách quá gần, hai người gần như phải dính lấy nhau, tựa như hai con thú nhỏ co ro tìm hơi ấm.
Không khí lập tức trở nên gượng gạo.
Hai người không phải mối quan hệ thân thiết đến mức có thể gần gũi như vậy…Nhưng chuyện đã đến nước này, nếu Jung Jihoon đột ngột đứng lên thì chỉ càng ngượng nghịu hơn.
“…Ờm, cậu có đói không?”
Han Wangho cuối cùng cũng tìm được cách phá vỡ bầu không khí kỳ quặc đang lặng lẽ lan ra giữa hai người, anh lôi từ túi áo ra một chiếc bánh mì nhỏ, có vẻ đã chuẩn bị từ trước.
“Cái này là của Seo Daegil đưa đúng không?”
...Được lắm, Jung Jihoon. Han Wangho thầm rủa trong lòng, không khí vốn đã mơ hồ khó nói, giờ lại càng thêm vi diệu.
“Ăn chút cho đỡ đói đi, lát nữa chạy bộ dễ bị choáng”
Han Wangho cẩn thận cách lớp bao bì xé bánh làm đôi, đưa một nửa cho Jung Jihoon
Ăn đi, nghẹn chết cậu luôn. Ai biểu cứ nhắc đúng chuyện người ta không muốn nhớ.
Anh tự tay nhét phần còn lại vào miệng, như trút giận lên miếng bánh, chậm rãi nhai, ánh mắt liếc sang người bên cạnh vẫn ôm bánh mà không chịu ăn, chỉ nhìn anh chằm chằm không chớp mắt.
“A!” Han Wangho nuốt miếng bánh mì đầu tiên, ngửa người ra sau vươn vai, vô tình dựa vào nửa bên vai của Jung Jihoon.
Cơ thể gầy gò, xương cốt sắc bén, đụng vào có thể cảm nhận rõ từng góc cạnh.
Vậy mà anh lại chẳng còn sức để né, cứ thế tựa lên, nặng nề mà an nhiên. Môi khẽ mấp máy, giọng nói như hòa vào hơi thở, nhẹ đến mức tưởng như gió lướt qua.
“...Mệt quá…cho anh dựa một chút… chỉ một chút thôi…”
Cơ bắp nửa bên người của Jung Jihoon lập tức căng cứng. Hắn vội vàng nuốt miếng bánh mì khô khốc trong miệng, bị nghẹn đến mức phát ra một tiếng “ực”. Hắn cảnh giác quay đầu, định xem Han Wangho lại giở chiêu gì. Nhưng lại thấy hai bên má của đối phương vẫn còn phồng lên, mấy giây sau mới từ từ nhai một cái, dưới mắt là hai quầng thâm khổng lồ. Anh trông có vẻ thực sự rất mệt. Jung Jihoon lại từ từ quay đầu lại, cố gắng hết sức không làm lay động cơ vai, nhìn chằm chằm vào miếng bánh mì của mình, tuyệt vọng không biết phải làm gì.
“…Anh dựa thế này, tôi ngủ sao được?”
Trong lời than vãn rõ ràng có chút trách móc.
Han Wangho bật cười khẽ, nhẹ như tiếng gió:
“Cậu không phải đã ngủ rồi à?”
Jung Jihoon tức thì nhớ lại buổi sáng hôm nay, cái tư thế ngủ chẳng ra gì, bị nhìn thấy bởi người hắn ngại nhất. Đúng là mất hết mặt mũi, hắn câm nín, lặng lẽ ngậm miệng.
Mà dường như Han Wangho
cũng nghĩ tới điều đó, khóe môi cong lên, bật cười khẽ, nhai tiếp miếng bánh còn dang dở.
“Anh thấy đáng yêu mà. Con mèo nhỏ ở nhà anh cũng hay ngủ kiểu đó”
Nếu nói chuyện mập mờ là một kỹ năng, thì Han Wangho nhất định sinh ra đã là cao thủ.
Vấn đề là sau khi thốt ra câu kia, anh còn nghiêm túc bắt đầu tả lại cách con mèo của mình nằm ngủ ra sao, để mặc Jung Jihoon một mình bối rối vì đoạn đầu câu nói kia như cây đinh đóng thẳng vào trong tim.
“Ngủ thì ngủ đi, đừng có nói nhảm nữa”
Jung Jihoon xoa xoa vành tai đỏ lên, cố tình cắt ngang cơn lảm nhảm vừa nãy của người kia.
“Ừ, vậy cũng được”
Han Wangho chẳng hề giận dỗi, ngược lại còn đổi tư thế, nghiêng người sát hơn, như thể thực sự muốn biến Jung Jihoon thành chiếc gối lưng êm ái cho một giấc ngủ ngon lành.
“Đến lúc chạy bộ nhớ gọi anh dậy”
Han Wangho nắm chặt miếng bánh mì chỉ còn lại một ít, nói xong câu đó thì không còn động tĩnh gì nữa.
Jung Jihoon cũng muốn chợp mắt một chút, nhưng tảng đá dưới mông cứng đến ê ẩm, đầu gối gập lại không thoải mái, lại nghĩ đến chuyện đã ngủ được vài tiếng trước đó, hắn thử xoay qua xoay lại vài lần, cuối cùng bỏ cuộc.
Bánh cũng ăn xong, điện thoại thì sắp hết pin, buồn chán đến mức chẳng biết làm gì cho qua thời gian.
Bất chợt, một ý nghĩ lóe lên trong đầu.
Han Wangho khi ngủ…có giống hắn không nhỉ?
Jung Jihoon mở khóa điện thoại, bật camera trước, nhẹ nhàng đưa lên gần mặt Han Wangho.
“Tách”
Tiếng chụp hình vang lên rất khẽ nhưng lại khiến tim hắn đập mạnh. Jung Jihoon luống cuống giấu điện thoại, nín thở quan sát Han Wangho, cho đến khi thấy đối phương không có dấu hiệu tỉnh giấc, hắn mới thở phào nhẹ nhõm.
Hắn rón rén mở lại điện thoại muốn xem “ảnh xấu” của Han Wangho. Nhưng khi vừa nhấn vào album, khuôn mặt đó thoáng qua trước mắt rồi màn hình tối đen.
Điện thoại tắt nguồn luôn rồi.
Điện thoại không thể chụp lại được những sợi lông tơ nhỏ trên khuôn mặt mà hắn đã tận mắt nhìn thấy, nhưng vẫn tái hiện lại một dáng vẻ ngủ yên tĩnh, đôi môi mín lại, gương mặt kia khi ngủ dịu dàng và buông lỏng đến kỳ lạ
Giống như...đã hoàn toàn tin tưởng vào hắn.
Phản ứng đầu tiên của Jung Jihoon là xóa bức ảnh đó. Hắn không dám nghĩ Han Wangho hay những người khác sẽ nghĩ gì nếu biết. Hắn có phải là người đồng tính không? Tại sao lại lưu ảnh một người đàn ông đang ngủ trong điện thoại?
Dù lòng rối như tơ vò, nhưng hắn cũng đành bó tay, điện thoại đã tắt, có muốn xóa cũng chẳng được.
Hắn vò tóc đầy bứt rứt, ánh mắt lại quay về phía người đang ngủ ngon lành bên cạnh.
Tất cả những rối ren trong lòng, cuối cùng lại dồn hết lên người Han Wangho.
“Han Wangho, anh thật sự ngủ rồi sao?”
Đáp lại hắn là tiếng thở đều đều.
“Anh...dựa vào ai cũng ngủ ngon như thế à?”
Tất nhiên, người kia sẽ không trả lời.
Chậc.
May là Han Wangho đã ngủ. Nếu không mà nghe được câu hỏi vừa rồi, chắc chắn sẽ cho là hắn phát điên mất thôi.
Sương mỏng buổi sớm đã dần tan, tầm nhìn của Jung Jihoon trở nên rõ ràng hơn, có thể thấy được dãy giảng đường phía trước, nơi sẽ gắn bó với hắn suốt ba năm tới.
Hắn bỗng nhớ ra mình còn chưa kịp đổi chỗ ngồi.
…Thôi kệ đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com