Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

📱[ Đệ anh Quang Hồ ]


Buổi chiều cùng ngày, Wangho ngồi bên cửa sổ, ánh nắng xuyên qua rèm vải, tiếng đàn của cậu vang lên chênh vênh, vụn vỡ, như đang cố chạm vào điều gì đó xa xôi.

Wangho nhìn cây đàn trong tay, thứ từng là người bạn tri kỷ, giờ trở thành thứ khiến cậu mỏi mệt. Cậu đã từng cảm nhận âm nhạc như hơi thở, nhưng giờ mỗi lần kéo vĩ, lại chỉ nghe tiếng dội lại của sự trống rỗng.

“Cảm xúc là nhiên liệu cho âm nhạc. Vậy nếu trái tim mình là sa mạc thì tiếng đàn có còn là âm nhạc không?”

📱[ Đệ anh Quang Hồ ]

  📷  @hanwangho_official
           story • 3 phút trước

[Ký túc xá khu nghệ thuật – Đại học LCK]

Han Wangho ngồi bên cửa sổ, ánh nắng cuối ngày hắt lên gò má gầy. Trong căn phòng trầm mặc chỉ còn tiếng gió, tiếng bấm phím máy ảnh film cũ kỹ, và... tiếng kéo vĩ. Đứt quãng. Gãy vụn.

Một âm thanh khác lạ vang lên. Lạnh. Khô. Trơ.

Cậu buông vĩ.

Cây violin từng là tri kỷ, giờ đây nghe như một kẻ xa lạ. Không còn dịu dàng nâng cậu lên những nốt cao, cũng chẳng đẩy cậu rơi vào vực sâu cảm xúc như trước.

Điện thoại rung. Tin nhắn từ nhóm chat “ Đệ anh Quang Hồ ” nhóm chỉ có ba người.

📱[ Đệ anh Quang Hồ ]

[Trên đường đi ăn – Quán udon ven hồ]

Han Wangho đi giữa Jaehyuk và Siwoo, hai người cãi nhau suốt đoạn đường chỉ vì chọn topping ramen. Một ngày bình thường như bao ngày bình thường cậu cố gắng sống tiếp.

Jaehyuk vắt tay qua vai cậu, hỏi " Này, Wangho. Thật sự mày thấy ai rồi, đúng không? "

Wangho lắc đầu. Cậu không muốn kể thêm về chuyện đã từng yêu một người đến cạn hết cảm xúc, rồi nhận ra người đó chưa từng yêu lại. Nỗi ám ảnh về tiếng đàn chết cảm xúc sau mỗi lần chia tay cứ ám lấy cậu. Càng cố yêu, càng thấy bản thân xa lạ.

Siwoo giành phần thanh toán. Vừa quét mã QR vừa nói "Lần sau Wangho mà nói đang 'cảm thấy lạnh lẽo bên trong' nữa là tao lôi nó đi xem hài luôn."

Cậu chọc cười như thói quen. Chỉ có Jaehyuk liếc mắt nhìn Wangho, biết người bạn thân này thật ra chưa từng ổn.

[Trường Đại học LCK – Phòng luyện tập âm nhạc]

Buổi tối, Wangho quay lại phòng luyện. Bản nhạc của Tchaikovsky mở ra, nhưng lần này cậu không kéo đàn. Chỉ ngồi lặng im giữa căn phòng vọng âm.

Cậu nhắn vào story

“Nếu một nốt nhạc phải cần trái tim để vang lên, thì tôi nên thay trái tim, hay thay bản nhạc?”

Không ai trả lời. Nhưng có một ai đó ở một khoa khác, năm học khác sắp tình cờ thấy story ấy.

---

[Cùng lúc đó – Phía bên kia ký túc xá mỹ thuật]

Jeong Jihoon vừa bật cười ngớ ngẩn sau pha cà khịa với nhóm bạn thì lướt nhầm story của... một người chưa từng quen biết.

Một màn hình đen trắng, có caption nói về trái tim và bản nhạc.

"  Trầm cảm dữ, ông nội nào viết vậy  trời " Jihoon nói rồi bấm theo dõi mà không để ý.

Cậu không biết đó là Han Wangho người mà tương lai sẽ khiến cậu vẽ đến mòn hết cây cọ đầu tiên, cũng là người khiến cậu lần đầu... nhận ra cái gọi là trái tim biết đồng cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com