Chương 4
Khuôn viên bắt đầu vắng dần. Mặt trời buông nhẹ xuống dãy nhà nghệ thuật, phủ lên bãi cỏ một lớp ánh vàng đượm buồn.
Wangho vẫn ngồi đó, tay buông thõng bên hộp đàn. Jihoon cũng không rời đi, vở phác vẫn mở, nhưng cây bút đã rơi xuống lúc nào không biết.
"Cậu lúc nào cũng ngồi ở đây à?" - Jihoon hỏi sau một lúc yên lặng.
"Không. Hôm nay lạc bước thôi." - Wangho trả lời, mắt không nhìn cậu.
"Lạc mà mang theo vĩ? Lạc chuyên nghiệp nhỉ."
"Ờ. Tôi là người lạc đời." - Wangho nhếch môi.
Jihoon khẽ nghiêng đầu, chống cằm.
"Nghe như mấy câu status mấy bạn thất tình hay đăng."
"Chắc tôi cũng thuộc nhóm đó."
"Cậu thất tình?" Jihoon nhướng mày, như thể được bóc tem một tin giật gân.
"Không rõ nữa. Tôi không nhớ nổi tên người cũ. Chỉ nhớ... từng có một bản nhạc hay hơn bây giờ." Wangho lặng lẽ thở ra, nắng chiều chiếu vào sống mũi, tạo thành bóng đổ trên cổ áo sơ mi trắng.
Jihoon không nói gì. Cậu chỉ nhìn người trước mặt, như thể đang xem một bức tranh chưa được đặt tên.
Một bức tranh buồn, nhưng không phải kiểu buồn gào thét. Mà là kiểu buồn im lặng. Như violin kéo lệch tông nhưng không ai đủ tinh tế để nhận ra.
Wangho nghiêng đầu nhìn sang, ngón tay xoay xoay chiếc vĩ trong tay như đang chờ điều gì.
"Cậu tên gì?"
Jihoon hơi bất ngờ. "Ủa, nãy giờ tôi chưa giới thiệu hả?"
"Không."
"Ờ vậy... Jeong Jihoon. Ngành hội họa. Mới nhập học tháng trước."
Wangho khẽ gật. "Tôi là Han Wangho. Năm tư, nhạc cụ."
Jihoon đột ngột quay đầu lại nhìn chằm chằm vào cậu, như thể vừa được thông báo mình mới lỡ mồm nói chuyện với giảng viên.
"Khoan... năm tư??"
"Ừ."
"...Năm tư tức là... hơn tôi ba tuổi?"
"Chắc vậy."
"...Vậy nãy giờ tôi gọi 'cậu' - 'cậu', xưng ngang hàng với tiền bối hả?"
Wangho bật cười. "Tôi không quan trọng mấy chuyện đó đâu."
"Không được! Tôi là người có nguyên tắc!" Jihoon nói nhưng tay lại đặt lên ngực như diễn sâu. "Anh Wangho, em xin lỗi. Em lỡ thất lễ. Em tưởng anh là bạn cùng lớp... hoặc cùng khóa... hoặc chí ít là chưa đủ tuổi mua rượu."
Wangho gõ nhẹ đầu Jihoon bằng cán vĩ. "Nói chuyện như con nít mà cũng biết xin lỗi."
Jihoon ôm đầu. "Thật lòng đó! Từ giờ em sẽ gọi anh đàng hoàng..."
"...Đùa thôi, không cần xưng hô kiểu kịch sân khấu đâu."
"Không được. Em là người có liêm sỉ! Mà chờ chút..." Jihoon cau mày. "Anh năm tư, vậy sắp ra trường rồi hả?"
"Ừ. Nếu không bị đánh rớt tốt nghiệp vì trầm cảm học đường."
"...Ủa sao giống em quá?"
"Hả?"
"Em cũng từng bị đe dọa rớt vì nộp bài toàn vẽ mấy cái ghế trống với góc tường. Thầy em bảo nếu còn gửi thêm một cái tranh nhìn vào là muốn chết, thì sẽ bị đuổi đi học ngành khác."
"...Cậu gọi đó là liêm sỉ?"
"Không. Em gọi đó là biểu hiện của nghệ thuật bị tổn thương."
Wangho cười phì, khẽ lắc đầu. "Cậu đúng là..."
"Đáng yêu? Cá tính? Dị biệt?"
"Rắc rối."
"Ồ, cảm ơn. Em lấy đó làm lời khen."
Jihoon không hiểu sao lại nghĩ đến việc rủ anh đi ăn kem " anh có muốn đi ăn kem không ạ "
Wangho bật cười thành tiếng. " Được thôi , nếu cậu muốn "
Lời mời đơn giản nhưng kỳ lạ lại khiến Wangho không từ chối được. Có lẽ vì Jihoon khác với những người cậu từng gặp. Không đặt câu hỏi nặng nề, không cố bóc tách cậu, cũng không nhìn cậu như một thiên tài chết lâm sàng đang cố tìm cảm xúc.
[Tại quán kem đối diện sân bóng]
"Cho hai ly bạc hà chocolate. Một ly phải thật nhiều vụn socola." Jihoon gõ nhẹ lên quầy.
"Lại là bạc hà?" Wangho nhăn mặt.
"Anh đã ăn bạc hà chưa?"
"...Chưa."
"Vậy thì ăn đi rồi chửi. Đừng chửi trước." Jihoon lè lưỡi, không buồn giả vờ lịch sự.
Wangho cười khẽ, cầm ly kem được đưa tới. Cậu múc một muỗng.
"...Ờm... Không tệ." cậu nói như một nhạc sĩ đang đánh giá một nốt la trưởng bất ngờ vang lên giữa hợp âm thứ.
Jihoon đập tay xuống bàn.
"Thấy chưa! Tụi ghét bạc hà chỉ vì nó 'nghe có vẻ sai', chứ không thử nó bao giờ."
"Vậy cậu có thường thử những thứ... nghe có vẻ sai không?"
Jihoon nhún vai, vẻ mặt trở nên khác lạ.
"Em hay vẽ những thứ không ai muốn vẽ. Như mấy bức tường loang, xe rác, hoặc mặt ai đó lúc ngồi một mình mà tưởng không ai thấy."
"Stalker?"
"Nghệ sĩ quan sát. Khác nhau nhé."
Wangho bật cười, tiếng cười nhẹ, như gió va vào cổ đàn.
Jihoon đưa bức vẽ ban nãy cho Wangho. Đã hoàn thành hơn, màu được thêm vào, nhưng vẫn giữ nét vội của người vẽ theo cảm giác.
"Cậu không giỏi vẽ thật." Wangho nói, nhưng cầm lấy.
"Ờ, em biết. Nhưng em thật lòng khi vẽ cậu."
Wangho im lặng. Một lúc sau mới hỏi nhỏ.
"Vì sao?"
"Vì anh không giống ai cả." Jihoon trả lời ngay. "Mà em thích vẽ những gì em chưa hiểu."
"Cậu không sợ nó sẽ khiến cậu lạc hướng?"
"Sợ. Nhưng nếu không thử, thì sẽ không bao giờ vẽ được thứ gì thật."
Họ bước chậm dọc theo con đường lát đá, băng qua khuôn viên phía sau thư viện nơi ít người qua lại vào giờ này. Im lặng phủ xuống, nhưng không phải là loại ngại ngùng hay khó xử. Mà là im lặng dễ chịu, giống như một bản nhạc nhẹ giữa lúc trời chiều.
Một lúc sau, Jihoon chợt dừng bước, nhìn Wangho với ánh mắt lấp lánh.
"Này... mai anh có rảnh không?"
"Chưa chắc. Tùy lịch học." - Wangho đáp.
"Em muốn vẽ tiếp. Bức sáng nay... chưa xong."
Wangho nhìn cậu một lúc lâu, rồi khẽ gật đầu. "Gửi tin nhắn cho tôi đi."
Jihoon như sực tỉnh. "Khoan, khoan đã. Em chưa có số của anh!"
"Thì xin đi."
"Tiền bối! Anh lạnh lùng quá đó!"
Wangho cười, lấy điện thoại ra, mở màn hình rồi đưa cho Jihoon. "Ghi vào đi, đàn em đáng yêu."
---------------
Tối hôm đó.
Điện thoại Wangho rung lên với một tin nhắn mới:
📱[ Jeong Jihoon -> Han Wangho ]
Wangho đọc tin nhắn, môi khẽ cong lên.
Sau rất nhiều tháng trống rỗng, có ai đó đã làm tâm trạng cậu... hơi đầy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com