intuition
⚠️ nhân vật chính có nhiều tuyến tình cảm lộn xộn, mọi người cân nhắc
- cameo cũng rất nhiều, mình viết theo hứng, thích nhét ai thì nhét thôi ấy
__________________
Lúc Jung Jihoon chính thức chuyển tới kí túc xá của GenG đã là chuyện của vài tuần sau đó.
Người đi đường giữa mới của GenG là khuôn mặt không mấy xa lạ trong giới tuyển thủ, nhưng Han Wangho chưa từng tiếp xúc với em. Ngày Jung Jihoon chuyển đến, trời Seoul lạnh ngắt, nhưng trong veo không một cọng mây, Park Jaehyuck đã cùng Son Siwoo ra ngoài từ sớm, kí túc xá chỉ còn Han Wangho cùng Choi Hyunjoon ngồi chơi mấy tựa game kinh dị cũ rích mà Han Wangho tình cờ kiếm được trên steam.
Ấn tượng đầu tiên của Jung Jihoon với người đi đường rừng này của mình, không biết nói sao, em chỉ cảm thấy anh trai này quá ư hút mắt, hệt như những lời đồn thổi đầy rẫy ngoài kia. Một chú hồ ly xinh đẹp liên tục ngoe nguẩy đuôi cáo của mình quyến rũ thế gian.
Cảnh tượng đầu tiên khi Jung Jihoon bước chân vào kí túc xá, ấy là người anh trai từng đồng hành cùng mình mấy năm từ thời ở Griffin tới DRX đang gầm game console, mắt dính chặt vào màn hình TV nhưng miệng thì không ngừng an ủi người đi rừng nhỏ bé đang nép mình bên cạnh. Dáng vẻ sợ hãi của Han Wangho như một con thú nhỏ bị doạ dẫm, co ro bám lấy bờ vai cậu em, chỉ có khuôn mặt xinh đẹp lấp ló ngó ra đón chờ diễn biến của trò chơi.
Jung Jihoon không biết rằng anh có sợ thật không, nhưng sự quan tâm của Choi Hyunjoon dành cho anh thì chắc chắn là thật. Chưa bao giờ, kể từ khi debut đến giờ, Jung Jihoon thấy cậu quan tâm tới một ai đến thế.
Tựa như thế giới này, tại thời khắc ấy chỉ tồn tại hai người bọn họ. Tựa như em là một kẻ không liên quan bỗng dưng từ đâu đến và tình cờ bước vào. Hai người bọn họ cứ mải mê với trò chơi của mình, hoàn toàn không nhận ra Jung Jihoon đã đứng bên ngoài gần nửa tiếng.
Một buổi ra mắt tệ hại làm sao.
Khi người đi đường giữa mới chuyển tới sắp sửa mất hết kiên nhẫn và gọi cửa lần thứ hai, đôi mắt hạnh nhân xinh đẹp của Han Wangho đã tình cờ lướt qua khung cửa.
- Ui em đến rồi sao? Chờ có lâu lắm không? Anh xin lỗi nhé.
Người đi rừng vội vàng chạy tới mở cửa cho em, trên khuôn mặt là nụ cười ái ngại.
- Không sao ạ.
Jung Jihoon có đôi mắt phượng dài sắc bén, mỗi khi chăm chú nhìn người khác đều đem lại cảm giác áp bức như thú săn mồi. Han Wangho trong giây lát rùng mình, bất an đột ngột lướt qua khiến anh không thoải mái.
- Để anh giúp em.
Đồ đạc Jung Jihoon mang theo không nhiều, vốn dĩ mẹ em muốn giúp con trai đem đồ lên kí túc xá, còn nói chuyện với mọi người mấy câu. Nhưng Son Siwoo lại nhắn bảo em rằng anh và Ruler đã ra ngoài, chỉ còn có hai vị đại nhân kia còn ở lại mà thôi. Jung Jihoon ngại phiền, cuối cùng vẫn quyết định bảo mẹ đưa em tới rồi để em đem đồ đến một mình.
Han Wangho chủ động giúp em kéo hành lí, Jung Jihoon cũng không cản anh. Dù sao thì người đi đường giữa mới vẫn cho rằng vốn dĩ thì đây nên là đặc quyền em được nhận khi phải đứng chờ gần 30 phút ngoài cửa.
- Jihoon đến rồi đấy à?
Người anh lớn hơn em một tuổi - Choi Hyunjoon, vẫn chưa từng ngước mắt lên nhìn em đến một lần.
- Ầy, Choi Hyunjoon, anh coi tình nghĩa giữa chúng ta là gì vậy?
- Chẳng phải đã có anh Wangho giúp em rồi đó sao?
Thì liên quan gì đến anh kia chứ?
Jung Jihoon không nói ra mấy lời này, nhưng cũng không thể chấp nhận được sự vô trách nhiệm của anh, không thể vì em đã được người khác giúp mà anh bỏ quên đi em. Đâu thể nào như vậy, đúng chứ?
Tuy nhiên, thực tế cũng chứng minh, làm người không thể quá tham lam. Nhất là trong chuyện tình cảm.
Jung Jihoon chuyển đến cùng phòng với Choi Hyunjoon, cách Han Wangho một phòng. Người đi rừng nhỏ bé nhưng nhanh nhẹn như sóc con, thoăn thoắt giúp em dọn dẹp đồ đạc rồi cùng nhau xem qua kí túc xá.
Ban đầu Son Siwoo và Park Jaehyuck dự định sẽ trở về trước bữa tối, nhưng không rõ vì gì mà không thể về kịp. Han Wangho nhíu mày nhìn tin nhắn hiển thị trong nhóm chat chung, dứt khoát tắt đi không trả lời rồi bá vai bá cổ hai cậu út dẫn ra ngoài ăn.
Trời mùa đông lạnh ngắt, Han Wangho cho rằng linh hồn của mùa đông là những bữa lẩu, không nói không rằng liền kéo hai cậu em cùng mình tới ăn.
Ban đầu Han Wangho còn muốn uống rượu, nhưng lại cho rằng Choi Hyunjoon và Jung Jihoon còn quá nhỏ nên đành gác lại. Choi Hyunjoon có vẻ không mấy đồng ý, nhưng không cãi lại anh, đành bày ra vẻ mặt giận dỗi nói sao Seo Daegil thì anh uống cùng còn em thì anh kêu nhỏ, nũng nịu như chú cún con bên cạnh người đi rừng của mình. Jung Jihoon thấy cảnh này hơi ngứa mắt, liền trực tiếp phớt lờ Han Wangho rồi trêu chọc Choi Hyunjoon là đồ không có liêm sỉ, đã vậy còn không chung thuỷ với em, người cũ chưa đi đã bám lấy người mới, thật là không hiểu nổi anh nghĩ gì.
Bầu không khí ấm áp trong quán lẩu rất thích hợp để tỉ tê mấy chuyện kín đáo. Jung Jihoon mặc kệ Han Wangho cùng Choi Hyunjoon bàn đủ thứ chuyện trên đời, mặt mày lạnh ngắt bày ra vẻ xa cách khó ưa. Nhận thấy cậu em út phát ra tín hiệu không muốn lại gần, Han Wangho cũng không chủ động tiếp cận em, cả bữa ăn chỉ lấy top laner mà mình đã thân thuộc làm trung tâm sự chú ý, toàn bộ quan tâm săn sóc đều dồn hết lên người cậu.
Jung Jihoon nhíu mày, cảnh tượng một năm trước đó lại hiện ra trước mắt.
Em vốn dĩ đã có thù với Han Wangho. Hay ít nhất trong lòng em cho là vậy.
Thiếu niên xuất đạo ở tuổi còn nhỏ xíu, không thể tránh khỏi chuyện để ý mọi thứ xung quanh, hơn nữa Jung Jihoon là một kẻ hiếu thắng. Em khát khao chiến thắng và địa vị của bản thân trong cái ngành nghề cạnh tranh khốc liệt này. Môi trường khắc nghiệt ép em trường thành quá nhanh, từ những ngày ở Griffin, thôi thì cũng coi như có một chỗ dựa, nhưng rồi cũng chẳng lâu, thiếu niên chưa kịp trưởng thành thì mọi thứ đã đổ vỡ. Mấy người bọn họ không thể không thuận theo cái quy luật tự nhiên của công việc, có đến có đi, có hợp có tan.
Ngày chia tay không một ai khóc, người ta thậm chí còn chẳng dám nhìn mặt em một lần cuối cùng đã cất bước rời đi. Có những người ở lại LCK, cũng có những người đã đến với những khu vực khác, Jung Jihoon đã từng thở dài, oán trách tại sao may mắn không đến với mấy người bọn họ sớm hơn một chút, chỉ một chút thôi cũng được.
Ngày EDG đăng quang, Jung Jihoon nhìn nụ cười của Park Dohyun dưới màn pháo giấy, bất giác nhớ lại những năm mười bảy mười tám của mình. Nhưng khán đài ấy không phải là mấy người bọn họ, mà là Park Dohyun cùng những đồng đội mới.
Hai năm lang thang trôi nổi từ DRX lại đến HLE, Jung Jihoon không thể không nhìn tới những tuyển thủ khác. Trong đó, có lẽ, hơn cả huyền thoại Faker của giải đấu chuyên nghiệp này, là Peanut, người từng được mệnh danh là người đi rừng số một LCK.
Mà có thật hay không cũng đâu ai quan tâm chứ?
Giải đấu chuyên nghiệp có rất nhiều cá nhân xuất sắc, nhưng có những con người, cuộc đời của họ như một phép màu khó hiểu, Han Wangho chẳng hạn.
Chắc chắn anh ta sinh ra để dành cho sân khấu, cho những ánh đèn, cho hào quang và những lời tán thưởng.
Không như em.
Anh ta là một đứa trẻ được bao bọc quá tốt, vừa xuất đạo đã tiếp xúc với hào quang, đã có những người luôn ở bên mình động viên an ủi, luôn có những người đứng về phía anh ta bất chấp đúng sai, những người nuông chiều anh ta mặc kệ tất thảy.
Một kẻ luôn được yêu thương chăm chút như thế, thì biết thế nào những kẻ xung quanh đây?
Qua làn khói mơ hồ bốc lên từ nổi lẩu, Jung Jihoon thấy nụ cười kinh động tâm can của Han Wangho một lần nữa, y như những gì em đã thấy trước đây.
Anh ta quá xinh đẹp.
Thực ra Han Wangho không phải kẻ đào hoa đầu tiên Jung Jihoon gặp, nhưng lại là kẻ đặc biệt nhất. Ad cũ của em, Kim Hyukkyu cũng là một cái tên mà người theo vô số kể.
Nhưng ấy lại chẳng là gì so với người đi rừng mới của em. Từ thời bọn họ còn ở DRX cho tới khi qua HLE, dường như mọi ánh mắt hướng đến Kim Kyukkyu đều bị ánh hào quang xung quanh Han Wangho thu hút mất. Jung Jihoon từng thấy có chút thoả mãn với việc này, cho đến khi thấy được sự quan tâm của mọi người tới anh ta to lớn thế nào.
Trong trận cạnh tranh giành lấy tấm vé vào CKTG một năm trước, trong phòng chờ của cả hai đội, Jung Jihoon đã nghe thấy đủ loại an ủi động viên dành cho đội tuyển bên kia. Những vị tiền bối đã trở thành tượng đài trong cái ngành này cũng đến cổ vũ, dường như còn chẳng quan tâm HLE bọn họ là ai. Kể cả khi đã có được chiến thắng tuyệt đối trước kẻ thù được đánh giá là mạnh hơn, tuyệt nhiên vẫn không một ai để tâm đến bọn họ.
Vậy là một trong hai thứ em khao khát nhất, chiến thắng và sự công nhận, em chỉ được có một.
Jung Jihoon liền đem mấy khiếm khuyết này đổ hết lên đầu Han Wangho.
Một kẻ đào hoa như vậy, tại sao ai ai cũng yêu chiều?
- Jihoon à, đi ăn với tụi anh không cần phải nghiêm túc vậy đâu. Sao không cười lên một cái xem nào?
Không biết cuộc nói chuyện với Choi Hyunjoon đã tiếp cho anh động lực gì, Jung Jihoon chỉ cảm thấy mấy câu đùa của anh vừa nhạt vừa nhảm nhí.
- Hai người còn không ăn nhanh lên là em về trước đấy.
- Aigoo, Hyunjoon xem này, Jihoon dữ với với anh quá đi mất.
Han Wangho học theo bộ dáng của Park Jaehyuck mỗi lần trêu trọc anh, co co người lại ra vẻ đáng thương yếu đuối nhìn Choi Hyunjoon. Cậu em đường trên không khỏi mủi lòng, liền quay sang cậu em út khẽ trách "Jihoon thật là..."
Jung Jihoon tức tới bật cười, em nhìn hai kẻ người tung người hứng qua lại trước mặt mình, bỗng dưng cảm giác bản thân là kẻ bị bỏ rơi.
Thật đáng thương làm sao.
- Anh Wangho không thể hiểu nhầm em như vậy được, anh như vậy là vu oan cho em đó.
Đã vậy, để em diễn tới cùng với anh, xem ai diễn giỏi hơn ai nào?
Từ trong nụ cười của Jung Jihoon, Han Wangho bỗng có một dự cảm chẳng lành về tương lai sắp tới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com