Chương 3
"Tôi từng nghĩ thứ âm nhạc hay nhất là tiếng lòng. Nhưng có vẻ... tôi đang đánh mất nó." - Han Wangho
7h sáng, chuông báo thức vang lên lần thứ ba. Han Wangho nằm dài trên chiếc sofa lười giữa phòng, tay trái đặt trên trán, mắt nhìn lên trần nhà trắng toát. Ánh sáng chiếu qua ô cửa kính phản chiếu chiếc violin treo lơ lửng trên tường như một lời nhắc nhở "Đứng dậy đi. Cậu vẫn chưa đủ tốt."
Cậu lết người dậy, rót cho mình cốc nước lọc. Không cà phê. Không bánh mì. Không nhạc nền. Mọi thứ yên ắng đến mức tiếng cốc chạm vào mặt bàn cũng vang lên quá lớn.
Cậu bước đến, cầm cây violin. Căng dây. Điều chỉnh. Tư thế sẵn sàng. Kéo cung...
Tiếng đàn vang lên. Không phải chói tai. Nhưng không còn mềm mại. Nó không đủ cảm xúc. Giống như người ta đang cố bắt tim mình đập mạnh khi chẳng còn yêu.
Wangho cau mày. Cậu buông tay.
“Lại không được.”
📱[ Đệ anh Quang Hồ ]


Cùng lúc đó, cách đó vài toà nhà, Jeong Jihoon đang vật vã với việc chỉnh màu bức vẽ sơn dầu mới. Cậu nằm ườn ra sàn nhà, chân gác lên ghế, tay cầm điện thoại bật story nghe nhạc bolero như thể linh hồn mình vừa già đi 40 năm.
Điện thoại rung. Tin nhắn nhóm “ Trình"


Cả sáng, Jihoon không bước ra khỏi nhà. Cậu vẽ thêm một bức tranh nữa lần này là một người đang đứng trong phòng tối, tay cầm một tấm canvas trắng xoá. Ánh sáng từ ngoài chiếu vào chỉ đủ để thấy... màu trống rỗng.
“Gặp được cảm xúc thì tốt rồi…” Cậu nghĩ, rồi cười “Biết đâu tụi nó đến lúc bất ngờ.”
📍Tại lớp học hội họa – 08:43 AM
Jihoon vừa lê mình vào lớp, tóc rối tung như vừa ngủ trong máy giặt.
Hyeonjoon đã ngồi sẵn với một ly cà phê đá, mặt tỉnh như chưa từng phải tranh giành deadline 3 hôm liền.
Minhyeong vẫn chưa tới – có thể đang say giấc mộng cưới giáo sư.
Jihoon thả phịch xuống ghế, rút điện thoại:


📍Cùng thời điểm đó – NHẠC VIỆN
Han Wangho vẫn ngồi một mình, ánh sáng buổi sáng chiếu nghiêng qua rèm cửa mờ.Anh đặt violin lên vai, kéo một đoạn giai điệu.
Tiếng đàn run rẩy, khô khốc. Không phải vì kỹ thuật, mà vì trái tim không còn đập cùng âm nhạc nữa.
Anh dừng lại, đặt đàn xuống.Lặng lẽ rút điện thoại, mở notes:
"Tôi từng nghĩ cảm xúc có thể vay mượn từ những cuộc tình chớp nhoáng.
Nhưng khi tiếng đàn vẫn câm lặng, có lẽ thứ tôi thiếu không phải tình yêu – mà là chính mình." – Wangho's note, chưa từng gửi cho ai.
--------------
[Buổi chiều tại khuôn viên trường Đại học LCK – khu vực sân vườn sau tòa nghệ thuật]
Han Wangho ngồi một mình dưới tán cây phong lớn, tay mân mê cuốn nhạc phổ, mắt thì đảo quanh như đang tìm kiếm gì đó. Không phải tìm người. Cũng không phải tìm cảm xúc. Chỉ là… chán. Cái kiểu chán mà không biết phải làm gì để đỡ chán.
Wangho ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xanh, trống rỗng và phẳng lì y như tiếng đàn của cậu dạo gần đây.
Rồi cậu nghe tiếng cạch cạch… soạt… của bút chì phác trên giấy ở gần đâu đó.
Cậu liếc sang.
Một tên nhóc tóc tai rối bù, mặc áo khoác loang lổ màu sơn, chân co chân duỗi như thể đang ở nhà chứ không phải sân trường đang hí hoáy vẽ gì đó. Lưng tựa vào cây phong… ngay cạnh Wangho.
Tên đó vừa phác vừa… huýt sáo?
“Cậu làm gì thế?” Wangho buột miệng.
“Vẽ người đẹp.” Giọng cậu ta tỉnh bơ. Không thèm ngẩng mặt lên.
“…Tôi ngồi đây nãy giờ, không thấy ai khác ngoài tôi.” Wangho hơi nghiêng đầu.
Lúc này, tên nhóc mới dừng tay, ngẩng mặt lên nhìn cậu bằng ánh mắt như vừa phát hiện ra sinh vật lạ.
“Thì vẽ cậu đó.” Tên đó cười toe, đôi mắt sáng như con cún con. “Ủa, tưởng cậu biết chứ?”
Han Wangho: “…”
Xin lỗi, ai cho phép vẽ tui mà không xin phép vậy trời?
📱[ Trình ]

[Trở lại với thực tại]
“Cậu học ngành gì?” Jihoon hỏi, tay vẫn cầm bút chì nhưng không vẽ nữa.
“Nhạc cụ. Violin.” Wangho trả lời ngắn gọn.
“Ủa, vậy cái vĩ trong tay cậu… Cậu mang theo suốt à? Như ninja mang kiếm?”
Wangho phì cười. “Tôi không phải kiếm khách, nhưng nếu cần kéo vĩ cắt mồm cậu thì cũng không ngại.”
Jihoon nhún vai, không những không sợ mà còn cười tươi hơn.
“Được, vậy kéo đi. Tôi vẽ cậu. Cậu kéo đàn. Xem ai khiến người ta thổn thức hơn.”
“…Vẽ cho chuẩn vào. Tôi kéo tệ lắm.”
“Thì tôi cũng vẽ xấu lắm. Vậy mới công bằng.” Jihoon nháy mắt.
[Sau 15 phút, cục diện không thể ngờ]
Wangho thực sự kéo đàn.
Jihoon thực sự vẽ.
Hai người một người đang cố tìm lại cảm xúc, một người luôn vẽ theo bản năng không biết từ lúc nào, đã yên lặng hòa vào thế giới của riêng họ. Tiếng vĩ cọ dây lạc nhịp, đôi khi chênh vênh, nhưng lại hợp với tiếng bút chì thô ráp, vội vã.
Khi Wangho dừng lại, cậu thở ra một hơi.
Không hay lắm.
Nhưng...
“…Lâu rồi tôi mới không ghét tiếng đàn của mình.” Wangho khẽ nói.
Jihoon mỉm cười. Cậu giơ tờ giấy vẽ của mình ra. Một nét phác chưa hoàn thiện, hơi méo mó, mực vẫn còn nhòe.
“Lâu rồi tôi mới thấy một người khiến mình muốn hoàn thành một bức vẽ cho tử tế.”
Wangho nhìn bức tranh. Rồi nhìn Jihoon.
Lần đầu tiên trong một thời gian dài, cậu cảm thấy... lòng mình đập lệch một nhịp. Không phải vì rung động. Mà vì tò mò.
Người này là ai?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com