Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

0

(1) "Jihoonie, hình như đó là balo của anh mà." Han Wangho vừa cười vừa tiếp cận Jeong Jihoon lúc này vẫn còn đang bỏ chuột vào balo.

Jeong Jihoon nghe vậy thì ngớ người, chẳng kịp phản ứng thì Han Wangho đã cầm balo lên kiểm tra đồng thời như có như không chạm nhẹ vào bàn tay to lớn của Jeong Jihoon khiến cho trái tim Jeong Jihoon hẫng một nhịp, bàn tay vô thức nắm chặt lại.

Han Wangho mở balo ra xác nhận đó không phải là balo của mình thì anh mới ngại ngùng trả lại cho Jeong Jihoon. Hành động rất nhanh, rất dứt khoát, Han Wangho thành công gắn chip định vị vào balo của Jeong Jihoon mà chẳng ai hay.

Đây đã là cái thứ ba mà anh gắn vào đồ vật của Jeong Jihoon rồi. Chẳng thể trách anh được khi mà anh rất thích người em này còn hắn thì luôn quá gần gũi với những đồng nghiệp khác. Dường như những hành động thân thiết, quan tâm mà Jeong Jihoon dành cho anh chỉ là dành cho đồng đội mà thôi, ấy vậy Han Wangho lại vô thức đắm chìm vào nó.

Vậy nên, anh luôn muốn nhìn thấy Jeong Jihoon, anh muốn biết em ở đâu, đang làm gì? Với ai? Tất nhiên anh rất sợ Jihoon nhận ra được tình cảm đặc biệt của mình, sợ em ghét bỏ nó, sợ em ghê tởm hành động của anh, chính vì vậy, anh cũng như em, tỏ ra thân mật với toàn bộ đồng nghiệp kể cả những đồng đội cũ.

(2) Sau khi tắm xong, Han Wangho ngả người lên giường, nằm đắm chìm trong thành quả của mình - ba chấm đỏ trên màn hình. Trong vô thức, Han Wangho đã gọi tên Jeong Jihoon. Khác với giọng điệu cưng chiều khi anh gọi Jihoonie như thường ngày, trong ánh sáng mập mờ của đèn ngủ, ánh mắt anh nhuốm một màu đen quỷ dị, nhiều hơn ham muốn, hơn cả sắc dục, tiếng gọi tràn ngập chiếm hữu và điên cuồng tựa như tín đồ khi gọi tên thần linh của họ.

Điều duy nhất anh không biết chính là phòng bên cạnh cũng đang phát ra một âm thanh rợn người không kém. "Em đây, Han Wangho, Han Wangho, Han Wangho." Âm thanh lặp đi lặp lại trong căn phòng trống vắng - trở thành âm thanh duy nhất vang vọng trong không gian tối tăm - bản thánh ca được viết bằng lời là tên anh.

Jeong Jihoon run rẩy kịch liệt khi nghe thấy anh gọi em. Em nghe thấy tất cả, em có thể nhìn thấy mọi hành động của anh ở trên màn hình. Em còn có thể nhìn thấy chiếc máy tính vẫn còn chưa tắt hẳn và cả phòng tắm còn vương chút hơi nước của anh.

(3) "Han Wangho xinh đẹp quá." Jeong Jihoon đã nói như vậy trong buổi Fan Meeting sau trận đấu của ngày hôm nay và khiến cho Han Wangho giờ này vẫn đang ngâm bồn, suy nghĩ một hồi. Từ lúc đó tới giờ anh vẫn không thôi đỏ mặt mặc cho bản thân đã cố gắng bình tĩnh.

Phải mất một lúc lâu sau, khi mà những nếp nhăn ở đầu ngón tay còn lại do ngâm nước quá lâu nhắc nhở, anh mới chợt bừng tỉnh khỏi dáng vẻ của Jeong Jihoon khi thốt ra những lời nói đó.

"Em ác thật đấy, nói vu vơ nhưng lại có thể khiến cho anh chật vật như vậy." Han Wangho từ từ mở mắt ra kèm theo lời than thở.

Đôi lúc việc bị cản trở tầm nhìn từ hơi nước cũng không quá xấu, bởi vì Han Wangho nhìn thấy ánh sáng đỏ nhỏ bé ở phía ốc của máy nóng lạnh.

Một cơn rợn người khiến toàn thân anh rét run, Han Wangho nhanh chóng lau khô người, mang đồ vào mới tới gần kiểm tra. Anh khó nhọc với đến vị trí mình muốn mặc dù bản thân đã đứng lên ghế, chỉ trách chiều cao của anh thật sự quá khiêm tốn nên việc gặp một vài bất cập nhỏ trong cuộc sống là điều dễ hiểu.

(4) Jeong Jihoon vì quá sức trong buổi chiều nay và sự giao thoa giữa các mùa đã chẳng may bị ốm một trận. Em vừa về đã ngã lên giường, chỉ ước rằng bản thân có thể di chuyển máy tính lại gần để nhìn anh một chút. Chẳng may, em lại quá mệt mỏi, nằm một chút liền rơi vào giấc ngủ.

Em giật mình tỉnh giấc, chẳng phải là vì phản ứng cơ thể như khát nước hay ác mộng gì mà là vì tiếng ồn từ cả tòa nhà. Em khó chịu đứng dậy, bước ra ngoài.

Em giữ lấy một chị gái staff của team hỏi chuyện :"Chỗ mình có động đất hả chị, sao mọi người ồn ào quá vậy?"

"Em không biết hả, anh Han vừa mới phát hiện camera ẩn ở trong phòng tắm cho nên mọi người mới nháo nhào..." Chẳng đợi chị gái nói hết câu, Jeong Jihoon đã dùng hết sức lực còn lại của bản thân mà lao tới phòng Han Wangho.

Thú thật em đang hoảng sợ, dù rằng cái camera đó chẳng thể nào chỉ ra đích thân chủ sở hữu của nó là em nhưng mà em sợ rằng Han Wangho sẽ gặp vấn đề tinh thần nặng, và đồng thời em cũng lo về quãng thời gian sau này khi không thể nhìn thấy giây phút nóng mắt nhất của anh được nữa.

(5) "Han Wangho" Tiếng gọi khiến đám đông nhìn chằm chằm vào nơi phát ra âm thanh. Jeong Jihoon mặc kệ những ánh nhìn kia, chen qua cả tá người, đi đến trước mặt anh.

"Không phải Jihoonie đang mệt sao? Là lỗi của anh, làm phiền đến em rồi."

Em ghét Han Wangho như thế này và cũng yêu nó vì đây là một phần của anh, chỉ là em không hiểu tại sao xảy ra chuyện lớn như vậy, Han Wangho vẫn tỏ ra bình tĩnh, đóng vai một người anh quan tâm em. Cảm giác xe cách này khiến em nghẹt thở.

Thấy em im lặng, Han Wangho dường như cũng hiểu ý em, một hai lời liền bảo mình không sao, bảo mọi người về nghỉ ngơi cho tới khi trong phòng chỉ còn lại hai người.

"Han Wangho, em biết rồi, anh thật sự không sao chứ?" Hốc mắt Jeong Jihoon đã hơi đỏ, em nhìn chằm chằm vào anh, giống như một con mèo đáng thương vậy.

Ngoài mong đợi, Han Wangho lao người vào ôm em, em có thể cảm nhận được tầng ẩm ướt từ khóe mắt anh qua lớp áo mỏng. Han Wangho trong lòng em trở nên yếu đuối và nhỏ bé hơn bao giờ hết, đây là một phương diện của anh mà em chưa bao giờ thấy.

"Anh nói dối đó, anh thật sự rất sợ, tại sao lại là phòng tắm? Đáng sợ như vậy, biến thái như vậy, nếu hắn có clip thì anh phải làm sao?" Han Wangho gắt gao ôm chặt lấy em.

"Sẽ không sao đâu, nếu em bắt được tên khốn đó, em nhất định sẽ giết hắn, em ở đây rồi Wangsii, em sẽ làm vệ sĩ riêng cho anh."

"Em hứa chứ?" Han Wangho từ từ rời khỏi người em, đưa tay lên - đợi em ngoắt ngoéo giống như mấy đứa trẻ con thường hay làm.

Cảm nhận được chuyển động của anh, em hơi nhíu mày nhưng ngay lập tức bị bộ dáng của anh làm cho bật cười. "Em hứa."

(6) "Anh có hơi sợ, tối nay em ở trong phòng anh được không? Sẽ không làm phiền em chứ?" Han Wangho chỉ tay lên sofa.

Chẳng biết Jeong Jihoon đã lên giường từ lúc nào:"Em nằm sofa không quen."

"Anh cứ lên đây nằm đi, anh sợ gì chứ?" Em đã nói như vậy khi nhìn anh đi về phía sofa.

----_---------------

Đoạn phía trên đã được trio up trên tik tok vài tháng trước, nay up lại chỉ để câu view câu like 😋

Nói chứ trio sẽ triển draft nho nhưng khi nào hoàn thì chưa biết được vì trio còn bận bên prj và tf cơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com