Chương 5: Khoảnh Khắc Gần Nhau
Peanut không biết từ bao giờ, mỗi lần anh quay đầu lại, Chovy luôn ở đó.
Sau trận đấu căng thẳng giữa Hanwha Life và Gen.G, các tuyển thủ tập trung tại hậu trường để nghỉ ngơi. Chovy ngồi dựa vào ghế, ánh mắt lặng lẽ dõi theo sân khấu nơi Hanwha Life đang rời đi. Gen.G đã thua, nhưng điều khiến cậu khó chịu không phải là trận thua này.
Không mất quá lâu, cậu đã thấy Peanut. Anh đang đứng cùng Viper, tay cầm chai nước suối, vừa nói chuyện vừa bật cười. Nụ cười ấy khiến lòng Chovy dậy lên một cảm giác khó diễn tả.
Cậu đứng dậy, bước nhanh hơn.
"Han WangHo. Anh có vẻ vui nhỉ." Chovy cất tiếng khi đến gần.
Peanut quay sang, ánh mắt hơi bất ngờ nhưng nhanh chóng nở nụ cười quen thuộc. "Thắng trận mà, sao lại không vui?"
Chovy nhún vai. "Cũng đúng. Nhưng anh có cần cười đến vậy không?"
Peanut bật cười. "Nhóc con này, nói chuyện kiểu gì vậy?"
Viper đứng bên cạnh cũng cười theo, nhưng khi nhận thấy ánh mắt Chovy, cậu khẽ nhướn mày rồi tìm cớ rời đi. "Em đi gặp mấy đứa bên kia chút. Gặp lại sau nhé, WangHo hyung."
Peanut gật đầu, nhưng khi quay lại đã thấy Chovy nhìn anh chăm chú. "Gì?"
"Anh có vẻ thân với tuyển thủ Viper nhỉ?" Chovy hỏi, giọng bình thản nhưng ánh mắt lại có gì đó khó đoán.
Peanut chớp mắt, sau đó bật cười. "Ghen à?"
"Anh nghĩ nhiều quá rồi." Chovy đáp, nhưng ánh mắt lảng đi.
Peanut nhếch môi, không nói gì thêm, chỉ đưa tay xoa đầu Chovy một cái. "Ừ, anh tin em."
Buổi tối, cả hai tình cờ gặp nhau lần nữa khi được mời đến quay chương trình cùng nhau. Lịch trình kết thúc muộn, trời đổ mưa nhẹ, Chovy bước ra khỏi tòa nhà, kéo mũ áo hoodie lên. Peanut đứng bên cạnh, cũng đang đội mũ, hai tay đút túi áo.
"JiHoon. Em có ô không?" Peanut hỏi.
"Không." Chovy đáp gọn.
Peanut thở dài, mở ô ra. "Lại đây."
Chovy nhìn anh một lúc, rồi bước tới, đứng sát vào trong lòng ô của Peanut. Họ cùng nhau đi dọc con đường về ký túc xá, tiếng mưa rơi lách tách trên mặt ô. Không ai nói gì, nhưng không khí giữa cả hai lại vô cùng tự nhiên.
Peanut nghiêng ô về phía Chovy nhiều hơn, khiến vai anh dần ướt vì mưa. Chovy nhìn thấy, nhưng không lên tiếng.
Một cơn gió nhẹ thổi qua, bất giác, Chovy đưa tay nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của Peanut, kéo anh lại gần hơn. "Đừng để bị ướt."
Peanut khựng lại một giây, ngước lên nhìn cậu rồi bật cười nhỏ. "Quan tâm anh đến vậy sao?"
"Anh cứ nghĩ vậy đi." Chovy đáp, nhưng không buông tay.
Peanut không nói gì, chỉ mỉm cười. Đêm hôm đó, bước chân hai người đều chậm hơn bình thường, như thể muốn kéo dài khoảnh khắc này thêm một chút nữa.
Khi đến trước ký túc xá, Peanut dừng lại, thu ô lại và lắc nhẹ mái tóc hơi ướt của mình. "Cảm ơn đã đi cùng anh."
Chovy nhìn anh một lúc rồi bất giác đưa tay lên, dùng tay áo nhẹ nhàng lau đi giọt nước còn đọng lại trên má Peanut. Hành động ấy tự nhiên đến mức ngay cả Peanut cũng hơi ngạc nhiên.
"Anh ướt hết rồi." Chovy lẩm bẩm, nhưng không rút tay lại.
Peanut đứng yên, để yên cho Chovy lau, khóe môi khẽ cong lên. "Lần đầu thấy em làm chuyện này đấy."
"Anh im đi." Chovy hạ tay xuống, quay mặt đi để che giấu chút đỏ ửng trên tai mình.
Peanut bật cười, đưa tay vỗ nhẹ lên vai Chovy. "Ngủ ngon, JiHoonie."
Chovy nhìn theo bóng lưng anh bước vào trong, rồi thở ra một hơi dài. Trận thua hôm nay dù rất khó chịu. Nhưng điều quan trọng là, trong một khoảnh khắc nào đó, cậu đã có Peanut chỉ dành riêng cho mình.
Sáng hôm sau, tại phòng tập của Gen.G, không khí có phần trầm lặng hơn thường lệ sau trận thua. Peyz và Lehends ngồi cạnh nhau, lặng lẽ xem lại replay trận đấu. Kiin thì đang khởi động cổ tay, chuẩn bị cho buổi luyện tập tiếp theo.
Chovy bước vào, kéo ghế ngồi xuống mà không nói gì. Peyz liếc nhìn rồi huých nhẹ Lehends. "Hyung, nhìn xem ảnh lại có tâm trạng gì nữa vậy?"
Lehends ngước lên, nhìn Chovy một lúc rồi nhếch môi. "Chắc là bận suy nghĩ về ai đó thôi."
Chovy liếc họ, giọng lạnh nhạt. "Nói nhiều quá." (SiWoo hyung, thặc chô =))) )
Peyz bật cười, đặt chai nước xuống. "Hyung, hôm qua em thấy WangHo hyung đăng story. Anh không xem à?"
Chovy chớp mắt, mở điện thoại ra. Story của Peanut là một bức ảnh chụp cơn mưa tối qua, kèm theo dòng chữ đơn giản: "Mưa đêm thật đẹp."
Chovy nhìn một lúc, khóe môi khẽ nhếch lên. Cậu không trả lời Peyz, chỉ nhấn lưu story lại, rồi lặng lẽ tiếp tục xem replay trận đấu.
Kiin nhìn thấy phản ứng ấy, khẽ cười. "Thôi nào, lo tập trung luyện tập đi. HLE thắng một trận thì đã sao? Lần sau chúng ta đánh bại họ là được."
Chovy gật nhẹ, nhưng trong lòng, có một điều cậu biết rõ hơn ai hết—trận đấu này không chỉ là một trận đấu bình thường. Đó là một bước tiến trong cuộc chiến mà cậu không định thua. Không phải trước bất kỳ ai, và càng không phải trước Peanut.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com