Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

01.

Tôi tên là Jeong Eunbi. Từ khi tôi còn nhỏ, mối quan hệ của bố mẹ tôi đã trở thành mối quan hệ "bằng mặt nhưng không bằng lòng". Ngoại trừ những trường hợp bắt buộc cả hai phải cùng tham dự, về cơ bản rất khó để họ có thể chạm mặt nhau.

Đương nhiên tôi cũng biết bọn họ đều có những "người bạn" tốt hơn của riêng mình - người lớn thật kì lạ, luôn cho rằng trẻ con chúng tôi không hiểu gì cả. Thật ra, chúng tôi chỉ là vẫn còn nhỏ tuổi chứ không phải là những kẻ ngốc.

Không ai trong hai người họ đến tham dự lễ tốt nghiệp cấp hai của tôi, chỉ có chú Hyunjoon đến với một bó hoa trên tay, và chú Lehends mang theo một chiếc bánh ngọt.

Chú Lehends, người có EQ cao, đã khéo léo tìm một lí do thay cho bố mẹ tôi: "Hai tên nhóc kia đã đặt bánh và nhờ chú mang đến để tặng cho cháu! Còn bảo là lễ tốt nghiệp của công chúa Eunbi thì sao có thể không có bánh được!"

Chú Lehends cũng thật là ngốc. Han Wangho cơ bản còn không cho chú ăn đồ ăn vặt thì sao có thể để chú tự mình mang bánh ngọt tới cho cháu?

Năm tôi mười bốn tuổi, cuối cùng họ cũng ký vào đơn ly hôn, tôi chỉ có thể tự an ủi mình rằng ly hôn sớm sẽ tốt hơn cho cả ba người trong gia đình này.

Từ lâu, tôi đã chán nhìn bọn họ giả vờ tôn trọng như khách, để không gây ra "bóng ma tâm lý" cho tôi. Chỉ vì một đứa trẻ là tôi, bọn họ đã phải sống với một người mình đã không còn tình cảm trong suốt nhiều năm như vậy.

Nhìn thấy Han Wangho nhẹ nhõm lúc ký tên vào giấy ly hôn, còn Jeong Jihoon từ đầu đến cuối không hề lộ ra chút cảm xúc đặc biệt, tôi từ đáy lòng cảm thán, có lẽ chia tay sớm là lựa chọn đúng đắn.

Chú Lehends an ủi tôi rằng, cho dù bố mẹ tôi có ly hôn thì tình yêu của chú dành cho tôi cũng không hề suy giảm. Chú cũng hoàn toàn quên mất, rằng vào ngày thứ bảy sau khi bố mẹ tôi ký vào ly hôn chính là ngày sinh nhật của tôi. Bố mẹ của tôi thậm chí còn lười dành thêm một tuần nữa để chờ đợi.

Có lẽ cuộc hôn nhân này ngay từ đầu đã là sai lầm, ví dụ như là vì sự xuất hiện của tôi nên họ mới bất đắc dĩ phải đi đến hôn nhân.

Để tránh ngượng ngùng trong ngày sinh nhật, tôi đã đặt vé máy bay sang Mỹ trước. Như vậy thì dù nhớ hay quên thì họ cũng có cớ để tránh phải gặp tôi, tôi tự cảm thấy mình thông minh quá.

Không ngờ tôi lại gặp phải một vụ tai nạn máy bay - Assi!

Trong lúc hấp hối, tôi không cảm thấy sợ chết mà chỉ lo lắng là Jeong Jihoon và Han Wangho sẽ tự trách vì nghĩ rằng cái chết của tôi là do bọn họ ly hôn.

Hai người bọn họ có tự trách và cảm thấy tội lỗi suốt đời không?

Han Wangho khỏi phải nói, người này luôn thích nhất là tự mình chịu trách nhiệm; Jeong Jihoon thì vẻ ngoài thông minh nhưng nội tâm lại là đồ ngốc, hắn lúc nào cũng ra vẻ như cái gì cũng không để ý, thực ra lại rất thích giữ mọi chuyện ở trong lòng.

Nước Mỹ thực sự không phải một nơi tốt đẹp!

Tỉnh dậy, tôi thở phào nhẹ nhõm: thật may quá, tôi đã được cứu rồi - Hả? Tại sao đây không phải là giường bệnh? Mọi người xung quanh ồn ào quá, tại sao tôi có thể hiểu được mọi điều mà họ nói? Mỹ cũng có bệnh viện toàn người Hàn sao?

Tôi cẩn thận cử động chân tay, tại sao đồng hồ trên tường lại hiển thị năm 2022? Đây là trò đùa kỳ quái gì thế?

Hay là-

"Nhiệm vụ của ký chủ: Han Wangho và Jeong Jihoon đạt được kết hợp sinh học và thụ thai thành công.
🔓Phần thưởng nhiệm vụ: Kí chủ sẽ được quay trở lại thế giới ban đầu vào thời điểm 24 giờ trước khi xảy ra tai nạn, từ đó có thể tránh được kết cục tử vong."

Trong đầu tôi đột nhiên xuất hiện một thanh âm kỳ lạ cùng một tờ nhiệm vụ.

Thân là con gái được nuôi dưỡng bởi Han Wangho cuồng 2D, tôi rất nhanh đã có thể chấp nhận được thiết lập này. Trời ơi! Thực sự là du hành xuyên thời gian!

Xin chân thành cảm ơn hệ thống nhiệm vụ! Cảm ơn GenG Academy! Nhờ chúng mà tôi đã có được danh tính thành công và sẽ trở thành thành viên của Đội GenG Academy!

Cảm ơn gen di truyền của Han Wangho và Jeong Jihoon, sẽ thật đáng tiếc nếu tôi không thể phô diễn tài năng của mình trong trò chơi Liên Minh Huyền Thoại! (Nhận xét từ chú Jaehyuk)

Tôi chết lặng nhìn đầu hổ trên chiếc áo phông, con hổ xấu xí này đã bị cấm ở nhà tôi, trong nhà chỉ có con hổ xinh đẹp của ROX Tigers.

SOS! Căn cứ GenG có thực sự đang hoạt động không? Liệu có thể tiến hành nhanh hơn được không? Chỉ là tham gia vào đội GenG Academy thôi mà sao quá trình lại lâu như vậy! SOS!

Huấn luyện viên đang giải thích về một vài nội dung đơn giản, tôi vừa đứng dậy vươn vai thì nhìn thấy Han Wangho và Jeong Jihoon đi ngang qua ở ngoài hành lang.

Các thành viên khác trong đội bắt đầu thì thầm bàn tán về bọn họ, còn tôi gần như nhìn chằm chằm vào hai người một cách thèm thuồng.

Tất nhiên tôi biết Han Wangho luôn rất xinh đẹp, dường như thời gian vẫn luôn rất ưu ái với mẹ của tôi. Năm tôi còn học cấp hai, Han Wangho đã đến họp phụ huynh cho tôi; khi đó mẹ vẫn đẹp đến mức khiến người ta không thể rời mắt.

Tất nhiên tôi cũng biết là Jeong Jihoon siêu cấp đẹp trai. Trong những dịp hiếm hoi bố chịu đi mua sắm với tôi, chúng tôi hay được coi là hai anh em hơn là cha con.

Hóa ra trước khi niềng răng, bố trông trẻ trung như vậy, hai chiếc răng nanh khiến hắn trông thực sự rất giống một con mèo.

Bố ơi, khi còn trẻ bố thật dễ thương - kiyo! Jeong Jihoon!

Các thực tập sinh của đội Academy đều thích Han Wangho, ai mà không thích một tiền bối đã xinh đẹp lại còn đãi mọi người đồ ăn ngon.

Khi nói chuyện với đội trẻ, Han Wangho luôn mỉm cười như làn gió xuân, khiến người ta cảm thấy dễ chịu, rất khác so với khi ở nhà.

Khi ở nhà, mẹ tôi sẽ không giữ nụ cười kinh doanh đó ở trên mặt nữa. Sau khi giũ bỏ vỏ bọc tươi đẹp sẽ chỉ có vẻ mệt mỏi, có lẽ cuộc sống gia đình thực sự khiến Han Wangho cảm thấy kiệt sức.

Buổi tập luyện của đội Academy vừa kết thúc, huấn luyện viên mang đến hai hộp bánh donut lớn và nói rằng đó là của các tuyển thủ đội một mua đãi các em nhỏ ở đội trẻ.

Khi hộp bánh được đưa đến cho tôi, tôi lắc đầu và chuyển nó cho người kế tiếp.

Tôi cũng có hai chiếc răng nanh thừa hưởng từ Jeong Jihoon, nhưng từ rất nhỏ thì đã được đưa đến phòng khám của chú Lehends để niềng lại. Vậy nên đồ ngọt từ lâu đã là thứ mà tôi không thể chạm tới.

Lúc bé tôi hay khóc vì biết phải đến gặp nha sĩ, Han Wangho thường mua bánh donut cho tôi để dỗ dành. Thế nên sau này khi nhìn thấy donut, phản xạ có điều kiện đầu tiên của tôi là nghĩ đến niềng răng siết chặt và cảm giác tê buốt vì đau răng.

Khi tôi bước ra khỏi phòng huấn luyện, tôi lại nhìn thấy Han Wangho và Jeong Jihoon. Bọn họ có lẽ đang nói về trận scrim vừa kết thúc, Han Wangho thậm chí còn đưa tay ra làm vài động tác.

Trông mẹ tôi thật là hoạt bát, không hề mệt mỏi như tôi thấy ở tương lai. Jeong Jihoon có vóc dáng cao lớn, nhìn ở góc độ này, trông như mẹ đang được bố ôm vào lòng.

Có lẽ vì nghe thấy tiếng bước chân của tôi, họ cùng nhau quay lại.

Tôi lễ phép cúi đầu chào: "Xin chào các tiền bối".

"Em không cần phải khách khí như vậy." Han Wangho cười nói: "Tuyển thủ Tunohc hôm nay luyện tập có ổn không?"

"Ổn ạ."

"Trong quá trình luyện tập nếu gặp phải vướng mắc gì, thì em có thể đến hỏi Jihoon."

"Anh ơi, anh đang nói cái gì vậy?"

Nói xong, Jeong Jihoon nhanh chóng lùi ra, giữ một khoảng cách nhất định với Han Wangho.

Đúng vậy, đây mới chính là những gì mà tôi đã từng thấy. Ngoại trừ những lúc bắt buộc phải trao đổi chuyện gia đình, họ luôn tôn trọng nhau một cách âm thầm mà xa cách như vậy.

Tôi từng nghi ngờ liệu mình có phải là con nuôi của họ hay không, nếu không thì làm sao tôi có thể sinh ra được nếu hai người này cứ luôn tránh mặt nhau như thế. Vậy là tôi đã bí mật lấy mẫu gen của bố mẹ và chính mình, rồi tiến hành làm xét nghiệm quan hệ cha con, chứng minh bản thân tôi thực sự chính là con ruột của bọn họ.

Tôi đoán, đó chắc một cuộc hôn nhân kết quả của một đêm say rượu loạn tính để lại hậu quả là một đứa trẻ - chính là tôi.

Nếu bây giờ tôi xông tới nói rằng tôi mong hai tiền bối mau chóng kết hôn thì liệu tôi có bị coi là fan cuồng cực đoan rồi bị Han Wangho gọi cảnh sát tới bắt đi không nhỉ?

GenG, hãy nghe tôi, hãy đẩy mạnh mối quan hệ của đường giữa và rừng!

Hay bây giờ tôi đến gặp chú Jaehyuk và xin hoàng tử điện hạ ra lệnh buộc CLB thúc đẩy mối quan hệ mid - jung, như vậy có được không? Please!

Không được, trong dòng thời gian này, chú Jaehyuk cũng đã quyết định rời đi. Năm sau chú ấy sẽ sang Trung Quốc để công tác.

--Ôi không! Hoàng tử không còn ở đây với tôi nữa!

Có lẽ vì được di truyền từ Jeong Jihoon nên đầu óc tôi rất dễ bị phân tâm và hay lang thang không chịu ở yên một chỗ.

Đợi đến lúc tôi định thần lại sau một mớ suy nghĩ dài và lộn xộn, tôi nhìn thấy Han Wangho đang đứng ở ngay trước mặt mình, và dùng ánh mắt hỏi tôi tại sao lại ngơ ngác lâu như vậy.

"Một người bạn đã giới thiệu cho em một quán Omakase rất ngon! Tiền bối ơi, các anh có muốn cùng nhau đi ăn thử không?"

Han Wangho đại khái không ngờ bọn trẻ trong Academy bây giờ lại có thể chủ động như vậy. Sau khi sửng sốt trong vài giây, mẹ vẫn cười nói: "Được rồi, trùng hợp Jihoon cũng vừa mới than đói bụng."

Han Wangho vẫy vẫy tay với tôi: "Về phòng mặc thêm áo khoác vào đi, ban đêm ra ngoài rất lạnh."

Jeong Jihoon đứng bên cạnh mặc quần kẻ sọc và đi dép lê, nhưng Han Wangho không hề để ý.

Hay lắm!

Vị trí của cửa hàng Omakase mà tôi nhớ đến khi tới hoàn toàn trống rỗng, có vẻ như cửa hàng này vẫn chưa mở cửa vào năm 2022. Là ai đã khoe khoang về món sushi 30 năm tuổi danh bất hư truyền và được chế biến thủ công tỉ mỉ! Đợi khi tôi trở lại nhất định phải báo cáo nhà hàng này!

"Ồ, hình như là do tay nghề của quán không tốt lắm, sập tiệp mất rồi." Tôi ngại ngùng nói.

Han Wangho không hề tức giận: "Chúng ta đi quán khác ăn đi, em muốn ăn gì?"

Tôi không biết món gì sẽ phổ biến tại Seoul vào năm 2022, thế nên đành phải quay lại nhìn Jeong Jihoon - Bố ơi! Cứu với!

Jeong Jihoon rời mắt khỏi màn hình điện thoại, "Ăn thịt nướng có được không? Lần trước anh đã cùng ăn với anh Wangho, mùi vị khá ngon."

Trong khi ăn thịt nướng, tôi nhìn danh sách đồ uống và suy nghĩ rất lâu, có nên gọi rượu để hai người này say sau đó cấp tốc hoàn thành nhiệm vụ của tôi không? Nhưng trước khi tôi kịp đưa ra quyết định, Han Wangho đã lấy đi danh sách đồ uống.

"Trẻ vị thành niên không được phép uống rượu."

"Các anh cũng không uống à?"

Jeong Jihoon không ngừng lật thịt nướng, "Anh không thích mùi rượu. Thực sự không hiểu tại sao lại có người thích uống loại đồ uống này."

Han Wangho nhìn chằm chằm vào miếng thịt trên vỉ nướng, sau đó đưa cho tôi miếng thịt chín tới đầu tiên, "Em mau ăn đi."

Ăn uống xong, tôi quay trở lại ký túc xá. Nằm trên giường trong ký túc xá nhớ lại ngày hôm nay - Thật là tuyệt vời, tôi lại lãng phí thêm một ngày nữa, tiến độ của nhiệm vụ vẫn chưa được đẩy lên chút nào.

Hay là tôi giả trang thành một tên côn đồ rồi lao tới nói với Han Wangho là: "Anh có thể ngủ với Jeong Jihoon có được không? Chuyện này đối với con gái anh và tôi rất quan trọng".

Khi còn đang trằn trọc về một điều gì đó, con người ta rất dễ bị mất ngủ. Vào ngày hôm sau, khi phải thức dậy, tôi không thể ngăn bản thân ngáp liên tục.

Quá trình tập luyện của đội một rất bận rộn và tách biệt với đội Academy, thế nên tôi không có nhiều cơ hội để gặp gỡ Han Wangho và Jeong Jihoon.

Bởi vì bình thường nếu không phải người có quyền hạn thì sẽ không được phép vào phòng tập của đội một, thế là tôi đã âm thầm lẻn vào.

Han Wangho bước ra khỏi phòng tập và ngay lập tức nhìn thấy tôi.

"Em chỉ là đi ngang qua thôi! À, thực ra là vì huấn luyện viên bảo em đi hỏi..." Tôi ngập ngừng không tìm được lí do bào chữa hợp lý.

Han Wangho nhìn tôi cười, rồi lại đưa tay nhéo nhẹ lông mày của tôi, "Trẻ con không được phép nói dối nhé."

Từ nhỏ tôi chưa bao giờ nói dối qua mặt được Han Wangho, cũng chưa lần nào lén lút sửa đổi bảng điểm mà không bị mẹ của tôi phát hiện.

Thế là tôi quay người bỏ chạy, tôi thực sự không đủ can đảm cùng mẹ đứng trước cửa phòng huấn luyện thiêng liêng rồi thảo luận về việc mẹ làm ơn hãy ngủ với bố.

Tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com